Chap 16 - Cuộc trò chuyện với Tề Thịnh


Bỏ lại Cửu vương ngẩn ngơ đứng đó , cô ấy trở về tẩm cung, tung tăng đi vào mà chẳng thèm để ý gì ...

- Lục Ly, sao lại ngồi ở cửa vậy ? Tỷ chưa ngủ sao ? - Chi Bồng bước vào phòng khách

- Nương nương à - Lục Ly nháy nháy gì đó

- Sao hả ? - Chi Bồng không hiểu , quay ra thì thấy

Tề Thịnh đang ngồi lù lù ở bàn trà ...

- Về rồi à ? - Tề Thịnh

- Nhìn vẻ mặt hắn rất bình thản, không tức giận, cũng không phải là giả vờ bình thản. Chắc không biết mình đã đi đâu - Chi Bồng tự nói

- Đừng tưởng ta không biết nàng đã đi đâu - Tề Thịnh

- Ra vẻ - Chi Bồng tự nói

- Vết thương trên mặt nàng vẫn chưa khỏi hẳn , vẫn nên chú ý nghỉ ngơi một chút thì hơn - Tề Thịnh

- ( đi tới bàn trà và ngồi) Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, nhưng mà chẳng hay đêm hôm thế này, thái tử hạ cố tới đây có việc gì ? - Chi Bồng nói đểu

- Nàng là thái tử phi của ta , ta đến chỗ nàng nhất định phải có việc sao ? - Tề Thịnh quay sang

- Ta đâu có ý đó, vợ của người thì người muốn tới thăm cũng đâu ai cấm cản được . Chỉ cần thái tử thấy vui thì thái tử muốn làm gì thì làm - Chi Bồng mỉm cười gượng

- Vậy thì ... nàng giúp ta thư giãn chút đi . Cùng phụ hoàng xem tấu sớ suốt cả ngày trời . Thân thể mỏi mệt rồi - Tề Thịnh khẽ nhắm mắt lại chờ đợi

- ( quay ra phía sau, tự nói) Muốn massage sao ? Có muốn chị đây đánh cho ngươi nhừ tử không hả ? Hôm trước dám tát chị à ? Được rồi - Chi Bồng đi tới phía sau hắn

Chi Bồng bẻ tay rồi cố gắng bóp thật chặt vai hắn nhưng cô cảm thấy cái thân thể này sao mà yếu ớt không có mấy sức lực vậy chứ, gồng mình bóp mà xem ra hắn vẫn chẳng thấy đau gì cả ...

- Thái tử, ta không có làm không công nhé, nhớ trả công cho ta đấy - Chi Bồng đang cau có

- Trả công sao ? - Tề Thịnh đưa tay lên tóm tay cô ấy

Hắn kéo tay cô ấy làm cho cô ấy ngã vào lòng hắn , mọi chuyện diễn ra bất ngờ khiến cho cô ấy không kịp phản ứng. Thấy cảnh tượng lãng mạn này, tì nữ Lục Ly vội lẻn ra ngoài và đóng cửa lại ...

- Ý ta là trả tiền cho ta đi - Chi Bồng sưng xỉa hất tay vào mặt Tề Thịnh để đẩy ra và ngồi dậy

- Nàng ... sao lại có thể tát vào mặt ta vậy chứ ? - Tề Thịnh xoa má

- Tự dưng kéo ta xuống làm gì ? - Chi Bồng cáu kỉnh

- Ta có chuyện muốn hỏi nàng - Tề Thịnh

- Nói đi - Chi Bồng thô lỗ

Tề Thịnh đứng lên đi khỏi bàn và đứng quay lưng lại với cô ấy ...

- Không biết bây giờ Bồng Bồng , thích kiểu nam nhân như thế nào ? - Tề Thịnh

- Hả ? Làm sao mà ta biết được cô ta thích kiểu nam nhân nào - Chi Bồng tự nói

- Nàng thích kiểu ôn hòa trìu mến , trưởng thành chín chắn hay là thích lãng mạn phóng khoáng , trẻ trung anh tuấn ? - Tề Thịnh khẽ đi lại

- Dù sao hắn và mình vốn không có quan hệ gì, nói chuyện như bạn bè cũng chẳng sao ( tự nói) . ( quay ra ) Đa số phụ nữ thường thích mấy tên đàn ông xấu tính, phong lưu phóng khoáng, đểu cáng ... Nhưng cá nhân tôi thì tôi thích một anh chàng có vẻ đẹp hoàn mỹ như hoa nhưng cũng toát lên vẻ nam tính, cư xử lịch thiệp, luôn đối xử tốt với mọi người . Đặc biệt lại là anh hùng sẵn sàng cứu nguy, che chở cho người khác , dịu dàng , chu đáo , luôn mỉm cười, luôn tạo cho người khác cảm giác rằng nhìn vẻ ngoài thì có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại vốn là một người mạnh mẽ, đáng để dựa vào ... - Chi Bồng nghĩ tới tổng giám đốc, cười tủm tỉm

Tề Thịnh nghe những điều này , cảm thấy miêu tả của cô ấy sao lại có vẻ giống Cửu vương , hắn bước tới và đưa tay khẽ nâng cằm cô ấy lên ...

- Vậy Bồng Bồng nói xem, ta và lão Cửu , ai sẽ được phụ nữ thích hơn ? - Tề Thịnh

- " Ganh tị , anh em tranh giành sao ? Lòng ganh đua của đàn ông. Phải cẩn trọng lời nói mới được" - Chi Bồng nghĩ

- Sao hả ? - Tề Thịnh

- ( gạt tay hắn ra) Aigoo , cũng khó mà nói . Thái tử cũng được rất nhiều nữ nhân thích mà - Chi Bồng cười gượng

- Cứ coi như đêm nay nàng đang nói chuyện phiếm với ta đi . Không cần phải coi ta là thái tử . Nàng hãy tạm thời gác thân phận thái tử phi qua một bên đi - Tề Thịnh ngồi xuống

- Thật sao ? - Chi Bồng

- Thật. Bất kể nàng nói gì, ta cũng sẽ chỉ coi đó là câu nói . Ta chỉ muốn biết , nếu bỏ đi thân phận thái tử thì trong mắt nàng , ta là người như thế nào ? - Tề Thịnh

- Anh em nhà này hôm nay muốn nói chuyện vậy sao ? ( tự nói) Được rồi , anh đã nói vậy thì tôi coi như anh không phải là thái tử , và anh ... cũng hãy coi rằng nếu như người đang đứng trước mặt anh không phải là Trương Bồng Bồng mà là một người khác đi . Kiểu người chín chắn trầm lặng, lãnh đạm đen tối như anh , ấn tượng đầu tiên tạo cho người khác chính là cảm giác khó gần . Cả ngày anh cứ làm cái bộ mặt nghiêm túc như vậy , ở trước mặt anh đến cả đùa cũng không dám thì đừng nói tới việc có cảm tình . Ai mà muốn tán tỉnh anh chắc phải luyện tập nhiều lắm - Chi Bồng ngồi xuống bên cạnh

- Nói tiếp đi - Tề Thịnh

- Loại đàn ông phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt thì lại được phụ nữ thích thú hơn . Nhưng mà cá nhân tôi thì lại không thích kiểu này lắm, tốt nhất nên là loại lịch thiệp , hiểu tâm lý phụ nữ, tôn trọng phụ nữ, hiền lành tốt bụng nhưng cũng phải mạnh mẽ cứng rắn khi cần - Chi Bồng lại nghĩ tới tổng giám đốc của cô

- ( đứng dậy) Được rồi, không còn sớm nữa , nghỉ ngơi cho sớm đi - Tề Thịnh bỏ về

- Ơ này, thế còn tiền công của tôi đâu ? Trả tiền đây - Chi Bồng gọi với theo

- Nương nương, người lại làm thái tử tức giận bỏ đi nữa sao ? - Lục Ly bước vào

- Tốt nhất là đừng có quay lại . Lục Ly , lại đây ngồi đi , hôm nay tiện thể là ngày nói chuyện, vậy thì nói nốt đi - Chi Bồng

- Có chuyện gì ạ ? - Lục Ly

- Ở đây lâu vậy rồi mà tôi vẫn chưa dành thời gian để ngồi tâm sự riêng với tỷ , tỷ năm nay bao nhiêu tuổi vậy ? - Chi Bồng

- Nương nương đừng gọi em là tỷ nữa đi, em nhỏ hơn người 4 tuổi mà. Năm nay em 18 tuổi - Lục Ly

- Quả là nhỏ tuổi hơn tôi thật , mà cô Bồng Bồng này cũng bằng tuổi mình . Vậy từ giờ tôi sẽ gọi Lục Ly là tiểu muội nhé - Chi Bồng mỉm cười

- Em luôn coi nương nương là tỷ tỷ của em mà - Lục Ly cười vui

- Muội vào trong giúp ta trải lại chăn mền nhé, ta thấy mệt rồi - Chi Bồng đuổi khéo

- Vâng - Lục Ly đi luôn

- Mình không thể nào mãi ở đây được , phải tìm cách rời khỏi đây, trước hết muốn làm gì thì cũng cần phải có tiền đã . Mang tiếng là thái tử phi mà tiền thì chẳng có trong tay, cái gì cũng phải chờ cấp phát , sống giàu sang kiểu này thì thà ra chợ bán rau còn tốt hơn . Phải nghĩ cách kiếm tiền mới được - Chi Bồng tự nói



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: