Phần 15
Ý nghĩ điên rồ lướt qua trí óc Zoro "Trâu già gặm cỏ non", "daddy và baby à" khiến ánh mắt hắn dành cho Ivan cũng khác hẳn và điều đó không thoát khỏi quan sát của ông thầy. Thật sự biểu cảm đặc sắc ấy của hắn rất buồn cười, lão rất muốn trêu chọc thêm nhưng lão cũng không muốn hình tượng người thầy mình nát bét như vậy.
- Đùa thôi, đừng suy nghĩ đen tối như vậy nhóc!
- Là sao vậy???
- Ta quen biết Sanji đã được 4 năm. Vì một số lí do đặc biệt mà ta đã chăm sóc cậu ta suốt 1 năm ròng. Thế thôi!
- Lí do gì thế ạ! Và chăm sóc ở đây có phải giống thế này không?? - Ôi, cái hình tượng người thầy tốt bụng đã được vớt vát lại rồi đúng không?
- Còn nặng nề hơn thế này nhiều, nhưng về lí do thì hãy để cậu ấy tự nói nhé!
Zoro có thể mường tượng cái thân thể bị thương nặng hơn thế này rất nhiều, nhiều đến mức suốt 1 năm cậu phải dựa dẫm vào người khác. Hình ảnh tưởng tượng thôi nhưng khiến lòng cậu nhộn nhạo như có đàn kiến nhỏ đang gặm nhắm vậy. Tên nhóc này sao lắm rắc rối thế? Vậy là 4 năm trước, tài băng bơi lội 'mất tích" là vì bị thương sao?? Nhưng nếu đúng như vậy báo chí sẽ đưa tin chứ nhỉ.
Hắn lôi điện thoại ra kiểm ra, tìm kiếm tin tức về cậu nhưng không có 1 thông tin gì về việc ngừng thi đấu của cậu cả, rốt cuộc đã có chuyện gì mà tất cả thông tin bị che đậy như thế chứ. Tất cả chỉ còn lại những bức ảnh ngày cậu nhận HCV Olympic trẻ năm ấy. Cậu cười rất tươi, rất đẹp, rất hồn nhiên chứ không phải kiểu nhếch mép như bây giờ. Cậu choàng tay lên vai những người bạn, những chiến hữu của mình để chia sẻ chiến thắng. Một người toả sáng như thế, tài năng như thế tự nhiên biến mất lại không một ai dò tìm lí do thì thật là kì lạ. Hắn lia ánh mắt dò hỏi đến người đối diện nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai.
Người con trai tóc vàng khẽ cựa mình trong chiếc chăn mềm, hai hàng mày xoắn càng thêm xoắn chặt, dường như cậu đang rất khó chịu. Đúng hơn cậu đang đấu tranh để mở mắt dậy. Cậu muốn thức dậy, cậu còn lời hứa cần thực hiện nhưng cậu sợ khi mở mắt ra hiện thực sẽ bóp nát cậu lần nữa. Cậu không nhớ rõ bây giờ là lúc nào, cậu chỉ nhớ rõ cảm giác bị chà đạp cả về thể xác lẫn tinh thần, giày vò cậu đến kiệt quệ. Cậu nhớ cảm giác trái tim thắt lại khi bị phản bội, khi người đó quay lưng bước ra khỏi con hẻm tối tăm của Paris khi ấy, nhớ mùi ngây ngấy của con đường sau trời mưa hoà cùng mùi máu tanh. Cậu sợ, mở mắt ra chỉ thấy bóng tối bao trùm và cậu thu mình trong góc tối bẩn thỉu kia.
- Có lẽ cậu ấy sắp tỉnh lại rồi, cậu nên rời đi trước khi cậu ấy dậy!
- Vì sao?
- Tôi có một lời khuyên cho cậu. Đừng nên tiếp xúc thân mật với cậu ấy nếu cậu muốn làm bạn với cậu ấy.
- Là sao?? - Ê lão già gàn dở kia lại đang nói cái gì vậy?
- Cậu không cần biết hay có thể là chưa cần biết nhưng tôi khuyên cậu nên vậy. Tôi rất mừng nếu cậu ấy có bạn bè quan tâm nhưng nếu cậu càng quan tâm săn sóc thì cậu càng không thể gần gũi cậu ấy đâu.
- ???? Hắn hoang mang thật sự, rốt cuộc là lão già kia đang muốn cái gì đây. Muốn hắn thành bạn cậu nhưng không được đến gần cậu sao?? Vậy kết bạn bằng niềm tin à?? Không cần quan tâm thì làm bạn là gì??
Nhưng trong lúc vô thức ra về, hắn đã suy nghĩ về lời của Ivan rất nhiều. Có lẽ cậu có vấn đề tâm lí gì đó thật. Ví dụ như một người tốt như Law luôn quan tâm chăm sóc và yêu cậu hết mức đến ngay một kẻ như hắn còn nhìn ra thì sao cậu ta lại luôn đẩy ra xa như thế. Hay bạn bè chơi chung nhưng gặp khó khăn cậu ta cũng không hề chia sẻ với ai. Dường như quanh cậu có một cái lồng vô hình khiến mọi người không để ý đến nhưng chắn tất cả ở một khoảng cách nhất định. Rốt cuộc cậu ta đã trải qua chuyện gì trong 4 năm "mất tích" kia? Trí tò mò hiếm hoi của hắn bị gợi lên bởi tên tóc vàng ngang ngược đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro