CHAP 2
Ngay khi Phong và Minh về lớp thì nó cũng vừa thức dậy.Nó hình như mơ thấy Phong đã đến thăm nó.
_Chắc là mình ảo giác rồi.Phong sao lại đến đây.
Nó vừa nói vừa lắc đầu liên tục để phủ nhận điều đó.Nó đang bước về lớp học thì bị Khánh-Cái tên đáng ghét ngồi cạnh nó cản đường.Nó ngước mặt nói:
_Gì nữa đây.Nghiêng qua 1 bên để tui đi.Tui đang mệt ko có hứng thú cãi tay đôi vs cậu.
Khánh nhìn nó hồi lâu rồi nói:
-Mệt à! Ko khỏe thì xin phép về nhà đi.
Đan ngạc nhiên bởi câu nói đó của Khánh:
-Hả? À tui ko sao.Cám ơn cậu.Bất ngờ thật đấy.Hôm nay cậu ko ăn môn ngứa sao thấy sao ko bắt bẻ tui .kaka.
Khánh ko tức giận mà ngược lại chỉ thở dài rồi nói dịu dàng:
-Thôi đi vào lớp đi.Vào tiết rồi đấy.
Nói xong, Khánh xoay người bỏ đi. Nó thấy vậy định gọi Khánh vào học nhưng lại thôi.Nó đến trước cửa lớp thì thấy cô đã lên lớp mất rồi.
-Thưa cô! Cho em vào lớp ạ.
Cô giáo đang lấy tay đẩy đảy gọng kính cận dày cộm này chính là bà la sát nổi tiếng của trường nó vs cái tên rất ấn tượng: Trương Minh Húc…haizz..
-Em đi đâu giờ này mới vào lớp hả?
Nó chưa kịp lên tiếng đáp thì Phong đã đứng lên nói hộ nó:
-Thưa cô, bạn Đan mới ở phòng y tế về đó cô.
-Vậy à! Bạn Phong nói thì tôi tin.Vào đi.Lần sau đưng có trễ nữa đấy.
Cô vừa nói vừa gườm gườm nhìn nó.Nó lủi thủi bước về chỗ ngồi nhưng lần này nó vẫn rộng rãi như cũ vì ko có Khánh ngồi cùng.Nó vừa ngồi xuống liền có 1 mnhr giấy nhỏ ném xuống bàn nó.Đó là của Phong” Mày khỏe chưa mà về lớp vậy? Lát đợi tao về cùng nha.Nhớ đấy”
Nó khẽ mỉm cười khi đọc những nét chữ đó của thằng bạn.Cuối cùng tiết học cũng kết thú.Phong chạy ù xuống chỗ của nó rồi nói:
-Về thôi.Tao vs mày cùng về.
Minh nghe vậy vội bước xuống, kéo tay Phong:
-Tụi mình cùng về nhé.Mình cũng nhân tiện ghé qua nhà họ hàng ở gần nhà 2 cậu luôn.
Phong vội nói:
-Cậu cứ đi trước đi nhé.Mình và Đan sẽ về sau, tụi mình còn đi có việc.
Minh gượng cười:
-Ừ.Vậy mình đi nhé.Hẹn mai gặp lại 2 cậu.
Phong và Đan vẫy tay chào tạm biệt rồi cũng sánh vai nhau ra khỏi lớp.Phong thấy hơi ngạc nhiên vì thái độ của Đan hôm nay.Đan cứ giữ im lặng từ khi về đến chừ , ko ư hử gì Phong 1 tiếng.Phong bực mình, bước nhanh rồi chắn trước mặt Đan:
-Mày làm sao vậy? Như bức tượng ấy, ko nói gì từ nảy đến giờ.Hay là mày còn mệt vậy lên tao cõng mày về cho.
Vừa dứt lời, Phong ngồi xuống tỏ ý muốn nó trèo lên lưng cậu.Nó thấy thế vội xua tay:
-Thôi thôi.Tao ko có mệt gì hết.Mày đứng lên đi.
Phong gắt gỏng nói:
-ồn ào quá! Lên nhanh đi.Tao mỏi rồi đấy nhá.
-Thôi, tao bảo ko mà.
-Nhanh.
Phong quát lớn làm nó giật cả mình nhưng cũng tự giác leo lên lưng Phong.
-Thế có tốt hơn ko.Con gái gì như mày lắm lời thế ko biết.
Nó nghe thế lấy ty cốc 1 cái thật đau vào Phong, mắng:
-Có mày ý.Thix cõng tao đến vậy à. Tao thách mày cõng cả đời đấy.Dám ko?
Phong bĩu mồi, nói:
-ai thèm cõng mày.Như heo ấy ngu gì.
Nó bực mình ko thèm chấp thằng bạn nữa nhưng nó ko biết đc rằng người bạn đó trên môi đang nở 1 nụ cười mãn nguyện biết bao.
-Mẹ ơi! Con về rồi nè.
Mẹ nó từ bếp chạy ra cửa mỉm cười hiền hậu nhìn nó:
-Con gái mẹ đi học về à! Ôi có cả Phong đến nữa con.
Phong hớn hở cười cười nói:
-Dạ.Hôm qua con bận tý việc nên ko qua đc ạ.Dì nhớ con ko Dì?
-Ui chao! Dì nhớ con lắm đó nha.
Thế là cái cảnh tượng sến muôn thuở đc tái hiện ở nhà nó.Mami nó cùng cái thằng chuyên gia ăn nhờ ở đậu này kêu tên nhau rồi ôm thắm thiết.Thật là sởn cả gai óc mà.
-Thôi! Hai người định diễn tuồng nữa à! Mà mẹ này có phải Phong ko phải là con của mẹ thật ko đó? Con là con nghi lắm a nha.
Mẹ nó cốc cái rõ đau vào đầu nó rồi mắng yêu:
-Cai con này! Nói bậy bạ gì đó.Mà mẹ mày mong thế mà ko đc đấy.haizz.Mà cả 2 đứa đi rửa tay mà còn ăn cơm.Bố gần về rồi đấy.
-Vâng ạ.
Hai đứa đồng thanh nói xong thì đứa này nối gót đứa kia lủi thủi lên lầu cất balo rồi rửa tay vào ăn cơm.
-Dì à, lớp con mới có 2 bạn mới vào học đó.Đẹp ơi là đẹp nha.Đứa con gái thì ngồi cùng con còn thằng con trai thì ngồi vs Đan Cóc đó Dì.
Bà Nhiên nghe vậy chỉ cười cười nhìn 2 đứa:
-Hai đứa thé là đc ngắm cả ngày rồi nhỉ? Số hên thật đấy nha.Ưoswsc gì Dì cũng đc quay lại hồi trẻ…ôi!!!!
-Mẹ, dừng….mẹ mà mơ mộng nữa là con và bố nuốt ko nổi cơm đâu nha.
Bà Nhiên lườm nó 1 cái:
-Hừ.Bố con 2 người định chèn ép tôi đó hả! Lo mà ăn đi ko tôi cắt khẩu phần cho đấy.
Hai bố con nó nghe thế liền im thin thít ko dám cãi lấy 1 lời.Aưn uống xong xuồi, Nó lo phần rửa bát còn Phong thì dọn bàn ăn.Hết phận sự hai đứa lon ton chạy lên phòng bà tám vs nhau.
-Này Phong mày thấy thằng Khánh mới vào lớp thế nao? Tao nhìn mà thấy ghét .
Phong 2 tay chống cằm , suy nghĩ 1 chút rồi nói:
-Tao thấy hắn cũng bình thường.À có vẻ lạnh lùng thu hút đc nhìu fan nữ nha.Đối thủ nặng kí vs tao đó nhá.
-Thôi mày đẹp cái tính tự kỉ của mày đi hộ tao.Nghe mà phát ớn.Ko phải mày có em Minh đó hả? Dễ thương thế cơ mà!
Phong cười gian rồi nói:
-Sao? Ghen à? Em iu của anh biết ghen rồi sao?
Nó tiện tay lấy cái gội nện ngay vào đầu thằng bạn 1 phát , lườm lườm nhìn Phong:
-Khâu cái mồm mày lại đc rồi đó.Bớt nói sản đi.
-Hì hì.Ko thì thôi làm gì ghê thế.Tao thấy nhỏ Minh có điểm khác vs mấy nhỏ khác nên tao mới để ý đến còn ko thì còn lâu tao mới để ý tới nha.
-Đúng là chỉ có mấy nhỏ đó mới yêu nổi mày.
Phong nhướn người gần nó hỏi:
-Vậy mày ko thix tao à?
Nó vôi hất mặt Phong sang 1 bên nói vội:
-mày điên à…thix…thix gì hả..tao..tao mà thèm thix mày..Mơ đi cưng.
-Vậy sao mày nói lắp bắp thế.Nghi lắm nha?
-Nghi cái đầu mày.Thôi 8g rồi đấy về nhà đi ko mẹ mày lại gọi điện qua đấy.
Phong mỉm cười, xoa đầu nó:
-Đuổi khéo tao à.Tao về đây.Mai tao qua đợi mày đi học đó nhé.Đừng có mà đi trước ko thì mày chết chắc?
Nó vội đẩy Phong ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.Nó nằm úp mặt xuống bàn lẩm nhẩm :
-Thằng này hôm nay nó sao thế ko biết.Toàn nói nhảm.hừ.mệt.Học bài cái đã.
-Anh đẹp trai ơi! Sao anh ngồi 1 mình thế! Em ngồi uống cùng anh nhé!
Một cô gái ăn mặc hở hang hết sức , uốn éo trước mặt Quân Khánh.Khánh hất tay nhỏ ra rồi tiếp tục uống típ rượu.
-Hứ chảnh thế.Tưởng đẹp trai mà làm tướng vs bà chị hả? Còn lâu nha cưng.
Nói xong nhỏ ngoảnh đầu bỏ đi.
-Cậu lại đi uống rượu nữa hả? Ko thấy chán sao.
Nam đập tay lên vai của Khánh ngồi xuống bên cạnh rồi hướng người pha chế rượu nói:
-Cho tôi như cậu ấy.
Khánh giờ mới ngẩng đầu lên nói:
-Cậu sao biết tớ ở đây?
Nam cười cười nhìn Khánh rồi nói:
-Mình chỉ đoán thôi.Cậu nên quên đi thôi.Từ thời mẫu giáo đến giờ thì cô áy liệu còn nhớ ra cậu ko?Tốt nhất là quên đi cô ấy Khánh à.
-Mình biết làm những gì.Nên cậu đừng nói nhiều nữa.Ôn lắm.
-đc đc.Mình ko nói nữa.Nào uống.Mình uống vs cậu.
CHAP MỚI CHO CẢ NHÀ NHÉ….MÌNH XL TẤT CẢ VÌ BÂY GIỜ MỚI POST LÊN CHO M.N..HÌ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro