Chương 60: Định Mệnh hay Số Phận (2)

"...Hả?"

Giọng của một người phụ nữ trẻ. Vô tình lướt nhìn qua đối phương, tôi hoàn toàn sững người.

Chẳng phải các phù thủy thường rất cao tuổi sao? Cô gái này trông chỉ mới vừa bước sang tuổi 20 thôi.

Cô ấy có khí chất thật khác thường. Có thể xoa dịu bà mình đang tức giận ngay như thế...

"Trước tiên tôi muốn gửi xin lỗi tới ngài. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã khiến ngài dây vào chuyện rắc rối này."

"À... ừ."

"Tên của tôi là Ran. Và tôi là cháu gái của bà ấy. Vì thừa hưởng dòng máu của bà nên tôi cũng có thể sử dụng Pháp Thuật rất tốt. Tôi không biết vì sao ngài lại tìm kiếm phù thủy, nhưng chỉ cần ngài đưa tôi đi cùng thì tôi sẽ giúp ngài đạt được mục đích của mình."

"Ngài có thể cho rằng cô ấy không đáng tin vì còn trẻ, nhưng ở ngôi làng này, tài năng của Ran còn vượt trội hơn cả bà của cô ấy nữa."

Dù sao thì cũng chả còn lựa chọn nào khác, nên tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận cô ấy, nhưng lời giải thích bổ sung của dân làng thực đáng để suy ngẫm.

Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó nhướng mày nhìn sang Cruel đang đứng một bên.

"Với cả, tên đứng đằng đó không thuộc nhóm của ta. Nên cô đừng nghĩ hắn cũng là..."

"Tôi sẽ đi cùng với ngài, thưa ngài quý tộc."

Như thể để khẳng định lời mình, cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi liếc sang Cruel vẫn đang quan sát tình huống mà không hé nửa lời, rồi từ từ nhếch khóe miệng lên và đưa tay ra.

"Vậy thì mong cô giúp đỡ."

***

Không tìm thấy phù thủy cũng không sao cả. Ngoài việc chứng minh giá trị của bản thân, Công tước cũng rất muốn anh dành chiến thắng, và anh ta có thể tìm phù thủy mới hoặc chỉ cho anh cách khác để đạt được điều đó.

Anh vẫn ở đây vì vài điều. Cruel không làm gì cả mà chỉ đứng nhìn vị phù thủy vừa mới gia nhập đoàn của Deon.

Vậy thì, đã đến lúc thực hiện mục đích của anh khi đến đây rồi.

Nhìn chằm chằm bóng lưng của Deon và những người khác một hồi, ánh mắt của Cruel sau đó hướng về phía khác. Bên trong đôi mắt như được chạm khắc từ viên đá quý xanh lục thô phản chiếu hình ảnh bà lão được gọi là phù thủy kia.

Anh có rất nhiều điều muốn nói với bà ta.

Hòn đá phi đến kia, tiếng hét muốn lấy mạng, và tai họa. Khi chắc chắn những người không liên quan đã rời đi, Cruel im lặng sải bước tới chỗ bà lão kia.

Vào lúc anh lên tiếng với bà lão đang kiệt sức, bà ấy đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tầm mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của bà lão đã trở nên dịu dàng hẳn.

"Đứa trẻ của ta cũng ở đây sao. Con chắc hẳn bận lắm, liệu ở lại đây có phiền con quá không?"

"...!"

Anh ngưng lại trong giây lát, những ý nghĩ trong đầu cũng đình trệ theo.

Đôi mắt trong veo của bà lão ngước lên nhìn anh, cứ như thái độ vừa rồi với Deon chỉ là trò đùa vậy.

Bà già được gọi là phù thuỷ xuất chúng kia dường như không biết anh là anh trai của Deon mà thân mật mở rộng vòng tay. Như thể giữa hai người không có khoảng cách nào nữa.

"Lại đây. Cho ta ôm con nào."

"..."

"Nhanh lên."

Bà ta đúng là già rồi, chẳng lẽ đây cũng là lẩm cẩm sao?

Cruel lúng túng lại gần vì không muốn kích thích tới bà lão bởi vài chuyện không đáng.

Bà lão đó nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay anh và ôm anh vào lòng mình, coi anh như cháu trai mà trìu mến nói.

"Con đã vất vả nhiều rồi."

"..."

"Thực sự đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi."

Cruel lặng lẽ nhìn khuôn mặt đầy hối hận của bà lão. Mặc dù mang vẻ mặt như muốn khóc, nhưng đôi mắt bà vẫn bất động.

"Đứa trẻ của ta."

"..."

"Con là đứa trẻ sẽ khởi đầu cho sự diệt vong."

"...!"

"Đừng lo lắng."

Lo sợ rằng bà ta sẽ tấn công mình, anh cố gắng lùi lại, nhưng bà ấy lại siết chặt vòng tay, tiếp tục nói với giọng dịu dàng.

"Ta sẽ không bao giờ tổn thương đến con. Nếu ngay cả ta cũng ghét con thì trên đời này liệu con còn ai đứng về phía mình."

Đây không như dự định của anh. Anh không để Deon hành động trước chỉ vì cái này.

Anh cảm giác đầu mình đang quay cuồng. Tất cả những nghi ngờ và tính toán trong đầu cứ hết lần này đến lần khác biến mất.

Sao bà ta lại đối xử tốt với anh? Sao thái độ lại khác biệt như vậy? Đây thực sự là cùng một người sao? Người ta gọi thế này là lú lẫn ở tuổi già?

Phải chăng tất cả chuyện này chỉ là diễn? Bà ta muốn gì chứ? Một cựu phù thuỷ như bà ta đang hướng tới điều gì?

Không thể suy đoán được gì, Cruel chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra. Đôi mắt nhìn bà lão càng trở nên nghiêm túc hơn.

Bà già kia cũng nhắm mắt lại và mỉm cười như thể đã biết hết tất thảy.

"Người ta nói những sinh vật không nhận được tình yêu thương thì sẽ không tồn tại lâu. Con cần phải sống thật lâu đúng không?"

─Vì anh phải thắng vụ cá cược ngầm với em trai mình.

Siết! Ngay lập tức, Cruel nắm lấy vai bà lão và thô bạo đẩy ra. Cơ thể bà già run rẩy bất lực dưới sức ép của anh.

Cảnh tượng này có thể gây hiểu nhầm, nhưng Cruel không hề để tâm. Trong đầu anh chỉ tràn ngập một ý nghĩ.

'Làm thế nào?'

Bằng cách nào?

Đúng như bà lão ấy nói, anh và Deon đang ngầm tranh đấu với nhau. Hai người không hề mở lời với nhau. Cũng không có bất kì dấu hiệu nào.

Chỉ là, khi hai người theo đuổi mục đích của bản thân, lại dẫn tới tình huống như hiện giờ.

Một cuộc chiến xem ai có thể tồn tại lâu hơn.

Có lẽ đối với Deon đó là cuộc chiến xem 'ai là kẻ giết đối phương trước'. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ đây là hai chuyện khác nhau, nhưng với anh thì đều là một trận cá cược.

Suy cho cùng thì anh chỉ chết sau khi Deon chết.

"Hãy chiến thắng."

"..."

"Nếu con thắng, tai họa sẽ không ập đến. Và ta có thể ngăn cản sự diệt vong. Vì thế, dù con có sắp chết hay muốn chết đi nữa thì hãy giết đứa trẻ đó trước đã rồi hẵng chết."

"...ha."

Gọi bà ta là lẩm cẩm cũng không ngoa. Bà lão này còn không phân biệt nổi cái gì nên nói cái gì không.

Cảm thấy bất an, anh đẩy mạnh bà lão về phía tên thanh niên trong làng vẫn luôn nghe trộm. Bà ta vô lực ngã vào người chàng trai trẻ kia.

Cruel lạnh lẽo nhìn bà ta.

'Lợi dụng thứ tình cảm lố bịch đó để xen vào những chuyện không cần thiết...'

Anh chỉ yên lặng quan sát để xem bà ta sẽ nói gì và với mục đích gì, nhưng anh không nghĩ nó lại đi quá giới hạn như vậy.

'Mình có nên giết bà ta không?'

Tay phải anh đặt lên cán kiếm. Trông thấy điều này, người thanh niên đang đỡ bà lão không khỏi ngạc nhiên hít sâu một hơi, nhưng những người liên quan là Cruel và bà lão kia vẫn bình tĩnh không chút dao động.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào con ngươi vừa đen vừa sâu thẳm của bà lão một hồi lâu, cuối cùng thì Cruel cũng buông tay cầm kiếm ra và xoay người rời đi.

Anh chưa đến mức vung kiếm vào một người già.

***

"Nghe nói cô tài năng hơn so với bà mình đúng không?"

Tôi liếc nhìn Ran, người đã im lặng suốt chặng đường xuống núi và thận trọng mở lời.

Cứ im lặng thế này cũng tốt, nhưng có vài vướng mắc khiến tôi không thể không phá vỡ nó.

Không phải cô ấy đã gọi tôi là 'tai hoạ' sao? Tôi không thể cứ thể bỏ qua được, chuyện đã tới mức họ cho rằng tôi phải chết rồi.

Tôi vẫn còn muốn sống lắm. Tôi cũng không muốn chết mà không biết rõ nguyên nhân ngọn ngành.

Hơn nữa, thật khó chịu khi người nói ra câu đó lại là một phù thuỷ...

"Tài năng hay không không phải là điều mà ngài có thể nhìn thấy được bằng mắt thường."

"...Vậy để ta đổi cách hỏi. Bà cô từng nói rằng 'Con cũng thấy điều đó mà'."

"Nếu ngài đang nói về định mệnh và tương lai của ngài thì đúng là vậy."

Ran nhìn thẳng vào tôi khi nói những lời đó.

"Bây giờ tôi vẫn nhìn thấy nó."

"..."

Tôi từ từ quan sát nét mặt Ran. Khuôn mặt không có chút ý cười nào cùng với đôi mắt trong veo.

Trông không giống nói dối tí nào. Ý cô ấy là nó không hề vô nghĩa sao?

"Có lẽ ngài đã phủ nhận và coi rằng đó chỉ là những lời sáo rỗng của một bà già lẩm cẩm, nhưng thật không may, sau khi nhìn thấy tương lai đó, bà tôi mới trở nên suy yếu như vậy."

"...Không thể tin được, lý do khiến bà ấy trở nên như vậy là vì..."

Ran cay đắng nở nụ cười.

"Biết nhiều quá cũng không tốt."

"...Bà cô biết ta sao? Sao bà ta có thể dự đoán được tương lai của ta trong khi bọn ta còn chưa gặp nhau bao giờ chứ?"

"Thực ra thì, bà tôi vốn là nhìn trước tương lai của một đứa trẻ trong làng chứ không phải ngài quý tộc."

Cô chậm rãi quay đầu nhìn ra đâu đó.

"Bởi vì ngài có liên quan mật thiết tới định mệnh của đứa trẻ đó nên chúng tôi buộc phải xem nó."

Khi tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, tôi bắt gặp một chàng trai đang núp sau cây nhìn về hướng này.

'Giật cả mình! Đó là ai vậy!'

Thoạt nhìn thì, cậu ta chắc chỉ mới 19 tuổi? Hoặc 20? Có vẻ như cậu ta cũng trạc tuổi cô gái tên Ran bên cạnh tôi, nhưng tôi còn không nhận ra cậu ta ở đây nữa. Thật đáng sợ.

Ngay cả khi chúng tôi chạm mắt cậu ta cũng không tránh né.

Chàng trai với những nét đặc trưng của miền Nam là tóc đen mắt đen nhìn thẳng về phía này.

Tôi sững người trong giây lát khi thấy ánh mắt dò xét của cậu ta, và muộn màng lắp bắp gọi Liner.

"...Ngài Liner..."

"Vâng, thưa Chủ nhân."

"Cô có nhận ra không?"

"Có ạ."

Thế sao cô không báo với ta vậy trời?

"Vì Chủ nhân không nói gì nên tôi cứ để như vậy, có vấn đề gì sao ạ...?"

"Không, không có gì."

Phải rồi, cô ấy cũng tưởng tôi rất mạnh mà.

Không dám tiếp lời, tôi chỉ đành thở dài.

Dù sao thì, tức là tôi có xuất hiện trong tương lai của cậu ta sao? Họ không nhìn trộm tương lai của mình mà là nhìn thấy mình qua tương lai của người khác, nhưng nhìn vào phản ứng đó...

"...Cô đã thấy cái quái gì vậy?"

"Ngài không nên nói về định mệnh và chuyện trong tương lai một cách bẩn cẩn như vậy. Nếu ngài nói ra như vậy có thể dẫn tới hậu quả không lường được."

"..."

"Nhưng tôi có thể tiết lộ một chút. Với ngài, hận thù giống như cháy rừng vậy. Mới đầu nó không phải vấn đề lớn, nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ phát triển nhanh chóng và cuối cùng là nhấn chìm mọi thứ. Vậy nên bà tôi mới nói 'không được ghét bất cứ điều gì'. Ngài phải như vậy."

Tôi cảm thấy mọi thứ ngày càng phức tạp hơn rồi, nhưng có một điều chắc chắn là.

Chết tiệt, tôi không biết nó là gì, nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ gây chuyện lớn trong tương lai đúng không.

Tôi không biết tại sao tôi, một kẻ chỉ muốn sống yên ổn nhất có thể, lại gây ra chuyện lớn như vậy, và thứ đứng sau mọi chuyện là 'sự oán hận'.

Hiện tại, người duy nhất mà tôi có thù oán là Cruel, nên có lẽ anh ta là ngòi nổ.

'Đúng như dự đoán, ta phải đối phó với Cruel trước tiên.'

Cho dù không phải thì anh ta cũng thực sự rất chướng mắt.

Vì anh ta đã là Anh Hùng, khó mà đoán được Hoàng Đế rồi sẽ đứng về phía ai, hơn nữa hắn còn có Công tước chống lưng, lại thêm được xã hội chú ý nên tôi vẫn chưa thể chạm vào hắn ta, nhưng nhanh thôi tôi cũng sẽ phải tìm cách.

'Việc ám sát có thể gây ồn ào nhất định, mình có nên dùng một lời nguyền không...'

Hử? Cũng không tệ đấy chứ? Thật trùng hợp, bên cạnh tôi hiện giờ có một phù thuỷ.

Tôi đang định hỏi một chút về chú nguyền thì Ran lại tiếp tục nói.

"Và đứa trẻ đó là quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào."

"A"

Cậu ta vẫn luôn như vậy ư?

Tôi nhìn chàng trai vẫn đang âm thầm quan sát tôi.

Như thể đã đoán được cái nhìn của tôi là 'một người thú vị' hoặc điều gì đó tương tự, Ran thở dài yếu ớt rồi nói nhỏ.

"Khi quả bom phát nổ, lửa sẽ bắt đầu bùng cháy, và ngược lại, khi có ngòi lửa, quả bom sẽ phát nổ. Vì thế, tôi hi vọng ta có thể tránh khỏi đứa trẻ đó càng lâu càng tốt... Nhưng đúng là định mệnh không thể thay đổi dễ dàng mà."

...Cô ấy đang nói gì vậy?

Hơn nữa, cô ấy còn liên tục đề cập tới định mệnh, nhưng với giọng điệu hơi khác.

Cô có thể nói thẳng đó là 'bằng cách nào đó bọn ta có quan hệ với nhau trong tương lai' không?

Ngay lúc đó, như thể đã kiểm chứng tất cả mọi thứ, gã thanh niên mang theo vẻ quyết tâm làm điều gì đó tiến đến chỗ tôi. Đồng thời, Liner cũng đặt tay lên chuôi kiếm cảnh giác dõi theo.

Người đàn ông dừng lại ngay trước khi cô định vung kiếm, nhìn thẳng vào tôi và chậm rãi mở miệng.

Những lời sau đó ngớ ngẩn tới nỗi tôi không còn chút cảm giác bồn chồn lo lắng gì nữa.

"Xin hãy đưa tôi theo."

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro