Chương 72: Vòng quay lăn bánh (4)

Lúc này Siia mới ngẩng đầu lên.

Paul cắn môi nở một nụ cười méo mó, cậu nhìn vào đôi mắt trống rỗng vừa như đang nhìn cậu vừa như không phải. Cố gắng lắm cậu mới nói được với giọng vui vẻ.

"Đi với anh đi."

Hãy thân thiện nhưng đừng quá trìu mến. Phải không?

Paul cười khẩy khi nhớ lại luật bất thành văn vẫn được lưu truyền ở khu ổ chuột.

'Đã quá muộn rồi.'

Lần đầu tiên cậu thấy một đứa trẻ còn nhỏ hơn mình trong khu ổ chuột.

Ban đầu chỉ là sự tò mò và hứng thú, nhưng lâu dần nó đã trở thành một thứ tình cảm đặc biệt đọng lại trong góc trái tim cậu.

Đây là cảm giác khi có em gái sao?

Nó thật đáng sợ. Trước khi kịp phủ nhận thứ tình cảm đó, bản năng của Paul đã đáp lại rồi.

Vậy nên cậu mới cố giữ khoảng cách. Khắc ghi trong lòng quy tắc không được có tình cảm với ai, cậu chỉ lượn lờ xung quanh và thỉnh thoảng giúp đỡ khi họ gặp nguy hiểm.

Dù vậy nhưng nó có ích gì chứ?

Bây giờ cậu đã nhận ra. Cảm xúc này là gì?

Cậu đã gắn bó với đứa trẻ này từ trước cả khi giữ khoảng cách, bây giờ không có lí do gì để cậu bỏ mặc đứa trẻ này nữa.

Cậu vươn tay về phía Siia.

"Chúng ta đi cùng nhau nhé Siia."

"..."

"..."

"Làm ơn..."

"..."

Cô bé không đáp lại. Paul nhìn vào mắt Siia rồi chậm rãi thu tay lại với vẻ mặt cứng đờ.

Cậu cúi đầu xuống như muốn che giấu biểu cảm của mình. Đôi môi mà cậu cắn chặt để kìm nén cảm xúc cũng từ từ mềm ra.

"...Anh biết rồi."

"..."

"Em cứ tiếp tục sống thế này đi. Nếu em không đi em chỉ chịu thiệt thôi."

Cậu không thể cao giọng mà chỉ có thể lẩm bẩm nói.

Không giống như lần trước, Siia không đi theo sau cậu nữa, và cậu cũng không quay lại giúp cô bé nữa.

Paul chậm rãi bước đi rồi dừng lại trước mặt một người đàn ông. Khi cậu im lặng cúi đầu nhìn mũi chân mình, một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu.

"Cậu đi một mình à? Không phải cậu nói còn em gái mình nữa sao?"

Cậu không thể kìm nén được nữa mà ngẩng đầu lên. Khi bắt gặp đôi mắt ấm áp như giọng nói kia, nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng.

"Anh ơi..."

"...Ôi."

Chất lỏng trong suốt nhỏ xuống chân cậu. Daniel giật mình, anh vội vàng lấy khăn tay ra lau mặt cho Paul.

Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi với cậu bé này, nó còn quá bé nhưng đã phải trải qua quá nhiều chuyện và chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, anh không thể nói được gì mà chỉ có thể lau nước mắt cho đứa trẻ đó rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó.

"Xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không nên nói vậy. Anh sai rồi."

"Hức!"

"Không sao, không sao..."

Anh nhẹ nhàng vỗ đôi vai run rẩy vì không quen với hơi ấm người lạ của cậu bé. Sự run rẩy của cậu bé dần giảm xuống, dường như cậu đã dần làm quen với nó.

"Đúng rồi, đúng rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"...Ư."

"Em cậu không đi theo thì sao chứ? Cậu có thể trở nên mạnh hơn và bảo vệ nó mà đúng không?"

"...Đúng..."

Cậu lí nhí nói.

Daniel kiểm tra sắc mặt của Paul xem cậu đã bình tĩnh lại chưa sau đó mỉm cười lùi lại phía sau.

Có vẻ như sau đó cậu mới biết xấu hổ. Nhìn lại khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé, anh cố nhịn cười mở miệng.

"Vậy chúng ta đi thôi?"

***

Như thường lệ, dưới ba vầng trăng của bầu trời đen, Tư lệnh Quân đoàn 11 thuộc Quân Đoàn Quỷ Vương, Lirinell đang suy sụp ngồi đung đưa chân trên tường thành.

Thật không may cho phụ tá, cô ấy đã chán nản đến cực điểm.

Bởi vì ai cũng kéo đến đây mà người cô muốn gặp thì lại không đến!

Vốn từ đầu lối vào Lâu Đài Quỷ Vương đã rất ít.

Tiến vào mà không báo trước thì hoặc là kẻ xâm nhập hoặc là có địa vị cao và được phép ra vào tự do Lâu Đài Quỷ Vương.

Một ví dụ điển hình của 'có địa vị cao' là 'các Tư lệnh', vậy nên mỗi lần kết giới xung quanh Lâu Đài Quỷ phản ứng là cô lại lao ra ngoài xem thử...

'Tư lệnh Quân đoàn 9 Trover và Tư lệnh Quân đoàn 5 Oel. Phụ tá của Oel, Dernivan...'

Cô đã thất vọng rồi, Trover lại càng khiến cô khó chịu hơn, hắn ta trực tiếp phá vỡ tường thành để đi qua mà không thèm mở cửa với cái lí do muốn vượt qua bằng Ma Thuật.

Chết tiệt, đó mà gọi là Ma Thuật! Rõ ràng ngươi chỉ dùng vũ lực để phá huỷ nó thôi mà! Chờ đến ngày ngươi dùng cái 'Ma Thuật' đấy của ngươi phá được lớp bảo vệ của ta đi, có khi ta công nhận đấy!

'Còn Oel thì mang theo thứ gì đó kỳ lạ từ đâu đó rồi cố bắt chuyện với mình, nên mình đã bỏ chạy...'

Trò chuyện về mấy thứ thú vị mà mình biết thì không sao, nhưng chỉ cần nói sai ở đâu là sẽ ngay lập tức nhận được một tràng câu hỏi 'Vì sao' của cô ta. Bởi cô ấy sẽ bị kích động.

(Câu cuối gốc "세례를 받아야 할 테니까." mình không hiểu lắm nghĩa nó nên để kia cầu cao nhân giúp đỡ TT)

Hơn nữa, không ai có thể dứt được lời cô ta, nói chuyện với cô ấy là không bao giờ xong được.

'Làm thế nào mà Dernivan có thể chịu được cái tính ấy nhỉ.'

Ôi, em nhớ ngài quá ngài Demon...

Cô vừa ngước nhìn bầu trời đêm vừa tưởng tượng ra bức tranh ngài Demon của cô. Bỗng nhiên trong một thoáng, Lirinell mở to mắt nhảy lên.

Kết giới có dao động. Ở Cổng Bắc!

Cô đang ở tường thành phía Tây, không xa lắm.

Dù đã bao lần cố gắng vô ích, nhưng lòng cô vẫn không khỏi loé lên chút hi vọng nhỏ nhoi. Lirinell ngay lập tức chộp lấy cây chổi bên cạnh và nhảy khỏi bức tường lâu đài.

Một cơn gió lớn đón lấy cô, thân hình nhỏ bé nhanh chóng đáp xuống mặt đất.

Ngay trước khi chạm xuống đất, cô thuần thục chuyển mình nhảy lên chổi bay lên.

'Phải rồi, ngài Quỷ Vương đã mắng mình không được sử dụng Ma Thuật bừa bãi.'

Lúc đón Oel và Trover cô cũng bị mắng vì dùng Ma Thuật để bay.

Vì không chỉ có kẻ làm phép mà cả binh lính cũng cảm nhận được sự dao động của kết giới. Thế nên cô sử dụng Ma Thuật chỉ tổ lãng phí, dù sao thì chỉ cần chờ thêm một chút là báo cáo thân phận sẽ có ngay.

Ma Thuật phá vỡ các phép tắc của thế giới. Thế giới không thể tha thứ cho việc phá vỡ phép tắc trắng trợn như vậy nên đã tạo ra Chiến Binh.

Và cuối cùng, chúng càng sử dụng nhiều Ma Thuật thì thời điểm Chiến Binh xuất hiện càng gần, nhưng chỉ có Quỷ Vương mới biết còn bao nhiêu thời gian.

Quỷ Vương có lẽ đã cảm nhận được thời gian co ngắn lại một chút bởi phép này.

Lirinell nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Quỷ Vương, vai cô co rúm lại rồi lập tức trở về bình thường như chưa có gì từng xảy ra.

'Nên lần này thần đã dùng chổi làm vật trung gian rồi đó!'

Nếu lần này là ngài Demon thì liệu ngài Quỷ Vương có bỏ qua cho mình không nhỉ?

Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ, cô đã đến Cổng Bắc.

Khá xa bên ngoài Lâu Đài Quỷ Vương, tại Cổng Bắc, Lirinell liên tục nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nguyên nhân khiến kết giới dao động.

Cô cũng không cần phải loanh quanh quá lâu.

Từ trong khu rừng phía xa, có bóng dáng ai đó sải bước đi thẳng về phía cổng lâu đài.

Đó không phải áo choàng đen biểu tượng cho ai cả mà là một chiếc áo du hành bình thường, nhưng không khó để đoán được đó là ai.

Cả những tên lính gác cổng cũng vậy.

"K-Không thể nào...!"

"Đừng hoảng sợ, cố gắng giữ bình tĩnh! Nếu mắc sai lầm là chúng ta chôn thây ở đây luôn đấy."

Đã có không ít lính canh chết vì vô tình xúc phạm các Tư lệnh Quân đoàn trong quá trình kiểm tra.

Là các Tư lệnh khác đã rất nghiêm trọng rồi huống chi là Tư lệnh Quân đoàn 0 có ít thông tin nhất?

Tất nhiên đó chỉ là phỏng đoán vì vị kia đang mặc áo choàng, nhưng gã lính canh không thể nào đặt cược mạng sống của mình vào niềm hi vọng mỏng manh như vậy được.

Nếu vị đó thực sự là Tư lệnh 0, hắn không biết phải làm thế nào nữa, hắn chỉ có thể chắc chắn một điều.

Phải cư xử thật khéo léo!

Trước hết cứ làm theo quy định để tránh bị nghi ngờ, và trong quá trình kiểm tra nếu vị đó có dấu hiệu khó chịu thì để ngài ấy qua luôn.

'Nhưng làm ơn, nếu đó không phải Tư lệnh 0...'

Trong lúc đó, vị kia đã đi tới trước mặt lính gác cổng và cởi mũ trùm đầu ra.

Và mong ước nhỏ nhoi của họ đã bị chà đạp một cách tàn nhẫn.

Mái tóc trắng ngần lộ ra dưới ánh trăng sáng, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào họ.

Hắn chưa từng thấy điều này, nhưng hắn biết nó.

Dù sống trong Lâu Đài Quỷ Vương, ngài ấy cũng chỉ ở trong nội thành nên hắn chưa bao giờ được gặp mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nhờ những lời đồn về vẻ ngoài của người đó.

"Demon Arut."

"A, thần đã xác nhận."

Tư lệnh Quân đoàn 0 Demon Arut.

Nhân vật khiến cho đám quỷ kính phục và sợ hãi đã quay trở lại.

Và có một người đang âm thầm la hét trên bầu trời.

'Ngài Demonnnn!!'

***

Có một chút rắc rối với lũ chó điên lúc rời đi, nhưng may sao tôi đã an toàn tới được Lâu Đài Quỷ Vương.

Không hổ là Quỷ Giới, dù các Tư lệnh Quân đoàn luôn ráo riết săn lùng quái vật nhưng tôi vẫn gặp phải vô số quái vật trên đường...

Tôi nhẹ nhàng chạm vào dấu ấn trên hõm cổ mình.

Phép định vị được đích thân Quỷ Vương thi triển.

Ở một khía cạnh nào đó, Ma Thuật chứa đầy sức mạnh của Quỷ Vương đã khiến lũ quỷ phải tránh xa, nhờ vậy mà tôi có thể vượt qua nhanh chóng.

'Nhưng mà, hình như trước khi tới Quỷ Giới có vài ánh mắt dõi theo mình thì phải...'

Đằng sau tôi có chút tiếng động...

'Là do mình tưởng tượng thôi sao?'

Tôi đã an toàn đến được Lâu Đài Quỷ Vương mà không vướng phải điều gì, có lẽ chỉ là tâm trạng của bản thân thôi.

Có lẽ vì đã lâu rồi không đến Quỷ Giới nên tôi có chút lo lắng.

Giờ nghĩ lại thì, lúc nãy tôi đã lo lắng tới nỗi lỡ nói chuyện bất cẩn với lính canh. May mà tôi có thể thuận lợi thông qua... Nhưng thực sự mà nói tôi rất lo sợ.

Nói mà không bị run giọng đã là giới hạn rồi.

Lúc trở về Đế Quốc tôi đã làm quen được kha khá với Quỷ Giới rồi, nhưng giờ lại có chút gượng gạo. Không, tôi sợ!

'Chắc phải mất một thời gian nữa mới quen lại với nơi này, tạm thời bây giờ tốt nhất cứ tránh chạm mặt các Tư lệnh kia...'

"Ngài Demon!!"

Ối! Giật cả mình!

Một cô bé rơi từ trên trời xuống với một cây chổi.

Tôi thầm tuyệt vọng khi thấy sự xuất hiện của khuôn mặt quen thuộc. Tại sao ư? Vì những khuôn mặt mà tôi quen thuộc trong Quỷ Giới này chỉ toàn mấy kẻ nguy hiểm.

'Không, ngay từ đầu đã làm gì có ai trong Quỷ Giới này không nguy hiểm.'

Tư lệnh Quân đoàn 11 Lirinell.

Cảm thấy may mắn vì cô ấy ít đáng sợ nhất trong số các Tư lệnh Quân đoàn, tôi vờ như không có chuyện gì mở miệng nói.

"Lâu rồi không gặp."

"Vâng! Lâu rồi không gặp ngài! Dù đã muộn nhưng ta nghe nói khi ngài được cử đi bảo vệ thành phố ngài không chỉ hoàn thành xuất sắc mà thậm chí còn tiêu diệt hết lũ quái vật nữa! Không hổ là ngài Demon!!"

"À đúng vậy."

Tôi đã nghe điều đó rồi.

Tôi phải nói, ký ức của tôi về lúc đó hoàn toàn không có gì cả. Sau khi uống rượu xong tôi mất hết trí nhớ và lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang hộc máu rồi.

Theo như phụ tá của tôi Ed và bác sĩ Ben thì trong lúc đối đầu với đám quái vật tôi đã bị tấn công và bị đánh văng ra 2 mét.

"Ồ phải rồi! Ngài có bị thương nặng như lần trước không?"

"...?"

"Ừm... Ta đã rất lo lắng khi cảm thấy chiếc vòng cổ ta đưa cho ngài bị phá vỡ. Thật mừng vì ngài vẫn an toàn."

"Ồ, hiểu rồi... Không, sao cơ?"

Vòng cổ nào?

"A a! Tất nhiên không phải ta nghi ngờ sức mạnh của ngài Demon đâu... Ta chỉ..."

"Không, không phải vậy..."

Nhắc mới nhớ, hình như chiếc vòng mà Lirinell đưa cho tôi biến mất rồi thì phải? Nhớ lại lúc đó, có lẽ là trước khi về Đế Quốc...

Có lẽ ở chỗ biên giới với Nhân Giới, tôi đã đến đó vì nghe nói có Anh Hùng mới xuất hiện. Có vẻ như nó đã mất trong lúc hỗn loạn.

Nhưng nó bị vỡ. Không phải cô ấy nói nó sẽ cứu người đeo một lần sao? Không thể nào có chuyện nó bị vỡ dễ như vậy được.

...Dù sao thì, còn đỡ hơn là nói tôi làm mất nó.

"...Nó rất hữu ích. Cảm ơn."

"Ôi... à không đâu! Ta! T-T-Ta! Ta sẽ làm cái khác! Chỉ cần ngài muốn, cứ nói với ta!"

Gì thế, sợ quá.

Tôi bất giác lùi lại một bước. Lirinell tỏ vẻ chột dạ vội vã thu lại biểu cảm, cô hắng giọng đổi chủ đề.

"Nhiệm vụ của ngài thế nào rồi? A, ta chỉ hỏi cảm nhận của ngài thôi không phải muốn tìm hiểu gì đâu..."

"Rất mệt."

"Vâng?"

Tôi thực sự quá mệt mỏi. Đặc biệt là cuộc càn quét Giáo Hội Cứu Rỗi, nó thật kinh khủng.

"Một nhóm dị giáo được tạo ra nhằm mục đích gì đó. Ta đã gặp vài tín đồ mù quáng muốn quảng bá nó."

"...?"

À, Quỷ Giới không có khái niệm tôn giáo nhỉ?

Thì đúng là lũ quỷ chỉ tín ngưỡng và nghe theo cha của chúng, Chúa Quỷ...

Việc tôi đến Nhân Giới thực sự không phải là bí mật, và điều đó cũng không quan trọng miễn là không ai biết nhiệm vụ của mình, nhưng giải thích hết thì phiền lắm.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt tò mò của đứa trẻ đó, tôi không dễ gì làm lơ được.

Cuối cùng tôi không thể cưỡng lại ánh mắt kia mà đành phải giải thích qua một cách đơn giản. Sau đó cô ấy gật đầu nói.

"À... thật ngu xuẩn. Tin những điều vô nghĩa đó để làm gì chứ, tin vào ngài Demon không phải tốt hơn sao..."

"Ừ... Hả?!"

"Hửm...? Nghĩ lại thì nó cũng được đấy? Giáo phái Demon... Demon giáo..."

"Này...?"

Hình như tôi vừa nghe thấy cô ta lẩm bẩm gì đó rất đáng quan ngại.

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro