Chap 24 - Tề Thịnh lên ngôi
Trong chap này , ngoài các nội dung theo bản gốc thì sẽ có thêm tình tiết mới , hé lộ về kiếp trước của Chi Á ở thời đại này ....
Cả ba người đi tới và nấp nhìn xuống phía dưới sườn đồi thì thấy một toán người đang đi tìm kiếm lục soát . Tề Thịnh đang định đứng lên gọi thì bị Chi Bồng kéo xuống ...
- Ngươi điên à ? Hai người các ngươi , nếu ai chết , chỉ cần tên vô dụng Triệu vương làm hoàng đế thì đất nước này thảm rồi , dân chúng không thể sống nổi . Lịch sử không thể bị phá hỏng , lần này hãy để tôi đi - Chi Bồng xông lên
- Bồng Bồng - cùng gọi
- Đám người Triệu vương kia, đã có gan làm thích khách thì giết đi này . Về nói lại với hắn , hắn là đồ não tôm - Chi Bồng đứng trên mỏm đá mà mắng
Chẳng may cô ấy bị trượt chân ngã xuống , khiến cho cả hai anh chàng đều lo lắng
.... Khi Chi Bồng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong lều trại
- Thiên đàng hay địa ngục đây ? - Chi Bồng cảm thấy đau đầu
- Tỉnh rồi sao ? - Tề Thịnh tới bên ngồi cạnh giường
- Ta vẫn chưa chết sao ? - Chi Bồng
- Lúc nàng ngã từ trên xuống, đầu bị va đập, chắc là rất đau ? - Tề Thịnh hỏi han
- Chút đau đớn này có là gì đâu . Mà ... cái đám đó không giết ta sao ? - Chi Bồng
- May mà là người của mình đến . Nếu đúng là thích khách , e rằng nàng cũng không còn cơ hội ở đây tranh cãi với ta rồi - Tề Thịnh
- Vậy là sau khi ta ngất đi, tất cả đã được cứu ? - Chi Bồng
- Ừ . Những người khác đều đã về Thành Đô rồi - Tề Thịnh
- " Cửu vương đáng ghét, bạn bè với nhau mà huynh bỏ ta ở lại đây sao ?" - Chi Bồng nghĩ
- Lần đến Giang Bắc này , lại gặp nhiều chuyện như vậy - Tề Thịnh
- Chỉ có mấy ngày mà hết sát thủ ám sát ta rồi lại tới đám sát thủ khác - Chi Bồng ngồi dậy
- Nàng biết người hôm đó giết nàng là ai không ? - Tề Thịnh hỏi dò
- Chẳng phải là ...( bỗng khựng lại ) ... là tên Lý thị vệ khốn nạn đó sao ? Tên khốn đó còn không chịu khai xem có ai sai khiến hắn không - Chi Bồng
- Dù sao thì ... chỉ cần nàng không sao là tốt rồi - Tề Thịnh
- Điện hạ, cấp báo - có tiếng từ bên ngoài gọi
- Nàng hãy ở đây đợi . Không có lệnh của ta thì không được ra ngoài - Tề Thịnh
Hắn ta ra ngoài và nhận thư từ một tên thị vệ ... Bức thư do thái hậu gửi ...
" Cháu trai Tề Thịnh . Phụ hoàng cháu tối qua đã mất rồi . Do sự việc quá đột ngột , cháu phải về ngay để bàn bạc hậu sự của phụ hoàng cháu . Cháu là thái tử , trong triều không thể một ngày không có vua . Hiện giờ trong triều đang có rất nhiều việc cần cháu về để xử lý"
Đọc xong bức thư, Tề Thịnh rất sốc nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh ...
- Hãy thông báo xuống , lập tức điều quân cùng ta đi về phía Bắc - Tề Thịnh
- Vâng
- Tình thế ở Thành Đô rất nghiêm trọng , vô cùng nguy hiểm . Trước khi ta chưa có dám chắc thắng , không được để thái tử phi cùng ta mạo hiểm . Chỗ này quay lưng vào đại doanh Giang Bắc , thủy quân Giang Bắc đều là thân tín của ta , là nơi rất an toàn . Ngươi hãy đi tìm mấy thủ hạ có thể tin tưởng , ở lại đây với nương nương - Tề Thịnh
- Vâng , điện hạ
Đang nằm nghỉ ngơi ở bên trong lều trại thì Chi Bồng nghe tiếng ngựa hí loạn cả lên, cả tiếng thị vệ kêu " Hộ tống thái tử về Thành Đô" .....
- Chuyện gì vậy ? Mà lại khiến Tề Thịnh phải vội vã về Thành Đô ? - Chi Bồng tự nói
- Nương nương - một tên thị vệ bước vào
- Ta muốn ra ngoài - Chi Bồng chạy ra ngoài
- Nương nương - thị vệ đuổi theo
- Người đâu hết cả rồi ? - Chi Bồng nhìn quanh thấy hoang vắng
- Dạ ? Thái tử căn dặn để nương nương nghỉ ngơi tĩnh dưỡng . Bên ngoài gió rất lớn , không nên tùy tiện đi lại sẽ tốt hơn - thị vệ
- Nói mau, thái tử đâu hả ? - Chi Bồng túm cổ áo hắn
- Thái tử có việc gấp phải về Thành Đô . Cho nên dặn dò ti chức ở đây chăm sóc người - thị vệ
- Ta có đồ để quên ở chỗ Cửu vương, mau dẫn ta tới chỗ Cửu vương - Chi Bồng
- Nương nương, Cửu vương đã không còn trong doanh trại nữa rồi - thị vệ
- Cái quái gì vậy chứ ? Định cho ta cắm trại ở đây sao ? - Chi Bồng bực tức bỏ vào bên trong
Mấy ngày liền ở trong rừng , có lẽ cả khu rừng có bao nhiêu cái cây thì cô ấy cũng nắm rõ cả rồi . Cứ quanh quẩn mãi ở trong lều trại đến phát chán ...
- Mình đúng là ngu mà, vì tiền mà suýt mất mạng , bây giờ còn bị quẳng trong rừng nữa chứ - Chi Bồng chán nản
- Nương nương - Cường công công và Lục Ly tới
- Lục Ly . Ta đang nằm mơ sao ?- Chi Bồng vui mừng
- Nương nương, là em đây - Lục Ly chạy tới bên
- Nếu không phải nhờ có ta thì cô đâu được gặp nương nương - Cường công công
- Không có huynh , ta tự xin phê chuẩn , sau đó sẽ tự mình đi xe ngựa . Không có huynh, trên đường đi ta còn được yên tĩnh một lát - Lục Ly tranh cãi
- Không phải ta đã làm việc thuận tình người mới đưa cô đến đây sao ? - Cường công công
- Ta thừa nhận là ta muốn đến . Nhưng huynh cũng không thể cứ yêu cầu ta đi cùng huynh chứ - Lục Ly
- Được rồi, mọi lời cô nói đều có lý hết - Cường công công
- Đôi co xong chưa ? Giờ nghe ta hỏi đây , đã có chuyện gì xảy ra ở kinh thành ? - Chi Bồng
- Nương nương, mấy ngày trước hoàng thượng đã đăng cơ ở Phụng Thiên điện . Liền lệnh cho nô tài đến đón nương nương về Thành Đô . Hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò , bảo nô tài trên đường phải chăm sóc nương nương cẩn thận . Nô tài sợ có sơ xuất nên đã đưa Lục Ly đến - Cường công công
- Hoàng đế đăng cơ ? Ai ??? Tề Thịnh ? - Chi Bồng bất ngờ
- Phải thưa nương nương . Ai ngờ tiên hoàng trong 1 đêm đã băng hà . Nô tỳ đã khóc cả một đêm . Người nói xem người như thế , sao lại yếu đuối thế chứ . Tiên hoàng sao có thể nói băng hà là băng hà luôn được ? - Lục Ly mếu máo
- Hoàng thượng lão ca băng hà rồi sao ? - Chi Bồng bất ngờ
- Còn không phải sao ? - Lục Ly
Tại hoàng cung , Tề Thịnh đang cùng đi dạo với Thái hoàng thái hậu ( thái hậu lúc trước) ...
- Cháu đã cho người đi đón Bồng Bồng rồi chứ ? - Thái hoàng thái hậu
- Rồi ạ . Hình như hoàng tổ mẫu có gì phiền não ? - Tề Thịnh
- Phụ hoàng cháu ra đi quá đột ngột , những người mà ta yêu quý đều ra đi quá sớm . Đêm qua ta có một giấc mộng , ta thấy Linh Nhi - Thái hoàng thái hậu
- Linh Nhi ? - Tề Thịnh
- Cháu còn nhớ con bé không ? Nếu bây giờ con bé vẫn còn sống thì có lẽ đã là Tổng quản cung nữ , giúp ta cai quản hậu cung này , và chắc cũng là một cô nương xinh đẹp như Bồng Bồng - Thái hoàng thái hậu thoáng buồn
- Cháu vẫn nhớ , thật tiếc khi muội ấy lại chết trong đám cháy ở cung của Cửu đệ khi xưa . Cháu vẫn nhớ, tổng quản cung nữ là một cô bé lanh lợi và rất cứng rắn , muội ấy còn nhiều lần dám ra tay đánh cháu nữa , tuy hung dữ nhưng lại là cô bé lương thiện trái ngược với Bồng Bồng - Tề Thịnh
- Mỗi khi thấy Bồng Bồng , ai gia cảm thấy như đang được nhìn thấy Linh Nhi vậy . Con bé từng cầu xin ta rằng sau này khi Bồng Bồng trở thành thái tử phi thì hãy yêu thương Bồng Bồng , bởi vậy mà Linh Nhi không còn nữa thì ta càng phải bênh vực Bồng Bồng . Cháu cũng đừng quá ngang bướng , hãy tốt với thê tử của mình . Bây giờ cháu đã là hoàng đế , làm gì thì cũng đừng để thiên hạ chê cười , chuyện tình cảm của cháu thì ta không cấm cản nổi nhưng mà cái gì là không nên thì ai gia nhất định sẽ cản tới cùng - thái hoàng thái hậu ám chỉ gì đó
- Nhi thần biết nên làm gì , xin hoàng tổ mẫu bớt lo lắng - Tề Thịnh
Xe ngựa hộ tống Chi Bồng về kinh thành chỉ có một xe, phu xe và thêm hai thị vệ đi ngựa hộ tống , Lục Ly cùng cô ấy ngồi trong xe, Cường công công ngồi bên ngoài ... Vừa về đến cổng thành thì thị vệ thân tín của cô ấy đã tới đón ...
- Thần là Cao thị vệ , xin cầu kiến nương nương
Nghe thấy vậy , Chi Bồng vội xuống ngựa ...
- Tới để đón ta sao ? - Chi Bồng đánh mắt ra ám hiệu
- Vâng thưa nương nương, thuộc hạ tới để hộ tống người - thị vệ
- Nương nương, chúng ta mau hồi cung thôi - Cường công công
- Đã về tới đây rồi , ta lại vừa trải qua bao hiểm nguy nên ta muốn ghé nhà đẻ một lát . Ngươi cứ về cung trước đi - Chi Bồng
- Nhưng thưa nương nương, hoàng thượng đã có lệnh nô tài phải hộ tống nương nương an toàn về cung - Cường công công
- Đã có thị vệ của ta tới đón, có gì là không an toàn chứ ? Ngươi cứ trở về trước đi - Chi Bồng
Đuổi được đám người của Tề Thịnh đi khỏi, bây giờ chỉ còn có cô ấy, Lục Ly và Cao thị vệ ...
- Nương nương, bây giờ chúng ta sẽ về Trương phủ ạ ? - Lục Ly
- Nương nương, ngài ấy đã tới đây rồi, hạ thần đã thuê một nhà trọ để ngài ấy nghỉ lại - Cao thị vệ
- Tốt lắm , hãy dẫn ta tới đó - Chi Bồng
- Chúng ta đi đâu vậy ạ ? - Lục Ly
- Ta có việc cần làm . Đừng hỏi nhiều - Chi Bồng
(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro