Chap 11 - Về nhà mẹ đẻ của Thái tử phi

Thay bộ đồ khác kín đáo hơn rồi Chi Bồng ra ngoài vườn ngồi nói chuyện với Tề Thịnh, anh ta ném quyển sách ghi chép lý lịch Trương gia lên bàn ...

-Cuối năm chính là ngày về nhà mẹ đẻ. Trước đó nàng hãy học thuộc cuốn sách này đi - Tề Thịnh

-Học thuộc sao ? - Chi Bồng cầm cuốn sách và giở ra

Tề Thịnh tự rót trà và nói tiếp ...

-Nhà ngoại nàng họ Phạm, dòng dõi Nho giáo ... - Tề Thịnh uống trà

-Đây là mẫu thân - Chi Bồng giơ bức họa trong sách ra

-Hôm trước ta có nói rồi mà , đưa đây ( lấy sách, giở giở) ... Nàng có biết ông ấy là ai không ? - Tề Thịnh giơ ra một bức họa khác

-Đây là ... biểu ca . Nhưng mà công nhận vẽ trông xấu tệ - Chi Bồng

-Sao nàng ... ? - Tề Thịnh ngạc nhiên

-Người nhà của thái tử phi, có gì đâu mà khó nhớ - Chi Bồng

Ngày tết nữ nhi cũng đã tới, Tề Thịnh cùng Chi Bồng đi xe ngựa về phủ Thượng thư , Trương phu nhân và tất cả phụ nữ trong họ đều đứng chờ sẵn ở cổng ... Tề Thịnh xuống xe trước và chẳng thèm ngoái lại để đỡ thái tử phi , Chi Bồng thì cũng ngang ngược không cần người đỡ, tự nhảy xuống...

-Nàng là thái tử phi, chú ý cách cư xử - Tề Thịnh

-Biết rồi , có gì thì ngươi đỡ lời cho ta đi - Chi Bồng

-Bây giờ đã biết cầu xin ta rồi sao ? - Tề Thịnh

-Thì cứ cho là vậy đi - Chi Bồng

Hai người bước tới cổng, tất cả phụ nữ Trương gia đang đứng đo đều cúi chào, Chi Bồng vô tình quay sang và thấy Giang Ánh Nguyệt đứng ở góc phía gần đó...

-Sao cô ta cũng ở đây ? - Chi Bồng hỏi nhỏ Lục Ly

-Cô ả họ Giang đó, tuy là một vương phi nhưng trong nhà chúng ta vẫn là một người thân thích lụi bại . Người là đại nương nương chính thống của nhà chúng ta. Thân phận hơn gấp mấy lần - Lục Ly

-Thì ra là chị em họ - Chi Bồng

Mải để ý Giang thị và mải nói chuyện với Lục Ly nên khi quay ra thì thấy Trương phu nhân đang nhìn chằm chằm mình ...

-Chào phu nhân - Lục Ly

Chi Bồng nhìn bà ấy mà chưa nói gì, liếc nhìn ả Giang thị đang quan sát mình, Tề Thịnh cũng đang liếc nhìn ...

-" Muốn diễn thì ta diễn cho mà xem" ( tự nghĩ ) . Mẫu thân, ta thực sự rất nhớ người - Chi Bông giả bộ xúc động, ôm chầm lấy Trương phu nhân

-Nương nương - Trương phu nhân khóc lóc

Cả đám phụ nữ nhà họ Trương cũng ra vẻ xúc động, lấy khăn tay ra chấm nước mắt, Tề Thịnh cũng khá ngạc nhiên về thái độ này của Chi Bồng ...

-Mau vào nhà thôi - Trương phu nhân

Chi Bồng và Trương phu nhân nắm tay nhau đi vào trước, Tề Thịnh đi phía sau và anh ta khẽ liếc nhìn Giang thị ...

Tối đó, tại vườn hoa của Trương phủ, trời mưa tầm tã, Tề Thịnh và Giang thị lén lút hẹn nhau ở đây ...

-Ta không ngờ nàng cũng về Trương phủ - Tề Thịnh

-Tuy mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi không được gặp điện hạ, nhưng đối với thần thiếp mà nói ngỡ như cả một đời - Giang thị

-Ta đến gặp nàng cũng là để nói với nàng, hai ngày này ở Trương phủ nhất định phải thận trọng, trừ khi có chuyện quan trọng, không thì đừng gặp ta - Tề Thịnh

-Thái tử, cả ngày nay người đều chăm lo hết mực cho tỷ tỷ, hai người hầu như hình bóng không rời. Thái tử điện hạ, có phải người đã bị tỷ ấy mê hoặc rồi không ? - Giang thị giận dỗi

-Ta không tin, cũng không thích lời quỷ thần nói - Tề Thịnh

-Có lẽ là thiếp quá đa nghi . Nhưng sự chăm sóc của điện hạ đối với tỷ tỷ, thực sự khiến thần thiếp khó mà loại bỏ được nỗi nghi ngờ - Giang thị

-Từ ngày ta và nàng quen nhau, chắc hẳn nàng biết Trương Bồng Bồng mãi mãi là bức tường khó có thể vượt qua của chúng ta - Tề Thịnh

-Thần thiếp biết. Thái tử điện hạ, thiếp chỉ muốn hỏi người, có còn nhớ lời hứa của người với thần thiếp không - Giang thị

-Nhớ - Tề Thịnh ngắn gọn đáp

-Mong thái tử điện hạ mau chóng thực hiện lời hứa - Giang thị mỉm cười

-Chuyện này không thể vội, càng vội sẽ càng loạn . Ánh Nguyệt, nàng tuyệt đối không được nóng vội, càng không được làm trái - Tề Thịnh

-Ánh Nguyệt biết - Giang thị

Ngày hôm sau, Trương phu nhân cho gọi Giang thị và bắt cô ta quỳ trước bài vị của tổ tiên tại nhà thờ tổ ...

-Ánh Nguyệt, hôm nay gọi cô tới đây không chỉ là bái vong linh tổ tông, ta cũng có lời muốn hỏi cô trước mặt liệt tổ liệt tông . Cha mẹ ngươi qua đời sớm, ngươi lớn lên ở Trương phủ chúng ta từ nhỏ, ngươi nói xem mọi người trên dưới trong phủ có ai không đối đãi với con như một tiểu thư không ? - Trương phu nhân

-Ánh Nguyệt tự biết di mẫu và Trương gia đối với Ánh Nguyệt ân trọng như núi - Giang thị

-Được, con đã gọi ta một tiếng di mẫu , vậy thì ta cũng không thể có lỗi với mẫu thân đã qua đời của con. Ta không thể trơ mắt nhìn con tự tìm đến đường chết. Ngươi nói xem có phải không ? - Trương phu nhân

-Mẫu thân đại nhân - Chi Bồng tới

-Nương nương đến thật đúng lúc. Hãy làm chứng cho lời ta nói đi. Kẻo sau này người khác lại tưởng ta thiên vị - Trương phu nhân

-Mẫu thân đại nhân, dù Giang muội muội đã phạm phải lỗi gì thì cũng không nên trách phạt muội ấy như thế này - Chi Bồng mỉm cười

-Ta phạt thế này còn nhẹ đấy. Ánh Nguyệt, chuyện nương nương rơi xuống nước ở Thái Dịch Trì hôm đó, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ta mặc kệ ngươi cố ý hay vô tình, nương nương là tỷ tỷ của ngươi, ngươi phải luôn luôn kính trọng và bảo vệ nương nương mới phải - Trương phu nhân trách

-Bà điên sao ? Có người phụ nữ nào dở hơi mà đi bảo vệ tình địch chứ ? - Chi Bồng tự nói

-Nương nương nói sao ? - Trương phu nhân

-À không có gì, ý con là con cũng không sao, cũng do con không cẩn thận . Mẫu thân, người đừng trách phạt Giang muội muội nữa - Chi Bồng cầu xin

-Thái tử điện hạ giá đáo

-Thái tử cát tường - mọi người chào

-Nhạc mẫu đại nhân, Giang thị là phi tử của Triệu vương, hình phạt này của người e là không thỏa đáng - Tề Thịnh

-Chính thái tử điện hạ cũng nói, Ánh Nguyệt là vương phi của Triệu vương , người nhúng tay vào việc này , e là cũng không thỏa đáng lắm nhỉ ? - Trương phu nhân

-Ta quen biết Ánh Nguyệt từ nhỏ, luôn coi nàng ấy như muội muội, e rằng đây không thể coi là nhúng tay chứ ? - Tề Thịnh đối đáp

-Cùng lớn lên bên nhau, coi nhau là huynh muội đương nhiên là chuyện tốt, nhưng dẫu sao nam nữ thụ thụ bất thân , huống hồ điện hạ và Ánh Nguyệt đều đã kết hôn riêng . Ta chỉ e đây càng là tình huynh muội thân thiết, càng sẽ khiến điện hạ bị chê trách thôi - Trương phu nhân cố ý nói móc

Tề Thịnh chẳng nói được lời nào, không thể tự cứu Giang thị, định quay ra cầu cứu Chi Bồng thì bất ngờ thay ...

-Thôi đủ rồi đấy ( quát lớn) . Trương phu nhân, dù sao Ánh Nguyệt cũng là chị em dâu với ta, trách phạt thì thái hậu cũng đã trách, tha cũng đã tha. Cớ sao cứ phải bới móc chuyện nhà ta như vậy chứ ? Thể diện của hoàng thất còn đâu ? - Chi Bồng làm căng

-Nương nương à - Trương phu nhân bất ngờ

-Còn không mau dừng chuyện này đi - Chi Bồng đánh mắt ra hiệu

-Thôi được rồi, nể mặt nương nương, ta không truy cứu nữa . Cũng tới giờ ăn trưa rồi, mọi người đi thôi - Trương phu nhân

-Mau mau đi thôi - Chi Bồng

-Thái tử điện hạ, chúng ta cũng đã lâu ngày không gặp rồi , mời người đến đại sảnh cùng cả nhà chúng tôi nói chuyện gia đình - Trương phu nhân

Sau đó, Chi Bồng cùng Lục Ly đi về phòng , vừa đi vừa nói chuyện ...

-Không biết mẫu thân giữ thái tử lại là vì chuyện gì ? - Chi Bồng

-Ban nãy người đông phức tạp, bây giờ xung quanh không còn ai nữa, phải làm gì thì làm thôi - Lục Ly

-Nói rõ hơn đi - Chi Bồng

-Nương nương, nô tỳ nghe nói 20 năm trước, lúc thái tổ Trương gia vẫn chưa qua đời, lúc đó các thúc bá huynh đệ của Trương gia đều vẫn chưa tách riêng, phu nhân chúng ta là con dâu cả, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Có một thúc bá nạp một chàng ở rể, ai biết chàng rể này lại lén lút tư thông với thị nữ , bị phu nhân chúng ta phát hiện , đã bị xử tử theo gia quy - Lục Ly kể

-Xử tử ? - Chi Bồng

-Chẳng phải là nên vậy sao ? - Lục Ly

Chi Bồng chợt nghĩ có khi nào Tề Thịnh được mời rượu độc mà chết ...

-Không được, hắn cũng là người liên quan trong việc mình bị đổi hồn, không thể để hắn xảy ra chuyện - chi Bồng vội chạy đi

Vội chạy ngay tới chỗ đại sảnh, lúc này Trương Phu Nhân vừa rót chén trà cho Tề Thịnh, hắn đang định đưa lên uống thì Chi Bồng bất ngờ đẩy cửa xông vào, cô ấy còn bị vấp ngã xuống sàn nhà ...

-Bồng Bồng - Trương phu nhân

-Không được - Chi Bồng bật dậy lao tới hất đổ chén trà trên tay Tề Thịnh

Hành động này của cô ấy khiến mọi người rất bất ngờ ...

-Bồng Bồng, con làm gì thế ? - Trương phu nhân ngạc nhiên

-Mẫu thân ( giằng lấy bình trà trên tay bà ấy) . Người tuyệt đối không được làm chuyện ngốc nghếch - Chi Bồng

-Trương Bồng Bồng, nàng lại làm cái gì thế ? - Tề Thịnh cáu giận

-Không cần cảm ơn ta vội - Chi Bồng giơ tay ra cản

-Thái tử điện hạ, hay là người về trước đi . Chuyện ta vừa nói với người, mong người lưu ý cho - Trương phu nhân nhẹ giọng

-Người yên tâm, chuyện người nói, ta sẽ mau chóng hoàn thành - Tề Thịnh bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: