Phần 13

"Tình hình sao rồi mấy chế?? Chiều nay tập trung quán Sanji chốt nhận kết quả chứ!" - Nami nhắn tin vào nhóm.

"Ok!!! Tớ rất mong chờ đó!" - Robin nhanh chóng trả lời.

" Tuyệt vời! Tớ đã đến quán ngồi sẵn rồi nè. Những kẻ thua cuộc hãy thuần phục dưới chân ta. Đến đây ngay và luôn đi, chiều tối gì nữa. Muahahaha!!" - Luffy hoàn toàn kích động. Cậu ta từ sáng đã thấy vết bầm trên mặt Law và thái độ lanh nhạt của 2 người, thì vui vẻ nhận ra phần cá cược này mình thắng chắc rồi. Không thể chờ đợi được, vừa xuống xe tập huấn cậu đã phi như bay đến nhà hàng.

"Các cậu không cần nghỉ ngơi sao? Vậy bọn tớ giờ tới luôn!"

"Không thể nào? Tớ sẽ không tới đâu??" - Usopp vội né tránh, cậu không muốn thua Luffy, cậu ta hoàn toàn có thể đưa ra những yêu cầu vô cùng quái gỡ cho mà xem.

"Tớ cũng cấn việc rồi!!" - Franky trả lời, cũng không rõ có thật bận không hay chỉ cùng lí do trên.

"Tớ đang trong lab, không ra được!" - cái này thì chắc chắn Chopper đang bận thật.

"Ok. Tớ sẽ đến trong 10p nữa!" - Law trả lời. Những người đó đến hay không không quan trọng. Đơn giản là đến quán cậu thì cậu không thể trốn đi đâu được cả.

Khi những người có thể đến đã đến đầy đủ. Luffy đã nhanh nhảu kể lại câu chuyện tán tỉnh Zoro của Law mà ai nghe cũng phải rùng mình. Câu chuyện ngôn tình áp lên hình ảnh 2 tên kia tự dưng trở thành chuyện ma kinh dị vậy trời. Xong chốt câu xanh rợn: "Bọn tớ thắng, bây giờ bắt đầu tính sổ mấy cậu thôi nào!". Law cũng gật đầu tán thành đầy mong đợi.

"Khoan! Mấy cậu có hỏi người còn lại chưa? Zoro, nói đi!" - Sanji vội lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt mọi người dồn về kẻ đang trầm ngâm nãy giờ. Zoro vẫn im lặng không nói gì, ai cũng mặc định tên liệt dây thần kinh yêu đương này thì ý kiến cũng như vậy thôi. Và thật sự hắn đang trưng ra 1 bộ mặt vô tri chả thay đổi gì.

" Này!" - Sanji tức giận đập bàn hét vào mặt Zoro. Cậu thật ngốc khi tin tưởng vào câu nói của hắn. Gì đây? Vậy giờ cậu phải làm sao? Sự hoảng loạn và tức giận không thể che giấu dần hiện lên trong mắt cậu.

"Vậy điều đầu tiên tôi đưa ra là Sanji.." Law từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, giọng nói vừa cất lên đã khiến tóc gáy cậu dựng lên. Tay anh vừa đặt lên vai cậu cậu đã giật mình xoay lại. Yêu cầu không cần nói ra hết, anh đã áp sát đến người cậu. Nụ hôn lần này đã đáp lên phần da thịt nhưng lại không phải môi cậu mà là bàn tay của Zoro. Cái tốc độ phản xạ chết tiết của kiếm sĩ!

Ban đầu Zoro đột nhiên muốn trêu đùa tên Mày xoắn này 1 chút, nhìn khuôn mặt hoảng loạn, tức giận, van nài của cậu cũng rất thú vị. Nhưng khi nguy cơ áp sát đến cậu, hắn đã nhanh chóng cản lại hành động của Law. Một mực đẩy Law ra thật xa. Law tức giận tiến lại vị trí thì Zoro đã kéo Sanji ra sau. Điều anh sợ nhất đã thực sự xảy ra.

"Luật vẫn là luật. Thua thì phải nhận. Như này là sao vậy Zoro!" - Law chất vấn

" Đúng, nhưng nhóm chúng ta thua rồi!"

Tất cả đồng thanh ồ lên 1 tiếng rồi đứng hình ở tư thế mắt chữ a mồm chữ ô luôn. Có gì chấn động hơn Zoro động lòng chứ. À mà khoan, mới vừa nãy là chuyện gì? Law định làm gì Sanji? Hình như mọi người đã nhận ra 1 sự thật cũng rất chấn động nha.

"Không thể, cậu sao có thể có tình cảm với tôi"

"Đúng, tôi không có tình cảm với cậu. Nhưng ai ép buộc phải có tình cảm với cậu. Chúng ta đang cược 7 ngày có thể nãy sinh tình cảm với 1 người cùng giới hay không mà! "

" Vậy cậu nói đi. Cậu đã thích ai rồi!" - Tuy đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn chứng thực 1 lần.

"Cậu đã thích Sanji đúng không? Nếu không lúc nãy cậu định làm gì?"

"Đúng! Tôi thích cậu ấy nhưng..." - Anh định nói không phải anh mới thích cậu 7 ngày nhưng nếu xét lại thì thật sự không cần 7 ngày, chỉ 1 ánh mắt của cậu đã đủ làm anh say mê rồi. Còn nếu nói ra mối quan hệ của cả 2 từ trước thì được gì? Có lẽ bạn bè ở đây sẽ trách cứ anh và cậu vì lừa bọn họ. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác của cậu.

"Vậy chúng tôi thua rồi!" . Chán nản rời đi trước nhưng Law vẫn không quên liếc nhìn Zoro 1 cái, tâm trạng thật sự phức tạp. Tại sao hắn lại không nói bản thân thích Sanji??

"Nhưng từ nay tôi sẽ chính thức theo đuổi Sanji." - Thuận nước đẩy thuyền, Law quay lại hùng hổ tuyên bố khiến ai cũng phải giật mình.

Kết thúc bất ngờ thật sự, tình thế hoàn toàn xoay ngược. Nếu nói ngoài Law thì người thật sự buồn bả đó là Luffy, cậu đã đặt tâm suy nghĩ từng hình phạt cho mỗi người mà.

***********

Vừa trở về kí túc ngủ một đêm, bọn họ lại phải nhanh chóng thu xếp tham gia hội thi. Lần này với thành tích "quản trẻ" xuất sắc, Sanji lại được sắp xếp chung phòng khách sạn với Zoro. Nói thật qua tuần rồi ở chung, cả hai cũng chẳng khó chịu với chuyện này như lúc đầu, chưa kể còn có phần yên tâm. Sanji vốn là người dễ hoà đồng nhưng có lẽ do khúc mắc từ CLB cậu lại không có nổi 1 người bạn ngoại trừ Zoro và Luffy, còn hắn thì được coi như phiền phức không ai muốn ở chung và thật ra thì hắn cũng xem người khác như phiền phức mà thôi. Vậy nên xếp 2 kẻ bên rìa xã hội ở chung đi cho mọi người đều thoải mái.

- Hey Zoro! Cậu bỏ tớ luôn rồi à? Tập huấn cũng vậy, thi đấu cũng vậy, có bạn mới rồi không thèm ở chung với tớ nữa à?? - Luffy vẫn như con bạch tuột không ngừng bám dính trên người Zoro mà mè nhéo.

- Này nhìn đi! Nhà trường tự sắp xếp đấy nhé! - Hắn dí bảng danh sách phòng vào mặt tên kia. Nếu ở chung với tên bám người ồn ào này hắn thà lấy tiền tiết kiệm thuê phòng riêng ở một mình cho rồi. Hắn không hiểu sao khi xưa lại ở nổi với tên nhóc này, quá sức phiền luôn nhưng có lẽ chỉ tên đó mới có đủ độ chai lì mà làm phiền hắn thôi. Vẫn là tên đầu bếp kia hiểu chuyện hơn, không ồn ào bát nháo, dễ chịu hơn nhiều.

- Này, ngươi giữ thẻ phòng phải không? Mở cửa đi! - Ồ kẻ hiểu chuyện hơn vừa nói đấy, nghe có muốn đấm vào mặt không chứ?

- Này, ta không phải đầy tớ cho ngươi sai đâu nhé! Coi lại cách ăn nói đi!

- Ồ, hai cậu không phải là bạn sao? Ta- ngươi nghe xa lạ thế? Đổi xưng hô cho nó tình cảm hơn đi!

- Không! - cả 2 cùng đồng thanh. Zoro hất rơi tên đeo bám trên lưng mình xuống mở cửa vào phòng.

- Các cậu cục súc thật đấy! Thôi tớ đi đây, thi tốt nhé!

Tất cả nội dung thi sẽ được tổ chức trong 3 ngày và không ngoài dự đoán trường bọn họ vẫn chiến thắng toàn đoàn. Nếu nói đến sự kiện nổi bật trong hội thi năm nay thì chỉ có thể nói đến "gương mặt mới" của đội Điền Kinh thôi.

Ban đầu có thể nói hạng mục thi chạy đối với họ là đáng lo nhất. Ace Lucci rời đội khiến mọi người hoang mang nhưng đó cũng là cơ hội để thực lực Sanji toả sáng. Tuy vẫn không thể xuất sắc hơn người cũ nhưng vẫn nhỉnh hơn yêu cầu chung của đội, có thể thấy tiềm năng của cậu về sau sẽ còn hơn thế nữa.

- Này ngôi sao, chúc mừng nhé! Nhưng đồng đội đâu lại đi ăn mừng một mình thế? - Lucci xuất hiện từ hẻm nhỏ cách nhà hàng tổ chức tiệc liên hoan không xa, hắn ở đây chờ cậu cũng đã lâu rồi.

- Tránh ra! Chúng ta cũng không có thân thiết để đi cùng nhau đâu!

- Thật ra ta cũng không muốn mày đến buổi tiệc đó đâu, đi với tụi này có khi lại vui hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro