Chương 12: Mau dừng lại, đau...
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————
Lúc Lâm Tự đến kho hàng, Phong Tuyết đang tung một quyền vào vai phải của MK868, một quyền này vốn nhắm thẳng vào phần đầu nhưng đã bị Arnold mạo hiểm tránh đi.
Cửa lớn kho hàng mở ra sau đó nhanh chóng đóng lại, Arnold tinh mắt nhìn thấy Lâm Tự đứng trước hai chiếc cơ giáp khổng lồ lộ rõ dáng vẻ nhỏ bé mảnh khản liền điều khiển cơ giáp di chuyển sang bên khác cách đó một đoạn, thu hút lực chú ý của Phong Tuyết. Trong tiếng máy móc vận hành. Phong Tuyết xoay người đi, không phát hiện ra người ở cửa.
Lâm Tự là người Trái Đất cổ thuần chủng, không phân giới tính ABO không có pheromone. không như Arnold vừa bước vào nhà kho ngay lập tức bị phát hiện thân phận Alpha, mất một lúc nhảy nhót lung tung tay chân luống cuống mới trốn lên cơ giáp của mình, tránh được thảm kịch bị nắm đấm của Phong Tuyết đập ra bã.
Sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Tự, vốn dĩ Arnold chỉ nghi hoặc vì sao nguyên soái lại ở lại trên cơ giáp lâu như thế nên mới gửi tin cho Heinrich, thế nhưng qua một lúc lâu vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. Anh không yên lòng đi vào kho hàng kiểm tra, vừa ngẩng đầu đã bị pheromone có tính công kích cực kỳ cao trong kỳ nhạy cảm của Alpha cấp S xông cho choáng váng đầu óc.
Alpha trong kỳ nhạy cảm rất mẫn cảm, tâm trạng dao động rất lớn, vừa khuyết thiếu cảm giảm an toàn đồng thời thường kèm theo ý thức rối loạn. Đặt vào trường hợp của Heinrich, dưới trạng thái thiếu cảm giác an toàn mà cảm nhận được pheromone của Alpha khác, cực kỳ dễ dàng kích hoạt khuynh hướng tấn công.
Lúc thường trên phi thuyền có thuốc an thần và khoang cách ly chuyên dụng cho kỳ nhạy cảm của Alpha, nhưng cấu tạo của S105 đơn giản nên không có thiết bị thích hợp, còn may kho hàng cũng hoàn toàn khép kín, sẽ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ Alpha ở bên ngoài kia, Arnold thực sự không biết nên vui mừng hay nên đau đầu nữa.
Nhân lúc Phong Tuyết xoay người, Lâm Tự chạy như bay đến bên hông cơ giáp, cầu thang bên mạn sườn tàu từng dùng lúc trước đã bị thu lại, hắn nhảy lên một cái, hai tay bám lên phần linh kiện nhô ra phía bên ngoài của cơ giáp, trèo đến chỗ khoang điều khiển.
Các bộ phận to lớn che khuất bóng dáng của Lâm Tự làm Arnold không nhìn thấy tình huống của hắn, vừa lo lắng Phong Tuyết phát hiện ra Lâm Tự lại không dám tùy tiện lên tiếng dò hỏi.
Lâm Tự lấy tốc độ cực nhanh đến được cửa khoang. Cửa khoang đã khóa chặt, hắn nhớ lại những chi tiết từng thấy trước đây, đưa bàn tay bao phủ chỗ móc khỏa tích hợp, một luồng hơi lạnh như băng tỏa ra từ lòng bàn tay, nhiệt độ giảm đột ngột khiến cho lớp vỏ kim loại màu xám tro phủ lên một tầng sương trắng.
Đã rất lâu hắn không dùng tới dị năng băng, mà vật liệu cơ giáp chiến đấu ngoài không gian sử dụng là loại chống được cái lạnh cực cao ngoài vũ trụ, Lâm Tự không thể không gia tăng sức mạnh dị năng, băng tuyết không ngừng tràn ra bên ngoài, trên trán hắn rươm rớm mồ hôi, từng giọt chảy xuống ngay lập tức ngưng tụ thành vụn băng.
Bên trong khoang điều khiển vang lên cảnh báo nhiệt độ thấp, Lâm Tự liền biết gần được rồi, nắm đấm trái tụ lực mạnh mẽ đập vào cửa khoang, ổ khóa kim loại bị nhiệt độ thấp hóa giòn liền nứt vỡ trong phút chốc, một giây sau thiết bị phòng ngự xâm nhập tự động trên cơ giáp bắn ra chùm tia sáng chết người.
Lâm Tự thụp xuống lộn người tránh thoát, ánh mắt khóa chặt người điều khiển bên trong khoang thuyền.
Heinrich lúc này hít thở một cách nặng nề, hai mắt thất thần đỏ rực lên, đã mấy lần y định tập trung tiêu cự lại bị bản năng sinh lí áp chế, trong đầu chỉ có một ảnh hưởng mơ hồ ---- Một kẻ xâm nhập mạnh mẽ nhưng không có mùi công kích, thậm chí ... còn có vị ngọt.
Trong khoảnh khắc tinh thần y dao động, Lâm Tự phi lên đạp một cước đá y từ trên chỗ ngồi xuống đất, bản năng chiến đấu của Heinrich trong lúc tư duy hỗn loạn cũng không có mai một, lập tức phản ứng lại, bật người nhảy lên ra quyền về phía Lâm Tự.
Lâm Tự nghiêng người né tránh, nắm đấm xẹt qua tóc mái, tiếp đó đá một cái vào khớp gối của Heinrich, kéo cánh tay y bắt chéo hai tay ra sau lưng, thuận thế đè xuống đất.
Heinrich muốn đứng dậy lại bị đầu gối của Lâm Tự gắt gao đè sau eo, dùng lực như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể giãy giụa trên mặt sàn như một con cá mặn, mái tóc màu bạc tán loạn như cỏ dại.
Nguyên soái Sở có lúc nào từng chật vật như thế?
Trên tay Lâm Tự dùng sức đè y lại, mở cổng truyền tin: "Thượng tá Arnold, tôi đã khống chế được nguyên soái, anh lập tức rời khỏi kho hàng đi điều khiển phi thuyền, đừng để Thụy n thực sự mở khoang thoát hiểm rơi ra ngoài vũ trụ."
Cái gì mà khống chế được nguyên soái?
Arnold còn không kịp hỏi đã bị đối phương cắt đứt liên lạc, giọng Lâm Tự nghe có vẻ hơi hổn hển, thế nhưng lại bình tĩnh đến dọa người, hẳn là không gặp phải phiền phức lớn nào. Arnold nhanh chóng đưa ra phán đoán, đẩy cửa khoang điều khiển nhảy xuống, chạy về hướng cửa kho hàng.
Mùi pheromone của một Alpha khác tản ra trong không khí, dù chỉ là một chút cũng đủ để Heinrich tức khắc cảnh giác táo bạo hẳn lên, Lâm Tự chỉ đành khom lưng dùng cùi trỏ đè y lại.
Lâm Tự cảm thấy sức mạnh Alpha cấp S của Heinrich có thể phân đo cao thấp cùng vua zombie trước đây hắn từng gặp.
Mái tóc lửng vì tư thế này mà rủ xuống sau gáy Heinrich, theo nhịp thở lên xuống trên cơ thể Lâm Tự, phần đuôi tóc như có như không quét qua tuyến thể nhảy cảm hơi nhô ra sau gáy, trong chốc lát liền quấy rối mạch suy nghĩ cùa Heinrich, thậm chí quên luôn sự tồn tại của một Alpha khác.
Càng chết người hơn là, mỗi sợi tóc từng tiếp xúc qua băng đang tỏa ra khí lạnh, mà mùi hương ngọt ngào vương vấn trong hô hấp của Lâm Tự lại vừa ẩm ướt vừa ấm áp, băng hỏa đồng thời kích thích gần như khiến toàn thân Heinrich run lên.
Sau khi cửa chính kho hàng mở ra lại đóng vào lần nữa, từng tia sáng dọc vì thế mà chợt lóe lên rồi biến mất, Lâm Tự đang định thở phào một cái, hy vọng Heinrich không còn bị Alpha khác kích thích sẽ mau chóng tỉnh táo lại, người bị khống chế dưới thân đột nhiên nổi loạn, trở tay nhấc khuỷu tay đánh úp về phía hàm dưới của Lâm Tự.
Tức thì miệng Lâm Tự tanh mùi máu, còn chưa kịp phân biệt là hàm răng vỡ nát hay là đầu lưỡi bị cắn rách thì trời đất quay cuồng, một cái bóng đen phủ lên người hắn chặn lại tất cả ánh sáng, một bàn tày nóng bỏng kìm chặt cổ tay hắn, Lâm Tự thấy con ngươi dựng đứng màu vàng của Heinrich chợt lóe lên, cảnh báo nguy hiểm lập tức vang lên trong đầu.
Trong khoảnh khắc Heinrich đánh úp về phía cổ Lâm Tự, một tay của hắn vùng ra khỏi khống chế, móng tay vốn bằng phẳng đột nhiên mọc dài thành móng vuốt sắc bén, mũi dao lóe lên ánh bạc kề lên động mạch chủ của Heinrich, chỉ cần gần thêm một cm là có thể cắt đứt cổ họng vị nguyên soái này. Lâm Tự ngừng thở, hắn biết, máu tươi phun tung tóe từ động mạch chủ trên cổ có thể nhuộm đỏ khoang điều khiển cao 3m này...
Tay hắn dừng lại.
Đầu Heinrich cúi xuống hõm vai Lâm Tự, sống mũi cao thẳng đang lê nhẹ bên cổ Lâm Tự, lưỡng lự, dè dặt, tưa như Tiểu Hắc yêu thích làm nũng, nhưng Heinrich sẽ không phát ra tiếng ngáy rừ rừ giống loài thỏ mèo.
Hô hấp của y nặng nề, chậm rãi, giữa đôi môi phát ra sự quyến luyến mơ hồ.
Trong ngày thường Heinrich luôn mín chặt môi, đường nét đôi môi nhạt màu thoạt nhìn lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng cứng rắn, thế nhưng thực sự chạm vào mới biết chúng vừa khô ráo vừa ấm áp, do không thường xuyên bảo dưỡng nên chẳng hề trơn bóng, chỗ chợt nhô lên lại như luồng điện châm chích làn da.
Lâm Tự không quen dựa quá gần vào người khác, mà lúc này chỉ là xác nhận rằng Heinrich không có ý đồ tiếp tục tấn công cũng đã làm cho hắn thả lỏng không ít, không để ý tới khoảng cách giao tiếp giữa hai người gần như là con số 0, hắn từ từ thu lại móng nhọn trên đầu ngón tay, đưa tay khoát lên gáy Heinrich.
Động tác này giống như dòng điện khiến cơ thể Heinrich cứng đờ, ngay sau đó Lâm Tự liền cảm thấy một luồng khí nóng phả tới giữa cổ, còn không đợi hắn phản ứng kịp né tránh đã bị Heinrich cắn một cái vào gáy.
Xuýt----
Cầm tinh con chó à?
Lâm Tự âm thầm mắng một câu, lại nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt bản thân cũng cắn đối phương một cái bèn mắng bổ sung mình một lần.
Hàm răng Heinrich đâm rách da cổ của Lâm Tự xong cũng không tiếp tục làm sâu thêm, chỉ ngậm lấy, y ôm Lâm Tự rất chặt. Sau khi Lâm Tự thử đẩy y ra mà không thành liền bình tĩnh từ bỏ, đối phương cũng không định gặm rớt một miếng thịt, cắn một cái thì cắn một cái...
Nhưng hành động sau đó của Heinrich lại khiến Lâm Tự nhíu mày, khẽ kêu thành tiếng.
Y rót pheromone của mình vào.
"Mau dừng lại, đau..."
—————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro