Chap 18 - Chứng minh thân phận 2


Cửu vương đứng lên rồi đi ra ngoài ban công , lúc này trời đã tối ....


- Giờ thì huynh tin rồi chứ ? - Chi Bồng đi theo


- Ta vẫn khó lòng mà tin được nhưng ta sẽ tin . Cô nói rằng cô tên là .... - Cửu vương


- Trịnh Chi Á - Chi Bồng


- Vậy cô làm sao mà lại tới đây ? Còn Bồng Bồng , cô ấy giờ đang ở đâu ? - Cửu vương


- Nói ra đúng là xấu hổ , tôi là vì nhặt tiền mà bị ngã xuống bể bơi , nó giống như một hồ nước , mà tôi lại không biết bơi . Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong hình dạng này . Còn Bồng Bồng của huynh có lẽ cô đang sống trong thân xác của tôi ở tương lai . Có điều ..... thái tử phi này là bị rơi xuống nước đúng không ? Tôi và cô ấy cùng rơi xuống nước ở hai mốc thời gian khác nhau , có sự liên quan gì mà lại hoán đổi linh hồn xa cách thời đại đến vậy ? Chẳng lẽ có thế giới song song ? - Chi Bồng suy tư


- Thế giới song song ? - Cửu vương nhìn cô ấy


- Mấy cái chuyện về khoa học, thiên văn ... có nói huynh cũng không hiểu đâu - Chi Bồng


- Còn chuyện này ta muốn hỏi , thái tử phi sau khi tỉnh lại đã tới cầu xin giúp Giang thị , còn đập đầu tại cung thái hậu . Nếu cô không phải là Bồng Bồng thì tại sao lại vì Tề Thịnh như vậy ? - Cửu vương


- Ài .... Chỉ là hiểu lầm thôi , vì tôi nghĩ là khoảng khắc tôi và Bồng Bồng rơi xuống nước là lúc chúng tôi hoán đổi , tôi sợ những người liên quan mà chết sẽ gây ảnh hưởng không tốt nên mới cứu cô ta . Còn chuyện đập đầu thì là do bị vấp vào váy áo , mấy bộ đồ rườm rà chết tiệt - Chi Bồng tỏ vẻ khó chịu


- Bồng Bồng ở nơi khác liệu có sống tốt không ? Bây giờ ta cảm thấy rất lo cho muội ấy - Cửu vương nhìn xa xăm


- Tôi cũng lâu rồi không được gặp tổng giám đốc của tôi - Chi Bồng tâm trạng


- Tổng giám đốc là một chức quan sao ? - Cửu vương


- À .... có thể nói giống như là một hoàng thái tử vậy , anh ấy là người thừa kế một khách sạn , giống như một hoàng cung ấy - Chi Bồng


- Ra là vậy - Cửu vương


- Tâm trạng yêu đơn phương của huynh , tôi thực sự rất hiểu . Tôi chỉ dám nhìn người mình thương từ xa , thi thoảng nói chuyện vài câu . Tôi chỉ là một đầu bếp, thân phận địa vị đều thấp kém hơn anh ấy , đâu dám lên tiếng nói thích người ta - Chi Bồng


- Nhìn thấy Bồng Bồng vì Tề Thịnh mà ngày càng trở nên ghen tuông quá đà , đau khổ tranh đấu với các thê thiếp khác ... ta cũng cảm thấy rất buồn , giá mà nàng ấy buông tay để nắm lấy tay ta , ta nhất định không để nàng ấy phải đau buồn - Cửu vương


- Hai người chúng ta cùng cảnh ngộ , vậy hãy cùng giúp đỡ nhau đi . Hy vọng là tôi có thể sớm trở về với người tôi thương , Bồng Bồng của huynh cũng quay về đây - Chi Bồng


- Cô tin tưởng ta vậy sao ? - Cửu vương


- Ta cảm thấy huynh là người tốt , và huynh chắc chắn sẽ không làm hại Bồng Bồng . Bây giờ ta đang ở trong thân xác cô ấy, nếu như ta chết ở thời đại này thì Bồng Bồng của huynh chẳng thể quay về đây được - Chi Bồng khẽ cười


Sau đó , hai người cùng đi bộ về phía hoàng cung , đang đi thì có tiếng chó sủa và tiếng sủa ngày càng tới gần , là một chú chó con . Cửu vương bỗng hốt hoảng giơ tay ra cản trước người Chi Bồng ...


- Bồng Bồng cẩn thận ..... Mau mau biến đi - Cửu vương xua chú chó


- Ôi đáng yêu quá - Chi Bồng cúi xuống bế chú chó


- Cửu vương quay ra nhìn với vẻ kỳ lạ , còn cô ấy thì cứ ôm hôn chú chó nhỏ ....


- Bồng Bồng hồi nhỏ từng bị chó cắn nên rất sợ chó . Sao lại ... ? - Cửu vương


- Thì tôi đâu phải là Trương Bồng Bồng . Đáng yêu quá đi , đêm hôm mà sao em lại ở ngoài đường một mình vậy ? Hay là em không có nhà ? - Chi Bồng hỏi han chú chó


- Chắc nó bị lạc rồi - Cửu vương


- Huynh giữ nó lại nuôi đi - Chi Bồng


- Ta sao ? - Cửu vương ngạc nhiên


- Đúng vậy , không lẽ để em ấy lang thang ngoài đường ? Huynh nhìn xem , người ngợm lem nhem bẩn thỉu thế này ... Ta thì không thể đem nó về cung được rồi , huynh vừa nói Bồng Bồng sợ chó mà - Chi Bồng


- Được, ta sẽ để nó trong phủ của ta . Còn điều này , tuy là khó khăn nhưng mong cô cố gắng giữ vững vị trí cho Bồng Bồng - Cửu vương


- Huynh yên tâm , dù muốn hay không thì tôi cũng đang gắn liền với thân xác này . Chúng ta có thể xem là bạn không ? - Chi Bồng


- Tất nhiên . Thấy cô quý mến chú chó nhỏ này như vậy , khi nào chúng ta gặp nhau thì tôi sẽ dẫn nó theo . Nên gọi tên nó là gì đây ? - Cửu vương


- Gọi là Hạc Hạc đi . Lần đầu chúng ta gặp nhau thì huynh đã tặng tôi một con hạc giấy mà , tôi vẫn nhớ rất rõ - Chi Bồng


- Hạc Hạc , chào mi - Cửu vương xoa đầu chú chó


Khi Chi Bồng vừa trở về cung, cô ấy đang tung tăng đi gần tới cửa thì thấy Lục Ly đang đứng chờ ...


- Lục Ly , muội đứng ngắm cảnh ngoài này đấy hả ? - Chi Bồng


- Nương nương , khẽ thôi . Người đã đi đâu vậy ? - Lục Ly có vẻ lo sợ


- Có chuyện gì sao ? - Chi Bồng


- Thái tử điện hạ đang chờ ở bên trong , nô tỳ đã nói rằng nương nương đi tắm . Thái tử đã chờ được một canh giờ rồi - Lục Ly ái ngại


- Ài ... Anh em nhà này sao cứ thích gặp cùng một ngày vậy ? Đi thôi - Chi Bồng


Cô ấy vòng ra phía sau nhà, thay bộ y phục khác rồi giả bộ như vừa đi tắm ra ...


- Tắm xong thoải mái thật đấy ... Ủa thái tử điện hạ ở đây sao ? - Chi Bồng vừa bước vào phòng khách


- Ta đã chờ ở đây suốt một canh giờ . Lục Ly không nói với nàng sao ? - Tề Thịnh điềm tĩnh


- Lục Ly , ta ngủ quên thì người phải đánh thức ta dậy ngay chứ - Chi Bồng giả vờ trách


- Nô tỳ xin lỗi, mong điện hạ và nương nương thứ tội , vì thấy nương nương ngủ say nên nô tỳ không dám gọi - Lục Ly phối hợp, quỳ xuống


- Ngủ trong bồn tắm dễ bị cảm lạnh lắm chứ , ngươi không nên để ta như vậy - Chi Bồng


- Nô tỳ biết lỗi rồi, xin nương nương tha tôi - Lục Ly


- Thôi được rồi, ngươi đi ra ngoài đi - Tề Thịnh lên tiếng


- Vâng - Lục Ly cáo lui


- Thái tử chờ ta lâu như vậy , chắc là có chuyện gì quan trọng ? - Chi Bồng


- Cũng không có gì , muốn tới ngồi một lát thôi . Nàng cũng ngồi đi - Tề Thịnh


- Được thôi - Chi Bồng tới ngồi xuống


- Lúc chiều ta có đi luyện tập săn bắn, quả thực là rất mệt - Tề Thịnh


- Mệt thì về mà ... ( bỗng khựng lại) . Mệt sao ? Tốt ( mắt sáng lên) Để ta xoa bóp cho thái tử nhé , một ngàn lượng - Chi Bồng chạy tới bóp vai


- Sao nàng cứ đòi tiền ta vậy ? - Tề Thịnh quay sang


- Thì ta ... Nói chung là ta không làm gì không công , có vài việc cần tiền . Vai cũng đã bóp rồi , thế thái tử có trả tiền hay không đây ? - Chi Bồng


- Tự nàng bóp vai cho ta chứ ta đâu có cần - Tề Thịnh định bỏ chạy


- Trả tiền đây - Chi Bồng kéo lại


Thành ra Tề Thịnh bị ngã nhoài, còn Chi Bồng thì cứ kéo áo anh ta , cả hai ngã lăn ra sàn nhà , Tề Thịnh thì cố bỏ chạy nhưng bị cô ấy kéo lại ...


- Nàng đúng là kì quái mà , thật không ra thể thống gì hết - Tề Thịnh vừa thoát ra được, chỉnh lại quần áo


- Thế tóm lại là có đưa tiền cho ta không ? Không trả thì ta sẽ đeo bám như lần trước đó - Chi Bồng lườm


- Nàng .... Bây giờ lại trở nên ham tiền sao ? - Tề Thịnh


- Phải, ta chỉ thích tiền thôi, còn lại thì không hứng thú, kể cả là thái tử - Chi Bồng thoải mái nói chuyện


- Được , vậy ngày mai nàng hãy nấu một món ăn giải nhiệt , chỉ cần nàng làm được thì ta sẵn sàng cho nàng 10 ngàn lượng - Tề Thịnh


- 10 ngàn lượng ? Được, quân tử nhất ngôn - Chi Bồng



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: