Chương 5

📖 Nhật ký - Chương 5: Khi tôi bắt đầu cảm thấy mình thuộc về đâu đó

Ngày… tháng… năm…

Thời gian trôi nhanh đến lạ. Mới ngày nào tôi còn rụt rè bước vào lớp 10 với một trái tim co cụm vì sợ hãi, thì nay… tôi đã là học sinh lớp 11.

Kỳ nghỉ hè không dài, nhưng đủ để tôi kịp thay đổi chút gì đó bên trong mình -  từ những buổi tập võ ở trường tiểu học, từ những lần cười thật lòng cùng tụi nhỏ, và từ cảm giác được ai đó quan tâm dù chỉ là những hành động nhỏ bé.

Ngày tựu trường, tôi trở lại ngôi trường quen mà vẫn mang một chút lạ. Lạ là vì lớp học mới, người mới. Nhưng may mắn - thật sự may mắn - là tôi được học cùng lớp với một người bạn cũ thời cấp 1.

Bạn ấy không quá thân với tôi, nhưng chỉ cần một ánh mắt quen, một nụ cười chào buổi sáng, cũng đủ để tôi bớt lạc lõng giữa buổi đầu đông người.

Trường tôi có một quy định là: sau mỗi năm học đều phải tách lớp. Lúc đầu tôi khá lo lắng khi phải làm quen với lớp học mới, nhưng gặp lại người bạn hồi tiểu học khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Dường như sau một năm học cách tồn tại, học cách đứng thẳng, tôi đã bắt đầu học được cách… hòa nhập. Không hoàn hảo, không trọn vẹn. Nhưng ít nhất - tôi không còn né tránh nữa.

Các bạn trong lớp mới rất dễ mến. Có người chủ động hỏi chuyện, có người kéo tôi vào nhóm làm bài, có người sẵn sàng lắng nghe tôi dù câu chuyện của tôi chẳng có gì đặc biệt.

Tôi ấm lòng nhất là khi thấy các bạn… kiên nhẫn với tôi.

Tôi vẫn còn chậm, vẫn hay lúng túng khi bắt chuyện, nhưng không ai thúc ép. Không ai chê bai. Thậm chí có lúc tôi bối rối, các bạn còn cười nhẹ rồi nói:
“Không sao đâu, từ từ cũng quen.”

Tôi đã từng nghĩ, mình là người lạc nhịp giữa thế giới này. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu tin rằng… có những nơi, những người, dù không nói ra -  vẫn dang tay đón tôi.

Sau này, tôi chơi chung với một nhóm bạn. Họ rất nhiệt tình và vô tư. Ở bên các bạn, tôi vẫn có chút cẩn trọng lời nói, nhưng đã có thể vui đùa, nói cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro