Chương 20: tổn thương?

-ĐIỀU TRA!!!
-hả ? Nhưng mà bằng cách nào ?- hakuba hỏi trong tình trạng bị 2 người bao vây.
-thì âm thầm theo giỏi thôi!- Kaito nói
-hay là ta đi hỏi Ran thử đi!- Shinichi đề nghị
-đúng rồi ha!- Kaito chợt nhớ ra
-vậy là ... ta phải qua phòng của chị Ran à?- hakuba hỏi một cách ngây thơ và trong sáng.
-NÀO TA CÙNG LET'S GO!!!- Kaito giơ tay lên và kéo hakuba lẫn Shinichi đi .
————————————————————
Phòng của Ran...
(Chú ý: các cô nàng ngủ riêng nhé!)
-CHÀO !!!- Kaito mở bật cửa phòng ra và hét
-BIẾN THÁI !!!- Ran hét vào mặt Kaito
Lý do là vì Ran đang thay đồ nên khi có một người vào phòng nhất là khi đó là đàn ông thì phải phản ứng như vậy chứ!
-cái tật tà lanh!- Shinichi đang đứng ở ngoài , thấy Kaito bị "ném đá" nên chọc ghẹo cậu
-thôi! Đó cũng chỉ là do anh ấy hấp tấp thôi mà!- hakuba không muốn có xích mích nên đang binh vựt Kaito
-rồi , vậy chờ là được chứ gì ! Mà em nghĩ là con gái thay đồ lâu lắm ! Hay là lát nữa mình tới -sau khi chấm dứt câu nói , cậu đến gần cửa , nói để Ran nghe :
Ran à, lát nữa tụi mình ...
BỤP !!!
Kaito đang nói thì bị cánh cửa hành hạ .chính xác thì cậu bị cái cửa đập vào mặt .
(Kaito: ê! Con au kia ! Lúc trước ta có thù hằng gì với ngươi à? Sao ngươi troll ta hoài vậy?! )
-mình đây, các cậu muốn hỏi gì mình sao?- Ran bước ra , có vẻ cô đã thay đồ xong
-NÈ CẬU CÓ BIẾT LÀ ... tụi này đã chờ cậu bao lâu không ?- Kaito định mắng vào mặt Ran nhưng nhớ lại chuyện lấy thông tin mật , cậu bèn để chuyện này sang một bên.
-nhưng mà ... có chuyện gì sao?!- Ran hỏi.
-thì ... tụi này muốn hỏi cậu vài chuyện ...- Shinichi bắt đầu vào vấn đề.
-có chuyện gì thì vào phòng rồi hằng nói nhé!- Ran mời mọi người vào phòng
-HẢ CÁI GÌ ?! THẬT SAO?!- Ran bất ngờ sau khi nghe toàn bộ câu chuyện . Và cô đang bưng khay trà cho các cậu uống. - tôi không ngờ là Kazuha lại muốn tỏ tình với hattori ấy !
-hả? Cái gì ? Nói thế là Kazuha không hề nói gì cho cô à?- Shinichi lạnh nhạt nói.
-vâng!- cô gật đầu trả lời
Sau khi Ran kết thúc câu nói, cả bọn đứng dậy đi về . Ran thấy vậy bèn hỏi :
Này , sao các cậu lại đi về sớm vậy? Không ở lại chơi à?
-bọn này không rảnh !- Kaito trả lời - chúng tôi còn phải tìm thêm mạnh mối về vụ này nữa!
-nhưng phải cho tôi đi cùng chứ!- Ran quả quyết
-không được ! Cô thứ lỗi !- hakuba là người lịch sự nhất trong đám.
-nếu không tôi sẽ nói chuyện này với Kazuha đấy!- cô nói.
-CÔ IM ĐI!- Shinichi hét toáng lên.
Tiếng hét của Shinichi khiến mọi thứ dần trở lên im lặng . Cậu nói tiếp :
Cô quá phiền phức rồi đấy! Cô đang cản trở chúng tôi đấy! Cô không thể im đi được à? Cô quá ồn ào rồi đấy! Chúng tôi có việc bận , tạm biệt !- cậu lạnh lùng nói . Nhưng cậu đâu biết rằng những câu chữ này đã làm tổn thương cô.
Bụp !!!
Cánh cửa đóng mạnh lại.
-mình ... phiền phức sao... mình ... làm phiền cậu ấy sao ... mình ...
Cô vừa nghĩ vừa khóc .
————————————————————
Phòng các chàng trai ...
-này , anh Shinichi ...- hakuba kêu
-có gì sao?- Shinichi quay đầu lại hỏi.
-anh có nghĩ là mình đã nói hơi quá đáng rồi không?- hakuba cau mày nhìn Shinichi
-thì sao ?- Shinichi trước giờ vốn không ưa phụ nữ (-Yukiko) nên cậu nói vậy.
-anh không thấy là cô ấy hơi buồn à?- Kaito lần này xen vào.
-kệ cô ta !- Shinichi nói như đã trải qua lần này rất nhiều lần rồi vậy .
-anh quá đáng rồi đấy!- hakuba khó chịu nhìn anh mình.
-thôi , anh đi ngủ đây!- Shinichi làm lơ những lời nói của các em mình.
————————————————————
Tối hôm ấy...
-mình ... làm cô ta ... tổn thương sao... cứ kệ đi ... dù sao thì ... dù sao thì ............... tại sao ... tại sao mình lại ... có cảm giác như ... bị một mũi trên đâm vào tim mình thế ...
suốt đêm hôm ấy , Shinichi cứ nghĩ về những lời mà mình đã nói với Ran . Và cả những lời mà các em mình đã nói
<-anh có nghĩ là mình đã nói hơi quá đáng rồi không?
-anh không thấy là cô ấy hơi buồn à?
-anh quá đáng rồi đấy!>
Cậu cũng không biết tại sao nhưng ... vì sao ... vì sao cậu lại thấy đâu thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro