Chương 9 : Sự tức giận của Ánh Hân

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên trước căn hộ của Thanh An.

Cộc... cộc... cộc.

— "Thanh An, mở cửa!"

Giọng nữ quen thuộc vang lên, gấp gáp, mang theo chút bực bội xen lo lắng.

Cộc... cộc... cộc.

— "Hoàng Thanh An!"

Một lát sau, cánh cửa hé mở, để lộ Thanh An với gương mặt còn ngái ngủ, tóc rối và giọng nói khàn khàn vì vừa bị đánh thức.

— "Ai vậy..."

Không kịp để cô định thần, người đứng ngoài đã cốc thẳng vào trán cô một cái rõ đau.

— "Ai là ai hả?"

— "Ui da... Cô cũng không cần mạnh tay như vậy chứ," Thanh An nhăn nhó. "Em thấy rồi..."

Ánh Hân khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm nhìn học trò mình từ trên xuống dưới.

— "Hôm qua em đi đâu mà nửa đêm lại dắt về một cô gái say rượu ngất lịm như thế hả?"

Hóa ra, tối qua khi Thanh An dìu cô gái lạ về nhà, Ánh Hân – vì một sự trùng hợp không mong đợi – đã bắt gặp cảnh tượng đó khi đi ngang.

— "Người ta say quá không nhớ nổi địa chỉ, em chỉ giúp đưa về tạm thôi mà..."

— "Giỏi ha. Lạ mà cũng dẫn về nhà được."

Thanh An nhún vai, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật:

— "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà cô..."

— "Chịu em luôn... Lo học không lo."

— "Thôi mà, lâu lâu đi chơi xíu thôi..."

Ánh Hân khẽ thở dài, biết tính Thanh An khó cản. Cô lắc đầu nhẹ, rồi đẩy Thanh An vào nhà:

— "Vào ngủ tiếp đi."

— "Cô ồn vậy sao ngủ lại được..." Thanh An lẩm bẩm nhỏ xíu, tưởng không ai nghe.

— "Này, nói gì đó?"

— "Dạ đâu có... Cô ăn sáng chưa? Em với cô đi"

— "ừ , Thay đồ đi. Tôi xuống nhà xe trước."

Ánh Hân quay lưng bước đi. Thanh An đóng cửa, tranh thủ vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Trước khi rời khỏi nhà, cô nhìn về phòng , nơi cô gái đêm qua vẫn còn ngủ say.

Sợ khi tỉnh dậy không thấy ai sẽ hoảng, Thanh An để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn:

> "Em đi ăn sáng, chị cứ về thoải mái, cửa em khóa tự động. Có gì thì gọi: 084xxxxxx3."

Cô dán mảnh giấy ở nơi dễ thấy nhất rồi rời đi.

---

Xuống tới cổng chung cư, Ánh Hân đã chờ sẵn trong chiếc xe màu đỏ rượu quen thuộc.

— "Cô chờ lâu không ạ?" Thanh An nhanh nhảu chào hỏi khi mở cửa xe.

— "Lâu."

— "Em đã cố nhanh hết sức rồi mà..." Cô chu môi, giọng có phần tội nghiệp.

— "Giỡn thôi. Muốn ăn gì?"

— "Cái gì cũng được ạ."

— "Cơm tấm nha?"

— "Chốt luôn!"

Cả hai phóng xe đến một quán cơm tấm nằm cách khu dân cư khá xa. Không phải vì gần nhà không có quán, mà vì Ánh Hân thích hương vị của nơi này hơn.

---

Mãi đến gần 10 giờ sáng, cô gái lạ mới tỉnh dậy trong căn hộ của Thanh An. Cô vươn vai, đảo mắt nhìn quanh rồi gọi vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Định bụng đi một vòng tìm người, cô bất ngờ thấy mảnh giấy ghi chú đặt gọn trên bàn. Đọc xong, cô khẽ cười, nhét tờ giấy vào túi áo rồi rời khỏi căn hộ. Trước khi đi, cô không quên dọn lại phòng khách ngăn nắp, như lời cảm ơn thầm lặng.

---

Sau bữa sáng, Ánh Hân và Thanh An cùng ghé qua trung tâm thương mại để mua vài món đồ cần thiết: vật dụng gia đình cho cô Hân, còn đồ ăn vặt là phần của Thanh An.

Khi đã trở về gần tới căn hộ, bước vào thang máy, Ánh Hân chợt nhớ đến vị khách bất ngờ trong nhà Thanh An.

— "Ủa, còn cô gái hôm qua thì sao? Em không mua gì cho cô ấy à?"

— "Dạ không. Em có dặn rồi, chị ấy về trước luôn rồi."

— "Sao em không giữ lại cho tử tế? Người ta còn đang say mà..."

— "Tỉnh rồi. Sáng em còn..."
Thanh An lỡ lời, suýt nói ra chuyện không nên kể.

— "Còn gì?" Ánh Hân nghiêng đầu nhìn cô học trò, đầy nghi hoặc.

— "À, em pha nước chanh cho chị ấy uống rồi thôi ấy mà," Thanh An chữa cháy.

Ánh Hân gật đầu, không hỏi thêm. Cửa thang máy mở, mỗi người lại về căn hộ của mình, mang theo những suy nghĩ riêng

Về đến nhà, Thanh An bật điều hòa rồi thả mình xuống ghế sofa, thở hắt ra một hơi dài. Không khí mát lạnh lan khắp phòng khiến cô dần thấy dễ chịu, nhưng vẫn có gì đó lạ lẫm—như thể căn nhà quen thuộc của mình vừa có thêm một dấu vết nhỏ từ người khác để lại.

Cô chưa kịp nghĩ nhiều thì tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Số lạ.

Thanh An nhíu mày, chần chừ một chút rồi nhấc máy.

— "Alo, ai vậy ạ?" – Giọng cô khàn khàn, còn vương chút mệt mỏi.

— "Chị đây, quên nhanh vậy à." – Giọng nữ bên kia vang lên, trầm và có phần trêu chọc.

Thanh An lập tức nhận ra.

— "À, là chị...có gì không?"

— " Gọi để cảm ơn em chuyện tối qua. Cũng ngại thật, chưa quen biết gì mà gây phiền phức."

— "Không sao đâu ạ. Lần sau nhậu ít lại nhé, say kiểu đó là tiêu đời luôn đấy." – Thanh An đáp, giọng vừa nhẹ nhàng vừa pha chút đùa cợt. – "Đúng là si tình có khác."

— "Kệ tôi." – Đầu dây bên kia bật cười khẽ. – "À mà, em tên gì nhỉ? Để chị lưu số, hôm nào mời em đi ăn."

— "Thanh An. Còn chị?"

— "Minh Thư."

— "Minh Thư à..." – Thanh An nhẩm lại cái tên trong đầu, như để ghi nhớ.

— "Thôi vậy, chị không làm phiền nữa. Tạm biệt nhé."

— "Vâng, tạm biệt chị."

Cuộc gọi kết thúc. Thanh An nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi đặt nó xuống bàn.

Cô đứng dậy, bước vào phòng ngủ, bắt đầu sắp xếp sách vở chuẩn bị cho ngày học hôm sau. Xong xuôi, Thanh An nằm xuống giường, kéo chăn lên, nhắm mắt đánh một giấc sâu đến tận chiều.

Thanh An tỉnh dậy vào buổi chiều muộn, sau một giấc ngủ sâu. Cô vươn vai, bước ra khỏi phòng rồi lững thững vào bếp. Hôm nay trời có vẻ mát, thích hợp để nấu thứ gì đó đơn giản nhưng ấm bụng. Cô lấy nguyên liệu ra, nấu vội hai phần cơm rồi vừa ăn vừa xem TV.

Chuông điện thoại đổ chuông. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Chú Tiến.

Cô bắt máy, vẫn giữ giọng đều đều xen chút lười biếng khi đang ăn.

— "Alo, con nghe."

— "Thanh An, chú cần con giúp một chuyện," – giọng chú Tiến vang lên, có vẻ nghiêm túc.

— "Chú cứ nói đi." – Cô vừa gắp một miếng trứng chiên, vừa lắng nghe.

— "Chú cần con cài camera vào nhà Huỳnh Công Minh. Hai vị trí: phòng khách và phòng ngủ. Con làm được không?"

Một đề nghị không đơn giản, nhưng Thanh An chỉ cười nhạt, đặt đũa xuống bàn.

— "Chuyện dễ. Tên ham gái đó đối với con có gì khó đâu chứ."

Ngỡ rằng cô sẽ từ chối, nhưng câu trả lời thản nhiên của An khiến chú Tiến gần như thở phào qua điện thoại.

— "Vậy trông cậy vào con nhé."

— "Dạ. Nhưng mà... chú biết cái này là phạm pháp đó."

Giọng Thanh An bình tĩnh, nhưng vẫn không quên vai trò của mình—một người đang hỗ trợ điều tra nội bộ, không phải giang hồ.

— "Con yên tâm. Chú đã xin giấy từ đội trưởng rồi, cứ làm đi, không sao đâu."

— "Dạ, con biết rồi. Chú cứ để con."

Cúp máy. Không chần chừ, Thanh An gọi ngay cho Huỳnh Công Minh.

— "Alo, em đây người đẹp!" – Giọng Minh vang lên, phấn khích như mọi khi.

— "Em có ở nhà không? Chị nấu ít đồ ăn, tính đem qua cho em."

— "Cho em á? Được thôi. Nhưng coi chừng có người theo dõi đấy, phiền lắm." – Giọng cậu ta đùa cợt, rõ ý nhắm đến ai đó.

— "Biết rồi. Cúp máy đây."

Không nói thêm gì, Thanh An vào phòng, mở ngăn tủ lấy ra hai chiếc camera mini cỡ bằng đầu ngón tay, giấu kỹ trong túi xách. Cô cẩn thận đặt hai hộp cơm vào túi giấy rồi gọi taxi đến căn hộ cao cấp của Huỳnh Công Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro