Phần 4
- Vậy Zoro đưa Law về trước nhé! Bọn tớ tiếp tục đây! - Nami vỗ vai thằng bạn thân mà bàn giao con người đang xiêu xiêu vẹo vẹo kia rồi nhanh chóng hô hào anh em tiếp tục tăng 2 ở đâu đó.
Zoro chưa bao giờ đi tăng 2 cùng bọn kia, thường thì hắn ghét tụ tập, ghét sự ồn ào nên bất quá chỉ la cà cùng bọn kia một chút, đến lúc cả lũ bắt đầu lè nhè thì sẽ chuồn trước. Nhưng lần này, nhìn sang kẻ còn lại, hắn lại muốn đi theo đám kia hơn.
Law cúi gập bụng mà ôm lấy gốc cây ven đường nôn thốc nôn tháo, hắn không phải là dạng uống yếu, nếu uống theo bình thường thì cũng chả thua kém Zoro là bao. Nhưng tối nay thì khác. Hắn đổ liên tục thứ chất lỏng cay xè kia vào cổ họng, đến khi cả bọn phát hiện ra thì tiền rượu của hắn đã hơn 1/3 chi phí cuộc nhậu rồi. Không nôn ra thì chắc phải cắt bỏ cái dạ dày này quá.
- Xong chưa? Về thôi! - Zoro mất kiên nhẫn mà lên tiếng, làm cái quái gì mà uống kinh khủng vậy?
- Cậu cứ về trước đi, tôi tự lo được!
- Uhm! - Và Zoro thực sự bỏ đi, Law lại cố tốn đống khó chịu trong cổ họng ra ngoài nhưng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Bỗng một chai nước suối xuất hiện trước mặt hắn.
- Uống đi! - Zoro không phải là kiểu người sống cảm tính nhưng cũng đâu máu lạnh đến nổi bỏ mặc "bạn nhậu" ôm gốc cây mà về ngủ được chứ. Ít nhất đến khi kẻ kia lấy lại được chút thần trí, hắn sẽ canh chừng không cho cảnh sát hốt kẻ kia vào phòng tạm giam uống trà gừng.
Law nhận lấy chai nước tu một hơi hết nửa chai, tay vịn thân cây cố đứng thẳng dậy mà nhìn kẻ đối diện.
- Cảm ơn!
- Này, cậu không thấy trò cá cược vừa rồi rất vô nghĩa sao? - Zoro khẽ hỏi khi cả hai cùng trở về, hai chiếc bóng đổ dài trên con đường đêm đông đúc, một cứng nhắc, một lại lảo đảo.
- Vậy sao cậu tham gia?
- Vì lời hứa của Nami, tôi chỉ cầu cho Nami để cuộc đời tôi yên thôi.
- Chỉ sợ tham gia rồi thì càng không được yên đâu! - Law cười cợt mà nhìn hắn, tên đầu gỗ này thật sự chẳng có xíu nghi ngờ về sự sắp đặt của Nami sao, rõ ràng cô ta chủ đích ngắm vào hắn mà.
- Vậy sao cậu lại tham gia?
- Vì kết quả cuộc cá cược! - Law nhấp ngụm nước cuối cùng rồi ném chai nước vào thùng rác kế bên đường. Đi bộ làm hắn dần tỉnh táo, càng tỉnh táo lại càng cảm nhận rõ cái khó chịu đang mắc nghẹn trong lồng ngực. - Cậu về trước đi! Tôi có việc.
Zoro không nói chỉ tiếp tục đi thẳng, mặc Law đã rẽ phải. Dù sao cũng đều là đàn ông mà, hắn không có nghĩa vụ phải đưa tên kia về phòng mà, Law có phải bạn gái hắn đâu, đi đâu thì kệ. Trò chơi này chắc chắn bọn hắn sẽ thắng thôi, đơn giản vì kì hạn 1 tuần sau đó, hắn phải tham gia tập huấn chung của trường rồi thì hoàn toàn không có khả năng thua.
***
Ở một quán KTV, Luffy đang bị cả đám "hội đồng" không thương tiếc.
- Vì sao nãy không nói hả? Tính thắng cả bọn này hả?
- Tại quên, vừa rồi HLV nhắn tin bảo sắp xếp đồ đạc mới nhớ mà!
- Thế thì kế hoạch tụi tui phải làm sao? Hả??
- Thì thất bại thôi chứ gì!?
- Muốn ăn đòn tiếp sao?
***
Zoro về đến gần Kí túc xá thì bị đống mùi thức ăn từ mấy quán ăn gần đó đánh úp vào khứu giác khiến dạ dày vô thức sôi lên. Mấy món mồi nhậu chút xíu đó thực sự không hợp với cái bụng của hắn. Hắn cần vài miếng cơm nắm cho tối này và Zoro tiến về quán cơm ruột của mình. Khi ngang qua ngõ hẻm gần quán ăn ấy, hắn lại gặp Law xiêu vẹo tựa lưng vào bức tường bên hông một nhà hàng, khuôn mặt trầm tư ẩn nhẫn giống như đang chờ đợi ai đó chứ không phải là do say mà tựa ở đó. Zoro vừa định bước đến xem thử kẻ kia ra sao thì âm thanh cánh cửa sắt lớn vang lên, Law đã nhanh chóng đứng thẳng dậy. Zoro bất giác dừng lại trong khoảng tối của ngỏ hẻm.
Ánh sáng chui qua cánh cửa vừa được mở, rọi đến mũi chân người đứng đó khiến hắn nghiêng mặt nhìn. Chàng trai tóc vàng nhanh nhẹn kéo bao rác to bằng nửa thân mình ra khỏi cánh cửa, vừa định đem đến nơi quy định đã bị hắn chặng lại. Mùi cồn nồng lẫn trong không khí khiến cậu trai nhăn mũi khó chịu, không nói không rằng kéo túi rác đi vòng qua.
- Sanji, cậu muốn gì?
-....
- Cậu là đang cùng bọn người kia chơi tôi đúng không? Cậu ghét tôi đến mức đó sao?
-....
- Cậu nghĩ ném cho tôi một người khác là mọi chuyện sẽ không còn liên quan đến cậu sao?
-....
- Nay, trả lời đi!!!
Law bực mình hất văng túi rác sang một bên, cố xoay mặt con người kia về phía mình. Đây không phải lần đầu tiên hai người nói chuyện như thế này, luôn là hắn hỏi và cậu im lặng, kết thúc là cậu chạy đi hoặc trả lời hắn bằng những câu trả lời hắn không muốn nghe nhất.
- Law, tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh. Bắt đầu một mối quan hệ mới có khi sẽ tốt cho anh hơn nhiều.
- Tốt hay không tốt là do tôi quyết định, cậu không cần lập cái kế hoạch dở hơi này để quyết định thay tôi! Cậu quá xem thường tôi rồi đấy!
- ...
- Nếu cậu đã muốn chơi, tôi sẽ chơi với cậu. Nhưng đã có sức chơi thì cũng phải có sức chịu, đến lúc đó đừng trách tôi. Từ bây giờ trò chơi bắt đầu, trong một tuần cậu sẽ hoàn toàn tự do nhưng sau một tuần, tôi sẽ lại tìm đến cậu và khi đó, cậu sẽ không thể cự tuyệt tôi!
Nói rồi Law nhanh chóng bỏ đi để mặc Sanji vẫn chưa tiêu hoá được lời nói của hắn, có lẽ do say nên lèm bèm bậy bạ mà thôi, cậu hoàn toàn không biết bản thân đã bị bán rẻ trong một trò cá cược của Nami. Sanji khẽ rít một hơi thuốc rồi nhanh chóng nhặt lại bao rác, cũng may là không bị rách, chỉ văng ra ngoài một ít lon đồ hộp.
Zoro cũng lặng lẽ đi qua cậu mà tiến về quán cơm mình định đến. Trong đầu sắp xếp lại mớ thông tin vừa nhận được, cậu trai này là Sanji, người cùng cả bọn lập kế hoạch để Law và hắn "hẹn hò" một tuần. Và Nami hoàn toàn không biết người Law thích, người mà cô ta đang tìm kiếm lại là bạn tác chiến của mình. Đúng là hay ho mà, hắn tự hỏi có nên "tặng" tin này cho Nami nếu cô dám lật lọng với hắn hay không?
Sanji cúi nhặt lại đống đồ bị rơi ra, lại nhớ về lần đầu gặp Law, hoàn cảnh cũng gần giống bây giờ. Cũng là cậu đi đổ rác lại làm rơi ra một ít, hắn cũng là say rượu mà tựa vào bức tường ấy. Trong lúc loay hoay dọn rác, cậu vô tình bị đâm bởi một cây kim.
- Khốn thật, đứa nào lại dám vứt bơm kim tiêm ở đây chứ?
Chỉ một câu nói, tên say rượu kia đã đứng trước mặt cậu, một tay cẩn thận nhặt ống tiêm kia, một tay giữ lấy cổ tay cậu mà đẩy cánh cửa sắt xông vào. Cả bếp thoáng bất ngờ vì có người lạ mặt đi vào, lại rất tự tiện mà mở vòi nước bồn rửa. Hắn kéo tay cậu đến trước mặt, móc từ túi áo một con dao nhỏ, rạch một đường ngay ngón tay vẫn còn chảy máu, lại đặt yên nó dưới vòi nước một lúc lâu.
- Đang làm cái gì vậy?? - Sau khi hoàn hồn, nhìn vết cắt trên đầu ngón tay của mình mà máu trong người cậu dường như muốn chạy ngược lên não, đôi tay cậu trân quý lại bị một tên say tặng một sẹo là sao?
- Muốn nhiễm HIV không? Để im coi. - Hắn gằn mạnh, giữ chặt bàn tay đang muốn rút ra của cậu, không thương tiếc đổ vào đó một đống xà phòng sát khuẩn. Sanji cùng mọi người nhận thức được câu nói của Law, cũng im lặng không cản trở gì thêm.
Ngày hôm sau, hắn trở lại, mang cho cậu một đống thuốc bảo rằng dự phòng HIV, phải uống đàng hoàng cho đến khi có kết quả xét nghiệm cây kim kia.
Thoáng cái đã là chuyện của 2 năm trước, mặc dù kết quả cây kim đó âm tính với HIV, nghĩa là không có sự quan tâm năng nổ của Law, cậu cũng sẽ không nhiễm bệnh. Nhưng không thể phủ nhận lòng tốt của hắn. Vì thế nếu hắn hỏi cậu ghét hắn sao? Thì cậu hoàn toàn có thể nói rằng cậu không ghét hắn mà là cảm kích hắn. Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro