Chương 1

📖 Nhật ký - Chương 1: Khi thế giới bắt đầu lại, tôi thì chưa sẵn sàng

Ngày… tháng… năm…

Người ta bảo sau dịch bệnh, ai cũng sẽ học được cách trân trọng cuộc sống, yêu quý sinh mạng của mình hơn. Nhưng không ai nói trước được rằng, có những người… sẽ không còn sống như cũ được nữa.

Tôi là một trong những người như thế.

Khi lớp 10 bắt đầu, tôi thấy mình như rơi vào một sân khấu quá lớn. Mọi người cười nói, chào hỏi, bắt đầu những mối quan hệ mới như thể chưa từng có gì xảy ra. Còn tôi, đứng nép bên tường, lặng lẽ quan sát - và sợ.

Tôi mắc chứng sợ đám đông. Sợ ánh nhìn của người lạ. Sợ những câu hỏi xã giao. Sợ cả việc ngồi giữa một nhóm bạn mà không biết nên nói gì. Trong đầu tôi là hàng trăm câu hỏi: “ Tôi nên làm gì ? ”, “ Họ có đang nhìn mình không ? ”, “ Nếu mình nói sai thì sao? ”
Và thế là… tôi chọn im lặng.

Im lặng trở thành chiếc áo khoác mà tôi khoác lên mỗi ngày - dày dặn, nặng nề, nhưng an toàn.

Tôi thường hay ngồi gần cửa sổ. Không phải vì thích cảnh vật, mà vì có thể dễ dàng lẩn tránh ánh nhìn người khác. Có những hôm tan học, tôi lặng lẽ đi thật nhanh, tránh cả ánh mắt người trực cổng. Cảm giác sợ không phải là lớn tiếng la hét hay hoảng loạn. Mà là cái siết chặt trong lồng ngực, là sự mệt mỏi sau từng tương tác nhỏ. Là khi về nhà, tôi chỉ muốn trùm chăn và biến mất.

Thế giới đã quay trở lại. Nhưng tôi thì vẫn mắc kẹt ở một nơi nào đó… chưa có đường ra. Dường như tôi không thuộc về thế giới này... và thế giới này, cũng không dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro