Chương 15: sự rung động của các chàng diễn viên đào hoa .

————————————————————
Sáng hôm sau ...
-hôm nay là ngày nghỉ . Chúng tôi thật sự rất hiếm khi có những ngày nghỉ bình yên như thế này . Phải nói là hôm nay tôi hơi lười . Đúng rồi ! Ngày nghỉ mà ! Phải ăn tranh thủ , ngủ khẩn trương , làm việc bình thường , chơi là chủ yếu !- hattori nằm trên giường suy nghĩ
-THẰNG KIA ! DẬY . MAU !!!!- đây chắc chắn không thể nhầm vào đâu được , là tiếng anh trai yêu quý Shinichi của hattori
-NO !- hattori trả lời
-hơi đâu giận nó cho mệt !- Kaito thở phào , sống với thằng này quoài có ngày tăng sông mà chết !- em đã chuẩn bị cái đó chưa ?
-rồi ! Đây ạ!- hakuba đưa cho Kaito 1 cặp nút
-anh shin !- Kaito ra hiệu lệnh
-được , chưa mày xem anh đây ! Mi sẽ phải hối hận vì đâm chống lại ta !

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

-STOP !!! EM DẬY RỒI ĐỪNG HÁT NỮA !!!- hattori bật dậy như lò xo . Sau khi nghe giọng hát trời ban của anh mình .
-nhanh nhanh đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng ! - Shinichi liếc hattori
-ủa ?- hattori nhìn đồng hồ - MỚI CÓ 5:00 SÁNG THÔI MÀ !!!
-thằng này ngủ là Quên !- Kaito bình luận
-Anh không nhớ à?- hakuba hỏi
-nhớ gì ?- hattori ngây ngô hỏi
-MẸ VÀ BA NÓI LÀ MUỐN ĐI DU LỊCH QUANH NHẬT BẢN NÊN ĐÃ ĐI TỪ LÚC SÁNG SỚM RỒI ! HỌ NÓI LÀ SẼ KÊU NGƯỜI BẠN CỦA HỌ TƠID ĐÂY ĐỂ CHĂM SÓC CHÚNG TA ! NGHE . RÕ . CHƯA !!!!!!!!- đầu của Shinichi bỗng nhiên bự ra
-vâng ! Thưa công tử ...- hattori mồ hôi nhể nhại
————————————————————
Nhà Kudo ...
Lúc 6:10...
-10 phút ! Hơi chậm đấu !- Kaito một lần nữa bình luận
-em ...- hattori định minh oan nhưng tiếng chuông cửa lại cắt ngang giọng nói của cậu .
BINH BONG !
-vâng ! Ra ngay !- Shinichi ra mở cửa ( người hầu nhà này đang được nghỉ phép )
Sau đó Shinichi dẫn vào 1 anh chàng tóc vàng . Hattori nhìn anh ta hỏi
-anh là người bạn mà mẹ em nói à?
-ừ, chào em ! Anh tên là Tooru ! Tên đầy đủ là Arimori Tooru !- người tên tooru đó nói .
-chào anh , mới anh ngồi !-hakuba lịch sự đứng lên ngồi qua ghế khác để tooru ngồi
-em thật là lễ phép !- Tooru khen
-không có gì đâu ạ!
Sau đó Tooru ngồi vào ghế . Say khi anh ta giới thiệu thì các cậu mới biết là anh ta chính là 1 người hay đi vòng quanh thế giới ( giống nhà thám hiểm ấy !) anh ta kể hết những điều mà anh ta thấy cho các cậu nghe . Ai cũng hứng thú với điều đó (- Shinichi )
Kể từ ngày hôm ấy , anh ta đảm nhận hết mọi việc trong nhà . Nấu ăn , giặt dủ, phơi đồ , quét nhà , lau nhà , xắp xếp , ...
Ai cũng nghĩ anh ta giống như là 1 người anh cả (- Shinichi ) . Shinichi thấy phát ghét anh ta , anh ta như giành hết mọi vị trí trong nhà . Chiếm luôn cả vị trí của anh trong cái nhà này . Và anh quyết định ... sẽ lật đổ chính quyền , dành lại dinh độc lập !
————————————————————
Ngày hôm nay là ngày Shinichi bắt đầu nhiệm vụ , nhưng điều làm cậu vui nhất là ba mẹ cậu đã về và không cần anh ta ở đây nữa !
nhưng ...
sau đó 2 giây
Niềm vui của cậu vụt mất khi biết ...
Anh ta sẽ học ở trường cậu!
————————————————————
Hôm nay là chúng tôi đến Izu cùng nhóm ran ( đáng nhẽ là chỉ có nhà Kudo đi nhưng khi các cô gái biết chuyện cũng đòi đu theo nên đành vậy ).
————————————————————
Izu ...
9:00...
-BIỂN ƠI TA TỚI ĐÂY !!!- ran trong bộ đồ tắm 2 mảnh hài hứng hét lên
-Nhảm nhí - Shinichi không hề thích mấy vụ con gái mặt đồ tắm .
-tôi thì lại thấy dễ thương đó chứ !- giọng nói này phát ra từ đằng sau cậu .
-ANH TOORU ?!- cậu hét lên khi phát hiện anh ta cũng ở đây . Ngay lập tức cậu từ nhạc nhiên thì lại điều chỉnh sắc mặt chuyển sang tức giận .
-sao có gì à?- anh ta hỏi
-không ạ! Người như anh đến đây là chi?- Shinichi hỏi . Giọng cậu như đùa cợt
-à, anh đi nghỉ mát ! Với tình gặp mọi người ! Mà cũng dễ thương đấy chứ !
-ai ?!
-cô bé tên Ran đó ấy !
-đồ dại gái ! - nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ổng làm gì có gan nói - em thấy bình thường như cơm sườn bán lề đường !
-nhưng cơm sườn dạo này hết bán ở đây rồi em ạ!
-ý em không phải như vậy ! Thôi , em đi mua nước uống đây !
-em đi vui vẻ !
Sau đó Shinichi liền chạy ra chỗ các em cậu đang chơi cầu lông
-ĐỠ NÈ !- hattori đấm bóng qua lưới .
-AI THUA CHƯA BIẾT À NHA !- Kaito đáp trả lại cú của cậu .
-ái chà chà ! Bộ đôi siêu quậy tập hợp đủ tòi nhỉ !- hakuba ngồi trên 1 chiếc ghế và đang uống nước đã lạnh giỡn kính ra nhìn hai anh -ủa, anh shin ! Anh nói là không thích chơi mấy trò vận động này nên qua đó nghỉ mà ! Sao anh lại đến đây ?
-à , gặp kỳ Phùng địch thủ em ạ!- Shinichi ngồi xuống chiếc ghế gần đó trả lời
-à, cái anh Tooru đó ư? - hakuba nói trúng tim đen
-sao em biết ?- Shinichi bất ngờ
-à, là tại vì trên mặt anh hiện rõ như trăng rằm tháng ... - cậu chưa nói hết câu thì bị giật mình bởi quả bóng đang nằm yên vị trên mặt Shinichi .
Quả bóng rớt xuống , mặt Shinichi bây giờ chẳng khắc nào cái chảo . Cậu là làng:
-THẰNG NÀO CHỦ MƯU ???!!!
-dạ , tên này !- cả hai chỉ vào nhau .
-ANH MÀY ĐANG NGHỈ MÁT MÀ MÀY ĐÁM MẤT DẠY TỚI MỨC QUĂNG BÓNG QUA MẶT ANH MÀY À ???!!!- cậu hét
-tụi em xin lỗi !- cả hai quỳ xuống
-lần sau mà còn làm như vậy nữa thì đừng có kiện hồn về mà ám anh đấy!!!
-vâng ạ ! Cảm ơn anh !
-thôi mấy đứa ... - Shinichi định nói thì bị cắt ngang
-ah! Anh ... à không , bạn Shinichi !- ran chạy đến , cùng với Kazuha và Aoko
-chằng tinh đến ! Lý thông chạy mau ! Để thạch sanh ( Shinichi ) lo !- hattori mồ hôi chảy đầy
-các cậu cũng tới đây à! Có duyên quá nhỉ !- Aoko cười nói
-ố là la... bây giờ lý Thông có muốn chạy cũng khó !- Kaito cũng chẳng khác gì hattori
-KAITO !- Aoko giọng ngọt sớt
-DẠ ! - Kaito giật mình
-đi thuyền với tớ !- Aoko ra lệnh
-vâng !- Kaito đành đồng ý để thoát khỏi đám người này .
Và thế là 1 couple đã rời đi
-ran !
-ủa, giọng nói này ...- Shinichi ngớ người ra
-chào anh Tooru !- ran đáp lại
-ừ! Chào em ! Em làm gì vậy ?- anh ta hỏi
-à, em chỉ đang ...- ran khó nói
-hai người đang hẹn hò à?
Sau khi nghe câu nói của anh ta , Shinichi và ran ngạc nhiên . Hai người vội nói
Shinichi : làm gì có , em không bao giờ hẹn gì với cô gái như thế này !
Ran : anh đừng hiểu lầm , cậu ấy và em chỉ là bạn mà thôi !
Shinichi : cô ấy không phải mẫu người lý tưởng của em !
Ran : bọn em đúng cùng nhau ở đây đâu có nghĩa là bọn em hẹn hò !
Shinichi : em sẽ không đời nào hẹn học với coi gái như thế này !
Ran : tuyệt đối không có chuyện bọn em hẹn hò !
Hai người nói theo suy nghĩ riêng của mình họ nói cùng lúc nhé !
-vậy sao ? Vậy anh có thể đi chơi với Ran được không ?
-ồ, anh cứ việc !- Shinichi xua tay
-cảm ơn em ! Mình đi thôi ran !
-chờ ...
Shinichi tuy nói vậy nhưng anh có cảm giác mình vừa đánh mất một thứ rất quan trọng . Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác ký lạ như thế !
Nhưng anh liền cho qua cảm giác đó và lấy áo khoác đi về khách sạn .
Nãy giờ ba người bị làm lơ là hattori , Kazuha và hakuba nhìn nhau , có cảm giác như không ai thèm chú ý đến . Hattori nói với hakuba
-anh tàn tạ vì bị chê là thảm họa !
Hakuba cũng nhìn qua hattori nói :
-em vô hình bởi vì ai cũng vô tình !
Kazuha nhìn hai người khoa hiểu . (Chừng nào chị là con trai chị sẽ hiểu !)
Cô quay qua hai người nói :
Nè , tụi mình đi mua vài món đồ lưu niêm đi !
-cũng được !- hattori mặt không cảm xúc
-vậy thì đi !- cô kéo tay về hai người đi về phía hành đồ lưu niệm .
-nè, chờ ...- hattori không kịp phản ứng thì đã bị Kazuha kéo đi
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên mặt cậu có vài vệt hồng hồng . Đây chắc chắn không phải là diễn xuất ! Đó là cảm xúc thật của cậu !
Nhưng sau đó cậu đã tự nói dối chính mình rằng : đó chỉ là tình cảm của 1 người bạn dành cho 1 người bạn ...
————————————————————
Trong khi trên đất liền đang trang ngập không khi vui nhộn thì ở ngoài biển đang ...
-ta thuê hai thuyền nha !- Aoko nói
-sao vậy ? Đi 1 thuyền cũng được mà !-Kaito ngây thơ hỏi
-vì ... nếu ... nếu như mà ... binh mình đi chung ... thì ... thì có khi ... có khi bọn mình sẽ bị người ta hiểu lần là tình nhân đó !- Aoko ngượng trả lời
-ồ! Vậy sao ! -Kaito nói , bất chợt sau khi nói xong . Anh cười mỉm nghĩ :
Chà , cô gái này cũng biết suy nghĩ cho người khác nữa ấy nhỉ !
-rồi, vậy bác ơi ! Cho cháu thuê hai cái thuyền !
-ừ!
————————————————————
Hiện tại ...
-hộc ... hộc ... hộc ...- Kaito đang tự chèo thuyền về lại đảo .( anh bị lạc đường !)
Bỗng nhiên đang chèo thì 1 con cá nhảy lên trên thuyền của anh . Anh làm theo phản xạ dùng hai tau đỡ nó . Và hét toáng lên
-CÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
————————————————————
Tối ...
Khách sạn ...
-vậy nên em mới vào được bờ đấy!- Kaito đang lau lại tóc của mình và kể lại mới chuyện cho các anh em mình nghe .
-vậy à, khổ cho chú nhỉ !-Shinichi đùa cợt .
-anh là người xấu ! Dám cười nhạo trên nổi đau của người khác như thế ấy hả ?- Kaito lườm Shinichi .
-hahahahaha , xin lỗi nếu anh có dẫm đạp lên nổi đau của chú nhưng mà . Hahahahaha ! Nổi đau của chưa mắt cười quá !- Shinichi ôm bụng cười - vậy sao lúc đó chưa không đi cùng Aoko ?
-thì cô ấy bảo là đi chung dễ hiểu lầm thành 1 cặp nên không đi chung sẽ tốt hơn !- Kaito nói lại đầu đuôi sự tình
-vậy à , chứ không phải chú thích Aoko sao ?- Shinichi lại nói trúng tim đen
-cái... cái gì ... anh đừng có nói bậy nha ! Chú  không phải anh cũng thích chị ran sao ?!- Kaito chỉ thẳng tay về phía Shinichi
-đó là quan điểm của chú ! Đừng nghĩ bậy ! Shinichi không hề đỏ mặt bởi vì đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài của anh . Anh vốn đã diễn xuất rất giỏi rồi mà !
-thật ?- hattori quá quen với trò diễn này của Shinichi . Ánh mắt nghi hoặc 1 lần nữa hướng vè Shinichi .
-th... thật ...- Shinichi trả lời - này , em cũng thích Kazuha mà còn nói !
-hể , bây giờ em mới biết là em có đối thủ trong mục trí tưởng tượng rồi đấy!- hattori đưa bộ mặt không cảm xúc ra và nói
-giả bộ hoài ! Mau lòi bộ mặt thật của ngươi đi !- Shinichi nhất quyết nghĩ là hattori giả bộ
-thật ! Nếu anh không tin thì thôi ! Đó là suy nghĩ của anh ! Em No quan tâm !- cậu cầm tay hakuba về phòng rồi nói - đi thôi ! Ta không thèm tâm chuyện phím với mấy ổng nữa !
-dạ ...- hakuba ngoan ngoãn trả lời
————————————————————
Phòng shinkai...
-um ... NHƯ VẦY SAO NGỦ !!!- Shinichi hét lên .
-KHÒ KHÒ KHÒ !- Kaito ngáy
-phải nói là tiếng ngáy của mình chưa bằng 1/10 công lực của thằng này !- Shinichi quay qua hướng khác bít hai tai lại .
————————————————————
Phòng saguhei ...
Cả hai người đều chưa ngủ . Hattori hỏi :
Này , hakuba !
-dạ ?
-em thông mình lắm đúng không ?
-em không nhận như vậy nhưng sao ?
-em có thể giải mã cho anh 1 chuyện được không ?
-anh cứ nói ! Biết đâu em giúp được !
-anh muốn hỏi em ... yêu là gì ?
-huh ? Sao anh lại hỏi vậy ? Bộ muốn yêu hả?
-không , em nói thử đi ! Yêu là gì ?
-um ... yêu hả? Em cũng không biết ... nhưng mà theo như trong sách thì ... yêu là thứ cho đi mà không nhận lại .
Là thứ cảm giác rất khó tả ... chắc vậy ...
-vậy sao ...
-vâng ... mà ... có chuyện gì ?
-à, không ! Không có !
-vậy à!
-lúc nhỏ ...
-huh ?
-anh đã từng nghĩ là những người trong ngành diễn viên như chúng ta sẽ không hề biết yêu là gì cơ đấy! Vì ta làm trong ngành nghệ sĩ , rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến nên sẽ có nhiều người theo đuổi và sẽ không biết yêu là gì ! Hahahahahaha!
-anh nói không phải là không có lý ! Nhưng ...
-hả ...
-nhưng ba và mẹ cũng trong ngành diễn viên mà biết yêu đấy thôi !
-ừ nhỉ , mà ... hư không lại suy nghĩ ba cái chuyện này ! Ta còn trẻ lắm ! Đừng nghĩ đến mấy chuyện đó ! Thôi , em ngủ sớm đi !
-vâng ! Chúc anh ngủ ngon !
-ừ, chúc em ngủ ngon !
————————————————————
Hôm nay mình đã lập kỉ lục rồi !
Tới 2281 từ lận đó !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro