Chương 9: Nguyên Soái có thể gọi tên tôi
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————
Trong di chúc của Marlene Anna, một nửa tài sản của bà được để lại cho Lâm Tự.
Sau khi tang lễ kết thúc, Trần Tĩnh Sơn đã chuyển giao tài liệu liên quan đến pháp luật cho hắn, trên khuôn mặt người đàn ông cùng lúc trải qua nỗi đau mất vợ mất con là sự mệt mỏi cùng bi thương, ông nói với Lâm Tự: "Chỗ tài sản này cũng đủ cho cháu mua một tinh cầu tư nhân, nếu như cháu thích một cuộc sống yên bình không có người làm phiền, từ nay trở đi hãy rời khỏi Endymion, cũng không cần phải làm nghiên cứu cái gì nữa... Cháu không phải kiểu người đa sầu đa cảm, hết thảy... Cháu còn trẻ, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hết thảy rồi sẽ tốt lên thôi."
"Chú định làm gì?" Lâm Tự nhạy bén nhận ra điểm khác thường lộ ra trong lời Trần Tĩnh Sơn nói.
"... Ta phải rời khỏi tinh cầu thủ đô." Trần Tĩnh Sơn kéo kéo khóe miệng, cố gắng nở một nụ cười an ủi Lâm Tự nhưng thất bại, nét mặt ông càng thêm cứng đờ kỳ quái. Ánh mắt Lâm Tự vẫn thâm trầm chăm chú nhìn ông, "Ta xin phép điều chuyển đến phòng tuyến Michael ở bên ngoài tinh cầu Hải Văn, rời khỏi nơi thương tâm này."
Lâm Tự không đi mua tinh cầu, hiện tại hắn cảm thấy hứng thú với cơ giáp.
"Cơ giáp kiểu chiến đấu thì sao? Ví dụ như mẫu cơ giáp anh và nguyên soái sử dụng."
Arnold đã không còn ngạc nhiên nữa: "Cơ giáp của tôi là mẫu MK868, giá thành khoảng chừng bốn tỉ tinh tệ, cơ giáp của nguyên soái toàn bộ là kiểu dáng đặc thù được đặt làm riêng, chi phí nghiên cứu rất cao, tổng cộng phải tốn đến mười tỉ."
Cái giá này có chút cao, thế nhưng nếu như thực sự có một ngày nào đó cần thiết thì cũng không phải không thể chi trả.
"Ngài Lâm Tự có hứng thú với cơ giáp ư?"
Heinrich đi vào đài chỉ huy, y vừa đi kiểm tra hệ thống phòng ngự bên ngoài S105, sau khi cởi bộ giáp ngoài không gian xuống, trên thân chỉ còn lại đồng phục tác chiến vũ trụ màu xanh thẫm càng thêm bó sát so với quân phục tại đất liền, phác họa rõ nét đường cong cơ bắp mượt mà của cánh tay.
Lâm Tự chuyển hướng ghế xoay về phía Heinrich: "Có chút."
Lúc hắn nói hơi có âm mũi, mang theo một vài cảm giác như thể cát mài hoặc một đám lông mao mềm mại.
Heinrich nhanh chóng, ngắn ngủi quan sát sách hướng dẫn phi thuyền trong tay Lâm Tự một cái, mấp máy môi rồi mở miệng nói: "Phong Tuyết đang đặt trong kho hàng, ngài muốn xem không?"
"Bây giờ?" Lâm Tự giương mắt, rời khỏi lưng ghế ngồi thẳng dậy, phát hiện vẻ mặt Heinrich không giống như đang nói đùa, người này cũng chưa từng đùa giỡn với hắn, luôn là dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, thành thật.
"Ừ." Heinrich dừng một chút, "S105 đang di chuyển với tốc độ cao nhất, tạm thời không có môi trường thích hợp để cơ giáp ra ngoài không gian phi hành, nhưng có thể vào trong khoang điều khiển xem thử."
"Câu nghi vấn của Lâm Tự khiến Heinrich khó mà nhận định xem hắn có thật là muốn nhìn thử vật to lớn bằng kim loại trong kho hàng hay không, chỉ có thể dò hỏi.
Trên thực tế, hiện giờ Lâm Tự có vẻ rất tệ, nụ cười rạng rỡ và sắc bén trong bữa tiệc ngày hôm đó tựa như hoa phù dung sớm nở tối tàn, còn hắn của lúc này lại trở về dáng vẻ trầm tĩnh pha chút lạnh nhạt lúc ban đầu.
Thời điểm rời khỏi Endymion quá vội vã, Lâm Tự không mang theo nhiều đồ vật tùy thân, lúc này đành tùy tiện mặc vào một chiếc áo len cao cổ màu đen, mái tóc lửng tùy ý xõa tung, chủ nhân của nó hoàn toàn không có nhã hứng xử lý gọn gàng, phối hợp với chiếc áo len tạo thành dáng vẻ vừa lộn xộn lại vừa mềm mại.
Heinrich không biết Lâm Tự có tâm tình đi thưởng thức cơ giáp hay không.
Trả lời y là cặp mắt chợt lóe lên của Lâm Tự. Đóng sách hướng dẫn giả lập lại, Lâm Tự chống tay vịn ghế xoay đứng dậy, bước nhanh về phía y: "Đi chứ? Nguyên soái."
Heinrich đáp nhẹ một tiếng "Ừ", mang theo Lâm Tự vượt qua lối vào phi thuyền, đi về phía kho hàng nằm ở phía sau phi thuyền. Lúc đầu Lâm Tự vốn đi đằng sau, Heinrich lại khống chế khoảng cách mỗi bước chân của mình để Lâm Tự có thể sánh vai đi cùng y.
Arnold bị giữ lại trước bàn điều khiển ở đài chỉ huy, ngơ ngần nhìn bóng lưng của hai con người rời đi, lẩm bẩm: "Cái này không bình thường..."
Không đúng, bắt đầu từ lúc nguyên soái gặp ngài Lâm, mọi thứ cứ thấy sai sai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Lẽ nào nào là vì ngài Lâm cắn một cái lên cổ nguyên soái, nên nguyên soái bị đánh dấu rồi?
Điều này không hợp lý!
Làm sao Beta có thể đánh dấu Alpha được!
Trong lúc Arnold đang cho rằng bản thân phát rồ, đồng dạng bị bỏ rơi còn có Thụy n liền tiến lại hỏi: "Thượng tá, để tôi giúp ngài tháo tác vị trí lái phụ nhé?"
Arnold nhíu mày nhìn cậu mấy giây, cuối cùng cũng nhặt lại một chút phong độ với tư cách phó guan của nguyên soái, hỏi: "Cậu tên Thụy n đúng không... là Thụy n của gia tộc Carter?"
Thụy n sờ gáy cười khì khì.
Arnold cảm thấy đứa trẻ này có hơi ngốc, lần nữa chuyển tầm mắt về bàn điều khiển, một lúc sau mới nói: "Từng học cách mở cùng cha cậu rồi?"
"Học rồi học rồi."
"Được, đến tiếp nhận thao tác từ trí năng đi, cậu ngồi vị trí phó lái."
Anh vẫn không hiểu nổi, tường quân Carter sao lại để cho con trai Alpha cấp A của mình đi làm một nhân viên nghiên cứu trong thư phòng chứ.
--
Chiều cao kho hàng của S105 chỉ có 30m, không đủ để cơ giáp Phong Tuyết đứng thẳng, chỉ có thể tạm thời thiệt thòi để nó quỳ gối ngồi trên mặt đất, hai cánh tay dài rũ xuống bên chân.
Vách tường của nhà kho được sơn thuần một màu trắng, MK686 được đặt bên trái Phong Tuyết, trong không gian lớn như thế lại chỉ có hai chiếc cơ giáp to lớn tồn tại, phần còn lại để trống không, trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng rung vù vù từ động cơ đang hoạt động của phi thuyền.
Tiếng bước chân của Lâm Tự và Heinrich càng thêm rõ ràng, không biết tự bao giờ, tiếng bước chân của hai người dần dần chồng thành một. Mỗi khi họ tới gần, từng chiếc đèn thông minh lần lượt sáng lên, Phong Tuyết từ một bóng đen mờ dần lộ ra dáng vẻ hoàn chỉnh.
Vô số bộ phận linh kiện kim loại to lớn hợp thành chiếc cơ giáp hình người này, ngay cả một con ốc vít nhỏ bé nhất tại phần chân cũng phài to chừng nắm đấm, trang bị đặc trưng của nó là một lòng pháo màu xám tro không chút phản xạ với ánh sáng, mơ hồ lộ ra khí chất cực kỳ lạnh lẽo.
Dẫu vậy Phong Tuyết lại chẳng hề có vẻ vụng về ngốc nghếch, ngược lại, đường nét tổng thể của nó rất mượt mà đơn giản, dưới con mắt nghệ thuật, dấu vết do súng đạn lưu lại trên trang thiết bị của nó lại có một chút phóng khoáng không tầm thường.
Trên S105 chỉ có bốn người bọn họ, tạm thời không có nhân viên kỹ thuật để sửa chữa những vết thương để lại cho Phong Tuyết trong quá trình truy kích cướp vũ trụ.
"Ngài Lâm, đi bên này." Heinrich đưa tay chỉ đường, dẫn Lâm Tự đến chỗ cánh tay cơ giáp rũ xuống, tại nơi đó con người cần phải ngẩng đầu đến tối đa mới có thể thấy chóp đỉnh của cơ giáp.
Có điều khoang điều khiển cũng không đặt tại phần đầu của cơ giáp mà được bố trí trong lồng ngực, tầng tầng lớp lớp hệ thống phòng hộ bảo vệ cho người điều khiển và thiết bị kiểm soát trung ương. Sau khi Heinrich hoàn thành nhận diện kiểm tra bằng âm thanh và đồng tử, cửa khoang điều khiển mở ra, thả xuống một chiếc cầu thang bên hông, hai người chầm chậm bước lên, tiến vào khoang điều khiển.
"Nguyên soái Sở, hoan nghênh ngài lại đến." AI của cơ giáp dùng mẫu giọng nữ, âm thanh điện tử lãnh đạm nhẹ nhàng.
Không gian khoang điều khiển không lớn nhưng đồ vật bên trong rất gọn gàng sạch sẽ, không có mấy thứ như dầu máy chảy ra hay các loại đường dây điện trần trụi mà Lâm Tự thường thấy trên mấy thiết bị máy móc ở tận thế.
Bàn điều khiển đặt sát trước cửa quan sát, các loại nút kéo dài sang hai bên, lắp đặt thành từng hàng chi chít khiến người ta thấy mà hoa mắt chóng mặt, ngoài ra còn có hai ghế điều khiển cố định, phía trên là mũ giáp treo lủng lẳng.
"Này là cơ giáp hai người lái?" Lâm Tự hỏi.
Những hiểu biết nông cạn về cơ giáp thời đại tinh tế nói cho Lâm Tự biết, tinh thần lực là yếu tố mấu chốt để điều khiển cơ giáp, cũng vì lẽ đó mà tinh thần lực cấp S của Heinrich mới được sùng bái trong quân đội.
"Phong Tuyết là cơ giáp của mẹ ta, những cơ giáp cỡ lớn được làm ra ở thời kỳ đó đa số là cơ giáp hai người lái, đồng thời trang bị hệ thống thao tác thủ công, hệ thống chuyển giao quyền khống chế và hệ thống thao tác bằng tinh thần lực. Loại thiết kế này là để làm hết khả năng tránh cho chiến sĩ cơ giáp bị lượng thông tin quá lớn từ hành động của cơ giáp truyền về sẽ tấn công tinh thần, làm cho đại não vỡ tan." Nói đến cơ giáp và chiến đấu, Heinrich liền nhiều lời hơn hẳn, hơn nữa càng nói càng thuận miệng.
"Về sau hệ thống trí năng điều khiển cơ giáp đạt được đột phá, một bộ phận thông tin xử lý công việc được chuyển giao cho AI của cơ giáp, cơ giáp một người lái dần thịnh hành, để bảo đảm mà hệ thống trang bị thao tác thủ công cùng hệ thống chuyển giao quyền khống chế cơ bản đều bị bãi bỏ. Sau đó Phong Tuyết từng trải qua nhiều lần cải tạo nhưng vẫn giữ lại ba loại hệ thống này. Ngài Lâm Tự, mời ngồi."
Y chỉ một ghế điều khiển khác, Lâm Tự cũng không từ chối, bước qua đó ngồi xuống, lần đầu tiên được quan sát cảnh vật bên ngoài từ góc nhìn của chiến sĩ cơ giáp. Sau khi hắn vào chỗ, Heinrich cũng ngồi xuống vị trí điều khiển bên trái bản thân thường sử dụng, mũ giáp tự động hạ xuống, phủ lên mái tóc màu bạc của y.
"Đã xác minh tinh thần lực, chính thức mở ra hệ thống thao tác."
AI vừa dứt lời, Heinrich nghe thấy Lâm Tự nói: "Nguyên soái không cần gọi tôi là ngài, có thể trực tiếp gọi tên tôi."
Heinrich ngẩn người, hơi hơi hé miệng, không biết là vì kinh ngạc hay là muốn nói gì đó, đầu lưỡi y đặt lên hàm trên, một lúc lâu sau giữa hai cánh môi mới chậm rãi phun ra một âm tiết: "Tự?"
Tiếng gọi này rất nhẹ, nghe như thể đem ngón trỏ giơ lên đặt trước miệng, là kiểu hay làm lúc muốn kêu người khác nhỏ tiếng xuống, thế nhưng khoang điều khiển vốn đã vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng do vải quần áo ma sát phát ra.
Lâm Tự quay đầu nhìn về phía Heinrich, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt
không giống kiểu thờ ơ trước đây.
Vẻ mặt quả thực khó diễn tả bằng lời, chỉ có thể tạm xưng là vi diệu.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro