Chương 46: Điềm báo (1)
"... Này, với vết thương như vậy, anh nghĩ sẽ mất bao lâu để hồi phục?"
"Thần nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn vì họ chỉ cắt trục mũi tên đi."
"Vậy là bao lâu?"
"Có vẻ nó đâm khá sâu, nên tôi nghĩ sẽ mất ít nhất một tháng để lành lại. Nếu tính thêm hậu di chứng..."
"Đúng vậy nhỉ..."
Ông xoa xoa chiếc cằm thô ráp của mình.
Chỉ mới hai năm trôi qua kể từ khi Trận Chiến Tám Năm kết thúc. Vì vậy ngay cả với Đế Quốc, chiến tranh vẫn sẽ là một gánh nặng.
Ngoài ra, Deon Hart còn bị thương. Trong suốt cuộc chiến tranh, hắn được cử đến mọi mặt trận, nên rất khó có khả năng chiến tranh xảy ra mà vắng bóng hắn ta.
Vì vậy, ta có thể tận dụng điều đó đúng không?
"Dù nhìn thế nào đi nữa, chuyện này không phải giống với một trận chiến để phô trương thanh thế sao?"
"Vâng?"
"Đây không giống một màn phô trương sức mạnh để đàn áp Vương Quốc của chúng ta ư?"
"Nhìn kiểu gì cũng giống một trận tập kích một chiều hơn là phô trương... Ặc!"
May mắn thay có một người đã nhanh trí.
Người đàn ông vội giẫm lên chân của đồng nghiệp và bịt miệng anh ta lại rồi nhanh nhẹn khẳng định.
"Đúng vậy! Trông y hệt một sự phô trương sức mạnh!"
"Phải không? Liên lạc với Cung Điện. Thôi, ta sẽ tự làm."
Ta cần phải báo cáo và giải thích lại toàn bộ chuyện này. Nếu làm tốt, ta có thể nhận được rất nhiều bồi thường từ Đế Quốc.
Có vẻ như chúng đến để theo dõi ta dưới danh nghĩa chinh phục quái vật, nên đương nhiên chúng phải trả nhiều tiền.
Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi của tên chỉ huy.
***
Những lời của Deon Hart đã xuyên thủng sự thật mà tôi đang cố gắng phớt lờ.
Anh ấy không cần một câu trả lời cụ thể, và các thành viên cũng không đáp lại, sự im lặng đáng sợ bao trùm toàn bộ chiến trường nhỏ bé.
Nó không đáng sợ. Không, nó rất đáng sợ, nhưng còn có lí do quan trọng hơn.
'Ngài ấy vẫn luôn nghiêm khắc như vậy sao?'
'Ngài ấy nói đúng, Nhưng tôi không nghĩ lời nói lại sắc bén đến thế.'
'Ngài học được từ lão quản gia à?'
'Quản gia à, sao ông lại làm vậy chứ?'
Các thành viên ngậm ngùi nghĩ.
Dù không có ý coi thường xúc phạm trong đó nhưng vẫn khiến họ tổn thương.
Trong lúc những kỵ sĩ bị choáng váng bởi lời nói trúng nỗi đau kia, bên phía kẻ địch cũng im lặng vì một điều khác.
'Di chuyển là chết.'
Thời điểm đối thủ sững người giữa cuộc chiến là cơ hội hoàn hảo để tấn công, nhưng bản năng được rèn luyện qua vô số nhiệm vụ của bọn họ lại đang điên cuồng cảnh báo về cái chết.
Nỗi sợ đó đã được xác thực khi bắt gặp ánh mắt của Deon Hart.
Đôi ngươi đỏ như máu, đuôi mắt cong nhẹ, và khóe miệng nhếch lên như thể đang chực chờ ai đó dám nhúc nhích.
-----
'Khốn kiếp.'
Ngay từ đầu chúng ta không nên đối chọi với hắn.
Thực ra, nỗi sợ theo bản năng đã xuất hiện từ lúc nhận yêu cầu. Tuy vậy, chúng đã phớt lờ điều đó vì số tiền thưởng quá đỗi hậu hĩnh kia.
Không cần thiết phải giết, chỉ cần khiến hắn ta bị thương là được, ai có thể từ chối miếng bánh ngọt như vậy chứ?
Và dù cho có nhận ủy thác, tình huống này cũng sẽ không xảy ra nếu anh lựa chọn rút lui ngay khi phát mũi tên đầu tiên không trúng.
'Chết tiệt, ta đã quá tham lam.'
Để nhận được nhiều tiền hơn, chúng đã cố gắng tấn công trong lúc xác nhận lại vết thương.
Nhìn vào hành động và cử chỉ của hắn ta, lời đồn có vẻ đã bị phóng đại quá mức.
Nhưng không ngờ rằng, mọi thứ lại biến thành như này.
Chỉ còn một cách duy nhất để đảo ngược tình huống mà không ai phải hi sinh.
Tất cả bọn họ đều ngầm hiểu điều này.
Vấn đề là sự đoàn kết.
'Khi tôi đếm đến ba, hãy đồng loạt xong lên.'
'Một... hai, ba!'
'...'
'...'
'Lũ khốn nạn.'
'Xem ai đang nói kìa.'
Đây đã là lần thứ ba.
Đáng ngạc nhiên là không có ai dám di chuyển. Thậm chí không nhúc nhích tí nào.
Khi họ đang ngầm trao đổi với nhau, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Ta đã bắt lại một tên để tra khảo rồi - đừng chần chừ và đi giết chúng đi."
"...!"
"Các ngươi không xứng để ban phát lòng từ bi đâu."
Ánh mắt của các đội viên kia đã thay đổi.
Nếu vài phút trước, họ chỉ đơn thuần là 'những kẻ điên' khát máu, thì giờ đây, họ thậm chí còn không coi kẻ thù là con người nữa.
Chúng cười toe toét về phía tôi.
Hình ảnh dị thường đến mức khiến lũ ngựa hoảng sợ, chúng lao đến, không chút do dự nhảy lên lưng ngựa tiến đến chỗ bọn tôi.
Hành động táo bạo, dường như chúng không hề để tâm đến nguy cơ bị ngã.
"Thật điên rồ!"
Sự kinh ngạc bộc lộ rõ qua lời chửi thề.
Ư! Bịch!
Những tiếng kêu âm ỉ và rên la vang vọng khắp nơi.
Một cuộc giáp chiến 'một chiều' đang xảy ra. Nó tràn ngập sự điên loạn và máu tanh.
-----
Đó đích xác là một mớ hỗn độn.
Người đàn ông tấn công đầu tiên và bị Deon ghim xuống đất kia trống rỗng nhìn tình cảnh trước mắt.
Những tiếng chửi rủa, la hét, cùng đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu.
Chúng ra tay một cách tàn độc.
Ném đất lên mắt và dùng răng cắn là điều có thể hiểu.
Nhưng làm thế nào chúng có thể xé xác một người rõ ràng đã chết chứ? Tôi không tài nào hiểu được.
Cơ thể tôi run lên.
'Sát Nhân.'
Mặc dù họ đã có danh hiệu chính thức khác thế nhưng những hiệp sĩ trước mặt vẫn được gọi là 'Sát Nhân'.
Trước đây tôi không hiểu tại sao mọi người lại liên tục nhắc tới biệt danh không mấy tốt đẹp đó chứ không phải cái tên mà Hoàng Đế ban tặng. Nhưng giờ khắc này tôi đã thông suốt.
Cảnh tượng đôi mắt hắn bừng sáng cùng nụ cười kì dị khi xé xác kẻ thù tựa như ma quỷ đang đắm chìm trong niềm vui giết chóc.
Người ta nói rằng những kẻ như vậy đã tiên phong trong Trận Chiến Tám Năm. Chiến thắng là điều hiển nhiên rồi.
Làm gì có ai có thể giữ được bình tĩnh khi đối đầu với những kẻ như vậy chứ? Bất cứ ai cũng sẽ khiếp sợ.
Những lời lẩm bẩm của chúng càng làm nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm.
[Tất cả vì sinh tồn.]
Lời lẽ đó hoàn toàn không phù hợp với những con người đang cười nhạo và chém đôi kẻ thù.
Sự hợp lý hóa* ấy tuyệt vời đến mức không thể tin nổi.
Những kẻ đó sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn với điều đó. Hành động sẽ ít chần chừ do dự.
'Ác quỷ.'
Tôi mệt mỏi quan sát cảnh tượng trước mặt, rồi nhìn ra chỗ khác.
Cấp dưới đã như vậy rồi, thì cấp trên sẽ như nào chứ?
'Quá hiển nhiên.'
Hắn thậm chí còn điên cuồng hơn.
Deon Hart. Thật hài hước khi hắn được gọi là 'Anh hùng của Đế Quốc'.
'Anh hùng' ư? Thật vô lý, tôi không thể nào hiểu nổi. Hoàng Đế đã nghĩ gì mà lại phong một tên như vậy là 'Anh hùng' chứ?
Hắn ta di chuyển khắp nơi, mỉm cười rạng rỡ, vô cùng vui sướng, vô cùng điên cuồng.
Theo tiếng cười, những người anh ta chạm đến đều trở thành vũng máu.
Mỗi bước người đó đi, xác chết la liệt theo sau, tử thi bị xé xác đến độ không thể nhận ra.
Khi anh ấy tham chiến, mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
"..."
"..."
Trong chốc lát, sự im lặng lại ấp tới, trong không gian như hư ảo đó, vẫn có thể nghe thấy vài tiếng thở dốc nặng nề tựa hồ chưa hết hưng phấn.
Người đàn ông không thể đối mặt với ánh mắt khát máu của những tên kỵ sĩ nên đành hướng về phía Deon Hart.
Anh ta chậm rãi nói.
"Có vẻ như tình hình đã đại khái được giải quyết nhỉ."
Đôi mắt đỏ tươi ấy bất ngờ chuyển hướng về chỗ tôi như thể cảm nhận được ánh nhìn.
Ngay khi tầm mắt chúng tôi chạm nhau, hắn cười toe toét, sải bước tới và giẫm đè lên con dao găm vẫn đang cắm trên vai tôi.
Con dao bị ấn sâu xuống, tôi theo phản xạ rên nhẹ một tiếng trước cơn đau bất ngờ.
"Ngươi bị mù quáng bởi tiền bạc hay đơn giản là ngu ngốc vậy? Hoặc là cả hai..."
"..."
"Dù ngươi có mang theo bao nhiêu người đi chăng nữa nó cũng sẽ như này thôi. Thật ngớ ngẩn khi dám trực tiếp tấn công khi ta đang ở cùng Đoàn Kỵ sĩ."
Bàn chân đạp lên con dao găm chậm rãi xoay. Con dao cũng xoáy theo và đâm sâu xuống khiến vết thương càng nghiêm trọng.
"Nó có đau không?"
"..."
"Ta không thích tra tấn đâu. Nên ngươi làm ơn hãy ngoan ngoãn khai ra ai đứng sau chuyện này— Có vẻ như cũng không dễ dàng để moi chuyện đó ra. Liner, cô hãy tập hợp là đội viên đi."
Tên ác quỷ toàn thân đẫm máu muốn được ở một mình với gã sát thủ.
***
"Có khiếu nại đến từ Vương Quốc Ileon."
Vị Hoàng Đế đang uể oải đọc tài liệu nhìn lên.
Đôi mắt vàng kim tựa như dã thú ánh lên vẻ nghi ngờ về những gì anh ta vừa nghe.
Khiếu nại. Ai lại dám khiếu nại 'Đế Quốc' chứ?
"Có vẻ như Bá tước danh dự Deon Hart đang đi chinh phục quái vật ở gần lãnh thổ. Sau đó ngài ấy đã bị tấn công và bắt buộc phải chiến đấu...."
"Khoan đã, phục kích ư?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Bá tước Hart có an toàn không?"
"Họ nói vai trái của ngài ấy đã bị trúng mũi tên và sẽ không thể sử dụng cánh tay đó trong khoảng một tháng."
"Trong một tháng ư..."
Anh đặt văn kiện đang cầm xuống, chống khuỷu tay lên mặt bàn rồi tựa cằm.
Những nếp nhăn xuất hiện trên hàng lông mày.
"Tiếp tục đi."
"Vâng, Vương Quốc Ileon đã phản đối và cho rằng chúng ta đang đe dọa họ. Nên chúng muốn bồi thường."
"Chiến tranh không thể nổ ra một cách dễ dàng, và Bá tước Hart lại đang bị thương, vì vậy nên chúng nghĩ có thể tránh được chiến tranh. Có vài kẻ chê tuổi thọ mình dài quá à."
Thật nông cạn.
Nếu đã không có thực lực thì phải biết điều lên chứ. Vương Quốc Ileon có vẻ không có ý chí sinh tồn gì nhỉ.
Chúng nghĩ 'Đế Quốc' được gọi là Đế Quốc cho vui chắc?
Hoàng Đế đã dùng vũ lực để đạt được danh hiệu 'Đế Quốc'. Nơi này là một Đế Quốc vì có sức mạnh tuyệt đối.
Sự vắng mặt của quân tiên phong hàng đầu ư? Tất nhiên điều đó thật đáng tiếc.
Nhưng không có nghĩa là chúng ta thua trận chiến. Deon Hart chỉ là một trong nhiều quân bài có thể tăng tỷ lệ chiến thắng, sự vắng mặt của hắn không làm cho sức mạnh của ta giảm xuống.
"Ta nghe nói những tên lãnh đạo bên đó tạp nham đủ thứ, đúng là như vậy nhỉ. Từ góc độ của ta mà nói, hoàn toàn có thể cáo buộc chúng tấn công vào Bá tước danh dự Deon Hart và phản công."
Sự thật không quan trọng. Quan trọng là có nguyên nhân hợp lí và đủ sức mạnh.
Đế Quốc vẫn đang trong thời kì đỉnh cao và Vương Quốc Ileon đang trên bờ vực sụp đổ. Các Vương Quốc khác sẽ ủng hộ phe nào? Không cần hỏi cũng biết.
"Vậy thì, chúng ta sẽ trả lời theo những gì Bệ Hạ đã sắp đặt..."
"Không."
Khóe môi bị che bởi lòng bàn tay cong lên.
Hoàng Đế Eduardo nở một nụ cười tàn bạo.
"Có vẻ trẫm đã yên lặng quá lâu rồi."
"..."
"Ngài Nemeseus."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
"Chuẩn bị cho chiến tranh đi."
"Thưa Bệ Hạ!"
Người trả lời là Tể Tướng** chứ không phải Nemeseus.
Tể Tướng tái mặt hét lên, vội vàng can ngăn.
"Chiến tranh chỉ mới kết thúc hai năm."
"Ta đã nghỉ ngơi đủ trong hai năm rồi."
"Chiến tranh sẽ tốn rất nhiều tiền."
"Ta cần gì phải lo về tiền bạc khi đã có cái này chứ?"
Rầm. Bàn tay của Hoàng Đế chạm vào tấm bản đồ.
Đúng vậy, tiền và tài nguyên có thể bổ sung lại thông qua việc xâm lược.
Điều này cũng giống như trong Trận Chiến Tám Năm, nên không có lí do gì không thể làm lại lần nữa.
Tể Tướng không dám nói gì, ngơ ngác nhìn Hoàng Đế.
Nếu là một Vương Quốc bình thường, họ đã thương lượng với nhau, hoặc nếu không thể thì kẻ đã gây ra rắc rối sẽ bị trừng phạt và bồi thường cho Vương Quốc kia. Dù sao thì chiến tranh đều gây ra thiệt hại lớn cho cả hai bên.
Hơn nữa, Đế Quốc hiện tại có nhiều biện pháp xử lí chuyện này mà không cần dùng vũ lực.
Hoàng Đế thậm chí còn không nghĩ đến điều đó.
"Bá tước Hart là người đã gây ra tình cảnh hiện tại nhưng lại không có hình phạt nào... Người không định trừng phạt ngài ấy sao ạ?"
Có lẽ là không. Nếu tôi có đủ thẩm quyền, tôi sẽ trực tiếp khiển trách anh ta.
Chẳng phải chính hắn đã khơi dậy lại bản năng háu chiến vừa mới dịu đi trong lòng Hoàng Đế sao?
"Hắn đã làm gì sai chứ? Trẫm không có ý định phạt hắn, dù công khai hay không. Anh ta chỉ chăm lo cho lãnh địa của mình thôi. Ta nghe nói chỉ có một Đoàn kỵ sĩ đi theo để chinh phạt đám quái vật, đây không phải là để tránh khiêu khích đến Vương Quốc đối diện sao? Cậu ấy đã làm rất tốt rồi."
"Nhưng..."
"Tể Tướng."
Hoàng Đế cười một cách lạnh lùng.
"Trẫm là một bạo chúa."
"..."
"Kể cả nếu không phải, ta vẫn có ý định thâu tóm toàn bộ lục địa, nên điều này cũng tốt."
Thống nhất cả đại lục là mục tiêu mà Hoàng Đế đã đặt ra kể từ khi ngồi lên ngai vàng.
Ta đã giết anh chị em của mình để lên ngôi. Dù đó là cái cớ hay là lí do thực sự, ta cũng không có dự định rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm.
Đó là mục tiêu cuối cùng của ta.
Tể tướng ngậm miệng lại và cúi đầu khi nhìn thấy nụ cười sắc bén ấy.
Hoàng Đế quá ám ảnh bởi trách nhiệm, và trách nhiệm đó hóa thành xiềng xích, sớm thôi sẽ đem lại tai họa.
'Nếu ngài tự gọi mình là một bạo chúa, ngài nên vứt bỏ trách nhiệm đó đi, thưa Bệ Hạ.'
Tinh thần trách nhiệm không phải điều xấu. Nhưng nên có chừng mực.
Sự ưu tiên đã đặt sai chỗ rồi. Anh ta đặt trách nhiệm đối với những người anh chị em đã chết của mình lên trên trách nhiệm với người dân của Đế Quốc.
Tôi biết nguyên nhân là vì cảm giác tội lỗi. Đó cũng là lí do anh ta tự gọi mình là bạo quân. Nhưng tôi không thể làm gì được.
'Nếu tai họa là không thể tránh khỏi, mong rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến Đế Quốc.'
Tể Tướng Ardal chậm rãi mở miệng trong khi hi vọng nếu có chuyện gì cũng chỉ Hoàng Đế chịu trách nhiệm.
"... Thần sẽ bí mật chuẩn bị ngân sách."
======
*Hợp lý hóa giải thích một hành vi hoặc cảm xúc không chấp nhận được theo hướng hợp lý, tránh né những nguyên nhân thật sự gây ra hành vi đó.
**Thủ Tướng(nay) = Tể Tướng(xưa)
-Happy Birthday Nine-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro