Phần 6: Không cần giả vờ

---Lâm Duy Khang, hot boy khoa luật bị cưỡng hôn---

Hiện là cái tiêu đề vô cùng hot trên diễn đàn trường, cũng chẳng biết là vị “nhà báo tương lai” nào chụp được mấy bức ảnh vô cùng đặc sắc, đặc tả tến từng đường cong và ánh mắt nhân vật, nên bài vừa đăng lên chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủn, đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Kể từ giây phút đó, Lâm Duy Khang bình thường không thích ồn ào, liền bị vây xem như khỉ trong sở thú, khiến cho tâm tình hắn thật sự tệ hơn cả chữ tệ, trên mặt hắn lúc này giống như ghi 1 hàng chữ: “Nguy hiểm, cấm đến gần.”

Nhưng có 1 tên không biết thức thời, rất hiên ngang lẫm liệt ngồi sát bên Lâm Duy Khang, tay phải choàng lên vai hắn kéo đầu hắn hơi nghiêng về phía đầu mình, tay trái cầm điện thoại đưa tới trước mặt Lâm Duy Khang, trên màn hình điện thoại của chính là cái bài viết đang rất hot trên diễn đàn, hắn còn cười đầy ác ý, đọc lên:

“Vốn dĩ tiểu tốt ta đây chỉ định đến nhà ăn trường ăn 1 bữa cơm trưa đơn giãn để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình, nhưng trời xui quỷ khiến, thái thượng hiễn linh như nào lại để ta bắt gặp 1 chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, ngày trước ta đã nghĩ, chuyện 1 tên nam nhân đi bắt nạt, ức hiếp nữ nhân đã là chuyện thương thiên hại lý, nhưng thói đời tha hóa lắm thay, ta lại tận mất chứng kiến cảnh nữ cưỡng hôn nam, còn là cưỡng trước cửa căn tin trường, dưới hàng trăm con mắt. Mặc dù ta biết con người ai cũng yêu cái đẹp, hot boy khoa Luật đúng là có khí độ hơn người khiến không ít nữ sinh si mê, nhưng si mê tới độ…”

“Dừng! Đọc bài bên dưới.” Lâm Duy Khang lên tiếng cắt đứt cái giọng đọc văn như diễn tuồng của Trần Hữu Nhân, hắn thật sự không muốn nghe thêm 1 chút nào nữa.

“Ể, đang hay mà, cái tên viết bài này đúng là thiên tài nha, hắn thế nhưng lại viết được như vậy, haha…”

“Đọc cái bài bên dưới.” Lâm Duy Khang lần nữa cắt đứt lời nói của bạn thân. Trần Hữu Nhân mặc dù đang muốn đọc tiếp cái bài viết đó, nhưng khi nghe Lâm Duy Khang nói lại lần 1 cùng 1 câu, liền tò mò muốn xem “cái bài bên dưới” là bài gì, mà lại khiến cái tên chẳng bao giờ mò vào diễn đàn trường lại quan tâm, liền kéo xuống, và…

“Đậu xanh, tao mà biết thằng khốn nào viết 2 bài này, tao cho nó về quê ăn giỗ.”

Bạn học Trần Hữu Nhân trực tiếp phát hỏa, lửa khói bốc lên tận trần nhà khi nhìn thấy dòng chữ to đùng trên 1 cái bài viết trên diễn đàn trường cũng hot không kém, với tiêu đề:

---Đàn bà ghen đã đáng sợ, đàn ông ghèn còn đáng sợ hơn. "Kỳ quan lạ” của đại học X phát điên vì bạn trai bị người khác cưỡng hôn---

Ai ai cũng biết “kỳ quan lạ” của đại học X là ai rồi, tại hạ mạn phép không đề tên.

Cái chuyện mà ai ai cũng biết, đương nhiên Trần Hữu Nhân cũng biết, hắn vô cùng biết, bản thân hắn chính là “kỳ quan lạ của đại học X” mà mọi người nhắc đến. Nhưng mà, nhưng mà… mọi người thật là quá đáng lắm a, chỉ vì hắn đi học chăm chỉ ở tiết Triết của lão Bao mà bảo hắn là “kỳ quan lạ”, có phải hắn muốn đi học đâu, ai biểu cả 1 học kỳ, hắn chỉ có thể đi học chung 1 tiết Triết này với nhỏ Hạ làm chi, còn quá đáng hơn là, chỉ vì ngày đó khi Duy Khang bị đụng trúng trước cửa căn tin, hắn do không nhịn được mà cười lớn 1 trận, rồi lúc hắn muốn đỡ bạn dậy, không cẩn thận chân trái vấp phải chân phải của bản thân té đè lên người của đôi nam nữ đang nằm dưới đất kia một chút mà lại bảo hắn lên cơn ghen, muốn dùng chiêu “Thái Sơn áp đỉnh” đè chết đôi nam nữ ngoại tình.

“Khang, mày nói đi, nói tao anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, chuẩn men 1 vạn điểm như vầy tại sao tên khốn kia lại nói tao là Thụ, tại sao tại sao….” (tĩnh lược 1 vạn chữ tại sao)

“Thật ra… tao cũng muốn hỏi tại sao mày lại đập cái điện thoại lên bàn.”

Lời này vừa nói ra, Trần Hữu Nhân như hóa đá, hình như lúc nãy trong cơn tức giận hắn có đập cái gì đó lên bàn, mà cái… cái gì đó, thật sự là cái điện thoại sao?

Câu trả lời cho hắn chính là: “Ừ, nó đó. Mà hình như không còn là nó của ngày xưa kia rồi.”

Điện thoại: “Ta nứt làm 3 rồi. Huhu… T T”

“Aaaaa… tiểubạchkiểm (tên của tên đăng bài) đừng để bổn cung biết được ngươi là ai.”

Lâm Duy Khang ngồi nghe Trần Hữu Nhân lãm nhãm đã gần 20 phút, hắn chỉ lãm nhãm đúng 1 câu: “Mày chết thảm quá, yên tâm, tao sẽ trả thù cho mày.”

Lâm Duy Khang vốn đã sớm quen với sự lãm nhãm của tên bạn thân này, nhưng hôm nay tâm tình hắn thật sự không tốt nha, mà tên kế bên thật sự phiền quá xá, đã thế sắp đến giờ lên lớp rồi, hắn vẫn cứ cầm cái điện thoại đã hư kia mà khóc lóc ỉ ôi, Lâm Duy Khang chịu hết thấu, bèn lấy tay trái vỗ lên đầu Trần Hữu Nhân 1 cái, nói: “Tao không bắt mày đền.” Thì ra cái điện thoại đã hy sinh kia là của Lâm Duy Khang.

Lâm Duy Khang nói vừa dứt câu, lập tức bị tên ngồi kế bên bổ nhào qua ôm chầm lấy, tên kia còn không biết giữ tiết tháo, la lớn lên: “Khang gia muôn năm, bổn cung iu chết ngài.”

Người ta nói, cái miệng hại cái thân, cái câu này bình thường trên game Trần Hữu Nhân cũng hay đùa giỡn mà nói như thế với Lâm Duy Khang, dù gì lúc đó hắn cũng chơi acc nữ, nhưng lúc này đang ở phòng học không phải trên game.

Tiết Triết của lão Bao không ai dám không đến, tiết Triết của lão Bao không ai dám đến trễ, tiết Triết của lão Bao không ai nguyện ý đi sớm, trừ tên “kỳ quan lạ” và bạn cùng phòng. Vì thế… Cơn động kinh vừa qua trong phòng học của Trần Hữu Nhân, chỉ 1 người nhìn thấy, nếu không, sợ là Trần Hữu Nhân lại lên trang đầu của diễn đàn trường nữa rồi. =_=

Chỉ là… dù không lên diễn đàn trường mà bị 1 người nhìn thấy là đã đủ thảm. Trần Hữu Nhân nhận mệnh thôi.

---Ta là đường phân cách tuyến xinh xắn---

Bạn học Bình từ ngày được lên báo vì vô tình cướp đi nụ hôn đầu của hot boy khoa Luật liền giống như con đà điễu, đi ra đường cứ lén lén lút lút, còn sợ bóng sợ gió, sợ bị fan hâm mộ của hot boy đồ sát giống trong phim. Đến lớp học cũng thế, nếu không phải tình huống bất khả kháng, Bình đà điễu tuyệt đối không ra khỏi phòng, nhưng hôm nay thật sự là trường hợp bất khả kháng, hôm nay có tiết Triết của lão Bao, cô nàng thật sự không có gan cúp tiết, đành kéo theo bạn thân là Hạ, lén lén lút lút đi bằng cửa hông vào lớp, còn chọn 1 chỗ thật khuất, thật tối, để ngồi.

Khi đã yên ổn núp trong 1 góc khuất không ai để ý, bạn học Bình mới thở ra 1 hơi, mặc dù trên tấm hình chụp vụ “cưỡng hôn hot boy” trên diễn đàn không nhìn rõ mặt của người nữ,  nhưng cái tâm trạng hồi hộp lo âu sợ bị thiên hạ nhòm ngó của bạn học Bình chỉ có tăng không có giảm, khiến bạn học Hạ cũng đau đầu: “Tên kia đẹp trai nên nhiều người để ý, còn mày… có ai biết mày là ai đâu mà sợ.”

“Mày biết cái gì, động vật đáng sợ nhất trên đời là con gái, nếu họ muốn biết cái gì, họ tuyệt đối đủ năng lực mà tra ra...”

Bạn học Hạ bó tay.

Đang lúc Bình đà điểu thao thao bất tuyệt về cái chân lý con gái đáng sợ như nào thì trong phòng học yên tĩnh đột nhiên vang lên 1 tiếng la.

“Khang gia muôn năm, bổn cung iu chết ngài.”

“Hai… hai tên kia thật sự là gay!” Bình đà điểu quay đầu nhìn 2 tên con trai ôm nhau cứng ngắc ở bên kia rung rung nói, nói xong còn không quên quay qua ân cần khuyên răng bạn thân như vầy: “Trong 2 tên gay kia có 1 tên tên Trần Hữu Nhân, là cái tên mặc áo thun đen ấy, nếu hắn đến tìm mày thì mày cứ lơ đi, biết không, còn nữa trên game nếu có nick lạ pm làm quen với mày thì mày cứ cho vào danh sách đen cho tao. Thế giới rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm nha.”

Đương nhiên, tất cả những gì cô bạn tên Bình kia nói Trần Hữu Nhân hoàn toàn không hay không biết, đến rất lâu về sau, hắn mới biết vì sau năm tháng đó hắn lại theo đuổi Hạ gian nan đến thế, khiến hắn giận đến nghiến răng, nhưng chỉ có thể cười vui vẻ mà nói rằng: “Cám ơn bà đã tác hợp cho 2 đứa tui.”

À, đó toàn là những chuyện về sau, còn hiện tại…

“Bình, Hạ, đi cơm không? Nhân với Khang đang định đi cơm đây.” Vừa tan tiết học, Trần Hữu Nhân liền treo bộ mặt xum xoe chạy tới chỗ tới chỗ 2 cô gái đang ngồi.

Bọn học Bình đang mở chế độ đề phòng 200%, vừa nghe tiếng Trần Hữu Nhân liền giật mình, cái cuốn sách triết 3000 trang đang cầm trên tay rơi luôn xuống đất, đang muốn cúi xuống nhặt lên thì nhìn thấy trước mặt là 1 đôi chân mang 1 đôi giày thể thao màu xám tro, nhìn theo đôi chân nhìn dần lên thì khuôn mặt tuấn tú nhưng không chút cảm xúc của 1 chàng trai hiện ra, trên chỗ khóe môi bên trái của chàng trai còn có 1 vết trầy, chàng trai đang đứng trước mặt cô lúc này không phải là Lâm Duy Khang sao, cô còn nhớ rõ lần va chạm ở căn tin đó, cái răng cửa của cô đã để lại 1 vết trầy trên khóe môi hắn, bạn học Bình liền biến thân thành đà điểu, tới khi cuốn sách nặng trịch của cô được chủ nhân đôi giày thể thao xám tro cúi xuống nhặt lên đặt lên bàn giúp, cô cũng chỉ ngồi im trên ghế, đầu cúi thấp không dám nhìn lên.

“Không đi.” Hạ nhìn thấy 1 màn này liền lên tiếng cự tuyệt, và cũng nhớ rõ mấy lời Bình đã nói trước đó liền mở miệng: “2 người đi đi, bọn này không muốn làm bóng đèn.” Nói xong thì chộp lấy cuốn sách nhét vào tay Bình, bản thân cầm lấy 2 cái túi sách đi thẳng ra cửa, Bình đà điểu đương nhiên khi thấy chiến hữu đi mất, liền 3 chân 4 cẳng chạy theo.

2 cô gái đi được 1 lúc rồi mà Trần Hữu Nhân vẫn ngơ ngác đứng ở đó gãi đầu khó hiểu: “Sao tự dưng nhỏ nói không muốn làm bóng đèn là sao?”

Lâm Duy Khang thấy bộ mặt ngu ngơ của bạn thì bật cười, nhưng cũng không giải thích, chỉ bỏ lại 1 câu: “Đi ăn nhanh còn đi mua điện thoại.” rồi quay đi mất.

Trần Hữu Nhân đã ngu ngơ càng thêm ngu ngơ, Duy Khang cười cái gì a? Hắn nghĩ mãi vẫn không thông, nhưng dù hắn nghĩ không ra thì sau cái ngày đó hắn cảm giác nhỏ Hạ mỗi lần nhìn thấy hắn sẽ đi đường vòng, muốn nói chuyện với Hạ, hắn chỉ có thể lên game giả vờ thành tiểu đệ tử gà mờ của cô.

Cho đến 1 hôm, khi đó mưa rơi tầm tã, hắn vừa nhìn thấy trời mưa liền hưng phấn cầm ô chạy đến dãy phòng học của Hạ, muốn làm anh hùng giải cứu công chúa trong mưa, nào ngờ…

“Thật ra…” Hạ ấp úng nhìn hắn nói: “Thời đại này đã chấp nhận việc đồng tính rồi, Nhân… Nhân không cần giả vờ tỏ ra là thích con gái để đánh lừa mọi người đâu.” Bạn học Hạ nói xong liền ôm lấy cặp chạy vù vào mưa, chưa đến 1 phút bóng dáng đã biến mất ở ngã rẽ.

Trần Hữu Nhân lần nữa rơi vào u mê, hắn nghĩ rồi nghĩ, rồi đột nhiên cái tiêu đề “Kỳ quan lạ phát điên khi bạn trai bị cưỡng hôn” hiện lên trong đầu, toàn thân hắn hóa đá, 1 trận gió thổi qua, tượng đá vỡ ra bay theo gió hòa vào mưa.

“tiểubạchkiểm!!!!!” Tên của vị “nhà báo tương lai” được Trần Hữu Nhân rít ra từ kẽ răng, bay cao vút lên bầu trời đầy mây đen và sấm sét.

Ở 1 nơi nào đó của ký túc xá, 1 tên nam sinh đang ngồi ăn tô mỳ tôm nóng hổi trong tiết trời mưa se se lạnh, hắt xì 1 cái vang dội, sợi mì đã nuốt vào miệng lập tức bay ngược trở ra, dính lên màn hình máy tính, trên màn hình máy tính là khung trò chơi Thiện Nữ, giữa cảnh sắc Thanh Khâu ngút ngàn hoa đào, 1 nam Dị Nhân đang đứng trên thuyền đi du ngoạn hồ với 1 nữ Yển Sư. Trên đầu nữ yển sư còn hiện 1 dòng thoại: “Smost, khi nào thì chúng ta đính hôn?”

P/s: Có ai còn nhớ vị đại hiệp tên Smost này không? Nếu không nhớ xin đọc lại phần 4: Chuyển sever thôi mà, có câu: "quân tử báo thù mười năm chưa muộn." Kaka

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro