Ngày 2: Vì sao tôi lại tìm đến những chốn này?
Chào bạn, lại là Trang đây. Tôi lại quay trở lại sau đúng 24 tiếng nhỉ. Không biết bạn có còn ở đó không, còn tôi thì lúc nào cũng ở đây nhé và hứa hẹn là ngày nào cũng sẽ làm phiền bạn đó.
Chủ đề của ngày hôm nay là lí do vì sao tôi lại đam mê việc viết lách những thứ ngớ ngẩn và rồi liên tục tìm kiếm những góc nhỏ riêng tư như thế này. Tôi không biết người khác liệu sẽ đưa ra những câu trả lời như thế nào về vấn đề này. Có thể mỗi người sẽ có cho mình một lí do và mục đích riêng hoặc cũng có thể chúng ta tất thảy đều giống nhau. Thế nên hãy chia sẻ về lí do của bạn để phần nào đó giúp tôi trả lời thắc mắc này nhé.
Giờ thì vào vấn đề chính nào. Biết nói từ đâu nhỉ? Ngược dòng thời gian để lục lọi kí ức thì lần đầu tiên tôi ngồi xuống và nghiêm túc vẽ ra một câu chuyện của mình là khi tôi mới học lớp 3. Tôi đã mô tả những sự việc "máu chó" tình yêu tình báo qua một số câu văn vụng về và tranh vẽ kể từ lúc tôi còn chưa dậy thì. Nghĩ lại thấy mình hình như đã giàu trí tưởng tượng từ khi còn nhỏ rồi, đến đây bạn đã tin vào cung hoàng đạo chưa? Tôi là một bảo bình chính hiệu đấy hahaha.
Sau đó khi lớn thêm một chút nữa tôi lại càng có thêm nhiều niềm yêu thích với việc viết ra những câu truyện, mặc dù trước đó tôi luôn cho rằng chỉ có những người xuất sắc nhất định mới có thể trở thành nhà văn. Thế nhưng vào năm tôi 10 tuổi, lần đầu tiên tôi đã tiếp xúc với một thể loại văn học mới, đó là văn học của những người trẻ. Tôi nhớ tác phẩm đó tên "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi", tôi nhớ nó thật mộc mạc, thật đơn giản nhưng cũng lại chứa đựng quá nhiều điều phức tạp mà đến bây giờ tôi vẫn miệt mài tìm kiếm và giải thích. Tôi nhớ rằng đó là lần đầu tiên trong tim tôi dâng lên cảm xúc hạnh phúc khi đọc một câu chuyện, tôi nhớ rằng mình đã cười thả ga và cũng đã khóc hết nước mắt. Tôi nhớ nhung và lưu luyến những khoảnh khắc đó và rồi nhận ra rằng tôi yêu những cảm xúc khi được thăng hoa này thật nhiều. Thế nên tôi lại tiếp tục chìm đắm và tìm kiếm thêm ở những tác phẩm khác, giống như hành trình của một kẻ nghiện ngập thứ sở thích nghe có vẻ tao nhã này. Và cũng trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra rằng bất kì ai cũng có quyền được trở thành một người lan tỏa, lan tỏa những điều mình nghĩ và đón nhận lại những sự đồng cảm của tất cả mọi người xung quanh.
Cứ thế theo thời gian tôi tiếp tục lớn lên, trải qua nhiều điều khiến ngòi bút của tôi cũng dần dần hoàn thiện hơn lúc còn ngây thơ khờ dại. Rồi tôi nhận ra mình không chỉ yêu thích việc nhìn ngắm sự tuyệt diệu của những từ ngữ mà thậm chí việc viết lách đã dần trở thành thói quen ăn sâu vào cuộc sống thường nhật của tôi. Tôi lần đầu tiên phát hiện ra điều này là khi có một biến cố nhỏ xảy ra khi tôi 16 tuổi. Có lẽ khi gặp một vấn đề gì bạn cũng đều muốn nói ra, nói ra để nhẹ lòng, nói ra để thanh thản và nói ra để tìm kiếm sự chia sẻ của người khác. Thế nhưng tôi của khoảng thời gian đó lại chẳng thể đủ dũng cảm nói ra, hay nói cách khác rằng thực sự chẳng một ai muốn lắng nghe những điều tôi sẽ nói. Vì hình như khi ấy chính bản thân tôi còn chẳng thể tin tưởng nổi mình. Trong hoàn cảnh đó tôi có thể lặng lẽ thu mình lại và dần mòn chết đi với những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Thế nhưng có một bản năng nhỏ bé nào đó lại không cho phép tôi gục ngã và yếu đuối. Khoảnh khắc tôi mở cuốn sổ của mình ra và lặng lẽ viết vào đó những thầm kín của mình, những giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống. Rồi khi tôi nhấc ngòi bút lên, trên khóe môi tôi đã nở một nụ cười. Tôi viết nỗi lòng của mình ra giống như nói ra những uất ức ấy trong thầm kín và yên lặng. Thế nhưng hình như những trang giấy và dòng kẻ lại đang lắng nghe tôi. Và rồi từ đó việc viết những điều ngốc nghếch này đã hình thành như một thói quen không thể thiếu. Thói quen ấy dẫn tôi đến chốn này, một xử sở của riêng tôi. Nơi tôi luôn mở cửa chào đón bất cứ ai bước vào để cùng chia sẻ và lắng nghe lẫn nhau. Haizz, tôi nói nhiều quá nhỉ? Bạn còn ở đó không? Nếu vẫn còn ở đây thì hãy nói ra câu chuyện của mình đi nhé. Tôi sẽ luôn luôn luôn sẵn sàng lắng nghe bạn <3
#luyenvietxaykenh #toikhongdacbiettoichidangnoivechungta #trang #G_art
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro