113: Làm tốt lắm!


Lâm Lạc Thanh vừa tan làm về nhà liền kể chuyện của Tô Đồng cho Quý Dữ Tiêu nghe.

"Em nghĩ chắc cậu ấy sẽ không đi đâu, hình như đã bị em trấn an rồi." Cậu ôm ly nước đứng trước mặt Quý Dữ Tiêu, tuy không dám chắc mười phần, nhưng cũng có đến tám phần tin tưởng.

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Vậy thì tốt."

"Có điều em nghĩ nếu sau này cậu ấy đồng ý gia hạn hợp đồng, thì mình nên sửa lại phần trích phần trăm cho cậu ấy. Hợp đồng hiện tại là ký từ lúc cậu ấy mới vào công ty, hồi đó còn chưa nổi, nên tỷ lệ bị trích cũng cao. Bây giờ đã là đỉnh lưu, công ty nào cũng muốn kéo cậu ấy về, nếu vẫn giữ nguyên mức cũ thì chưa nói cậu ấy có chịu hay không, nhưng xét về năng lực hiện tại thì đúng là không công bằng."

"Người đi làm thuê, ai mà chẳng mong được công ty ghi nhận, nhìn thấy giá trị của mình rồi trả lại tương xứng. Với giá trị hiện tại của Tô Đồng mà giữ nguyên mức trích cũ thì thật sự không giữ chân cậu ấy được, mình bắt buộc phải điều chỉnh. Hơn nữa nên điều chỉnh theo sự tăng trưởng thương mại của cậu ấy. Nếu sau này vừa có độ nổi tiếng lại vừa có giải thưởng thì em nghĩ có thể cân nhắc cho cậu ấy chút cổ phần chia hoa hồng. Làm thế cậu ấy mới thấy mình không chỉ đang làm thuê, mà là đang làm vì chính bản thân, sẽ có thêm động lực và trung thành với công ty."

"Đương nhiên, cổ phần chia hoa hồng thì chỉ là chia lợi nhuận, không đi kèm quyền quyết định gì cả."

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói rành mạch từng điểm, bật cười: "Em nghĩ xa thật đấy."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, hơi xấu hổ, cảm giác mình đúng là đang múa rìu qua mắt thợ.

"Chỉ là em nghĩ linh tinh thôi, chắc chưa chín chắn lắm. Dù sao em cũng không phải dân chuyên mà."

Quý Dữ Tiêu lắc đầu, khẳng định: "Không đâu, em nghĩ đúng hướng rồi. Dù có vài chỗ không làm y như lời em được, nhưng đại thể không sai. Ngành nào cũng vậy, người đứng đỉnh cao đều cần tốn tiền để giữ chân, giới diễn viên lại càng rõ ràng. Đây không chỉ là chuyện tài chính, mà còn là sự ghi nhận. Với phần lớn người lao động, tiền là sự công nhận thiết thực nhất. Nó thể hiện giá trị, và chỉ khi được công nhận, người ta mới biết rằng những cố gắng của mình không vô ích, mới sẵn lòng tiếp tục bỏ công sức."

"Cho nên em nghĩ không sai. Em làm rất tốt."

"Thật sao?" Lâm Lạc Thanh vui mừng, "Vậy là tốt rồi, em còn lo nói với Tô Đồng chuyện sửa tỷ lệ khấu trừ, sợ anh không đồng ý nên còn định bớt lại một chút."

"Không đâu. Tinh Dập đã giao cho em, anh tin em có thể làm tốt. Em cũng nên tin vào bản thân hơn nữa, mạnh dạn làm từng việc em cho là đúng."

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, trong lòng không kìm được niềm vui lan khắp, cảm giác như đang nuôi một chú chim nhỏ vui vẻ ríu rít nhảy nhót trong tim.

Cậu muốn tiến lại gần Quý Dữ Tiêu một chút, nhưng không hiểu sao lại thấy ngượng, trong lòng cứ lấp lửng một cảm xúc không tên, khiến cậu hơi ngơ ngẩn, hơi e lệ.

"Em đi xem Phi Phi với Tiểu Ngư đây." Cậu nói nhỏ, định rời khỏi thư phòng.

Nhưng vừa đi được mấy bước, cậu lại không cam tâm, quay đầu bước thật nhanh trở lại bên cạnh Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên: "Sao v—"

Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra hết, Lâm Lạc Thanh đã bất ngờ cúi đầu, hôn chụt lên má anh một cái, rồi nhanh như chớp quay đi, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, lập tức chạy khỏi phòng.

Quý Dữ Tiêu nhìn bóng lưng cậu vội vội vàng vàng rời đi, không nhịn được mà bật cười.

Còn Lâm Lạc Thanh thì dựa người vào tường ngoài thư phòng, cảm thấy mặt mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

Làm sao bây giờ, dạo gần đây cậu cứ càng nhìn Quý Dữ Tiêu lại càng thấy... sao mà đẹp trai quá chừng!

Cậu vội lấy tay che mặt, tim đập thình thịch như sắp bung ra khỏi lồng ngực.

Vừa về đến nhà, Tô Đồng đã nhận được điện thoại từ Trần Lập Vĩ. Hắn biết rõ Tô Đồng vừa mới gặp Lâm Lạc Thanh, giọng nói đầy lo lắng:
"Tiểu Đồng, cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

"Vẫn chưa." Tô Đồng bình tĩnh đáp.

"Còn gì mà phải do dự nữa chứ?" Trần Lập Vĩ bắt đầu khuyên nhủ, "Chẳng lẽ cậu thật sự còn muốn ở lại Tinh Dập sao? Lâm Lạc Thanh chỉ là một đứa nhóc hai mươi mấy tuổi không biết từ đâu chui ra, đừng nói là chưa từng điều hành công ty, chỉ sợ còn chẳng làm việc thực tế được mấy ngày, vậy mà vừa lên đã làm tổng giám đốc, cậu nghĩ cậu ta có làm nên trò trống gì không?"

"Còn cả Quý Dữ Tiêu nữa, chẳng suy nghĩ cái gì, chỉ vì lấy lòng cậu ta mà giao luôn quyền quản lý cho người như vậy. Rõ ràng là không thèm để tâm đến sống chết của công ty, mặc kệ nó ra sao. Giờ mà cậu không đi, đợi đến lúc Tinh Dập đóng cửa, thì cậu cũng mất giá luôn rồi. Đến khi đó, muốn đi cũng chưa chắc còn đi được."

Tô Đồng nghe vậy, giả vờ như bị thuyết phục: "Nghe cũng có chút lý."

"Chứ sao, tôi còn có thể hại cậu à?" Trần Lập Vĩ vội vàng nói, "Chính tôi là người nhìn thấy cậu nổi tiếng tận mắt, là tôi đưa cậu lên hàng đầu. Tôi làm sao đành lòng để cậu vì một tên Lâm Lạc Thanh mà chôn vùi tiền đồ? Hơn nữa, Lâm Lạc Thanh cũng trạc tuổi cậu, giờ nhảy vào Tinh Dập, sau này tài nguyên đâu còn tới lượt cậu? Cậu ta còn không lo mà tự nâng mình thành 'nhất ca' mới ấy chứ."

Tô Đồng khẽ cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng: đúng là mặt dày hết phần thiên hạ.

Người nâng hắn là Quý Dữ Lăng, người dẫn hắn vào Tinh Dập cũng là Quý Dữ Lăng, từ đầu đến cuối chẳng có liên quan gì đến Trần Lập Vĩ. Người chọn diễn viên là đạo diễn, quay phim cũng là người của đoàn phim, giữ được tên tuổi là nhờ fan, liên quan gì tới hắn ta?

Chỉ có điều Trần Lập Vĩ lại rất biết cách tự tô vàng lên mặt mình.

"Có điều......" Tô Đồng vẫn giữ vẻ khó xử.

"Cậu còn do dự gì nữa? Thế này đi, lát nữa tôi qua nhà cậu nói chuyện trực tiếp, cậu có ở nhà không? Nói chuyện mặt đối mặt cho tiện." Trần Lập Vĩ sốt ruột.

Hắn thật sự quá lo, nếu Tô Đồng không chịu đi, thì dù những người khác có theo hắn đi cũng không đủ sức ảnh hưởng. Muốn gây ra chấn động lớn nhất, bắt buộc phải kéo được Tô Đồng đi cùng. Chỉ cần cậu ta đồng ý, điều kiện gì hắn cũng sẵn sàng gật đầu.

"Tôi qua chỗ cậu luôn bây giờ." Trần Lập Vĩ vội vã nói.

"Không cần vội như vậy." Tô Đồng vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, hắn nói, "Để tôi nghỉ một lát, tầm khoảng mười giờ anh hãy đến."

"Được." Trần Lập Vĩ lập tức đồng ý.

Tô Đồng ngáp một cái, nằm nghỉ một lúc. Tỉnh dậy không lâu thì đã nghe tiếng gõ cửa.

Hắn mở cửa, để Trần Lập Vĩ bước vào: "Mang dép vào đi."

Trần Lập Vĩ ngoan ngoãn thay dép, rồi ngồi xuống ghế sofa cùng hắn, hỏi luôn: "Cậu nghĩ kỹ chưa?"

Tô Đồng cầm lấy một quả quýt, từ tốn bóc vỏ: "Lần này anh đi, định mang theo không ít người nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi. Với tình trạng của Tinh Dập hiện tại, ai mà còn dám yên tâm ở lại?"

"Vậy sao tôi có thể chắc được, sau khi tôi theo anh rời đi, anh vẫn còn coi trọng tôi như trước?"

Trần Lập Vĩ bật cười, trấn an hắn: "Cậu đang ở độ nổi tiếng thế này, cậu có giá trị như vậy, chẳng lẽ tôi lại không nâng cậu mà đi nâng người khác à? Làm sao có chuyện đó được?"

"Nhưng tôi vẫn thấy mạo hiểm." Tô Đồng vừa ăn một múi quýt, vừa thong thả nói, "Tôi theo anh rời đi, rủi ro lớn như thế, kết quả anh lại còn dắt theo mấy người khác. Lỡ đến lúc đó anh quay sang nâng họ mà bỏ tôi thì sao? Chẳng phải tôi là người thiệt thòi nhất à?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Trần Lập Vĩ lập tức cam đoan.

"Tôi cần thấy được thành ý." Tô Đồng nhìn thẳng hắn, "Nếu anh muốn tôi đi cùng, thì mấy người khác anh phải bỏ hết. Nếu anh còn muốn mang họ theo, vậy tôi tuyệt đối sẽ không đi. Trần Lập Vĩ, tôi đang yên đang lành làm nhất ca, không có lý do gì phải mạo hiểm đi theo anh trừ khi anh đảm bảo tuyệt đối an toàn và có thành ý thật sự. Anh phải làm cho tôi thấy đáng để bàn tiếp. Làm không được, thì khỏi cần nói gì thêm nữa."

Trần Lập Vĩ sững người, không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu như thế.

"Tiểu Đồng, vậy thì không hay lắm đâu, mọi người đều là người một công ty mà, cậu..."

Tô Đồng giơ tay làm động tác "dừng lại", lạnh nhạt nói: "Cửa ở đằng kia, anh có thể ra về rồi."

"Tiểu Đồng, cậu..."

"Hay là tôi gọi bảo vệ lên?" Tô Đồng vẫn bình tĩnh như cũ, "Tôi nói rồi, làm không được, thì khỏi cần bàn nữa."

Trần Lập Vĩ thật sự không ngờ hắn lại cứng rắn như vậy. Nhìn thấy hắn đã đứng lên, chuẩn bị ra mở cửa tiễn khách, hắn đành nghiến răng nói: "Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Những người khác tôi đều không mang theo, chỉ mang mình cậu."

Tô Đồng khẽ cong môi cười: "Thật sao?"

"Bây giờ cậu tin thành ý của tôi rồi chứ?"

"Anh chọn cũng nhanh đấy. Tôi còn tưởng anh quý mấy người kia lắm cơ, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi."

Trần Lập Vĩ chẳng còn cách nào khác. Tô Đồng là người hắn nhất định phải mang đi, nên khi giữa Tô Đồng và mấy người khác xảy ra mâu thuẫn, hắn chỉ có thể chọn Tô Đồng.

Hắn thở dài, thành khẩn nói: "Giờ cậu tin tôi thật lòng rồi chứ?"

Tô Đồng gật đầu, nói: "Được rồi, tôi biết rồi. Anh về trước đi, tôi muốn ngủ một lát."

"Vậy... giờ cậu có thể đồng ý với tôi rồi chứ?"

"Tôi nói là anh làm được thì có thể bàn tiếp, chứ không phải anh làm được thì tôi sẽ đồng ý ngay. Tôi nổi tiếng như vậy, đắn đo kỹ càng một chút cũng là bình thường thôi, đúng không?"

Trần Lập Vĩ: ......

Hắn thật sự chẳng làm gì được Tô Đồng. Không cãi lại được, mắng cũng không dám, chỉ sợ cậu ta bỗng thay đổi ý định, ở lại Tinh Dập thì mình xem như xong đời.

"Thôi được, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Nhưng mà Tiểu Đồng, cậu phải tin tôi, nếu ở lại Tinh Dập thì cậu thật sự không còn tương lai gì đâu. Tôi không bao giờ hại cậu cả."

"Ừ." Tô Đồng hờ hững gật đầu, ngẩng cằm chỉ về hướng cửa: "Đi thong thả, khỏi tiễn."

Trần Lập Vĩ chỉ đành đứng dậy, rời khỏi nhà hắn.

Tô Đồng nghe thấy tiếng cửa đóng lại, liền lật ngược chiếc điện thoại nãy giờ vẫn úp mặt trên bàn, quay màn hình về phía mình.

Trên màn hình, rõ ràng đang là một nhóm chat WeChat, trong nhóm vẫn còn đang diễn ra cuộc trò chuyện bằng giọng nói.

"Nghe rõ cả rồi chứ?" Giọng Tô Đồng lạnh nhạt vang lên, "Tôi đã nói rồi, các người so với tôi thì chẳng đáng một xu. Nếu xảy ra mâu thuẫn với tôi, Trần Lập Vĩ sẽ không hề do dự mà ném các người đi ngay."

Trong nhóm không ai trả lời, dường như vẫn còn đang đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Trần Lập Vĩ: "Được, tôi đồng ý với cậu. Những người khác tôi đều không mang theo, chỉ mang mình cậu."

Bọn họ đương nhiên biết bản thân không thể so với Tô Đồng, nhưng lúc Trần Lập Vĩ vẽ bánh thì đâu có nói như vậy—khen ngợi, hứa hẹn sẽ dốc lòng nâng đỡ, đảm bảo có được tài nguyên tốt nhất, sau này đều là vai chính... Mọi lời hứa giờ đây đều tan vỡ chỉ trong một câu nói ấy.

Hắn đưa ra quyết định nhanh đến mức khiến người ta phải lạnh lòng—Tô Đồng còn chưa ép gì thêm, hắn đã không chút do dự mà vứt bỏ tất cả bọn họ. Đến cả câu "Tôi còn tưởng anh thật sự để tâm đến bọn họ, hóa ra cũng chỉ đến thế" của Tô Đồng, hắn cũng chẳng buồn phản bác.

Từ đó có thể thấy bọn họ chẳng hề quan trọng. Chỉ cần có chút xung đột với Tô Đồng, kết cục duy nhất chính là bị đá ra ngoài. Như vậy thì việc đi theo Trần Lập Vĩ còn có ý nghĩa gì?

Từ một công ty quen thuộc sang một môi trường xa lạ, vốn dĩ chỉ vì mong mỏi một cơ hội mới, một tương lai sáng hơn. Thế nhưng hiện tại, ngay cả tương lai đó còn chưa bắt đầu, bọn họ đã lờ mờ thấy được kết cục của mình.

Năm người trong nhóm đều không khỏi cảm thấy chua xót.

Lúc đầu, khi Tô Đồng kéo bọn họ vào nhóm chat này, ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Dù sao hắn cũng là nhất ca của công ty, ngày thường đâu có mấy khi qua lại với bọn họ, vậy mà đột nhiên lại hạ mình, chủ động mời họ vào nhóm. Vì sao chứ?

Sau đó họ liền thấy Tô Đồng gửi một câu hỏi thẳng thắn:
【 Các người đều chuẩn bị đi theo Trần Lập Vĩ sao? 】

Dù sao cũng chưa ai chính thức rời đi, chẳng ai dại mà chủ động thừa nhận vào lúc này. Mọi người đều giả ngây giả dại, cố gắng che giấu:
【 Tô ca, anh đang nói gì vậy, ha ha ha 】

Tô Đồng chẳng thèm để tâm đến màn giả vờ đó, thẳng thắn nói tiếp:
【 Hắn sẽ không mang các người đi đâu. Gần đây hắn đang cố lôi kéo tôi, mà nếu tôi đồng ý đi cùng hắn, thì sẽ không cho phép các người đi cùng. 】

Cả nhóm lập tức im bặt.

Tô Đồng tiếp tục nói:
【 Các người đoán Trần Lập Vĩ có chịu đồng ý không? Tôi thì đoán là chắc chắn sẽ. Dù sao thì, các người trong mắt hắn chẳng có chút giá trị nào. Tôi thì khác, giá trị của tôi, các người đều biết rõ. 】
【 Hắn căn bản không để tâm đến các người, cho nên việc vứt bỏ các người cũng là chuyện hết sức bình thường. 】
【 Không tin à? Không tin thì chờ đến mười giờ tối, nghe kỹ là biết. 】

Những người trong nhóm nhìn dòng tin nhắn mà lòng như lửa đốt.

Bọn họ cố gắng tự trấn an mình, tự nhủ rằng Trần Lập Vĩ sẽ không đối xử với họ như thế, hắn từng hứa sẽ cho họ tài nguyên tốt hơn, tương lai tốt hơn mà.

Thế nhưng đến hơn mười giờ tối, bọn họ lại chính tai nghe thấy Trần Lập Vĩ không chút do dự, thẳng tay vứt bỏ họ—không hề chần chừ, không chút bận tâm, như thể quẳng đi một đống rác thải.

Tô Đồng ngắt cuộc trò chuyện thoại, trong nhóm năm người không ai nói gì, tất cả đều hoang mang lo lắng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Nếu như Tô Đồng đã biết, vậy... Lâm Lạc Thanh có biết không?

Nếu hắn cũng biết, vậy thì bọn họ nên làm thế nào? Giờ Trần Lập Vĩ rõ ràng không phải chỗ để bọn họ bấu víu, nhưng Lâm Lạc Thanh liệu có còn cho phép họ tiếp tục ở lại Tinh Dập?

Lúc này, cả đám bắt đầu hối hận—hối hận vì đã tin vào những lời đường mật của Trần Lập Vĩ, hối hận vì đã bị những tham vọng mù quáng làm mờ mắt.

Mà bên kia, Tô Đồng cuối cùng cũng chậm rãi ăn xong múi quýt trong tay, rửa tay xong thì gửi cho Lâm Lạc Thanh một tin nhắn:
【 Xong rồi. 】

【 Bọn họ có nghe được không? 】 – Lâm Lạc Thanh hỏi.

【 Nghe rõ ràng luôn, để chắc ăn, tôi còn lặp lại cho họ một lần nữa. 】 – Tô Đồng đáp.

Lâm Lạc Thanh gửi cho hắn một biểu cảm vỗ tay:
【 Làm tốt lắm. 】

Sau màn này, mấy người kia chắc chắn sẽ không còn dám rời đi nữa. Không chỉ không dám, mà đến lúc ngày mai cậu trò chuyện để giữ họ lại, bọn họ còn sẽ mang theo lòng biết ơn nữa.

Dù sao thì hiện tại, điều họ lo lắng nhất chính là tương lai của bản thân.

Thấy cậu nở nụ cười đầy hài lòng, Quý Dữ Tiêu tò mò hỏi: "Nghĩ gì mà vui vẻ thế?"

Lâm Lạc Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, đem toàn bộ kế hoạch kể lại cho anh nghe.

"Đặt hai bên lên bàn cân mà so, em chẳng phải tốt hơn Trần Lập Vĩ rất nhiều à? Không chỉ tốt hơn, mà còn không tính toán chuyện cũ nữa. Bọn họ ít nhiều cũng sẽ thấy biết ơn em, cũng có thể từ đó mà thu bớt tâm tư, nghiêm túc làm việc."

Quý Dữ Tiêu tuy trước đó đã nghe từ Tô Đồng về suy nghĩ này—một suy nghĩ rất giống với anh, nhưng lúc này được chính miệng Lâm Lạc Thanh nói ra, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Anh nhìn cậu đang đắc ý, ánh mắt sáng bừng như đang chờ được khen ngợi, liền không chút do dự khen: "Làm rất tốt."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, có hơi ngượng ngùng nhưng không giấu được niềm vui, thấp giọng hỏi lại: "Thật không?"

"Đương nhiên rồi. Bây giờ em hoàn toàn đã đặt mình vào thế chủ động, còn họ thì trở thành bên bị động. Như vậy em mới là người nắm quyền quyết định. Từ chỗ em phải thuyết phục họ ở lại, tình thế lập tức đảo ngược—giờ là họ đang mong em đừng đuổi mình đi. Thế cục xoay chuyển rồi, lần này em làm rất tốt."

——-

Vote cho tui nha



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro