Chap 1.

"Thiên Ái"mẹ cô gọi cô.

"Dạ....."cô khoác cặp chạy xuống.

"Ba đâu rồi mẹ"cô hí hửng hỏi.

"À.....ba con....."bà lắp bắp nói, ánh mắt lúng túng của bà cô đã hiểu ra phần nào.

"Mẹ"anh cô bước xuống.

"À Thiếu Sơn"bà nhìn thấy anh nhanh chóng đánh trống lảng.

"Ngồi xuống ăn sáng đi con"bà bê đồ ăn ra nói.

"Con không đói, con đi học đây"anh trả lời rồi đi.

Cô bĩu môi đó là anh trai song sinh của cô,nhưng tính cách thấy mà ghét chả biết giống ai.

"Thôi mẹ con đi học đây"cô khoác cặp tung tăng chạy.

"Ơ nhưng mà....."bà khẽ thở dài.

-------- Trường trung học.

"Kỷ Liên"Thiên Ái chạy vào lớp gọi to,Phương Kỷ Liên đang ngồi gác chân lên ghế cầm điện thoại nghe thấy cô gọi giật bắn người suýt ngã.

"Nè tiểu Ái cậu muốn giết mình à"cô hầm hầm nói.

"Mình có cố ý đâu"Thiên Ái bĩu môi xụ mặt giả bộ có lỗi, thấy thế Kỷ Liên càng lộn ruột tức đen mặt.

"Thui mà tui đùa mà"cô để cặp xuống bàn quay sang ôm vai Kỷ Liên cười.

"Hứ..."Kỷ Liên hất hàm giả bộ giận dỗi.

"Rầm"bỗng nhiên tiếng động vang cả lớp ai cũng giật mình.

"Lại là Thiếu Sơn"Kỷ Liên quay ra thấy Thiếu Sơn hết giận lun.

Cô thì im lặng lườm anh trong bụng thì chửi nói xấu"thấy ghét, tên thích ra oai,hứ tên khùnh"nếu không phải anh là anh cô thì đừng trách.

"Chào các em"cô giáo bước vào nhìn ngoài thì rất hiền nhưng trong lại khác(ác lém), cả lớp thấy cô giáo thì im thin thít không hề hé răng, đối với học sinh lớp 11B cô giáo như một con quỷ khi bước vào.

---------tua---------.

Reng Reng.

Trống trường reng cả lớp nhào ra như vừa ra khỏi tù giam có một con quỷ, hành hạ lỗ tai bọn họ.

"Haz"cô mệt mỏi sách cặp đi về ở lớp có mỗi đứa bạn thì nó lại về chung với anh nó,lên chỉ có mình cô lang thang.

"Làm ơn tha cho tôi....."cô bỗng dừng chân khi nghe tiếng kêu la,cô nhuốt nước bọt đi đến con hẻp nhỏ cô ghó vào trợn tròn mắt cô dụi mắt mình nhìn lại không ngờ người đang đánh tên kia là Bạch Thiếu Sơn anh trai tồi tệ của cô.

"Anh hai thôi được rồi"một tên đứng cạch anh lên tiếng,kéo anh lại.

"Đúng đó anh đánh nữa nó chết giờ"một tên khác lên tiếng.

"Khốn khiếp....dám phản tao"anh dừng tay,phủi áo,nói to.

Cô đứng đó chớp chớp mắt,"chuyện quái đây trời"cô nghĩ rồi rón rén đi ra.

"Đứng lại"một giọng nói quen thuộc mà ngày nào cũng nghe vang lên làm cô giật mình lo sợ.

"À rế,chào anh hai"cô quay đầu ôi trời, cô nhanh chóng đổi giọng kéo tay anh nũng nịu.

"Biến"một chữ khiến cô chết tại chỗ,anh hất tay cô ra lạnh lùng nói.

"Bộ anh nghĩ tôi thích lắm à,trời ơi thấy mặt anh ngày nào tôi xui ngày đó, hứ anh nghĩ anh là cái thá gì nói cho mà nghe đừng chọc tức tôi không thì anh không sống yên đâu, lên nhớ tôi là em anh mọi chuyện của anh tôi biết hết anh lên cẩn thận đi"cô tức giận nói một tràng rồi hất hàm đi, để anh ở lại mặt đen sì.

------nhà Bạch.

"Mẹ ơi"cô vừa xả cơn giận cười tít mắt vào nhà cô gọi lớn.

"Mẹ...."cô vứt cặp xuống chạy đến chỗ bà,bà ngồi một góc khóc nức nở.

Cô nhìn mấy tấm ảnh dưới đất,cô cầm một tấm lên xem.

"Không được"cô chưa kịp xem mẹ cô gạt tấm ảnh ra quát to khiến cô giật mình, chắc có gì đó cô không lên xem,cô đến gần bà ôm lấy bà.

Cô dìu bà lên phòng rồi đi xuống dọn dẹp, cô vẫn tò mò nhìn những tấm ảnh trên đất, cô bước đến nhặt lên.

"Cái này......"hai hàng nước mắt cô chảy khi nhìn vào bức ảnh, cô vừa khóc vừa thu gọn những tấm ảnh đó rồi đốt đi.

Cô ngồi xuống ghế dựa đầu vào ghế một cách bất lực, gia đình cô dường như tan vỡ từ khi công ty ba cô phát triển ông không còn quan tâm cô, không còn nhớ đến gia đình, một tháng may mắn cô thấy ông được một lần nhưng ông lạnh lùng không nói gì, không quan tâm cô và mẹ cả anh trai cô như trước.

"Làm gì vậy"cô đang chìm trong suy nghĩ thì anh cô về.

"Nè"anh thấy cô im lặng liền vứt cặp vào người cô khiến cô giật mình.

"Ai...."cô giật mình đứng dậy quát lớn.

Au:hjhj......hay thì cho mk một sao nha!!!😆😆😆😆

Au:iu mina..!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: