Phần 10

- Này cậu nhớ kĩ lại bọn chúng là ai? - Luffy nhanh nhảu chạy đến trước mặt Sanji mà lay lay lắt lắt làm muỗng cháo trên tay cậu bị đổ không ít ra ngoài. Sáng nay vừa ra khỏi phòng đã thấy Ivankov sensei chạy lạch bạch đến phòng Zoro là cậu đã cảm thấy có chuyện rồi. Mới 3 ngày không gặp mà tên Zoro đó lại gây chuyện rồi, nên Luffy chạy qua hóng hớt ngay. Không ngờ người gặp chuyện lại là Sanji, không thể tha thứ, đầu bếp của cậu mà cũng có kẻ dám động vào.

- Không nhớ!

- Bị hành te tua vậy mà không biết mình đụng phải ổ kiến nào thì thiệt không hiểu nổi luôn.

Luffy cuối cùng cũng bỏ cuộc sau vô số lần áp dụng công thức bí truyền, rung lắc đại pháp, để lắp ghép trí nhớ của Sanji về đúng chỗ. Không phải cậu ta bị thương ở đầu đến mức mất trí nhớ nhưng quả thật cậu không nhớ hung thủ. Nhớ làm sao được khi điều cuối cùng cậu nhận thức được là tấm vải chụp lên mũi cơ chứ.

- Mấy thầy tính giải quyết như thế nào?

Kizazu, Ivankov và cả Jimbei - HLV CLB Bơi lội cũng đến.

- Mấy cậu kể có chạm mặt 3 người đúng không? Còn nhớ mặt không?

- Không, ở đó tối quá!

- Vậy thì không tìm được rồi, xử lí nhẹ nhàng thôi!

- Này Kizazu, ông nói thế là không được nhé. Chuyện như thế này không thể bỏ qua được! Nếu ông không quản nghiêm thì CLB của ông chỉ chứa toàn lũ cặn bã thôi! - Jimbei lên tiếng

- Jimbei ông ăn nói cẩn thận! Nên nhớ nó bị xử ở hồ bơi, chưa biết CLB nào làm nhé. Không chừng cặn bã nó ở dưới mí mắt ông đấy!

- Này 2 người thôi ngay đi! Chuyển này nhất định phải giải quyết rõ ràng. Vừa rồi ban giám hiệu có gởi tin nhắn đến đây này. Việc ảnh hưởng danh dự trường như thế phải tìm ra kẻ gây chuyện chịu phạt thôi!

- Kẻ nào lanh mồm lanh miệng thế? 2 cậu thông báo cho nhà trường đúng không? - Kizazu quay ngoặt lại nhìn 2 thanh niên còn lại trong phòng.

- Không!

- Tôi chỉ liên lạc với Ivankov sama thôi!

- Đùa à! Vậy chắc mấy tên gây chuyện tự báo lên hiệu trưởng hả?

- Hiệu trưởng? Otousan à? Nãy em có gọi đấy! - Luffy lúc nãy vừa chạy ra ngoài, nay lại ló đầu vào cười toe tay còn vẫy vẫy cái di động minh chứng cho hành động cậu vừa làm xong kia. Không khí yên lặng, cậu chớp đôi mắt tròn xoe vô tội đối diện với những ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía cậu. Cậu đã làm gì sai à? Rõ ràng ông cậu nói cậu phải nhờ vả cha cậu nhiều vào, không có chuyện cũng cứ kiếm chuyện mà gọi đến, sẵn chuyện này hot như thế phải kể cho ông cha cả đời không mấy lần gặp mặt này nghe chứ.

- Otousan??? Lão Dragon đó có con sao? Lão có con khi nào vậy?- Ivankov bàng hoàng tìm kiếm câu trả lời của 2 người đồng nghiệp kia nhưng làm sao họ biết được khi người quen biết lâu nhất với Hiểu trưởng là ông còn không biết.

- 2 năm trước. Khi em biết ông nội có con trai em còn bất ngờ hơn sensei bây giờ nữa cơ! Shishishi!!!

- Mày ngáo à? Ông nội mày có con trai mới có cháu nội như mày chứ! Mày phải bất ngờ cha mày là Dragon kìa!

Ivankov thật sự quan ngại về tính chính xác của thông tin này, nếu không hắn thật sự phải cười vào mũi tên Hiệu trưởng hay ra vẻ kia vì yêu nhầm một cô nàng ngơ ngơ để cho ra một đứa con ngáo ngáo như thế này.

- Hình như chúng ta đang lạc đề rồi! Em nghĩ nên tìm bọn kia trước!

Zoro nhìn tên tóc vàng vẫn lặng lẽ ăn cháo như thể chuyện này chả liên quan gì đến bản thân hết lại nhìn một đám đang loi nhoi tra hỏi thân thế của  Luffy kia mà tức giận.

- Tìm như thế nào đây? Nhân chứng không thấy mặt tụi kia thì tìm kiểu gì?

- Tối qua em có đấm cho tên kia vào mặt!

- Ừ đúng rồi, đúng rồi! Vậy phiền Kizazu sensei và Jimbei sensei tập trung thành viên CLB mình về tại sảnh chính nhé! Còn nữa, không ai trong căn phòng này được tiếc lộ chuyện này ra ngoài nhé! Ai tiết lộ tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc, khẳng định không ai muốn thử đâu nhé!

- Không cần đâu! Em không muốn tìm ra bọn chúng hay đả động gì đến chuyện này đâu. Cứ như Kizazu sensei nói đi, bỏ qua đi!

- Bỏ qua cho chúng hay không là chuyện của em còn trừng phạt tội lỗi chúng gây ra là việc của nhà trường! Mọi người đi thôi.

Sau khi các thầy chuẩn bị xong, họ cũng Sanji, Zoro, Law và Luffy đến sảnh chính thì đông đảo các nam vận động viên của 2 CLB đã xông vào choảng nhau rồi. Ivankov chỉ có thể gọi mấy nữ vận động viên đứng bên ngoài trận chiến để hỏi chuyện trong khi 2 HLV ổn định lại CLB của mình.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Em cũng không rõ nữa ạ. Tự nhiên mấy bạn nam cãi nhau rồi thành ra như vậy ạ! - Thật ra việc này quá mức quen thuộc trong môi trường toàn bọn tứ chi phát triển, tay nhanh hơn não này rồi. Chỉ cần máu nóng bốc lên là lao vào húc nhau thôi. Bọn họ cũng không quá coi trọng việc này, nhiều khi còn đùa mà xem như kiểu đặc sản của mấy trường thể dục thể thao thôi.

- Cãi chuyện gì vậy?

- Em không rõ đầu đuôi nhưng nghe bảo 2 bên đổ thừa coi ai là kẻ đã....

Cô nàng không nói nữa chỉ ngước mắt nhìn về Sanji đang đứng sau lưng Ivankov.

- Các em biết chuyện này trước rồi?

- Không ạ. Nãy có người cãi nhau to nên bọn em biết thôi ạ!

"Chuyện này nghiêm trọng rồi đây!"

- Được rồi các bạn nữ tự đi tập luyện trước đi! Các bạn nam tập trung đứng yên một chỗ cho tôi! - Ivankov quát lớn, sự kiềm chế của lão đã đạt giới hạn rồi.

Thêm một loạt kiểm tra, Ivankov lại cho thêm một nhóm không bị thương ở mặt rời đi, còn lại một nhóm khoảng 20 người ở lại.

- Tôi cho các em cơ hội cuối cùng tự mình đứng ra nhận tội. Nếu để tôi điều tra ra được thì hậu quả khó lường đấy!

Tất cả đứng yên tại chỗ.

- Các em đánh nhau gây gỗ chúng tôi không quản, tôi tin các em chỉ bốc đồng một chút nhưng vẫn đủ lớn để suy nghĩ. Cơ thể các em có khoẻ mạnh phát triển hơn bình thường nên "va chạm" cũng coi như rèn luyện, nhưng các em sẽ không làm tổn thương đến người khác cũng như tự tổn thương chính mình. Vậy mà...

Vẫn đứng yên tại chỗ.

- Các em đừng nghĩ dựng nên trò đánh nhau như thế này thì tôi không tìm ra được người gây chuyện nhé! Law san, cậu có thể tìm ra kẻ đó không?

Law bước về phía mấy thanh niên kia đi một vòng ngắm nghía rồi lôi về 1 tên.

- Này làm gì vậy? Mày đang lôi ai thế?

Hắn hất mái tóc xoăn đen rồi bù vì cuộc chiến vừa rồi, đôi mày xếch nhíu chặt tỏ rõ sự tức giận và cáu gắt.

- Lucci! - Kizazu giật mình đứng phắt dậy nhưng bị Ivankov ghìm lại.

- Law san, nói đi!

- Thật tiếc vì sức mạnh của tôi không bằng bọn vận động viên các người nên cú đấm hôm qua thật chẳng thấm vào đâu nhỉ? - Law giận, anh thật sự rất giận, nhìn qua những vết thương do trận "va chạm" nhỏ của bọn cơ bắp này, anh ước gì mình cũng có sức mạnh như thế. Bằng không, tối qua với sự tức giận tột cùng của mình anh đã có thế đấm vỡ xương hàm tên đối diện. - Vì thế nhìn về sự ngưng tụ máu bầm trên vết thương có thể nhận thấy đây là về bầm cũ đã qua hơn 10 tiếng. Hơn nữa trên vết thương có vết trầy đã khô máu, xui quá là do chiếc nhẫn trên tay tôi cào xước.

- Mày là ai mà muốn nói gì thì nói, vết xước này là do bạn cùng phòng tao làm đây liên quan gì đến nhẫn mày. Đừng ở đó nói bậy.

- Nói bậy? Cậu hỏi cậu ta là ai ư? Thiên tài trường y. Cậu biết cậu ta giỏi gì nhất không? Pháp y! Cảnh sát nhờ cậu ta nhận định thi thể mục nát cậu ta còn nhận được thì cậu nghĩ cái trò mèo của cậu qua mặt cậu ta được sao?

- Lại thêm một thiên tài nữa nhỉ? Dạo này thiên tài rụng trước mặt ông đây hơn nhiều.

- LUCCI!!! Đủ rồi!!!

Kizazu tức giận quát tên hỗn láo kia. Cũng là do lão đã nuông chiều tên đó quá rồi. Hắn có tài năng cũng rất chăm chỉ nên lão đã hết lòng bồi dưỡng hắn, cuối cũng lại dưỡng ra một tên hỗn láo như vậy sao?

- Không có bằng chứng chỉ nói suông như vậy tôi không chấp nhận! Vả lại nếu có cũng chả có gì to tát, tên kia cũng có chết hay ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu. Xưa giờ đánh nhau sứt đầu mẻ trán mấy người cũng có làm quá lên đâu, hay vì người kia là thiên tai nổi tiếng nên nâng niu như vậy!

Lucci vẫn giữ thái độ chống đối mặc cho Kizazu quát nạt, hắn không tin bọn họ có thể làm gì hắn. Cuộc thì sắp diễn ra, hắn lại là trụ cột chính của đội, chắc chắn bọn họ chẳng thể phạt gì hắn.

- Cậu biết chuyện cậu làm khác với những xô xát bình thường chỗ nào không? Vì sao phim hành động bom tấn chết cả trăm người không bị gắn mác phim kinh dị trong khi phim kinh dị đôi khi chỉ có giết một người? Cậu biết vì sao giẫm chết 1 con sên thì bình thường nhưng rắc muối lên con sên để nó chết khô do mất nước thì bị lên án phê phán không? Nó khác nhau ở nhận thức hành động đấy. Rõ ràng đây là đang hành hạ một người chứ không phải là gây gổ xô xát. Cậu ý thức rõ và lập kế hoạch hành vi rõ ràng, tất cả các hành vi sai trái của cậu đều có tính toán. Đây không phải là sai lầm, đây là phạm tội! 2 người còn lại là ai?

- Ông cứ tự đi mà tìm, không thì như thiên tài này xuống bắt đại 2 tên lên đi.

- Cậu đừng tưởng có thể thách thức tôi. Vì tốt cho cậu thôi, nếu cậu thích chống đối như vậy thì tôi đành nhờ quản lí trại tập huấn kiểm tra tất cả CCTV, đến lúc đó chuyện này không giấu được nữa, đành xé to ra thôi! Như vậy con đường thi đấu của cậu chấm dứt.

- Chấm dứt! Ông nên nghiên cứu đội hình thi đấu đi! Mất tôi thì đội này còn lại gì?

- Trơ trẽn đủ rồi đấy Lucci! Tôi không ngờ em lại như vậy đây? - Kizazu thật sự chịu không nổi, như thể người cha có con phạm phải tội lỗi lại ngang bướng, tức giận cùng xấu hổ không chịu được. Ở đây bao nhiêu người, trò cưng lão như vậy thì sau này lão còn dạy ai cho được.

- Tôi dạy em được thì cũng có thể dạy người khác được. Em giỏi nhưng người giỏi hơn rất nhiều. Bản thân em rõ điều đó nên mới làm như vậy đúng không? Ghen tị là động lực cố gắng của các vận động viên chứ không phải là cái cớ để em hành xử như một tên vô học như vậy! Xin lỗi tất cả ngay!

Lucci vẫn đứng tại chỗ không phản ứng, hắn biết hắn thua rồi nhưng hắn không thể tỏ ra thua được, dù gì hắn vẫn còn "vị trí ace của đội" chống đỡ. Hắn không thể yếu thế!

- Em vẫn không biết sai? Xuống ngay đội B, cắt quyền thi đấu trận sắp đến. 3 ngày đến em hãy suy nghĩ kĩ về cái sai của mình, chúng ta sẽ gặp lại ở trường. Bây giờ em có thể về nhà rồi. - Kizazu bất lực nhìn tên ngang bướng đang nhếch cao đôi mày của mình như thách thức tất cả mọi người. Nếu không chặt đứt chỗ dựa của hắn, nếu không cho hắn nhận thất bại một lần thì có lẽ đôi mắt kia sẽ không biết cách nhìn xuống nữa.

- Không thể nào!! Thiếu tôi kì thi này các người sẽ thua thảm hại!

- Cậu đừng đề cao bản thân quá, ở đây không thiếu người tài giỏi cũng không đến nổi cần cái chiến thắng của cậu. Nó thiếu phẩm chất, không biết vàng hay là thau đâu. HLV của cậu quyết định rồi thì vậy đi. 2 bạn còn lại muốn tự mình nhận tội hay để tôi tìm.

-----------------
Chap này để cho nv phụ toả sáng nhé mọi người! 😁😁😁😁

Mấy này lầm lỡ cày phim nên chậm tiến trình. Sorry!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro