Chương 17: quyết định khó khăn

-hả? Gì? Sao gấp vậy? ... vâng ... thôi được rồi... vâng ... tôi hiểu rồi ... tôi sẽ tới đó ngay ... vâng ... tôi cúp máy đây...- Shinichi mơ màng nói trong lúc nửa đêm . Chẳng biết cậu nói gì mà giận tới mức quăng luôn cái điện thoại bàn . Rồi 2 giây sau đó cậu lăng ra giường ngủ.
————————————————————
Sáng hôm sau ...
7:00
Nhà Kudo ...
-thiệt hả? - hattori đang ngặm bánh mì qua loa (vì cô Yukiko và chưa Yusaku lại đi du lịch , cha mẹ kiểu gì thế không biết!)
-ừ !- Shinichi trả lời và đang cầm cái đồ nướng bánh mì qua loa.
-sao lại sớm thế ?!- hakuba vừa ngậm ly nước cam vừa nói
-ông giám đốc bên Anh của tụi mình kêu về lại để lấy bằng cấp của học sinh năm cuối hả ?- Kaito nói
-mày nói cho khán giả biết hết rồi kìa , thằng quỷ !- Shinichi nói
-đông ý!- hattori nhiệt tình ủng hộ.
-rồi , vậy có nghĩa là chúng ta mới qua đây được 1 tháng mà lại phải về lại nữa rồi à?- hakuba gãi gãi đầu
-chán thật , tớ còn muốn dẫn cô ấy đi theo nữa!- hattori dùng hai tay ra đằng sau rồi bắt chân lên bàn nói
-ý em là cintinia hả?- Shinichi hỏi
-không phải đâu! Em nghĩ là ... Kazuha ấy !- Kaito là chúa nói cải hả tim đen và lần này cậu lại đoán đúng .
-ư...- hattori bị nói trúng tim đen giật mình
-ô, có lẽ là đúng rồi ! Ô hô hô!- Kaito tự mãn
-thế phải bay đến đó thật à?- hakuba nhắc lại
-ừ! Ông ta bảo : làm sao thì làm , trong ngày hôm nay ta phải tới đó thì mới được ! Vậy đó!- Shinichi bắt đầu cầm bánh mì lên và nói
-em hiểu rồi ! Thế , ông ta đã đặt sẵn chuyến bay nào cho chúng ta chưa? - Kaito bắt đầu hỏi nghiêm túc
-rồi!- Shinichi trả lời
-thế đó là chuyến lúc mấy giờ?- hattori cân nhắc lại
-7:30- Shinichi một lần nữa giải đáp các câu hỏi
-WHAT?!!! TA PHẢI ĐI NHANH THÔI !- hattori nói rồi kéo hakuba . Kaito nắm tay hakuba kéo theo là Shinichi . Shinichi bất ngờ bị kéo đi. Cậu vừa nhai bánh mì vừa la:
Ê! GÌ VẬY !? SAO LẠI KEOA THEO TUI ? TUI ĐI XE MÁY CƠ!!!
-ờ ha!- hattori nghe Shinichi nói xong bất ngờ thật tay cậu ra làm Shinichi bị ngã
-tụi mình có bằng lái xe máy mà!- hakuba nhíu màu nói với các anh của mình(cái bằng lái này chắc thừa hưởng từ Yukiko !)
Và mọi người vắt đầu đi về phía xe của mình . Ai cũng được Yukiko (cô lại chủ mưu vụ này nữa à! Giáo dục con cái thế là không tốt đâu nha!) mua cho một chiếc xe riêng để phòng hờ những chuyện như thế này.
Các cậu lái xe của mình đi về phía sân bay . Tốc đọ lái xe của các cậu phải nói là đã đạt đến mức điêu luyện. Những khúc cua nghoằng nghèo đều được họ "xử lý đẹp" . Họ lái xe như những tay đua chuyên nghiệp ấy !
Chưa đầy 10 phút sau , họ đã tới sân bay .
————————————————————
Sân bay Tokyo ...
-xin mời các quý hành khách đến London Anh nhanh chân lên máy bay để chúng tôi có thể kịp giờ tới chuyến bay tiếp theo!- loa thông báo đang trân trọng thông báo cho hành khách .
-rồi rồi , nhanh nhanh đi lên thôi !- Shinichi bỏ tay vào túi quần thông thả nói .
-không phải anh rất thích sao ?- hattori hỏi Shinichi
-ừ, thì đúng là anh có hơi tiếc khi tới khỏi Nhật Bản thật !- Shinichi đáp lại cậu
-không phải , ý em là ... Ran ấy ! Anh cũng thích cô ấy mà đúng không?!- hattori đang thừa kế ngai vị của Kaito . Ngai vị nói là trúng (tim đen) ấy!
-...- Shinichi vẫn khuôn mặt lạnh nhạt như ngày nào nhưng lại không đáp lại . Nhưng ... quả thật là ... cậu cũng đã ... từng ...- thôi! Im đi ! Nhiều chuyện quá !
-rồi rồi hai ông tướng ! Ta cùng Let's go thôi!- Kaito dùng tiếng như rằng "nửa Tây nửa ta" vậy !
Sau đó cả bốn anh chàng cùng bước lên máy bay để khởi hành đến London Anh.
Nếu nói rằng có ai là người luyến tiếc nhất khi rời xa nơi này thì đó là hattori.
Cậu cứ liên tục nhìn xuống nhật bản từ trên máy bay .
Và...
Cậu ...
Còn nhớ cả ...
Kazuha ...- cậu bất giác thốt lên cái trên này
Mọi người đều xúm lại và ai ai cũng đang chọc hattori . Chắc mọi người đang đọc ai cũng nghĩ vậy khi đọc xong dòng này đóng không ?(đọc giả: Ê , MI CHƠI TỤI TA À?!)
Ngưng không phải ! Bình thường thì ai cũng sẽ làm như vậy. Nhưng không hiểu sao có điều gì đó rất kỳ lạ . Bọn họ, không ai nói một tiếng nào . Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình .
-làm gì mà nhìn giống mấy ông cụ non quá vậy ?!
Một giọng nói quen thuộc phát ra đằng sau ghế ngồi của các chàng trai. Hattori là người phát hiện đầu tiên , cậu giật mính sau khi nghe giọng nói này nó rất quen và có ... chút ớn lạnh ...
Sau đó cậu liền quay đầu lại và thấy ...
-c... cái ... sao mà lại ở đây ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro