Chương 50: Điềm báo (5)

"Vậy thần xin phép đi trước đây hai vị Điện Hạ."

"Được."

Không, mấy người định nói chuyện tiếp sao? Còn bác sĩ?

Ngay cả Công tước cũng lùi lại.

"Ta nghĩ ta cũng nên đi rồi. Xin thứ lỗi."

Có vẻ như chuyện này đã kết thúc rồi.

Không, đã hoàn toàn kết thúc.

Chờ Công tước và Cruel đi khuất, Hoàng Thái Tử và Công Chúa vẫy tay ý bảo tôi đi nhanh.

Tướng Quân Nemeseus cũng ra hiệu cho tôi nhanh chóng đi theo, ông ta một tay nắm lấy cổ áo tên gián điệp, một tay cầm tài liệu bị đánh cắp và dẫn đường.

Và vị bác sĩ đang ngập ngừng quan sát...

"Thần sẽ kê một ít thuốc bổ cho ngài, ngài đừng quên lấy nó nhé."

"...?"

"Xin hãy giữ gìn sức khỏe. Xin ngài đấy."

Anh ta nói thầm với tôi một cách đầy tuyệt vọng sau đó nhanh chóng bước đi.

Tôi đứng đờ người ra vì không thể hiểu được tình huống rồi nhìn về phía Tướng Quân.

Ông ta bước nhanh về phía trước như thể sẽ giết người nếu không đi theo.

'Nhà vệ sinh...'

Hoàn cảnh hiện tại không phù hợp để nói điều đó cho lắm.

Cuối cùng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo ông ấy.

***

Ngay khi Công tước rời khỏi Cung Điện Hoàng Gia và ngồi xe ngựa về lãnh địa, anh ta lấy ra một thứ từ trong túi.

Một trong những tài liệu bị tên người hầu đánh rơi lúc trước.

Trên tờ giấy trắng, ngân sách chuẩn bị cho chiến tranh được trình bày cụ thể và rõ ràng.

Ánh mắt của Cruel hướng về phía anh như đã nhận ra tờ giấy, nhưng Công tước không bận tâm.

Anh hời hợt đọc phần nội dung sau đó mỉm cười gập nó lại rồi cầm trên tay.

Trong đầu anh, cuộc hội thoại lúc tiếp kiến Hoàng Đế cách đây không lâu hiện lên.

"Ngài ấy nói sẽ không phát động chiến tranh vào thời điểm này."

Ngay cả khi đã chuẩn bị sẵn ngân sách.

"Nói dối dở thật đấy."

Một nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên mặt Công tước.

Chuyện đã đến nước này rồi, để thần giúp ngài một tay nhé.

Ngài chắc hẳn lo lắng nhất về Quỷ Giới nhỉ Bệ Hạ.

'Ít nhất thì cho đến khi Bệ Hạ thâu tóm một nửa lục địa, chúng sẽ không có động thái gì.'

Công tước nhẹ nhàng chạm vào ngực trái của mình.

Cruel lặng lẽ nhìn.

***

"Trông ngươi không được tốt cho lắm, bị thương sao?"

"Không ạ."

"Ngươi đang đổ mồ hôi lạnh đấy?"

"Thần ổn."

Tôi không thể nói rằng tôi không thể đi vệ sinh được. Dù có nhục nhã đến đâu cũng không bao giờ nói ra.

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc và đứng thẳng lưng.

Hoàng Đế ngồi trên ghế nheo mắt đánh giá tình trạng của tôi.

Khi tôi giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, anh ta mỉm cười dựa lưng vào ghế.

"Nếu ngươi đã nói vậy thì là vậy. Ta không muốn lảm nhảm như mấy ông già, nhưng nếu ngươi cảm thấy không khỏe thì đừng che giấu. Cậu làm một trong những chiến lực quan trọng nhất của Đế Quốc đấy."

"Thần sẽ ghi nhớ điều đó."

"Ta hỏi lại nhé."

"..."

"Ta nghe nói ngươi đã bắt được một tên gián điệp. Ngươi có ổn không?"

Mặc dù vẻ mặt của ngài ấy đã thả lỏng, thoải mái hơn nhưng đôi mắt vàng kim vẫn tỏa sáng như con dã thú nhăm nhe con mồi.

Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh ta nên quyết định tránh né và trả lời.

"Thần ổn." 

Tôi thật sự ổn. Mặc dù có bị lưỡi dao sượt qua một chút, nhưng nó chỉ như một vết xước thôi, và mồ hôi lạnh cùng với sắc mặt khó chịu là bởi vì nơi-nào-đó muốn bùng nổ. 

Nếu ngài thực sự lo lắng thì cho tôi nghỉ đi. Sau đó tôi sẽ ổn.

Lông mày Hoàng Đế nhíu lại khi nghe những lời thành thật của tôi.

Anh ta im lặng một lúc lâu rồi mở miệng lần nữa, khóe miệng như có như không nhếch lên.

"... Được thôi, vậy ta hỏi câu khác. Ngươi đến đây vì chuyện gì?"

"Về lãnh địa Hart..."

"Nếu ngươi muốn hoàn trả hoặc gì đó tương tự thì ta từ chối trước. À cả với Đoàn Kỵ sĩ Lofty nữa."

"... Thế thì thần muốn nghỉ việc."

"Không được."

Tôi đã đoán trước là sẽ bị từ chối, nhưng không nghĩ là tôi sẽ bị từ chối trước cả khi nói xong.

Tôi muốn túm lấy cổ áo anh ta và hét lên "Tôi đã đưa nó cho anh rồi thì sao không nhận đi!!". Dĩ nhiên, nếu thực sự làm vậy thì cổ tôi đã không còn rồi.

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ nên làm gì tiếp thì lại nghe thấy Hoàng Đế cười nói.

"Tuy nhiên, nếu ngươi đồng ý yêu cầu của Trẫm, ta sẽ đáp ứng một mong muốn của ngươi. Ngươi nghĩ sao?"

Yêu cầu của Hoàng Đế thật khó chịu.

Nhưng tôi đành gật đầu vì không còn cách nào khác để thuyết phục anh ta.

Hoàng Đế hỏi với vẻ mặt xảo quyệt.

"Cruel Hart cũng nhận việc này, nếu ngươi cũng tham gia thì phần thưởng sẽ thuộc về người xong trước. Ngươi vẫn muốn làm chứ?"

"... Thần sẽ làm nó."

Thực hiện điều ước của Cruel sao? Không thể được. Ai biết anh ta muốn làm gì chứ.

Nếu không cẩn thận, anh ta có thể yêu cầu điều gây bất lợi cho mình.

Ta có thể không cần lo lắng nếu đối phương là một quý tộc bình thường, nhưng Cruel là một 'Anh Hùng' giống mình.

Rất ít khả năng Hoàng Đế từ chối trước yêu cầu thỏa đáng của một 'nhân tài'.

Tôi trịnh trọng hỏi anh ta.

"Thần cần phải làm gì?"

Hoàng Đế vô cảm nhìn tôi như đang thăm dò gì đó, nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười thỏa mãn.

Anh cầm lấy tập tài liệu từ Nemeseus rồi đặt trước mặt tôi. Tôi theo phản xạ liếc nhìn tờ giấy, tiêu đề được viết ngay trên cùng đập vào mắt tôi.

[Giáo Hội Cứu Rỗi]

"...Giáo Hội Cứu Rỗi?"

"Đúng vậy, Giáo Hội Cứu Rỗi. Đó là một tôn giáo giả đang lan tràn trong các khu ổ chuột. Ngươi chỉ cần quét sạch chúng."

Loại bỏ tôn giáo giả.

Tôi hết sức bất ngờ trước loại nhiệm vụ chưa từng làm.

*** 

Dường như đang suy nghĩ về những việc cần làm, Deon Hart rời đi với vẻ mặt trầm ngâm, Hoàng Đế ngồi đó xem lại tài liệu sau đó ngước mắt nhìn lên Nemeseus.

Ông ta lộ vẻ khó chịu hiếm thấy.

Hoàng Đế đặt tập tài liệu đang cầm trên tay xuống và nhẹ nhàng nói.

"Ngươi vẫn không hài lòng sao?"

"Thần phản đối việc này."

Một câu trả lời dứt khoát.

Hoàng Đế cau mày trước câu trả lời kiên quyết.

Nemeseus ghét Deon Hart. Không, ông ta quá thận trọng.

Hoàng Đế nói với giọng mệt mỏi.

"Nhưng chẳng phải anh ta tốt hơn Cruel Hart sao? Đó là thuộc hạ của Công tước."

[Thần biết dạo này Bệ Hạ đang đau đầu về những tên cuồng tín. Ngài Cruel nói rằng anh ấy rất sẵn lòng phò tá Bệ Hạ. Không phải những kẻ buôn thần bán thánh kia cần phải bị loại bỏ để chuẩn bị chiến tranh sao?]

[Ngài nghĩ nhiều rồi. Ta chưa có ý định bắt đầu chiến tranh.]

[Ồ, có vẻ như thần đã đoán nhầm. Thần xin lỗi.]

Hoàng Đế cau mày khi nhớ lại việc Công tước đề cử thuộc hạ của mình với một vẻ mặt vô liêm sỉ.

Rõ ràng đây là điều Công tước nhắm đến.

Một Anh Hùng với sự trợ giúp của Công tước có thể dễ dàng tiêu diệt những kẻ cuồng tín đó. Đó là những thứ mà 'Hoàng Đế' đã phải đau đầu nên anh phải ban thưởng cho họ.

Khi nhắc đến 'phần thưởng', Công tước kiên quyết đến mức thêm cả từ 'nhất định'. Đó chắc hẳn yêu cầu có lợi đối với Công tước.

Ban đầu ta định giao việc đó cho Deon Hart, nhưng chuyện này cũng tốt.

Cậu ta không nghi ngờ gì sẽ đứng về 'phe Hoàng Đế', đúng hơn là 'phe của Eduardo Deserre'. Kỹ năng của cậu ta rất tuyệt vời nên không cần phải lo về việc sẽ thất thế trong cuộc đua với Cruel, và bởi vì đối phương là Cruel, cậu ta sẽ có động lực làm.

Đó quả là một trận chiến ngang tài ngang sức.

Nhưng Nemeseus lại khác.

"Thần cho rằng đó là lí do."

"..."

"Hắn ta rất nguy hiểm."

Nemeseus rất kiên quyết.

Ông ấy nhìn thẳng vào anh với đôi mắt sáng ngời như thể chắc chắn lần này sẽ thuyết phục được Hoàng Đế.

Một hành động vô lễ, nhưng Hoàng Đế không hề khiển trách ông.

Bởi vì đó không phải bất kính.

Làm sao ta có thể khiển trách một con dã thú đang 'khẩn cầu' được nghe theo chứ?

Một giọng nói thiếu kiên nhẫn tiếp tục.

"Người có biết hắn đã làm gì trong Trận Chiến Tám Năm không?"

"Ta nghe nói cậu ta rất tàn nhẫn với kẻ thù, thậm chí còn xé xác chúng. Vậy thì sao?"

"Không. Đó có lẽ là cách hắn ta sinh tồn, một kế sách. Nên không có vấn đề gì."

Một cậu bé nổi bật tóc trắng mắt đỏ.

Đó là lần đầu tiên một quý tộc tham gia với tư cách là binh lính bình thường, thêm vào đó cậu ta thuộc thẩm quyền của ông nên luôn được chú ý.

Đứa trẻ yếu ớt đến nực cười này đương nhiên không thể quen với việc giết người.

Người bình thường đều bị ám ảnh khi lần đầu tiên giết người. Tuy nhiên, không có thời gian để bình tĩnh giữa một chiến trường ác liệt.

Ngay cả một người đàn ông trưởng thành còn phải vật lộn huống chi là một đứa trẻ bắt buộc phải chọn 'tàn nhẫn' để sinh tồn?

Tâm lí của trẻ con yếu hơn nhiều so với người lớn.

Một đứa trẻ như vậy lại phải tận mắt chứng kiến và tự tay giết người.

Nó phải nắm chặt con dao găm quá nặng trong bàn tay nhỏ bé của mình và trải qua cảm giác đâm ai đó.

Đứa bé đó hẳn đã phát điên vô số lần và cố gắng giữ tỉnh táo.

"Hắn ta..."

Chắc chắn đã điên rồi.

Hắn có lẽ đã khó có thể giữ được tỉnh táo rồi.

Bắt buộc phải tàn nhẫn, bị cơn điên cuồng nuốt chửng và chịu đựng cảm giác tội lỗi—

...Cậu ta phải giữ tỉnh táo.

Đứa trẻ đó sẽ chọn phương thức nào trong tình cảnh như vậy?

'Này... Không sao chứ?'

'Vâng? Ý ngài là sao?'

'Ta...'

'A, vết thương của tôi không sao đâu ạ. Đó không phải là một vết thương lớn.'

'Không, không phải vậy, về trận chiến trước...!'

'Tướng Quân.'

'...'

'Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.'

Nemeseus không thể che giấu sự run rẩy trong mắt.

"Hắn ta đã tự phân ly nhân cách của mình!"

Đứa trẻ sợ hãi, dùng cả hai tay ôm chặt cơ thể run rẩy của mình, bước vào túp lều chứa đầy rượu cùng ma túy một cách quyết tâm và ở đó ba ngày liền.

Kể từ đó, hai tính cách đã cùng tồn tại.

Không, gọi là 'tính cách' thì quá mơ hồ. Sẽ chính xác hơn nếu gọi là 'nhân cách'.

Đứa trẻ đó đã tự tách ra thành hai nhân cách khác biệt.

Một 'nhân cách điên cuồng' hoàn toàn ám ảnh bởi chiến đấu, sinh tồn và cuồng máu.

Một 'nhân cách bình thường' chỉ nhớ những trận chiến bình thường và bản thân bình thường.

"Nói cách khác hắn ta đã hoàn toàn từ bỏ cảm giác tội lỗi mà lẽ ra phải có."

Khi ông cố gắng đề cập với 'nhân cách bình thường' về những điều cậu ta đã làm khi là 'nhân cách điên cuồng' , đứa trẻ đó vờ như không biết.

Cậu ta biết những gì mình làm.

Nó chỉ giả vờ như không biết dựa trên sự 'hợp lí hóa'.

Phủ nhận và bỏ qua tội lỗi của mình.

"Ngài nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra nếu lí trí của người đó sụp đổ chứ?"

Cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai quá lớn nên cậu ta đã dùng cách thức cực đoan nhất để trốn tránh.

Tâm lí của hắn có lẽ còn yếu hơn cả lâu đài cát. Rõ ràng, nếu bắt hắn ta phải đối mặt với hiện thực, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ngài tiếp tục sử dụng người có tinh thần bất ổn như vậy, và tinh thần của hắn sụp đổ chứ?

Tuy vậy, Hoàng Đế lại rất bình tĩnh, không giống như một người đang nghe một vấn đề hệ trọng.

Anh khoanh chân ngồi nghe Nemeseus nói từ đầu đến cuối, sau đó thoải mái đáp lại.

"Ý ngươi là sao?"

Anh ta hạ chân xuống và nghiêng người về phía trước.

Hoàng Đế nhìn thẳng vào mắt Nemeseus rồi nở một nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt vô cảm.

"Trẫm biết điều đó."

- Nine -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro