Chương 2: Thần chết tập sự
Lưu ý: Thời gian của chương 2 này song song với chương 2 manga của tác giả Tite kubo.
Mà tôi quên mất, cái "gia đình ba người" này tồn tại được ở nhân gian là nhờ Tadashi cả.
Cậu ta - một fracción trung thành, từng là Đại tướng samurai - giờ đây lại là... giám đốc bộ phận giải trí của một tập đoàn đa ngành. Một công việc nghe thật xa lạ với thời đại mà cậu ta sinh ra, nhưng Tadashi làm rất giỏi. Có lẽ nhờ một phần tính cách vui vẻ, hài hước của cậu ta, thậm chí cậu ta làm giỏi đến mức đủ sức... mua một căn nhà rộng 139,5m² với giá 44 triệu yên, trả thẳng không vay, còn dư tiền tậu thêm chục căn nữa vào 2 năm trước (1999).
Thế là tôi, Kohime Fujiwara - Arrancar từng một thời trị vì Hueco Mundo - lại ngồi trong một ngôi nhà tiện nghi, mặc những bộ đồ đơn giản, đi học như một học sinh trung học bình thường. EI Reinado thì chẳng khác gì một đứa trẻ 8 tuổi nghiện TV. Còn Tadashi, ngày thì đi làm kiếm tiền, tối về lại nấu cơm và quản lý "công chúa chán đời" là tôi.
Một bức tranh thật nực cười: Arrancar đáng lẽ phải gieo rắc sợ hãi, lại hóa thành... một gia đình bình thường ở Nhật Bản.
•••
6 giờ sáng, chuông báo thức reo inh ỏi trong phòng của Tadashi. Cậu đi xuống phòng bếp nấu đồ ăn sáng, sau một lúc thì trên bàn đã bày ra 3 quả trứng chiên, 3 lát bánh mì nướng, một cốc sữa dê đã được làm ấm cho 'công chúa' và 2 phần bento. Tadashi ăn sáng trước.
6 giờ 30 sáng, Tadashi gõ cửa phòng tôi.
"Công chúa, dậy ăn sáng đi. Đi học muộn thì xấu mặt đấy."
Cánh cửa hé mở. Tôi trong bộ váy ngủ trắng tinh, ngáp một cái dài rồi lết ra như zombie. Trên gương mặt nhỏ bé vẫn không có chút cảm xúc nào. Còn Tadashi thì đi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ vest công sở và đeo cà vạt chỉnh tề. EI Reinado cũng bước ra từ phòng của cô bé.
Tôi đi xuống phòng bếp và kéo ghế ra mà ngồi xuống, tôi cầm lấy cốc sữa dê và uống uống một ngụm. EI Reinado bước ra với đầu tóc rối bù, tay vẫn ôm cái gối, nhưng khi cô bé ngửi thấy mùi đồ ăn thì mắt liền sáng lên và nhào tới bàn ăn.
"Anh Tadashi! Em ăn trứng của chị Kohime nhé!"
Kịch!
Chiếc đũa của tôi giáng xuống tay EI Reinado trước khi kịp chạm đĩa trứng.
"Không." - Tôi đáp gọn, vẫn vô hồn như thường.
"Đồ keo kiệt! Chủ nhân tệ nhất thế giới!" - EI Reinado phồng má, quay sang cầu cứu Tadashi.
Nhưng Tadashi chỉ thở dài, đeo đồng hồ vào tay.
"Anh còn bận đi làm. Hai người tự giải quyết đi. Mà nhớ dọn bát đĩa. Anh không muốn tối về thấy bồn rửa như bãi chiến trường nữa."
Tadashi cầm lấy hộp bento trên bàn rồi đi làm luôn. Ngay khi cánh cửa vừa đóng sầm lại thì EI Reinado liền lao tới với quyết tâm cướp lấy miếng trứng của tôi.
Xẹt!
Một luồng linh áp lóe lên. Tôi lười biếng phất tay. Chỉ một chiêu, EI Reinado liền tan biến trong đám hạt sáng, trở lại thành Zanpakutō và rơi xuống bàn ăn.
Căn phòng im bặt. Chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường.
Tôi thản nhiên uống hết cốc sữa dê rồi liếc nhìn thanh Zanpakutō trên bàn.
"Biết điều thì yên tĩnh một chút đi."
Tôi để miếng trứng chiên của tôi lên lát bánh mì rồi lấy luôn miếng trứng chiên và lát bánh mì của EI Reinado kẹp lại mà ăn.
Trong đầu tôi vang lên tiếng la hét thất thanh của EI Reinado:
"Đồ ác quỷ! Chủ nhân bẩn thỉu! Tôi sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù-!"
Tôi nhún vai, vô cảm đáp:
"Ừ, để sau đi."
Cảnh buổi sáng kết thúc, để lại một căn nhà rộng rãi nhưng ngập tràn... sát khí của EI Reinado.
Sau khi ăn xong thì tôi đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục rồi bỏ hộp bento vào cặp. Khi tôi bước ra ngoài thì tôi giải phong ấn cho EI Reinado để cô bé có thể tự do biến thành người rồi đi học. Và tôi đã quên mất việc dọn đống đĩa trên bàn, còn EI Reinado thì đang bực bội nên cũng chẳng còn tâm trí để mà dọn đống đĩa đó. Cô bé ngồi lên ghế sofa và xem TV để giải cục tức trong lòng.
•••
Hiện tại, tôi đang ở trên lớp. Có vẻ như sau chuyện hôm qua thì Ichigo sẽ nghỉ học ngày hôm nay. Và lớp tôi cũng có thêm học sinh mới, là cô Shinigami đại ngốc hôm qua. Cô ấy tên là Rukia Kuchiki.
Và có vẻ như Shinigami có khá nhiều trò hay, mọi người trong lớp đều nói rằng nhà Ichigo bị xe tông vào, buồn cười thật. Và nhìn cái cách Rukia tỏ ra hòa đồng với mọi người trong lớp thật đạo đức giả.
Đối với một kẻ cô đơn không bạn bè như tôi thì chính là như vậy.
Tôi nằm úp mặt xuống bàn học và lắng nghe những người khác nói chuyện. Ichigo cuối cùng cũng đến lớp vào tiết 3, và tôi có thấy được câu đe dọa trong lòng bàn tay của Rukia khi cô ấy đưa tay ra mượn sách của cậu ấy.
Tôi thầm nghĩ: 'Haha, đám người của gia tộc Kuchiki vẫm cao ngạo như xưa.'
•••
Tầm trưa, tôi đứng trên sân thượng nhìn Ichigo dẫn Rukia đi nói chuyện riêng. Và tôi đã nghe được một thứ rất thú vị, Rukia đã mất hết sức mạnh Shinigami.
Tôi lẩm bẩm: "Mất hết sức mạnh Shinigami à, vậy thì có vẻ như điều mà Urahara nói đêm qua là sự thật."
Sau đó, Rukia đã ngỏ lời nhờ Ichigo làm Shinigami thay cô ấy nhưng cậu ta từ chối thẳng thừng. Cuối cùng Rukia chọn bạo lực và dùng găng tay Konso để đẩy linh hồn của Ichigo ra khỏi cơ thể rồi dẫn cậu ta đi đâu đó.
Tôi thì thầm: "Có vẻ như Karakura sắp có chuyện lớn rồi. Sớm thôi sự yên bình ở đây sẽ không còn."
Sau khi 2 người họ rời đi thì tôi liền triệu hồi EI Reinado đến chỗ tôi.
EI Reinado tội nghiệp đang xem TV ở nhà thì bị biến thành Zanpakutō và phá vỡ cửa kính bay ra ngoài. EI Reinado hét lên thảm thiết.
"Khoan đã, từ từ nào. Tôi đang xem ngay khúc gay cấn mà. Chủ nhân! Ngài là đồ khốn nạn!"
•••
Tôi đứng trên không trung quan quan sát Rukia và Ichigo. Hai người họ đang đứng ở một công viên nhỏ và nói về linh hồn của một cậu nhóc lảng vảng trong công viên.
Giọng điệu phàn nàn của EI Reinado vang lên trong đầu tôi: "Chủ nhân à, đang là 12 giờ trưa đấy. Ngài không thấy nóng hay sao mà còn bay trên trời thế? Tôi sắp bị nung chảy tới nơi rồi đây này."
"Không." Tôi thản nhiên trả lời EI Reinado khiến cô bé cạn lời.
Bỗng một con Hollow tấn công linh hồn của cậu bé kia. Ichigo định lao lên cứu cậu bé nhưng bị Rukia ngăn lại và rồi cô sả một đống triết lý nào mà "Dù có cứu cậu bé đó thì vẫn chẳng có gì thay đổi nếu ngươi không trở thành Shinigami..." hay "Đã là Shinigami thì phải đối xử công bằng với tất cả các linh hồn..." cho Ichigo nghe.
Đến cả tôi nghe mà còn nhức đầu thay Ichigo. Tôi lẩm bẩm:
"Đám Shinigami từ khi nào mà nói lắm thế, rõ ràng lúc trước khi gặp mình thì chúng chỉ lao lên tấn công thôi mà. À mà trừ ông già Yamamoto kia. Hay là do mình là Arrancar nhỉ? Mà thôi, kệ đi."
Nhưng quan trọng là Ichigo lại đang trông rất nghi ngờ nhân sinh.
"Đùa à, đừng nói cậu ta bị thuyết phục thấy đấy nhé."
Nói rồi tôi rút EI Reinado ra và thả xuống khiến cô bé bất ngờ.
"Ơ??? Chủ nhân, người là cái đồ khốn nạn, xấu xa, độc ác. Sao tự nhiên lại thả tôi xuống vậy hả?"
Tôi chỉ thờ ơ nhìn EI Reinado rơi xuống.
"Xin lỗi nhé, ta không có đủ kiên nhẫn để nghe cái đống triết lý của con ngốc kia đâu."
Nghe tôi nói thế thì EI Reinado biết không thể trông cậy vào tôi nên cô bé cố biến thành người nhưng không được, thế là cô bé đành bất lực để bản thân rơi xuống nhưng vẫn không quên chửi tôi một câu.
"Đồ ác quỷ! Tôi là Zanpakutō chứ không phải bom mà ngài thả tôi như thế này."
Bỗng Rukia khựng lại, ánh mắt đảo lên trời. Một luồng linh áp lạ lùng đang hạ xuống.
"Cái gì...?" - cô thốt lên, khi thấy một lưỡi kiếm khổng lồ đang lao thẳng xuống.
Ichigo cũng ngẩng lên, mắt tròn xoe: "Một thanh... Nodachi!?"
Ầm!
EI Reinado đáp xuống đất, lưỡi kiếm cắm phập qua con Hollow, ghim nó xuống như cái ghim giấy cỡ bự. Con Hollow giãy giụa thảm hại, còn thanh kiếm thì rung bần bật như thể chính nó cũng bị ép làm chuyện ngoài ý muốn.
Rukia tái mặt, lùi lại một bước theo phản xạ của mình:
"Zanpakutō...? Nhưng không phải của ta, cũng chẳng phải của Ichigo... Vậy nó là của ai!?"
Bỗng tôi xuất hiện bên cạnh con Hollow, linh áp của tôi đè chặt nó xuống đất. Mái tóc trắng nổi bật cùng đồng phục nữ sinh trường cao trung Karakura của tôi khiến Ichigo và Rukia nhận ra tôi ngay lập tức.
"F-Fujiwara? Sao cậu lại ở đây? Và cậu rốt cuộc là thứ gì?" Ichigo hỏi tôi.
"Cảm giác từ người Fujiwara... Giống như khi Hollow tấn công hôm qua... Nhưng lại hơi khác." Ichigo lẩm bẩm.
Còn Rukia thì nhìn chằm chằm vào tôi.
"Thanh Zanpakutō kia của cô ta trông cũng không giống của các Shinigami, và linh áp cũng rất lạ nữa. Hãy cẩn thận với cô ấy Ichigo!"
Nhưng tôi mặc kệ câu nói của hai người mà chỉ vào Ichigo mà hỏi:
"Rồi cậu có định chấp nhận làm Shinigami không?"
"Hả? Nhưng sao tôi phải làm việc đó cơ chứ?" Ichigo nhíu mày.
Tôi vẫn tỏ ra vô cảm và nói với cậu ta.
"Vậy cậu không chịu trả nợ cho quý cô Shinigami kia à?"
Nói rồi tôi chỉ vào Rukia, điều đó khiến cho cả hai người họ sững lại. Rukia chỉ vào bản thân mà thắc mắc:
"Nợ? Ichigo nợ tôi cái gì à? Mà khoan đã, sao cô biết tôi là Shinigami?"
Tôi mặc kệ cô ấy mà nhìn Ichigo đang trầm ngâm. Nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu ta thì tôi chắc chắn cậu ta đang nhớ lại cảnh Rukia đỡ đòn tấn công của con Hollow cho cậu ta.
"Đúng là... Phiền thật đấy."
Ichigo càu nhàu, cậu ta nắm lấy thanh Zanpakutō của mình rồi tiến lại gần và chẻ đôi con Hollow. Rồi cậu ta chỉ Zanpakutō vào tôi và nói.
"Một người tự cô lập bản thân trong lớp như cậu đừng ra vẻ hiểu tôi, Fujiwara! Đây là quyết định của tôi, không phải do bất kì ai cả."
Sau đó cậu ta tiến đến nói với Rukia.
"Dù sao thì cô cũng đã giúp tôi cứu gia đình. Tôi không phải là một tên rác rưởi đến nỗi không chịu trách nhiệm với cô."
Nói rồi cậu ta đưa tay ra với mục đích bắt tay Rukia.
"Tôi sẽ giúp cô làm công việc thần chết này!"
Thấy thế, Rukia nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Ừ... Cảm ơn."
Một làn gió lạnh thổi qua công viên. Khi Ichigo và Rukia quay lại, tôi và EI Reinado đã không còn đứng ở đó nữa, chỉ còn dư âm linh áp nhè nhẹ, như thể tôi chưa từng hiện diện ở đó.
Thấy vậy Rukia nói thầm với Ichigo: "Ichigo, cô bạn cùng lớp tên Kohime đó không giống Shinigami, cậu phải thật cẩn thận với cô ấy. Bởi vì, có khi cô ấy còn nguy hiểm hơn cả Hollow đấy."
•••
Tôi đã trở lại sân thượng trường học, còn EI Reinado thì xù lông bên cạnh tôi.
"Nếu ngài còn thả tôi từ trên trời xuống như lúc nãy thì tôi sẽ cắn ngài đấy!"
Tôi mặc kệ cô bé mà tranh thủ lúc chưa hết giờ nghỉ trưa mà lấy hộp bento mà Tadashi đã làm ra ăn.
Và EI Reinado đã cố cướp đồ ăn của tôi lần nữa. Nhưng linh áp của tôi tỏa ra, biến cô bé trở lại thành Zanpakutō và tôi điều khiển từ xa đưa cô bé về nhà. Dù vậy cô bé vẫn không quên nguyền rủa tôi.
"Đồ chủ nhân ki bo! Tôi sẽ ăn hết đồ ăn ở nhà để ngài phải nhịn đói!"
Tôi mặc kệ cô bé mà thì thầm: "Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi. Quả là một màn kịch hay!"
Trên khuôn mặt lúc nào cũng trông vô cảm của tôi hiếm hoi thay đổi, môi tôi con lên thành một nụ cười phần kích khó nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro