105: Bị lộ rồi. Quý Tiểu Ngư rất vui

Đập vào mắt là cả một đống quà, có món được gói ghém cẩn thận, thắt nơ bướm xinh xắn; có món thì để trần, có thể nhìn thấy rõ bên trong hộp hoặc túi đựng là gì.

Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên nhìn chằm chằm, rồi lại nhìn thêm lần nữa, sau đó quay sang Lâm Phi, ánh mắt đầy nghi hoặc, như không dám tin:
"Là... quà thật."

Lâm Phi: ???

Lúc này Lâm Phi mới xuống giường, bước đến bên chiếc tất Giáng Sinh của mình nhìn một cái, quả nhiên cũng là quà.

Cái này là...

Cậu gần như lập tức hiểu ra—trên đời này làm gì có ông già Noel. Mà cho dù có thật đi chăng nữa thì nhà họ cũng không có ống khói, ông già Noel làm sao mà vào được.

Thế nên, nhất định đây không phải quà của ông già Noel. Vậy thì chỉ có thể là do Lâm Lạc Thanh hoặc Quý Dữ Tiêu chuẩn bị.

Là hai người họ đã chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cậu và Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư đại khái cũng đã phản ứng lại, thì thào nói:
"Là ba ba tặng cho tụi mình hả? Nhưng mà tối qua ba không phải đã tặng rồi sao?"

Lâm Phi: ...

Lâm Phi cảm thấy diễn biến này không nằm trong dự tính của cậu.

Cậu còn đang nghĩ xem nên làm sao giải thích vụ này cho ổn thỏa, thì đã nghe thấy tiếng động—cửa phòng mở, Lâm Lạc Thanh bước vào.

"Các con dậy rồi à." Cậu nhìn hai nhóc mỗi đứa đứng một bên giường, đang kéo chiếc tất Giáng Sinh nhìn quà bên trong, tâm trạng rất tốt mà nói, "Hôm nay dậy sớm ghê."

Quý Nhạc Ngư vội vàng giơ chiếc tất Giáng Sinh trong tay lên, hỏi cậu:
"Ba ba, có phải ba lén đặt ở đầu giường tụi con không?"

Lâm Lạc Thanh khẽ cười:
"Thích không? Bất ngờ đó, chúc hai đứa Giáng Sinh vui vẻ!"

Quý Nhạc Ngư vui đến mức trái tim như muốn bay lên, không ngừng gật đầu,
"Thích! Thích lắm!"

Nói rồi, nhóc lại tò mò hỏi tiếp:
"Nhưng mà ba ba, tối qua ba không phải đã tặng quà cho tụi con rồi sao?"

Lâm Lạc Thanh: ??? Hả?

Cậu khó hiểu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư gật đầu xác nhận:
"Là cái quả cầu thủy tinh với con hổ nhỏ đó mà."

Nhóc quay đầu nhìn về phía bàn học, Lâm Lạc Thanh cũng nhìn theo ánh mắt nhóc, lúc này mới hiểu nhóc đang nói đến cái gì. Nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì... đó chẳng phải là mấy món cậu đã mua từ hồi mới dọn đến, để trang trí cho Lâm Phi sao?

Lúc đó thấy bàn học của Lâm Phi trống trơn, kệ sách cũng chẳng có gì vui mắt, cậu mới mua cho cậu nhóc một loạt thú bông, đồ trang trí, búp bê, mấy món nhỏ nhỏ dễ thương như vậy.

Nghĩ rằng mấy đứa trẻ khác có, thì nhóc Phi nhà mình cũng nên có.

Tuy Lâm Phi chẳng mấy hứng thú với mấy thứ đó, sau khi nhận xong cũng chỉ cất hết vào ngăn tủ, chưa bao giờ lấy ra, nhưng Lâm Lạc Thanh vẫn nhớ rất rõ. Dù sao thì lúc cậu chọn quả cầu thủy tinh ấy, là vì thấy nó có một căn nhà gỗ ở trong —ấm áp, có cảm giác gia đình. Cậu cũng hy vọng Lâm Phi ở bên mình, có thể cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà.

Lâm Lạc Thanh lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, cậu nhóc hơi xấu hổ trong thoáng chốc, lại mang theo chút ngượng ngùng. Cậu nhóc khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra chút thỉnh cầu không tự chủ, như thể hy vọng cậu đừng vạch trần mình.

Lâm Lạc Thanh dĩ nhiên sẽ không làm trái ý cậu nhóc, liền mỉm cười nói:
"À, cái đó khác mà, mấy món kia là ba chuẩn bị 'đồ ăn vặt' cho hai đứa. Còn quà sáng nay mới là 'bữa chính', như vậy con không phải được nhận quà hai lần sao?"

Cậu nhìn Quý Nhạc Ngư, nhóc gật đầu thật mạnh:
"Cảm ơn ba ba."

"Không có gì." Lâm Lạc Thanh cười dịu dàng, "Mau đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa về còn phải thử quần áo. Ba ba mua cho hai đứa rất nhiều đồ đẹp, buổi tối còn phải xem khi mặc vào thế nào nữa."

"Vâng ạ!" Quý Nhạc Ngư cười tít mắt đáp lời.

Lâm Lạc Thanh thấy vậy cũng không ở lại lâu, xoay người xuống lầu xem tình hình bữa sáng hôm nay.

Lúc này Lâm Phi mới âm thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ phen này đúng là mạo hiểm quá rồi, suýt chút nữa thì bị lộ.

Biết sớm Lâm Lạc Thanh chuẩn bị quà, cậu đã không tặng quà Quý Nhạc Ngư nữa—một cú "khen ngược" như vậy, chút nữa thì người xấu hổ thành ra lại là mình.

Lâm Phi thật ra cũng không phải sợ Quý Nhạc Ngư biết cái cầu thủy tinh tối qua là do mình tặng. Chuyện như thế này với cậu không phải điều gì đáng xấu hổ, chỉ là... cậu ngượng. Quá ngượng là đằng khác.

Giả bộ là cậu của mình tặng quà cho em trai, đơn giản là vì không muốn nhóc thất vọng. Với một người mà từ trước đến nay luôn tránh né người khác mỗi khi muốn tặng quà riêng cho ai đó như cậu, chuyện này đúng là khiến người ta ngượng muốn chôn luôn xuống đất.

Lâm Phi kéo cái vớ Giáng Sinh cỡ siêu to của mình, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư.

Sáng nay dì Trương làm bánh quẩy và sữa đậu nành. Món này Lâm Lạc Thanh lại cực kỳ thích, ăn liền mấy cái bánh quẩy mới đưa hai đứa nhỏ đến trường.

Trên đường đi, Quý Nhạc Ngư cứ dính lấy cậu, đôi chân nhỏ tung tăng đá đá, dáng vẻ vui vẻ không chịu được.

Tới trường, hai nhóc xuống xe, Lâm Lạc Thanh cũng bảo Lạc Gia quay xe về, chuẩn bị tranh thủ về nhà ngủ nướng thêm một giấc.

Lâm Phi vượt qua được màn tặng quà suýt thì bị lộ thân phận kia, thở phào nhẹ nhõm, tạm thời cũng không nghĩ gì thêm nữa.

Cho đến khi vào lớp học, cậu lấy sách vở ra rồi ngồi xuống, lại đột nhiên cảm thấy Quý Nhạc Ngư nghiêng người sát lại gần.

Lâm Phi không để ý lắm, tưởng nhóc lại muốn dính người như thường lệ, ai ngờ giây tiếp theo, Quý Nhạc Ngư lại khe khẽ hỏi:

"Ca ca, cái cầu thủy tinh kia... không phải ba ba tặng, là anh tặng cho em, đúng không?"

Lâm Phi:!!!

Trong lòng như sóng lớn cuộn trào, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, tuyệt không lộ một chút hoảng hốt nào, thậm chí còn mang theo vài phần lạnh nhạt.

"Là cậu cho em." Cậu đáp dửng dưng, giọng điệu vững vàng đến mức khiến người ta khó lòng nghi ngờ.

Nhưng Quý Nhạc Ngư nào có dễ tin như vậy, nghiêm túc nói:

"Sáng nay lúc em hỏi ba ba, ba không trả lời ngay, mà còn hơi ngơ ra một chút. Sau đó ba nhìn lên bàn em thấy cái cầu thủy tinh, cũng không nói thẳng, lại nhìn anh, rồi mới bảo là ba tặng."

Lâm Phi: ...Em còn tinh mắt thế à? Cái này cũng soi ra được!

"Cho nên, là anh cho em đúng không? Bởi vì hôm qua em nói em muốn có quà, anh thấy ba ba chắc là chưa chuẩn bị, nên anh mới tự tặng cho em một cái, đúng không?"

Lâm Phi: ......

Lâm Phi kiên quyết không thừa nhận: "Anh không có."

"Chắc chắn là anh!" Quý Nhạc Ngư quả quyết như thề son sắt, "Anh sợ em không vui nên mới đặc biệt tặng cho em, đúng không?"

Lâm Phi: ......

"Em không phải nên học bài sao?" Cậu quay đầu nhìn nhóc, "Bài thơ cổ hôm trước học đến đâu rồi? Anh kiểm tra một chút, bây giờ đọc cho anh nghe."

Quý Nhạc Ngư thấy cậu sống chết không chịu nhận, lập tức ôm lấy, dụi dụi bên tai cậu, giống như một con thú nhỏ làm nũng không chịu buông.

"Phi Phi, anh tốt quá à... sao mà anh lại tốt như vậy chứ."

Từ lúc rửa mặt là nhóc đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, lúc ấy chỉ hận không thể nhào vào người Lâm Phi ngay lập tức. Anh trai của nhóc, thật sự là tốt đến mức khiến người ta muốn khóc, sao mà trên đời lại có người làm ca ca tốt như vậy chứ.

Lâm Phi ghét bỏ đẩy nhóc ra, nhưng Quý Nhạc Ngư lập tức ôm chặt lấy, không cho cậu gỡ ra. Lâm Phi chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy nhóc này đúng là quá dính người, lại quá biết làm nũng.

"Sờ sờ." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, giọng nhẹ tênh, đôi mắt trong veo.

Lâm Phi đưa tay xoa đầu nhóc, dịu dàng nói: "Ngoan."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, giọng mềm như kẹo, "Sau này cái gì em cũng nghe lời anh."

"Ừm." Lâm Phi đáp khẽ, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.

Quý Nhạc Ngư bật cười, lại ôm cậu thật chặt lần nữa.

Lâm Phi: ...

Cậu bất đắc dĩ thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn bị lộ rồi. Nhưng mà cũng may, chỉ cần cậu không nhận, thì sẽ không thẹn quá... Đúng vậy!

Lâm Phi lặng lẽ để mặc nhóc ôm một lát, mãi đến khi Quý Nhạc Ngư ôm đủ rồi mới chịu buông ra để hai người quay lại đọc sách.

Lâm Lạc Thanh về đến nhà, thấy Quý Dữ Tiêu vẫn còn đang ngủ. Cậu thay đồ ngủ rồi lên giường, nằm xuống cạnh Quý Dữ Tiêu, ôm lấy người kia, từ từ thiếp đi.

Mãi đến tận trưa, hai người mới thức dậy lại.

Lâm Lạc Thanh kể cho anh nghe chuyện của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, còn cười dịu dàng nói: "Có phải rất đáng yêu không?"

Cậu cười đến dịu dàng, ánh mắt ánh lên tia ấm áp, "Tình cảm giữa mấy đứa nhỏ, chân thành quá đỗi, khiến người ta cảm động."

Quý Dữ Tiêu cũng cảm thấy vậy, "Nhưng mà anh thật không ngờ Phi Phi lại tặng quà Giáng Sinh cho Tiểu Ngư. Nhất định là Tiểu Ngư muốn, Phi Phi sợ chúng ta chưa chuẩn bị gì, sợ nhóc buồn, nên mới thay chúng ta tặng một món."

"Em cũng nghĩ thế. Nếu không thì đã chẳng đến mức phải nói là do em tặng." Lâm Lạc Thanh lại xúc động, "Mấy đứa nhỏ nhà mình thật đáng yêu quá đi."

Quý Dữ Tiêu bật cười, khẽ nhéo má anh một cái, "Em cũng đáng yêu mà."

"Em đâu có phải nhóc con." Lâm Lạc Thanh đẩy tay anh xuống.

Quý Dữ Tiêu thuận tay nắm lấy bàn tay ấy, kéo đến bên môi hôn khẽ một cái, "Em sao lại không phải? Em là đại bảo bảo, mà đại bảo bảo cũng là bảo bảo."

Lâm Lạc Thanh bật cười thành tiếng, "Em cảm ơn vì anh chưa gọi em là đại bảo bối đấy."

"Cũng gần giống thôi." Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp.

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, mỉm cười, trong lòng bỗng thấy ngọt lịm.

Giáng Sinh vừa qua, Ngô Tâm Viễn cuối cùng cũng dành thời gian xong xuôi cho vợ con, chuẩn bị cùng Thi Chính chính thức ký hợp đồng.

Trước đó, anh đã để Thi Chính xem trước văn bản điện tử, cũng giải thích kỹ càng rất nhiều chuyện. Thi Chính đã đọc hết, thấy không có vấn đề gì nên cũng đồng ý cùng anh làm thủ tục chính thức.

"Vậy mai đi nhé," Ngô Tâm Viễn nói, "Đến lúc đó tôi tới đón cậu, rồi cùng đến công ty lấy hợp đồng, tiện đường ký luôn."

"Được," Thi Chính đồng ý.

Ngô Tâm Viễn báo việc này cho Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh nghe xong liền nói ngay: "Ngày mai để em đi cùng mọi người luôn nhé."

"Vừa hay em vẫn chưa đến công ty bao giờ, mai bọn nhỏ đi học, em nhân lúc đưa tụi nhỏ đến trường rồi tiện đường ghé công ty một chút, lúc về còn có thể đi đón tụi nhỏ tan học luôn."

"Được, vậy mai tôi ghé đón cậu trước, rồi mình cùng đi đón Thi Chính."

"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Chuyện này em sẽ nói với anh Dữ Tiêu, anh không cần phải báo lại riêng đâu."

"Ok." Ngô Tâm Viễn đáp xong liền cúp máy.

Lâm Lạc Thanh cũng kể chuyện này cho Quý Dữ Tiêu.

Gần cuối năm, công việc bên công ty của Quý Dữ Tiêu càng lúc càng bận, đặc biệt là hiện tại anh vẫn đang làm việc tại nhà, không thể trực tiếp đến công ty, thành ra mấy ngày nay gần như ngày nào anh cũng vùi đầu trong thư phòng để xử lý công việc, thực sự không có thời gian dành cho Lâm Lạc Thanh.

Vì vậy khi nghe cậu nói ngày mai định đến Tinh Dập xem thử, anh cũng không có ý kiến gì.

"Tinh Dập về sau sẽ là công ty của em, em đến xem cũng là hợp lý." Quý Dữ Tiêu đóng văn kiện lại, khẽ nhéo mũi cậu một cái, "Có gì không hiểu thì hỏi Ngô Tâm Viễn, nếu vẫn không hiểu thì về hỏi anh."

Lâm Lạc Thanh đối với chuyện Quý Dữ Tiêu muốn giao Tinh Dập cho mình, trong lòng vẫn thấy có phần mơ hồ. So với việc đó, cậu càng dễ chấp nhận chuyện Tinh Dập là của Quý Dữ Tiêu, còn mình vì là người nhà anh, nên cũng xem như là "ông chủ nhỏ" vậy.

"Vậy mai em ra ngoài một chuyến nhé," cậu nói, "Nhưng em sẽ về sớm một chút, cố gắng đón các con cùng nhau về nhà."

"Được." Quý Dữ Tiêu mỉm cười.

Lâm Lạc Thanh cũng cười theo. Cậu vốn không muốn rời khỏi anh quá lâu, nên đơn giản chọn một quyển sách từ giá sách trong thư phòng, an tĩnh ngồi đọc.

Quý Dữ Tiêu nhìn người kia ngồi xa xa trên sofa, im lặng như không tồn tại, nhưng lại luôn thu hút ánh nhìn của anh một cách khó hiểu.

Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khi xem văn kiện thấy mỏi thì ngẩng đầu nhìn cậu một chút, coi như giải tỏa mệt nhọc.

Mãi đến hơn ba giờ, Quý Dữ Tiêu bắt đầu một cuộc họp trực tuyến. Lâm Lạc Thanh lúc này mới cân nhắc có nên rời đi trước không.

"Không cần thiết phải như vậy đâu." Quý Dữ Tiêu từ chối, "Em cứ tiếp tục đọc sách đi, sắp xong rồi."

Lâm Lạc Thanh đành ngồi xuống trở lại, tiếp tục đọc.

Cậu rất cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình, đến cả lật trang sách cũng nhẹ như gió. Thế nhưng, khi đọc đến đoạn nam nữ chính trùng phùng, không kiềm được bật cười trước lời thoại của hai người đó.

"Xì" một tiếng bật ra trong không khí yên ắng, nghe rõ ràng đến mức chói tai.

Phía bên kia video cuộc họp lập tức ngừng lại, có người nghi hoặc hỏi: "Bên cạnh anh còn có người à?"

Lâm Lạc Thanh trong khoảnh khắc có hơi lúng túng, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, mím môi thành khẩu hình: "Ngại quá."

Quý Dữ Tiêu khẽ bật cười, "Không sao đâu."

Nói rồi, anh mới quay sang người trong cuộc họp: "Ừ, vợ tôi ở đây."

"Chị dâu về rồi à? Chị dâu quay xong phim rồi sao? Chị dâu ơi chào chị, em là đàn em của anh Tiêu, chị nghe thấy em nói không đấy?"

Lâm Lạc Thanh: ...

"Nghe thấy."

"Thế thì bao giờ chúng ta gặp mặt ăn bữa cơm đi?" Giọng nói từ máy tính vang lên đầy nhiệt tình, "Lúc hai người cưới em còn ở nước ngoài, chưa kịp tặng quà mừng, lần này coi như bù lại nhé!"

"Cậu đúng là nhiệt tình thật đấy." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Thôi lo làm việc trước đi, xong xuôi rồi tính đến chuyện ăn uống. Còn quà thì có thể đưa trước."

Lâm Lạc Thanh: ... Cái này, thật sự rất ngại luôn ấy.

Bên kia video lập tức truyền đến tiếng than nhẹ đầy u sầu, "Vâng..."

"Được rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa thì cứ làm theo kế hoạch cậu đề ra đi, mấy phần còn lại để tôi bàn với lão Dương."

"Vâng."

Cuộc họp kết thúc, Quý Dữ Tiêu ngắt cuộc gọi. Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi, "Đó là đàn em của anh à?"

"Ừ, học cùng đại học, sau này còn cùng khởi nghiệp một thời gian. Nó nhanh nhẹn, quan hệ xã giao tốt, người cũng ổn. Hôm nào để nó mời em ăn bữa cơm."

"Vậy à." Lâm Lạc Thanh gật đầu, cũng không hỏi thêm gì.

Cậu lại ngồi đọc sách một lúc nữa, đến khi Lạc Gia đến đưa đón, Lâm Lạc Thanh mới đặt sách xuống, xuống lầu chuẩn bị đi đón Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tan học.

Hôm nay nhóc Quý Nhạc Ngư cả ngày đều vui vẻ lạ thường. Vừa tan học đã lôi tay Lâm Phi, cứ lắc qua lắc lại mãi không buông. Lâm Phi có chút khó hiểu với sự hưng phấn kéo dài cả ngày của nhóc, nhưng bản thân cậu nhóc vốn dĩ đối với đa số chuyện đều không quá bận tâm, thành ra Quý Nhạc Ngư muốn lắc, cậu cũng mặc kệ để nhóc lắc cho vui.

Tâm trạng tốt quá mức, Quý Nhạc Ngư hiếm khi muốn chia sẻ niềm vui trong lòng với người khác. Về đến nhà liền lập tức chạy thẳng lên lầu, lao vào thư phòng của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu thấy nhóc cười khanh khách chạy vào, liền hỏi, "Chuyện gì vui thế?"

Quý Nhạc Ngư cười càng ngọt, đi tới ôm lấy anh.

Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc, giọng nhẹ nhàng: "Sao vậy? Gặp chuyện gì vui à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Nhóc ngẩng đầu lên nhìn Quý Dữ Tiêu, ngọt ngào hỏi: "Ba ba có thích anh Phi Phi không?"

"Có chứ." Quý Dữ Tiêu nhìn nhóc, "Con không thích à?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, rồi lại hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió, "Con cũng thích anh Phi Phi, anh ấy tốt lắm."

Nhóc nhìn Quý Dữ Tiêu, lại nở nụ cười, rồi rúc vào lòng anh.

Tự nhiên cảm thấy, bây giờ như vậy thật sự rất tốt. Chú rất tốt, cậu cũng rất tốt, còn có cả Lâm Phi nữa. Trước đây nhóc không có anh trai, bây giờ lại có Lâm Phi – người sẽ dỗ dành, đối xử tốt với nhóc.

(Khúc này bé gọi chú với cậu theo vai vế đúng, ngụ ý không còn ba mẹ nhưng vẫn có những người khác yêu thương bé Ngư)

Nếu như có thể mãi mãi như thế này, thì tốt biết bao.

Quý Nhạc Ngư âm thầm cầu nguyện trong lòng.

——

Nhớ vote cho tui nhé



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro