Chương 5: Hạm đội Uyên Thâm khởi hành.
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————
Lâm Tự vẫn giữ thái độ hoài nghi với phương pháp giải quyết Heinrich đưa ra, đã qua ba nghìn năm, trên Trái Đất còn có thể sót lại bao nhiêu đồ vật con người tạo ra? Nhất là khi thiết bị điện tử cùng để lưu trữ cũng như sách vở vốn rất kho để bảo tồn.
Arnold nhận ra bầu không khí kỳ quái giữa hai người, âm thầm cười khổ, trên mặt lại cười híp mắt đi giảng hòa, "Ngài Lâm, đoàn khảo sát là do viện nghiên cứu đế quốc dẫn dắt tổ chức, bọn họ hẳn là đã gửi mail cho ngài rồi, ngài đọc thử chưa?"
Arnold để lỡ cuộc đối thoại giữa Lâm Tự và Marlene Anna, lại chưa hiểu rõ nội tình mà cho rằng Lâm Tự không biết mình được viện nghiên cứu đế quốc đích thân mời gia nhập đoàn khảo sát. Thế nhưng ban nãy Heinrich ở đây cũng đã nghe hết cả đoạn hội thoại, y nâng cánh tay lên, khép bàn tay ra hiệu Arnold đừng lên tiếng: "Ngài Lâm Tự không muốn đi, viện nghiên cứu cũng không thể cưỡng cầu, ta lấy danh nghĩa chính mình mời ngài Lâm Tự tham gia, hạm đội vẫn còn mười ngày nữa mới khởi hành, trước lúc đó nếu ngài Lâm Tự thay đổi chủ ý có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn lời đề nghì của nguyên soái, " Lâm Tự nhắm mắt nằm lại xuống gối, rất có tư thái không ăn đòn không chịu hợp tác. Tất nhiên Heinrich cũng không có làm ra bất kỳ hành động bạo lực hay uy hiếp nào, "Nhưng tôi là người bệnh, cần được nghỉ ngơi."
"Ừm, ta biết."
Arnold há miệng còn định khuyên nhủ gì đó, Heinrich lại không định tiếp tục kiên trì nữa, chỉ nhìn Lâm Tự đáp lời: "Ta sẽ không làm phiền ngài Lâm Tự dưỡng bệnh nữa, chỉ là vẫn còn một vấn đề cuối cùng có liên quan đến Trái Đất cổ."
"Ngài nói đi."
"Ta từng đọc một vài tài liệu lịch sử về Trái Đất cổ, trong đó có không ít chuyện về ác long và công chúa, ta muốn biết công chúa và ác long từng có con cái hay không? Tình hình con cháu của họ thế nào?"
Lâm Tự bỗng mở to mắt, lần đầu tiên chủ động cẩn thận săm soi khuôn mặt của nguyên soái Heinrich Sở, muốn tìm từ trong ra ngoài xem có chăng dù chỉ một chút xíu biểu tình không vui hay châm biếm, nếu không thì hắn thực sự rất khó lý giải vì sao Heinrich lại hỏi cái vấn đề ấu trĩ quái đản như này.
Có điều hắn thất bại rồi, Heinrich thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng Lâm Tự không kiềm chế nổi tâm trạng không vui của mình, khóe miệng giật giật: "Đây chỉ là truyền thuyết, tình hình thực tế là Trái Đất cổ có một chủng loài là đời sau lai tạo từ con lừa và ngựa, gọi là con la, bởi vì cha mẹ là sinh sản cách ly, loài lai tạp này không có năng lực nhân giống."
Arnold nghe xong xém chút nữa không nhịn nổi mà hít ngược một hơi khí lạnh, nửa đường hoảng hốt bịt miệng lại, dè dặt nhìn Heinrich.
Nhân loại luôn tiếc hận Heinrich thân mang dòng máu lai giữa người và rồng lại không thể ngửi thấy mùi pheromone.
Lâm Tự ngấm ngầm đưa ra cái ví dụ này quả thật là đang sát muối lên miệng vết thương của y, hạ ngay một dao vào vấn đề tôn nghiêm mà Alpha để tâm nhất.
Heinrich thoạt chừng có hơi chần chừ nhưng lại không có bất kỳ biểu cảm căm phẫn nào.
Y rũ mắt im lặng một lát như thể đang suy ngẫm câu trả lời của Lâm Tự, sau đó trịnh trọng tạm biệt với Lâm Tự rồi rời đi.
Arnold bị y bỏ lại đối mặt với Lâm Tự, vô cùng xoắn xuýt. Trên lý thuyết, lời này của Lâm Tự quả thực rất xúc phạm, nhất là khi đối tượng xúc phạm của hắn lại là vị nguyên soái có thực quyền và uy thế hiển hách của đế quốc Marion.
Trước đó có một tên cướp vũ trụ cũng dùng câu nói tương tự để chế giễu nguyên soái đã bị một pháo của Victoria nổ bay vào hằng tinh bốc cháy rồi.
Nhưng hình như Heinrich hoàn toàn không để ý câu nói bóng nói gió của Lâm Tự, trái lại Arnold lại không biết nên phản ứng thế nào, một hồi lâu sau mới bật ra một câu: "Ngài Lâm, làm phiền rồi, ngài... nghỉ ngơi cho tốt."
Sau chân nam đá chân chiêu rời khỏi một cách khó khăn.
Hành trình tiếp theo của Heinrich được sắp xếp chủ yếu ở chủ tinh của tinh cầu thủ đô. Sau khi hai người bước lên phi hành khí Arnold liền tiến vào vị trí điều khiển, khống chế phi hành khí bay lên không trung, mở trí năng dẫn đường bay về phía đường hầm thang máy vũ trụ nối liền chủ tinh và Endymion.
Ngọn gió rít gào xẹt qua, cửa sổ bên mạn tàu đã ngăn cách mọi âm thanh, Heinrich đột nhiên hỏi: "Lúc từ biệt cậu đã nói gì với hắn?"
"Ặc, " Arnold khẩn trương hẳn, lo lắng bản thân tỏ sai thái độ, "Sức khỏe ngài Lâm không tốt nên tôi nói 'nghỉ ngơi cho tốt' ?"
"Ừm." Heinrich xuyên qua cửa sổ của phi hành khi nhìn xuống vùng đồng nội màu xanh xám tại ngoại ô vệ tinh Endymion đang cuồn cuộn sóng cỏ.
"Mã số truyền tin của hắn là gì?"
Arnold đầu óc ngơ ngác đem phương thức liên lạc gửi cho Heinrich, không biết nguyên soái đây là định làm gì, khóe mắt liếc thấy Heinrich mở quang não ra, gửi đi một đoạn tin ngắn."
Lúc chia tay trừ một câu tạm biệt Heinrich không biết nên nói lời gì khác.
Thực tế khoảnh khắc hỏi truyền thuyết về con rồng và công chúa y đã hối hận rồi, chuyện này quả thật quá xúc phạm Lâm Tự.
Lúc Heinrich ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ trên người Lâm Tự, y không những có phản ứng, thậm chí lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua y bộc phát bản năng sinh lý của Long tộc ... muốn cùng đối phương đẻ trứng.
Y kiềm chế được phản ứng của bản thân lại không kiềm chế nổi cái miệng mà hỏi đến truyền thuyết ấy...
Lần đầu tiên nguyên soái Sở láng máng hiểu vì sao một đám Alpha mất não kia lúc ngửi được pheromone lại khó lòng tự khống chế như thế.
--
Lâm Tự không ở lại bệnh viện quá lâu, lúc làm thủ tục xuất viện bác sĩ nói cho hắn biết thượng tá Arnold đã giúp hắn thanh toán tiền thuốc, còn cho hắn một túi to đựng dịch dinh dưỡng đặc chế.
Một tay Lâm Tự xách túi đồ, một tay ôm Tiểu Bạch, Tiểu Hắc thì vững vàng nằm trên cổ hắn.
Lượng người đi lại trên phương tiện giao thông công cộng quá lớn, Lâm Tự lại không thích cảm giác bị người vây quanh, bèn đi bộ về nhà.
Bệnh việc cách bình nguyên Kacamora khoảng 10km, nhưng so với Lâm Tự từng trải qua lăn lộn đi bộ ở tận thế thì chẳng đáng là gì.
Nguyên soái đưa hắn đang hôn mê đến bệnh viện, trong tay hắn bây giờ còn đang xách một túi dịch dinh dưỡng đặc chế, phân lượng cũng không nhỏ. Thế nên lúc Lâm Tự phát hiện cánh cửa nhà mình đã bị đạp nát cũng chỉ đành thờ dài không nói gì.
Ngoài cửa sổ bầu trời dần tối đen, bình nguyên Kacamora được bao phủ trong màn đêm màu xanh thẫm, ngước mắt nhìn về phía đỉnh núi có thể thấy phía sau ngọn núi là ánh đèn rực rỡ chiếu sáng trong đêm nơi chủ tinh của tinh cầu thủ đô.
Trước hết Lâm Tự cho Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đã đói một ngày ăn no, sau đó nhóm lò sưởi trong tường, phát hiện túi thịt nướng đêm qua đặt về đang nằm trên bàn trong phòng bếp.
Gần đây thời tiết mát mẻ, thức ăn cũng không bị hỏng.Sau khi làm nóng qua loa, Lâm Tự ăn xong liền đi nhà tắm tẩy rửa bản thân một phen, mặc áo ngủ ngã lên giường.
Phản ứng bài xích không biết vì sao đã tạm ngưng một buổi tối giờ lại bắt đầu lên cơn, chứng viêm tái phát làm Lâm Tự chóng mặt phát sốt. Hắn không cách nào hoàn toàn đi vào giấc ngủ, nhưng dẫu sao nhắm mắt nằm xuống cũng dễ chịu hơn chút..
Có lẽ là cảm nhận được tình huống khác thường của chủ nhân, hai con thỏ mèo chui vào từ khe cửa, nhảy lên giường nằm kề vào khuỷu chân Lâm Tự để an ủi hắn.
Sau cùng Lâm Tự cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tiểu Hắc Tiểu Bạch dường như đã rời đi mấy lần, bọn chúng rất thông minh, biết tự mình đi lục thức ăn cho mèo để ăn, không cần Lâm Tự lo lắng bản thân hôn mê sẽ làm bọn chúng đói.
Đợi đến khi Lâm Tự rốt cục tỉnh táo lại từ trong trạng thái vô tri vô giác, toàn bộ củi lửa trong lò sưởi dưới nhà cũng đã cháy thành tro, không còn chút đốm lửa và nhiệt độ nào.
Đánh thức hắn là một trận tiếng gõ cửa có quy luật, Lâm Tự kéo cửa ra, phát hiện là người máy giao hàng trí năng, thời gian chờ đợi trên màn hình biểu thị người máy đã đến trước cửa nhà Lâm Tự lúc 4 giờ chiều, đã chờ hắn 5 tiếng đồng hồ, đồng thời kiên trì không ngừng gõ cửa suốt 5 tiếng.
Hai mắt của người máy lóe lên ánh sáng xanh, đưa món hàng nhất định phải giao tận tay cho Lâm Tự, Lâm Tự liền dùng thông tin thân phận trên quang não ký nhận.
Là một bộ chính trang Marlene Anna gửi đến.
Merlene Anna là một Omega, đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của một khối tài sản khổng lồ. Giới tính không thể trói buộc bà, bà có thể tùy hứng là chuyện mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu, hoặc là nhàn rỗi không có việc gì thì nhồi nhét đống quần áo và trang sức tinh xảo vào trong tủ treo quần áo của Lâm Tự - người bị bà xem như con trai mà nuôi dưỡng.
Lâm Tự xoay người đến trước cửa, không biết vì sao lại nhìn lên không trung.
Bầu trời sao hôm nay không giống với lúc thường. Trong ánh hoàng hôn nơi bầu trời phía tây xuất hiện thêm bốn ngôi sao sáng rực mang theo đuôi lửa, tựa như những viên ngọc bích phát sáng trong khay bọc nhung tơ màu đen.
Đó là chiến hạm Victoria của Heinrich cùng ánh sáng từ động cơ của ba chiếc tàu chiến làm nhiệm vụ hộ tống chiến hạm.
Hạm đội Thâm Uyên có hàng chục phi thuyền thuộc quyền quản lý của mình, nhưng chỉ có ánh sáng mãnh liệt lúc khởi hành từ động cơ khổng lộ của bốn chiếc phi thuyền cỡ lớn này là có thể trực tiếp nhìn thấy mắt thường tại tinh cầu Endymion cách xa ba đơn vị thiên văn.
Khi ánh sáng xa xôi ấy vụt đến bình nguyên Kacamora, hạm đội Thâm Uyên cũng đã rời đặc khu Tân Nguyệt rất xa rồi, lại đi thêm một đoạn lộ trình ngắn nữa thì hạm đội sẽ tiến vào cổng dịch chuyển, vượt qua hàng chục năm ánh sáng.
Heinrich Sở đã rời khỏi tinh cầu thủ đô.
Lâm Tự không ngờ bản thân ngủ thiếp đi lâu như thế.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro