Chương 78: Trở lại Quỷ Giới (6)

Mặc dù bên ngoài kia là đầy rẫy những con quái vật mà mình không thể đối phó, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên vận động một lát thay vì cứ tự nhốt mình trong phòng.

Tôi nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác vào.

Vì không có ý định đi ra ngoài phạm vi Lâu Đài Quỷ Vương mà chỉ loanh quanh thôi nên tôi cũng không chuẩn bị kĩ càng, tôi chỉ mang theo những thứ cơ bản mình cần rồi ra trước cửa phòng.

Trước khi mở cửa, tôi quay lại nhìn một lượt. Một bộ xếp hình đã lắp hoàn thiện nằm rải rác dưới sàn.

Tôi có chút băn khoăn liệu mình có nên dọn chúng không, nhưng không còn chỗ nào để chứa nó nữa...

'Cứ để yên đó, Ed sẽ tự dọn thôi.'

Như mọi khi, anh ấy sẽ đóng khung lại rồi treo lên tường.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tôi mở cửa đi ra ngoài không chút do dự.

....

"Ah, ngài Demon!"

Ừm, vì vài lí do nào đó chuyện thành ra thế này. Tôi cũng nghĩ có thể sẽ đụng mặt rồi... nhưng ai ngờ đâu lại thực sự gặp phải.

Tôi mơ hồ có thể đoán ra Hien rất to gan, nhưng tôi cũng không ngờ cậu ta dám làm thật.

Hien mỉm cười đến gần tôi, tựa như chưa từng có chuyện Ed đến cảnh cáo cậu ta không được tiếp cận vậy.

Tôi âm thầm lấy ra vũ khí bí mật mà mình mang theo phòng trường hợp gặp phải cậu ta. Có lẽ Remember chuẩn bị nó không phải cho mục đích này... Nhưng tôi dùng nó thế nào là quyền của tôi.

'Không thể tin nổi là mình lại đem theo nó... mà càng khó tin hơn là mình thực sự cần dùng tới nó.'

Đúng như dự đoán, Hien ngay lập tức tỏ ra thích thú với thứ trên tay tôi.

"Ngài Demon? Đây là gì vậy ạ...? Trông nó giống một hạt giống..."

"Đây là hạt giống của một loài hoa."

"Hoa ư? Bông hoa đó trông như thế nào ạ? Nó có mắt hay miệng không? Hoặc là xúc tu? Nếu không thì nó có thể mê hoặc con mồi hay phóng độc không? Còn thức ăn cho nó thì sao? Nó ăn người, quỷ hay quái vật? Hay là tất cả?"

Cái quái gì vậy, đáng sợ quá.

Mắt cậu ta sáng lên, kề sát vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu cố gắng tránh Hien, vội vàng nói.

"Ta cũng không biết."

"...Dạ?"

"Ta chỉ biết đây là hạt giống của một loại cây đặc biệt khác với những chủng cây thông thường ở Quỷ Giới, nhưng ta không biết chi tiết lắm."

Tôi không thể nói đây là hạt giống từ Nhân Giới được. À không, nói ra cũng không có vấn đề gì, nhưng sẽ rất phiền phức trong tình huống hiện tại.

Tôi tính dùng nó làm mồi nhử đuổi Hien đi.

Nếu đưa cho cậu ta thứ này, cậu ta sẽ bận rộn trồng nó và sẽ không thể xuất hiện trước mặt tôi một thời gian. Đây là thứ có khả năng giúp tôi giữ khoảng cách với cậu ta.

'Tôi không thể để cậu ta lại gần, cũng không thể thẳng thừng đuổi đi, vậy tôi có thể làm gì khác nào?'

Ít nhất bằng cách này tôi có thể kéo dãn một chút khoảng cách.

"Ngươi có muốn trồng nó không?"

"Dạ? Tôi sao?"

"Ừ."

"Tôi thực sự có thể trồng thứ quý giá này sao...?"

Tôi gật đầu.

Nó cũng không quan trọng lắm... Đây là hạt giống cây hoa hồng. Chỉ là nó không thể trồng được ở Quỷ Giới.

Hầu hết các loài cây ở Nhân Giới đều cần tới ánh sáng mặt trời. Ở nơi Quỷ Giới mà mặt trời không thể chiếu tới thì dĩ nhiên là không thể trồng được rồi.

Lương tâm tôi hơi cắn rứt khi nghĩ đến vẻ mặt ủ rũ của Hien sau này, nhưng nếu cách này có thể đuổi được cậu ta đi thì có lẽ không có vấn đề gì.

Hien nhận lấy hạt giống hoa với đôi tay run rẩy. Cậu ta ôm chặt hạt giống trên tay và xúc động cúi đầu.

"Cảm ơn ngài! Tôi chắc chắn sẽ khiến bông hoa nở rộ và cho ngài Demon chiêm ngưỡng!"

"Ư... Ừm, ta sẽ cổ vũ."

Như muốn bắt đầu ngay lập tức, Hien gật đầu rồi vội vã chạy đi đâu đó.

Được rồi, đã xong.

Tự khen ngợi mình đã xử lí xong một quả bom hẹn giờ, tôi tiếp tục thư giãn bước đi trên hành lang.

Không có gì để làm cả, đi xuống tầng một thử xem sao. Nếu có thời gian tôi cũng muốn ra ngoài dạo quanh một vòng.

Nhưng sau đó, tôi lại quyết định trì hoãn kế hoạch xuống tầng một vì trên đường đi xuống, tôi đã tìm thấy một thư viện.

Tôi ngẩng cao đầu nhìn lên cánh cửa to lớn hùng vĩ.

'Nghĩ lại thì mình đã bao giờ đến thư viện chưa nhỉ?'

Tôi nhớ là nó không phải ở đây. Hay là vào thử xem sao? Nhưng có được không...?

Phủ nhận sự lo lắng của tôi, hai con quỷ canh gác lối vào thư viện ngay lập tức đứng sang một bên nhường đường khi thấy tôi lởn vởn trước cửa.

Đôi mắt họ mất tự nhiên nhìn tôi. Mặc dù cảm thấy bối rối không biết họ có cho mình vào không, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định tin vào hành động của họ hơn là ánh mắt.

Khi bước vào, thứ đầu tiên tôi thấy không phải là sách mà là một thủ thư. Thủ thư đó đang ngồi đọc sách, thấy tôi vào thì liếc tôi một cái như để kiểm tra sau đó lại dán mắt vào cuốn sách.

"..."

"...!"

Vút! Bịch bịch!

Thủ thư đứng bật dậy, mặc kệ cuốn sách và chiếc ghế đã ngã xuống sàn.

"Ng-Ng-Ng-Ngài Demon! Ngài có việc gì sao ạ...!"

Ah, phản ứng có hơi chậm nhỉ. Đột nhiên gặp phải một người không được xuất hiện ở đây nên mới ngạc nhiên đến vậy sao?

Có lẽ họ ngạc nhiên vì một người không được phép tới lại vào đây. Kể cả khi tôi cũng thuộc Quân đoàn Quỷ Vương và là một Tư lệnh thì sau cùng tôi chỉ là một con người.

"Ta chỉ đến nhìn một lát thôi... Không được sao?"

"Sao có thể ạ! Ngài cứ ngắm nhìn thoải mái! Nếu ngài cần tìm gì xin cứ nói với thần ạ."

Nói xong thủ thư vội vã chạy đi. Nhìn họ quay lại dọn dẹp chỗ ngồi xong, tôi mới quay đầu nhìn vào khoảng không gian bao la rộng lớn chứa vô số giá sách.

Vì chỉ muốn nhìn một chút nên tôi cũng không định đi vòng quanh nơi này. Tôi với tay lên giá sách gần lối vào lấy ra một cuốn sách vừa tầm với và nhìn thử bìa của nó.

[Thông tin về các Anh hùng ở Đế Quốc hiện tại]

[Tác giả: Idelia, Develania]

'Đế Quốc hiện tại?'

Nếu 'Đế Quốc hiện tại' là 'Đế Quốc hiện tại' mà tôi nghĩ đến, vậy nghĩa là nội dung sẽ liên tục được bổ sung mỗi khi có thông tin mới. Tức là cuốn sách này là bản mới nhất.

Tôi mở cuốn sách ra. Đập vào mắt tôi là một bức chân dung quen thuộc.

[Anh Hùng đầu tiên. Nemeseus.]

[...Trở thành Bá tước vì đã phò tá cho Hoàng Đế hiện tại Eduardo Dessere, vốn là Hoàng tử thứ 9 trong cuộc đảo chính. Sau đó, ông ta giữ chức vụ Chỉ huy trưởng trong 'Trận Chiến Tám Năm' và được phong làm Hầu tước. Trong số các quý tộc hiện tại của Đế Quốc, ông là người duy nhất không có 'họ'.]

[Xuất thân là thường dân, vì tiền mà trở thành đấu sĩ trong một đấu trường sau đó gặp được Hoàng Đế hiện tại Eduardo Dessere ở đó. Eduardo, bấy giờ còn là Hoàng Tử thứ 9 đánh giá rất cao kiếm thuật của ông và hào phóng giúp đỡ ông ta với điều kiện phải đi theo mình...]

Cảm giác như tôi đang tọc mạch đời tư của người khác vậy. Tôi nhanh chóng lướt sang trang tiếp theo.

Vẫn là thông tin về Tướng Quân. Tôi lại giở tiếp.

'Họ đã điều tra được bao nhiêu vậy... Sao còn biết cả sở thích của Tướng Quân luôn thế?'

Bàn tay lật sách của tôi ngày càng nhanh.

Khi thấy nhân vật khác xuất hiện, cánh tay bận rộn của tôi mới ngừng lại. Đôi mắt sáng ngời của người trong bức chân dung nhìn chằm chằm vào tôi.

[Anh Hùng thứ hai. Stigma Primiro]

[Con trai ngoài giá thú của Tử tước Lowfel. Nhờ những đóng góp của mình trong 'Trận Chiến Tám Năm', nhận được một tước hiệu mới và trở thành Hầu tước. Tập trung vào việc tiêu diệt quân man di ở biên giới phía Nam Đế Quốc, sở hữu một đội quân với sức mạnh áp đảo...]

Uh... Khoan đã, nếu như thế này thì nó cũng sẽ viết về tôi phải không?

Tôi vội vàng lật sách. Sau phần của Stigma, tên của tôi đã xuất hiện.

Không có bức chân dung nào cả.

[Anh hùng thứ ba. Deon Hart.]

[Việc điều tra đã bị cấm theo lệnh của Quỷ Vương.]

[Đừng tò mò.]

Nhẹ nhõm hơn hẳn.

Phải vậy chứ. Sao Quỷ Vương có thể xử lí chuyện cẩu thả như vậy được chứ.

Tạ ơn Chúa. Tôi thở phào nhẹ nhõm lật qua trang trống, một bức chân dung khác xuất hiện. Mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu xanh lục. Một người đàn ông mặt vô cảm, mang theo theo khí chất lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

[Anh Hùng thứ tư. Cruel Hart.]

[Được cho là có quan hệ huyết thống với Anh hùng thứ ba, Deon Hart. Mặc dù không phải người của Hoàng Đế và được Công tước hậu thuẫn...]

Nhìn thôi đã thấy bực mình rồi, tôi lập tức đóng sập sách lại. Khi chuẩn bị đặt nó về vị trí cũ thì có một cuốn sách khác làm tôi chú ý.

Tiêu đề được viết bằng nét chữ cổ điển, như thể có ai đó đã viết nó bằng tay.

[Về Chiến Binh, Quỷ Vương và Anh Hùng]

[Tác giả: Caver]

Không nghĩ ngợi gì, tôi vươn tay lấy cuốn sách ra.

[Chiến Binh]

[Một con người được thế giới lựa chọn và được trao sức mạnh để tiêu diệt Quỷ Vương.]

[Có tài năng vượt trội về sử dụng vũ khí, sức mạnh bẩm sinh, trí tuệ, và thậm chí cả tuổi thọ. Mọi thứ của tạo vật này đều vượt xa tiêu chuẩn của nhân loại.]

[Một Chiến Binh có hai sự lựa chọn trước khi chết...]

Tôi nghĩ sẽ có điều gì đó rất đặc biệt, nhưng đó là gì nhỉ? Cuốn sách này có tất cả mọi thông tin phải không?

Tôi thô bạo lật giở từng trang sách, lật hai ba trang sách cùng một lúc. Sau khi lật vài lần, một lời giải thích về 'Chiến Binh' xuất hiện.

[...Tàn tích của một Chiến Binh. Thứ được gọi là Mảnh Vỡ Chiến Binh trong ngôn ngữ của Đế Quốc còn có tên gọi là 'Mảnh Vỡ Tài Năng'. Những mảnh vỡ đó trôi nổi khắp nơi, vô hình và không thể nhận biết được, nó được con người vô tình hấp thụ mà không có bất cứ điềm báo hay lí do gì, và những người sở hữu Mảnh Vỡ Chiến Binh này được gọi là 'Anh Hùng'. Mặc dù không tài năng bằng Chiến Binh nhưng họ vẫn có sức mạnh vượt xa người bình thường...]

[※ Ban đầu, những người có Mảnh Vỡ Chiến Binh được gọi là 'Anh Hùng', nhưng nó lại bắt đầu bị nhầm lẫn vì ý nghĩa của 'Anh hùng' trong Đế Quốc là để chỉ những cá nhân có những đóng góp xứng đáng và được mọi người công nhận, bất kể họ có Mảnh Vỡ Chiến Binh hay không. Nhằm phân biệt những người có Mảnh Vỡ Chiến Binh và tránh gây hoang mang, có thể dùng hai cách nói 'Ứng cử viên Chiến Binh' và 'Anh Hùng thực sự'.]

Tôi đại khái cũng đã biết điều này... Liệu phần Quỷ Vương có gì khác không?

Quỷ Vương, Quỷ Vương... A đây rồi!

[Quỷ Vương.]

[Thế giới muốn gửi một Chiến Binh...]

Tôi chưa kịp đọc hết câu thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"!"

Tai! Hơi thở phả vào tai tôi!

Quá ngạc nhiên, tôi giật mình đánh rơi cuốn sách. Cuốn sách rơi xuống mở ở một trang ngẫu nhiên.

Trời ơi, cuốn sách không bị hỏng ở đâu đó chứ? Tôi vội vã đưa tay ra tự hỏi liệu Quỷ Vương có tức giận không.

Dòng chữ trên trang cuối của cuốn sách đập vào mắt tôi. Ở đó chỉ viết một câu duy nhất, dường như là tóm lược lại những điểm chính nhất.

[Chiến Binh và Quỷ Vương là bằng chứng cho thấy thế giới này còn non nớt.]

Thế giới còn non nớt sao? Nhưng mà cuốn sách này có sao không vậy?

May thay, thoạt nhìn thì nó không bị tổn hại gì. Sau khi kiểm tra xong, tôi phủi phủi lớp bìa thật nhẹ.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra điều mà mình quên mất từ nãy đến giờ.

"Ừm..."

"Cuối cùng cậu cùng chịu nhìn đến ta rồi."

Lý do gì khiến tôi làm rớt cuốn sách? Không phải là vì có ai đó đột nhiên nói chuyện với tôi sao?

Tôi khó khăn ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười đầy giả tạo.

'Chết...tiệt...'

Tôi cố gắng kiềm chế không hét lên thành tiếng, nhưng vẫn để lọt một từ phát ra.

"Quỷ... Bệ Hạ?"

"Ừ."

"Sao... ngài lại tới đây..."

"Ta đến để lấy một cuốn sách."

Nói xong, anh ta chỉ vào cuốn sách trên tay tôi.

Tôi nhìn qua lại giữa quyển sách và anh ta rồi đưa cuốn sách ra. Quỷ Vương tự nhiên nhận lấy đặt bên hông rồi gọi tôi.

"Sao cậu lại ở đây?"

"A... Tôi chỉ muốn đi loanh quanh một chút..."

"À."

"..."

"..."

Một sự im lăng khó xử bao trùm. Tôi không biết những con quỷ khác thế nào, nhưng tôi chưa gặp phải chuyện thế này với Quỷ Vương bao giờ.

Vì là lần đầu tiên gặp phải tình huống này nên tôi không dám rời đi mà chỉ có thể mở to mắt. Quỷ Vương nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi đột nhiên 'A' lên một tiếng.

"Xin lỗi, nãy giờ ta mải nghĩ đến chuyện khác. Cậu có ở lại nữa không?"

"Không ạ."

Vừa mới đụng phải Quỷ Vương xong, tôi có điên không mà dám ở lại đây?

"Nếu cậu định đi vì ta thì ta sẽ rời đi ngay, không cần lo."

"Không sao ạ."

Dù sao ở đây cũng chẳng có gì để làm. Tôi sẽ tiếp tục kế hoạch đi ra ngoài vậy.

Tôi nhanh chóng rời khỏi thư viện để tránh khỏi ánh mắt cứ nhìn theo chằm chằm như muốn đánh giá xem tôi có nói thật không của Quỷ Vương.

Và đúng là tôi đã thành công ra ngoài như kế hoạch đề ra.... Nhưng tôi lại bị lạc.

-Nine-

======

Tui đã sửa hết các từ 'Anh Hùng' ở những chương trước thành 'Chiến Binh' theo đúng nghĩa. Còn các 'Anh Hùng' có H in hoa là người nhận được Mảnh Vỡ còn 'Anh hùng' là không có Mảnh Vỡ (Deon). Tui cũng để Nemeseus và Stigma là 'Anh Hùng' vì trong chương 36 có nói Deon là Anh hùng chiến tranh duy nhất không có Mảnh Vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro