110: Mồi đã tung, rắn cũng nên xuất hiện rồi.
Quý Dữ Tiêu ra tay rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày, Trần Lập Vĩ đã thu dọn đồ đạc bỏ đi. Còn Phan Tương Kiệt thì vẫn chưa rời khỏi, vì hợp đồng của hắn vẫn còn hiệu lực ở Tinh Dập. Hoặc là hắn phải tự bỏ tiền ra để bồi thường vì vi phạm hợp đồng, hoặc là hắn sẽ bị công ty cho "đóng băng" hoạt động.
Phan Tương Kiệt không thể chấp nhận được việc mình trong chớp mắt từ chỗ cao rơi thẳng xuống đáy, kéo lấy Trần Lập Vĩ hỏi:
"Giờ phải làm sao đây hả, Vĩ ca? Em không muốn bị đóng băng, cũng không muốn đưa tiền cho Lâm Lạc Thanh đâu!"
Trần Lập Vĩ lúc này trong lòng cũng đầy bực bội.
Hắn yên ổn ngồi ghế CEO bao nhiêu năm, dù không có công lao thì cũng có khổ lao, vậy mà giờ lại bị phản đòn. Chỉ một câu của Quý Dữ Tiêu đã phủi sạch toàn bộ cống hiến của hắn, ngang nhiên đoạt lấy thành quả hắn tích góp bấy lâu — chuyện này đúng là quá coi thường người khác.
... Chỉ là, lúc này hắn lại quên mất một chuyện: bản thân hắn cũng chỉ là người làm thuê cho Tinh Dập mà thôi. Bao nhiêu năm nay, sự phát triển của Tinh Dập thật ra cũng chỉ đến mức đó.
Trần Lập Vĩ lấy điện thoại ra gọi cho Quý Mộc, vừa bắt máy đã mở miệng nói:
"Quý tổng, sau này e là tôi không thể tiếp tục làm việc cho anh được nữa."
"Sao vậy?" Quý Mộc hỏi.
Trần Lập Vĩ cười khổ một tiếng:
"Hôm nay Quý Dữ Tiêu đến Tinh Dập, đuổi tôi rồi."
"Đuổi anh?!" Quý Mộc giật mình, "Khi nào vậy? Là Quý Dữ Tiêu tự mình quyết định sao?"
"Đúng vậy." Trần Lập Vĩ giọng đầy bi ai, "Anh nói xem, bao nhiêu năm nay tôi làm việc có đến nỗi nào đâu? Tôi cũng hết lòng vì công ty, vậy mà anh ta lại trở mặt, chỉ vì một người đàn ông, chẳng thèm quan tâm sống chết của công ty, cứ thế mà đuổi tôi đi, rồi để cho người yêu nhỏ của mình lên làm CEO — như vậy chẳng phải quá lố rồi sao?"
"Người yêu nhỏ?"
"Chính là cái cậu tên Lâm Lạc Thanh kia đó. Anh ta vì Lâm Lạc Thanh mà làm đến mức này, không phải người yêu nhỏ thì là gì?"
Quý Mộc: ...
Lúc này Quý Mộc đã nhận ra, Trần Lập Vĩ có vẻ chẳng hề có WeChat của Quý Dữ Tiêu, thậm chí còn chưa biết rõ Lâm Lạc Thanh là ai.
"Cậu ta không phải người yêu, là người Quý Dữ Tiêu kết hôn rồi." Quý Mộc nói, rồi hạ giọng cảnh cáo: "Tôi khuyên anh nên giữ kín mồm kín miệng một chút, chuyện này chưa có bao nhiêu người biết, nếu để lộ ra ngoài, chưa biết chừng Quý Dữ Tiêu sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Trần Lập Vĩ hoàn toàn không ngờ mình sẽ nghe thấy tin này, mắt trợn to, lắp bắp:
"Kết... kết hôn rồi? Vì sao chứ?!"
Quý Mộc thở dài:
"Chính là tình yêu, anh có hiểu cái gì gọi là tình yêu không? Là chân ái đó."
Trần Lập Vĩ: ...
Hắn cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu nổi.
Quý Dữ Tiêu là thân phận gì, Lâm Lạc Thanh là thân phận gì, thế mà hai người đó lại kết hôn được?
Quý Dữ Tiêu rốt cuộc là coi trọng Lâm Lạc Thanh ở điểm nào?
Chỉ vì cái gương mặt kia thôi sao?
Vậy mà còn kết hôn, còn để cậu ta làm CEO của công ty mình — cái này chẳng phải còn bá đạo hơn cả mấy "tình thánh" trên mạng hay sao?
"Như vậy là quá đáng lắm rồi," Trần Lập Vĩ nghiến răng, "Chỉ vì yêu mà mặc kệ cả công ty? Lâm Lạc Thanh thì có năng lực gì? Nếu sau này để cậu ta làm công ty sụp đổ, thì ai chịu trách nhiệm?"
Quý Mộc cũng thật không ngờ đứa em họ của mình lại có thể "não yêu" đến mức này.
Tâm trạng hắn không khỏi có chút sảng khoái — từ nhỏ đến lớn, ai cũng ca ngợi hai anh em Quý Dữ Lăng và Quý Dữ Tiêu. Một người đã mất, người còn lại giờ lại thành ra thế này... Nói không chừng, sau này nhà họ Quý thật sự sẽ rơi vào tay hắn.
Dù sao hôm nay còn có thể để Lâm Lạc Thanh làm CEO Tinh Dập, ngày mai nếu Quý thị về tay hắn, biết đâu cũng để Lâm Lạc Thanh làm CEO Quý thị — chuyện đó, chắc chắn chẳng có ai trong nhà họ Quý nuốt nổi. Ngay cả ba của Quý Dữ Tiêu là Quý Chấn Hồng cũng không thể chấp nhận.
"Biết rồi, chuyện này để tôi xử lý. Anh cứ về trước đi, đừng để lộ mấy thứ không nên lộ."
Quý Mộc nói xong liền cúp máy.
Hắn trầm ngâm một lát, rồi quyết định vẫn nên gọi điện thoại cho Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu lúc này đã về tới nhà, đang cùng Lâm Phi tưới nước cho mấy chậu xương rồng bà ở nhà.
Điện thoại vang lên, anh cầm lên nhìn thoáng qua, thầm nghĩ: Trần Lập Vĩ đúng là không làm anh thất vọng.
"Alo."
"Tiểu Tiêu, em đang làm gì vậy?" Quý Mộc ở đầu dây bên kia ngữ khí đầy bất đắc dĩ, "Em không hài lòng Trần Lập Vĩ thì đuổi anh ta, đuổi thì thôi, nhưng sao em có thể để Lâm Lạc Thanh làm CEO? Em đang đùa đấy à? Cậu ta mới bao nhiêu tuổi, có biết gì đâu, dựa vào cái gì mà ngồi vào vị trí CEO Tinh Dập?"
Quý Dữ Tiêu bình thản tiếp tục tưới nước, giọng nhàn nhạt:
"Em ấy là người tôi chọn."
"Chuyện này không phải chuyện em muốn hay không muốn. Em còn phải có trách nhiệm với công ty, với các cổ đông nữa chứ?"
"Tôi là cổ đông lớn nhất của Tinh Dập bây giờ. Tôi vừa lòng thì các cổ đông cũng phải vừa lòng."
Quý Mộc: ...
"Tiểu Tiêu, em thật sự đang hành xử quá cảm tính rồi." Quý Mộc cố nhẫn nại.
Quý Dữ Tiêu bật cười lạnh:
"Khi nào thì đến lượt anh đánh giá tôi? Cũng coi như tôi còn nể mặt anh đấy."
Nói xong, anh cúp máy.
Anh đặt điện thoại sang một bên. Nếu đoán không sai, một lát nữa bố anh sẽ gọi đến.
Nghĩ vậy, Quý Dữ Tiêu dừng tay tưới nước, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Nắng ngoài trời rất đẹp, nhìn qua trông như ấm áp, như thể thế giới bên ngoài đang tràn đầy ánh sáng dịu dàng. Nhưng Quý Dữ Tiêu vừa từ ngoài về, anh biết rõ — cái gọi là ấm áp ấy chỉ là giả dối. Cái thật sự tồn tại, là lạnh.
Không phải ngày nào có nắng cũng là ngày ấm. Vào đông thì vẫn là đông, dù mặt trời có sáng đến mấy, thì trời vẫn lạnh.
Nếu như bố anh không gọi điện đến, có lẽ anh còn có thể tự thuyết phục mình tin một chút vào ánh nắng đông đầy dối trá ấy. Nhưng đúng như dự đoán, rất nhanh sau đó, điện thoại của Quý phụ đã gọi đến.
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, nụ cười có phần đau thương. Quả nhiên, mưu mô vẫn là mưu mô, dù che giấu khéo léo đến đâu, bản chất cũng không thể thay đổi.
Anh đặt bình tưới xuống, bình tĩnh nghe máy.
"Mày đang làm cái gì thế hả?! Mày đùa cái gì vậy?!" Quý phụ vừa bắt máy đã không nhịn được gầm lên, "Mày vậy mà để cho Lâm Lạc Thanh làm CEO của Tinh Dập?! Mày nghĩ cái gì đấy? Mày thật sự không còn để tâm đến công ty nữa à, muốn nó đóng cửa luôn đúng không?!"
"Bất kể sau này mày định tìm ai lên thay, bây giờ mày lập tức cho tao đổi người, Lâm Lạc Thanh không được!"
Quý Dữ Tiêu điềm nhiên nói:
"Tôi nói em ấy được thì là được."
"Quý Dữ Tiêu, mày điên rồi sao?!" Quý phụ tức giận quát, "Mày tưởng tao lo cho Tinh Dập chắc? Không! Tao lo là vì hành vi của mày bây giờ! Mày không có đầu óc, hoàn toàn bị người ta dắt mũi! Nó nói gì mày nghe nấy, mày chẳng khác gì con rối của nó!"
"Ngay cả ba ruột của nó còn không muốn giao công ty cho nó, thế mà mày thì sao? Mày lại đem cả công ty của mình dâng cho nó! Mày hào phóng như vậy làm gì? Sao không đưa luôn cả Tập đoàn Quý thị cho nó đi?!"
Giọng Quý Dữ Tiêu vẫn bình tĩnh như thường, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Quý phụ suýt nữa tức đến thổ huyết:
"Nếu sau này tôi tiếp quản Quý thị, cũng chưa chắc không đưa được."
"Mày nằm mơ!" – Quý phụ giận dữ quát lớn – "Với cái bộ dạng bây giờ của mày, dù có phải giao tập đoàn cho Quý Mộc, tao cũng tuyệt đối không giao cho mày!"
"Màu nhìn lại mình đi, còn chút lý trí nào không? Với cái đầu óc bây giờ, ai dám tin tưởng mày đủ năng lực quản lý một tập đoàn lớn như Quý thị? Ai dám đứng ra chống lưng cho mày? Mày hiện tại đâu chỉ là chân phế, đầu óc cũng không còn! Hoàn toàn ngu xuẩn! Quý Dữ Tiêu, mày thật khiến tao không thể tin nổi!"
"Thế nên tôi mới rút khỏi tập đoàn từ sớm rồi còn gì?" – Quý Dữ Tiêu mất kiên nhẫn đáp – "Bố yên tâm, tôi không có dã tâm lớn như thế. Tôi chỉ muốn cùng Thanh Thanh giữ lấy mảnh đất nhỏ của bọn tôi, bố đừng đến làm phiền chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không can thiệp gì đến bố."
Câu nói ấy khiến Quý phụ tức đến bật cười lạnh:
"Con trai tao mà lại chỉ muốn thu mình trong một góc nhỏ hẹp... Mày đúng là khiến tao thất vọng vô cùng."
"Vâng." – Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không để tâm, giọng dửng dưng như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Tốt! Rất tốt!" – Quý phụ gật đầu, giận dữ cúp máy.
Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ, lại gọi lại lần nữa.
"Mày còn gọi lại làm gì?!" – Quý phụ giận dữ quát.
"Tôi gọi để cảnh cáo bố," – Quý Dữ Tiêu giọng điệu bình thản – "Đừng làm chuyện không nên làm. Bố đã mất một đứa con trai, chắc cũng không muốn mất thêm đứa nữa. Nếu Lạc Thanh hoặc đứa nhỏ của em ấy xảy ra chuyện gì, dù có phải do bố làm hay không, tôi cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, và khi đó... tôi sẽ cùng họ đi. Vậy nên, đừng làm những chuyện không đáng."
Quý phụ không ngờ hắn lại gọi điện chỉ để nói ra những lời này, giận đến nỗi suýt không thở nổi.
Ông ta lập tức dập máy, nổi trận lôi đình, quét sạch hết tài liệu và vật trang trí trên bàn xuống đất.
Quý Mộc đang đứng ngoài cửa, nghe động tĩnh bên trong, liền nở nụ cười đắc ý. Quả nhiên, hắn biết chỉ cần Quý Chấn Hồng nghe chuyện này, nhất định sẽ tức giận đến phát điên.
"Chủ tịch xem ra tâm trạng không tốt rồi, vậy lát nữa tôi quay lại." – Hắn quay sang nói với thư ký.
Thư ký gật đầu, rồi cẩn thận hé cửa phòng Chủ tịch nhìn vào một chút, trong lòng thầm nghĩ: với động tĩnh này, tâm trạng đúng là chẳng tốt chút nào.
Quý Chấn Hồng sau một hồi trút cơn thịnh nộ, ném vỡ không ít đồ đạc, cuối cùng cũng dần dần lấy lại bình tĩnh.
Nếu như trước đây ông ta còn nuôi chút hy vọng với Quý Dữ Tiêu, nghĩ rằng hắn chỉ là nhất thời sa sút, rồi sớm muộn cũng sẽ tỉnh táo lại, thì giờ phút này, ông đã hoàn toàn thất vọng rồi.
Hôm nay hắn có thể ngang nhiên đem Tinh Dập giao cho Lâm Lạc Thanh, thản nhiên đến mức khiến người ta phải cười lạnh, thì ai dám bảo ngày mai hắn sẽ không đem cả tập đoàn Quý thị dâng cho người kia, chỉ để giữ lấy người trong lòng mình không rời bỏ?
Ông không thể tiếp tục trông chờ vào Quý Dữ Tiêu nữa, cũng không thể tiếp tục cho hắn cơ hội. Giờ là lúc phải nghĩ cách khác, tìm ra một phương án khiến mọi thứ chuyển biến không quá đột ngột, nhưng đủ để thay đổi cục diện.
Còn cả phần di sản mà Quý Dữ Lăng để lại trong tay Quý Dữ Tiêu—những thứ khác thì thôi, nhưng riêng cổ phần của Quý Dữ Lăng thì tuyệt đối không thể để hắn giữ nữa. Nếu không, biến số sẽ quá lớn, khó mà kiểm soát.
Ông nhất định phải nghĩ cách lấy lại phần đó. Và người duy nhất có thể ra mặt, người duy nhất vừa danh chính ngôn thuận lại vừa không khiến Quý Dữ Tiêu nghi ngờ—chỉ có thể là Quý Nhạc Ngư.
Quý Dữ Tiêu sẽ không đề phòng đứa nhỏ đó, cũng sẽ không từ chối nó.
Quý Chấn Hồng ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, chậm rãi vạch ra kế hoạch cho tương lai. Năm mới cũng sắp đến rồi, là thời điểm của những cuộc đoàn tụ gia đình. Quý Nhạc Ngư... cũng nên trở về bên cạnh ông.
...
Quý Dữ Tiêu tưới xong mấy chậu xương rồng của mình, lại tiếp tục chăm sóc đến mấy chậu của Lâm Lạc Thanh. Trời lạnh, anh cẩn thận chuyển chúng đến nơi trên ban công có nhiều ánh nắng hơn.
Nhìn những chậu xương rồng trước mặt, anh khẽ nheo mắt.
"Nhìn chằm chằm bố tôi, theo sát từng hành động. Dù ông ta đi đâu, gặp ai, tiêu bao nhiêu tiền, làm việc gì, cho ai—từng việc, từng khoản, đều phải theo dõi sát sao."
"Rõ." Đầu dây bên kia lập tức đáp, "Nhưng mà, nghe ngài nói vậy... gần đây ông ấy chuẩn bị có hành động gì sao?"
"Chắc là có." – Quý Dữ Tiêu tựa người vào xe lăn, khẽ cụp mắt xuống.
Ánh nắng ngoài kia chói chang, nhưng anh vẫn cố chấp nhìn. Mồi nhử đã được chuẩn bị xong, chỉ còn đợi "quân cờ" kia ra tay.
Quý Dữ Tiêu bỗng cảm thấy trong lòng khó chịu, mà có lẽ... cũng không hẳn là "bỗng". Đau buồn này, anh đã mang theo từ rất lâu rồi.
Anh từng cho rằng, chỉ cần tìm ra được hung thủ đã khiến anh trai chết trong tai nạn, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí là vui vẻ. Nhưng hiện tại, anh hiểu ra, có lẽ... cho dù có tìm ra, anh cũng không thể thật sự vui vẻ được.
Rất nhiều chuyện, kể từ khi anh lần đầu chạm tay vào manh mối, cảm xúc vui vẻ đã chẳng thể quay trở lại nữa rồi.
Nhưng như thế vẫn không đủ để khiến hắn dừng lại. Anh vẫn muốn điều tra, vẫn phải điều tra, tra ra đến cùng ai là kẻ đã gây ra vụ tai nạn xe năm đó, ai là kẻ đứng sau tất cả.
Điều duy nhất không thay đổi, chính là điều này.
Mồi đã tung, rắn cũng nên xuất hiện rồi.
...
Lâm Lạc Thanh đang đứng chờ dưới lầu nhà Thi Chính. Mới đợi đến phút thứ ba, Thi Chính đã từ trong tòa nhà đi ra.
Lâm Lạc Thanh mở cửa xe, Thi Chính bước nhanh tới trước mặt hắn.
"Sao không gọi cho tôi trước? Lạnh thế này mà đứng ngoài à. Lên nhà đã, có gì vào phòng nói chuyện," Thi Chính vừa nói vừa đút tay vào túi áo khoác.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, mỉm cười: "Không sao đâu, trong xe cũng không lạnh lắm."
Nói xong, cậu cùng Ngô Tâm Viễn đi theo Thi Chính lên thang máy.
Nhà của Thi Chính không lớn, khoảng hơn 90 mét vuông, ba phòng một phòng khách, kiểu nhà rất bình thường.
"Trước đây ba mẹ tôi sống ở đây, sau này hai người ly hôn, căn nhà để lại cho mẹ tôi. Rồi sau đó mẹ tôi tái hôn, dọn ra ngoài, căn nhà này để lại cho tôi."
Anh nói rất tự nhiên, hầu như không bộc lộ bất kỳ cảm xúc bất mãn nào về việc cha mẹ mình đều đã tái hôn. Trông như thể chỉ đang đơn giản giải thích vì sao mình sống một mình ở đây, vì sao căn nhà này lại là của anh.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy tính cách của anh rất rộng rãi, bất kể là trong công việc hay đời sống, có được tâm thái như vậy—cũng chẳng trách sau này anh có thể thành công.
"Chính ca, đây là hợp đồng hợp tác giữa anh và Tinh Dập." Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhận túi tài liệu từ tay Ngô Tâm Viễn rồi đưa ra trước mặt Thi Chính. "Tôi đã đóng dấu rồi, giờ anh ký là được."
Nghe đến câu "Tôi đã đóng dấu rồi", Thi Chính thoáng sửng sốt, nghi hoặc nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng giải thích: "À... tôi hiện tại là tổng giám đốc của Tinh Dập."
Thi Chính: !!!
Thi Chính gần như sững người, "Cậu nói cái gì cơ?"
Lâm Lạc Thanh đành phải kể lại mọi chuyện một lượt. "Cho nên, giờ tôi là tổng giám đốc rồi."
Thi Chính ngẩn ra một lúc lâu, mãi mới tiêu hóa được hết loạt thông tin sốc này.
"Quý Dữ Tiêu là ông chủ của Tinh Dập?"
"Ừ."
"Cậu kết hôn với anh ấy?"
"Ừ."
"Thế nên... cậu là vợ của ông chủ?"
"Cũng có thể xem là vậy."
"Và bây giờ cậu lại còn là tổng giám đốc của Tinh Dập?"
Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu.
Thi Chính thoáng trầm mặc, tâm trạng có phần phức tạp: "Là vì chuyện giữa tôi với Phan Tương Kiệt à?"
"Không phải tại anh," Lâm Lạc Thanh sợ anh thấy áp lực nên vội vàng giải thích, "Phan Tương Kiệt chỉ là nguyên nhân dẫn đến thôi. Vấn đề thật sự nằm ở Trần Lập Vĩ. Ông ta là tổng giám đốc của công ty, thì không thể xử lý mọi việc một cách thiên vị như vậy, thậm chí vì tình nhân của mình mà bất chấp đạo đức nghề nghiệp, gây tổn hại tới lợi ích chung. Như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển lâu dài của công ty, vì vậy ông ta nhất định không thể tiếp tục ngồi ở vị trí đó được."
"Sau đó Dữ Tiêu muốn để lại cho tôi thêm một con đường, cũng cảm thấy tôi có thể đồng thời cân nhắc được nhu cầu của cả nghệ sĩ lẫn công ty, từ đó duy trì sự cân bằng, nên mới đẩy tôi lên."
"Nhưng anh ấy cũng nói, sau này sẽ mời một người chuyên nghiệp về quản lý công ty, để tôi đi theo học hỏi. Thế nên anh đừng nghĩ nhiều quá, Dữ Tiêu làm việc rất đáng tin, sau này anh sẽ hiểu."
Thi Chính gật đầu. Việc đã đến nước này, cho dù có ngại ngùng thì cũng chẳng để làm gì. Nếu như chuyện này được báo trước, có lẽ anh còn khuyên Lâm Lạc Thanh đừng làm lớn lên như vậy. Nhưng bây giờ, Trần Lập Vĩ đã sa thải, mà Lâm Lạc Thanh cũng đã ngồi vào vị trí ấy, thì giờ bảo cậu ấy từ bỏ, rõ ràng không hợp lý.
Vậy nên, điều duy nhất anh có thể làm, chính là cố gắng hết sức mình—không phụ lòng người đã vì anh mà làm nên tất cả.
"Tôi sẽ cố gắng."
"Tôi tin anh," Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Dù sao tôi làm tổng giám đốc cũng có cái lợi. Trước đây tôi còn lo các quản lý khác không thích thì sẽ không chịu nghiêm túc dẫn dắt anh, định để anh theo Ngô ca cho chắc. Nhưng giờ thì không cần lo nữa rồi. Đến lúc đó, anh gặp mặt trực tiếp với các quản lý của công ty, nếu thấy ai phù hợp thì chọn một người chuyên tâm dẫn dắt anh. Như vậy sẽ có người toàn tâm toàn ý đầu tư vào anh, giúp anh phát triển tốt hơn."
Nghe đến đây, lòng Thi Chính tràn đầy xúc động.
"À, còn cậu bạn trước đây của anh, Triệu Du ấy. Nếu cậu ta vẫn muốn đóng phim, có thể đến công ty thử vai. Nếu diễn xuất tốt, công ty cũng có thể ký hợp đồng."
Thi Chính không ngờ Lâm Lạc Thanh vẫn nhớ rõ Triệu Du, liền nở nụ cười: "Được, lát nữa tôi hỏi cậu ấy thử. Cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo." Lâm Lạc Thanh cười dịu dàng, "Chính ca, có thể tôi chưa phải là một ông chủ tốt nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một ông chủ tốt. Không chỉ là với công ty, mà còn là với các nghệ sĩ. Thế nên, tôi thật lòng hy vọng anh có một tương lai thật rực rỡ, và tôi cũng tin chắc anh sẽ có được điều đó. Hôm nay, có thể anh thấy ký được hợp đồng với Tinh Dập là một điều tốt, nhưng sau này, rất có thể chính Tinh Dập sẽ lấy làm vinh hạnh vì từng có được anh."
"Nên là..." Lâm Lạc Thanh vươn tay ra, nhìn anh: "Hợp tác vui vẻ."
Thi Chính nhìn vào đôi mắt trong sáng của cậu, trong lòng bỗng chốc có gì đó dâng lên, khoé mắt cũng thấy nóng. Anh vươn tay nắm lấy tay Lâm Lạc Thanh, giọng trầm nhẹ: "Hợp tác vui vẻ."
———
Đã đạt KPI 10 chương. Các mom vote cho tui nhé
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro