116: Lạc Thanh, nghe anh nói đã-

Quý Dữ Tiêu đương nhiên là làm bộ cho cậu xem rồi. "Đợi sau này có thời gian, anh sẽ làm cho em một đĩa trứng xào cà chua thật ngon."

Lâm Lạc Thanh: ...

"Thời gian cũng có rồi, mà anh chỉ nấu cho em mỗi món trứng xào cà chua thôi à?"

Nói kiểu gì thì cũng nên là tôm hùm Úc châu gì đó, phối hợp với hai bảo bối đáng yêu thế kia mới xứng chứ?

Quý Dữ Tiêu: Chuyện này... phải nói sao đây, vợ yêu của anh, sự thật là ông xã em chỉ biết nấu đúng ba món, trong đó ngon nhất cũng chỉ có trứng xào cà chua.

Anh chỉ mỉm cười, không nói gì, lựa chọn trước mắt tạm thời giấu nhẹm chuyện này xuống đáy lòng.

Tương trộn và cà chua xào trứng đều đã làm xong, tiếp theo là nấu mì.

Vừa nghe đến đó, Quý Nhạc Ngư lập tức hào hứng nói: "Để con đi lấy nước!"

Dứt lời, nhóc đã chạy tới, cầm lấy cái nồi.

Lâm Lạc Thanh sợ nhóc sau khi lấy nước lại không bê nổi nồi, liền cầm lại từ tay nhóc, đưa cho một cái thau: "Trước đổ vào đây, rồi mới rót vào nồi sau."

Quý Nhạc Ngư liên tục gật đầu, lấy nửa thau nước, đặt lên ghế rồi đổ vào nồi, sau đó quay sang hỏi: "Còn cần nữa không?"

"Thêm ngần ấy nữa."

Nhóc lại lập tức mang thêm nửa thau nước đến.

Lâm Lạc Thanh bật bếp.

Lâm Phi đứng chờ một lúc, thấy trong nước bắt đầu nổi lên những bong bóng to nhỏ, mới quay đầu hỏi: "Có thể cho mì vào rồi chứ?"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc.

Lâm Phi nhảy xuống khỏi ghế nhỏ, cẩn thận lấy mì thả vào nồi.

Lâm Lạc Thanh tính toán phần ăn cho bốn người, nhắc nhở: "Vậy là đủ rồi."

Lâm Phi nghe vậy cũng không lấy thêm nữa, chỉ cầm đũa đảo đảo trong nồi, đợi mì chín.

Quý Nhạc Ngư thấy cậu nhóc không còn động tác gì nữa, bèn hỏi: "Xong rồi à?"

"Ừ." Lâm Phi gật đầu.

Quý Nhạc Ngư:?

"Sao đơn giản thế!"

Lâm Phi: "Ừ."

Quý Nhạc Ngư cảm thấy mình đã học được rồi—không, phải nói là trời sinh đã biết—ai mà không biết cho mì vào nồi chứ!

"Con cũng biết nấu mì rồi!"

"Vậy con giỏi lắm đó." Lâm Lạc Thanh đứng sau hai nhóc, mỉm cười nhìn nhóc nói.

Quý Nhạc Ngư đắc ý hẳn lên, trèo lên ghế nhỏ nhìn mì trong nồi thay đổi.

Lâm Lạc Thanh thấy mì gần được, múc ra nếm thử, sau đó đưa cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư nếm một chút, xác nhận hai đứa đều thấy vừa ăn, lúc này mới bắt đầu chia mì ra tô.

Cậu múc mì, xếp đồ ăn kèm cùng hành lá, bởi vì Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư còn nhỏ, không ăn cay được, nên chỉ rắc một ít ớt bột để dậy vị. Sau đó, cậu đun dầu nóng, rưới vào tô mì, mùi thơm lập tức bốc lên.

Quý Nhạc Ngư nghe thấy một tiếng "xèo ——", tò mò nhón chân nhìn về phía bếp.

Lâm Phi thấy nhóc có vẻ hứng thú, nghiêng người sát lại gần, bình tĩnh nói bên tai nhóc: "Dầu cũng nguy hiểm, không chỉ nước, lửa, dao, mà cả dầu nữa."

Quý Nhạc Ngư: ???!!!

Quý Nhạc Ngư: ...

Vậy ra trong lòng Lâm Phi, nhóc là kiểu người như thế sao?!

Quý Nhạc Ngư thấy mình thật quá oan uổng: "Em đâu có đụng vào cái đó mà."

"Ừm." Lâm Phi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ.

Quý Nhạc Ngư chun mũi, hừ một tiếng bất mãn về phía cậu nhóc, rõ ràng dạo này mình rất ngoan, cũng không làm chuyện gì nguy hiểm, vậy mà còn bị hiểu lầm!

"Sờ đầu đi." Nhóc nói với vẻ đương nhiên.

Lâm Phi đưa tay lên, rất quen tay xoa xoa đầu nhóc, "Ngoan."

"Anh cũng biết em ngoan mà ~" Giọng Quý Nhạc Ngư vừa nhẹ nhàng vừa có chút ngọt ngào lẫn ấm ức.

Lâm Phi: ... Thôi được rồi, dạo này đúng là nhóc rất ngoan.

Cậu nhóc thưởng thêm một cái xoa đầu nữa, "Ừ."

"Cầm lấy." Lâm Lạc Thanh quay lại, đưa cho mỗi đứa một chén nhỏ.

Hai nhóc cẩn thận nhận lấy, bưng chén đi ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh cũng mang theo chén của cậu và Quý Dữ Tiêu từ bếp đi ra.

Cậu lần lượt rưới tương trộn và cà chua xào trứng vào chén của từng người, giúp hai nhóc trộn đều mì rồi mới bắt đầu trộn phần của mình.

Có lẽ vì được tham gia quá trình nấu ăn, hoặc đơn giản là vì đây là bữa cơm do chính tay Lâm Lạc Thanh làm, cả Quý Nhạc Ngư lẫn Lâm Phi đều rất hào hứng, mỗi đứa ăn liền hai chén nhỏ mới chịu buông đũa.

"Ngon quá chừng luôn á, ngon hơn hết tất cả mì con từng ăn!" Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

Lâm Phi cũng thấy hương vị rất ổn, ngon hơn cả những lần cậu tự nấu trước đây.

Thấy hai đứa nhỏ ăn ngon miệng, Lâm Lạc Thanh cũng thấy vui trong lòng, cậu quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu, chờ anh nhận xét.

"Không tệ." Quý Dữ Tiêu nói, "Xem ra lần sau mình có thể tiếp tục làm món này."

"Dạ dạ dạ!" Quý Nhạc Ngư gật đầu lia lịa hưởng ứng.

Lâm Lạc Thanh khẽ cười đáp lại. Trước đây cậu thật ra không có nhiều dịp cùng người nhà vào bếp nấu ăn, mỗi lần xem phim thấy cảnh cả nhà nấu nướng cùng nhau cũng từng thấy tiếc nuối. Giờ thì đã có thể tự mình trải nghiệm—thật sự rất vui, rất ấm áp.

"Vậy lần sau chúng ta lại cùng nhau làm nhé."

"Vâng ạ!" Quý Nhạc Ngư lại tích cực hưởng ứng lần nữa.

Cơm nước xong, Quý Dữ Tiêu bảo Lâm Lạc Thanh dẫn hai nhóc đi chơi, còn anh thì chuẩn bị vào bếp rửa chén.

Lâm Lạc Thanh làm sao yên tâm để anh một mình, liền đi theo cùng vào bếp.

Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ: "Anh chẳng lẽ đến chén cũng không rửa sạch được à?"

"Thì em giúp anh mà." Lâm Lạc Thanh buộc lại tạp dề, "Hai người thì làm nhanh hơn một chút. Với lại bếp còn phải dọn nữa, một mình anh sao lo xuể?"

"Hơn nữa," Lâm Lạc Thanh vừa thu dọn vừa quay đầu nhìn anh, "dọn xong sớm một chút thì mình cũng có thể ra xem TV với Phi Phi và Tiểu Ngư sớm một chút mà."

Quý Dữ Tiêu gật đầu—được rồi, lý do của vợ anh lúc nào cũng rất nhiều, mà lý do nào cũng vô cùng hợp tình hợp lý, anh làm sao mà nỡ vạch trần được chứ?

Dĩ nhiên là chỉ có thể cùng nhau rửa chén rồi.

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, cầm lấy bát, hai người một người rửa sạch, một người lau khô, phối hợp ăn ý.

Hai người làm chung dĩ nhiên nhanh hơn một người nhiều, chẳng mấy chốc, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đã gần như dọn dẹp xong xuôi.

Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế salon gọi vọng vào: "Ba ba ơi, xong chưa đó? Có cần con phụ không?"

"Không cần đâu." Lâm Lạc Thanh trả lời, "Sắp xong rồi."

Cậu rửa sạch chút trái cây, cùng Quý Dữ Tiêu mang ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Lâm Phi, cùng hai nhóc xem TV.

Bóng đêm dần buông, bốn người vừa xem TV vừa trò chuyện cười nói, không khí ấm áp dễ chịu đến lạ. Đợi đến khi chương trình kết thúc, Lâm Lạc Thanh mới tắt TV, đẩy xe đưa Quý Dữ Tiêu lên lầu.

Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh Lâm Lạc Thanh, kéo tay cậu hỏi: "Ba ba, hôm nay mình ngủ chung được không?"

"Mai nhé." Lâm Lạc Thanh dịu dàng đáp, "Ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta bốn người sẽ ngủ cùng nhau."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư cũng không làm khó, —nhóc vốn không phải đứa hay đòi hỏi khi ở cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi.

Nhóc đi tới cửa phòng mình, vẫy tay chào Lâm Lạc Thanh rồi vào phòng ngủ.

Lâm Phi cũng quay về phòng mình.

Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu về phòng hai người.

Càng đến gần cửa phòng, tim cậu đập càng nhanh hơn, như có chút khẩn trương, lại như có chút mong đợi.

Nhưng khi ánh mắt chạm phải ánh mắt Quý Dữ Tiêu, tất cả sự khẩn trương hay xúc động ấy liền lặng lẽ rút đi, thay vào đó là sự kiên định.

Hai người họ sớm muộn gì cũng phải bước thêm một bước này. Với tâm tính và trách nhiệm của Quý Dữ Tiêu, muốn đợi anh chủ động thì... ai biết còn phải đợi đến bao giờ?

Lâm Lạc Thanh không để tâm đến việc đôi chân Quý Dữ Tiêu có thể khỏi hẳn hay không, cũng không quan trọng chuyện anh có muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng hay không.

Nhưng cậu muốn để Quý Dữ Tiêu yên tâm, cũng muốn để chính mình yên lòng.

Việc Quý Dữ Tiêu chậm chạp không chạm vào cậu, không chỉ vì e ngại, mà còn vì muốn chừa cho cậu một đường lui.

Anh sợ rồi sau này mình sẽ đổi ý, sẽ không cam lòng, sẽ cảm thấy bản thân chịu ủy khuất. Vậy nên anh không dám chạm vào, chỉ muốn cho cả hai đủ thời gian, chờ đến khi bản thân hoàn toàn sẵn sàng mới dám tiến thêm một bước.

Nhưng Lâm Lạc Thanh không muốn chờ.

Cậu cũng không cho rằng mình sẽ hối hận, sẽ thấy bản thân thiệt thòi—vậy thì hà tất phải lãng phí nhiều thời gian như thế?

Từ khi mới kết hôn, anh đã luôn vì cậu mà thay đổi công ty, khi ký hợp đồng thì dành cho cậu điều kiện tốt nhất, đến giờ còn giúp cậu ngồi vào vị trí tổng giám đốc của Tinh Dập.

Anh đã vì cậu suy nghĩ quá nhiều, nên giờ cậu cũng muốn vì chính mình mà nghĩ cho anh một lần—nhiều thêm một chút, lại thêm một chút.

Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu về phòng, Quý Dữ Tiêu liếc nhìn đồng hồ, nói: "Anh đi tắm cái."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, thừa lúc anh đi tắm thì nhanh chóng sang phòng khách bên cạnh tắm rửa trước.

Tắm xong, cậu lau khô người, chọn một bộ áo ngủ bằng lụa đen mà ngày thường rất ít khi mặc. Trên áo có thêu hình hạc trắng tung cánh bằng chỉ vàng, nhìn vừa kiêu kỳ vừa xa cách.

Làn da cậu vốn đã trắng, sau khi tắm xong càng thêm mịn màng trắng nõn, phối với bộ đồ đen ấy lại càng nổi bật, như tuyết rơi giữa đêm đông.

Lâm Lạc Thanh đứng trước gương hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý thật kỹ rồi mới quay trở lại phòng ngủ.

Quý Dữ Tiêu vừa tắm xong đi ra thì nhìn thấy Lâm Lạc Thanh đã ngồi trên giường. Cậu hiếm khi không mặc áo ngủ và quần ngủ thường ngày, thay vào đó là một chiếc áo ngủ dáng dài, màu đen như mực. Dưới ánh đèn, lớp vải lụa phản chiếu ánh sáng mờ ảo, làm nổi bật đường nét mềm mại của bộ đồ, cùng hình thêu hạc trắng bằng chỉ vàng—vừa đẹp lại vừa thanh lạnh.

"Bộ đồ ngủ này đẹp đấy," Quý Dữ Tiêu nói, "rất hợp với em."

Lâm Lạc Thanh chọn bộ đồ này thật ra chỉ vì nó dễ cởi hơn so với bộ đồ ngủ thường ngày—chỉ cần tháo dây thắt lưng là được. Không ngờ Quý Dữ Tiêu lại thích như vậy.

Vậy thì đúng là... ông trời cũng giúp cậu rồi!

"Vậy à?" Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng đáp.

Cậu cảm thấy giọng mình hơi căng, thậm chí có chút khô khốc—mặc dù rõ ràng cậu vừa mới uống nước. Bàn tay nắm chặt món đồ trong tay, ánh mắt không rời khỏi Quý Dữ Tiêu, khuôn mặt cũng dần ửng hồng.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng kia, trong lòng không khỏi nghĩ: Không lẽ chỉ vì một lời khen của mình mà mặt em ấy đỏ như thế?

"Có phải trong phòng nóng quá không? Để anh điều hoà lại chút nhé?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, không nói gì.

Cậu chớp mắt mấy lần, rồi lại chớp thêm vài lần nữa, cuối cùng như đánh trống tiếp thêm khí thế, ánh mắt run lên nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh, trái tim như đang đập loạn, cổ họng khô khốc, nhưng từng lời cậu nói ra vẫn rất rõ ràng, từng câu từng chữ rơi vào tai Quý Dữ Tiêu:

"Quý Dữ Tiêu, chúng ta kết hôn cũng chưa đến nửa năm. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ rồi, rất nhanh sẽ sang năm mới. Em muốn, khi bước sang năm đó, giữa chúng ta sẽ có một mối quan hệ sâu sắc hơn, thân mật hơn, duy nhất hơn, và cũng không thể thay thế."

"Em biết anh hay ngại, không sao cả. Nếu em không nhìn thấy, chắc anh cũng sẽ bớt ngại hơn đúng không? Vậy thì... em không nhìn nữa là được."

Nói rồi, Lâm Lạc Thanh chậm rãi nâng tay, để lộ món đồ cậu vẫn cầm nãy giờ—một dải lụa màu đen.

Đến lúc này, Quý Dữ Tiêu mới nhìn rõ, và cũng lập tức hiểu cậu định làm gì. Anh không ngờ Lâm Lạc Thanh lại dám bước đến bước này, vội vàng lên tiếng: "Lạc Thanh, nghe anh nói đã—"

Nhưng Lâm Lạc Thanh không để ý nữa. Cậu đưa dải lụa che mắt mình lại, vòng tay ra sau đầu, buộc một nút chặt.

Là nút buộc kín—cậu sẽ không tự mở được, và cũng không định cởi ra.

Quý Dữ Tiêu không ngờ hành động của cậu lại nhanh đến vậy, như thể muốn dùng sự quả quyết để chứng minh quyết tâm của mình. Những lời còn chưa kịp nói ra, cuối cùng lại đành nuốt ngược vào, không thể thốt thành lời.

Anh nhìn người thiếu niên trước mặt—bình tĩnh, an tĩnh, im lặng ngồi trên chiếc giường của hai người họ.

Một thân áo ngủ đen tuyền, duy chỉ có cổ và gương mặt là trắng trẻo thuần khiết, như đồ sứ tốt nhất, cũng như tuyết trắng không vương chút bụi trần.

Khuôn mặt cậu vẫn còn vương chút đỏ, có vẻ như hơi xấu hổ, nhưng đôi mắt đã bị dải lụa đen che phủ. Tơ lụa mềm mịn vắt ngang qua gương mặt trắng ngần, vắt ngang sắc hồng nhàn nhạt kia, vừa gợi cảm lại mê hoặc lòng người.

Cậu ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp, đầu hơi ngẩng, hướng về phía anh, bình thản nhưng vẫn đầy căng thẳng.

Cậu giống như đang làm lễ, trịnh trọng đợi một lời hồi đáp; lại như một người tân lang trong đêm tân hôn, đang lặng lẽ chờ người kia bước đến gần.

Chưa bao giờ Quý Dữ Tiêu cảm thấy tâm trạng mình rối ren đến vậy. Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, từng đợt sóng cảm xúc cuộn lên, những câu muốn nói ra lại dừng ở bên miệng, hết lần này đến lần khác bị anh nuốt vào.

Lần đầu tiên anh không biết nên nói gì. Nói ra dường như câu nào cũng sai, mà im lặng thì lại càng không ổn.

Anh chỉ còn cách đẩy xe lăn đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, lặng lẽ mà trầm mặc.

Lâm Lạc Thanh cảm nhận được anh đến gần, trong lòng căng thẳng xen lẫn thấp thỏm. Đôi tay siết chặt lấy nhau, lòng không yên. Cậu không biết lúc này Quý Dữ Tiêu đang có biểu cảm gì.

Anh sẽ đồng ý chứ?

Dù gì cậu cũng đã làm đến mức này rồi.

Nhưng anh vẫn không nói gì. Vẫn là vì gánh nặng trách nhiệm quá lớn sao?

Lâm Lạc Thanh không rõ lắm. Mi mắt bị dải lụa che khuất, cậu không nhìn thấy người trước mặt, càng không thấy được vẻ mặt của anh. Cậu chẳng biết gì cả, chỉ biết—cậu hy vọng Quý Dữ Tiêu có thể đồng ý.

Cậu đang định mở lời, thì cảm thấy tay mình bị nắm lấy. Quý Dữ Tiêu kéo tay cậu lại, nhẹ nhàng siết chặt.

Bàn tay anh rất ấm. Lâm Lạc Thanh ngược lại cũng nắm tay anh, khẽ hỏi: "Được không?"

Quý Dữ Tiêu không trả lời.

Anh chỉ cụp mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú vào bàn tay ấy—bàn tay trắng trẻo, thon dài, mảnh khảnh, tinh tế như được chạm khắc từ ngọc, không chút tỳ vết.

Mà gương mặt cậu lại càng đẹp hơn bàn tay ấy.

Đặc biệt là trong khung cảnh thế này—gương mặt thanh tú kia bị dải lụa đen che đi đôi mắt, như bóng đêm mê hoặc, khiến người ta muốn đắm chìm.

Ạn đem tất cả cảm xúc dồn hết vào dải lụa đó. Khi Lâm Lạc Thanh chủ động nhắm mắt, như đang giao phó cả bản thân mình. Đó chẳng khác nào đang nói rằng: "Trong màn đêm này, anh muốn làm gì cũng được, bởi vì ánh sáng—em đã tự mình che khuất rồi."

Quý Dữ Tiêu nắm tay cậu, hồi lâu sau mới mở miệng nói:
"Không cần đâu, Lạc Thanh... không nhất thiết phải làm đến bước này."

"Nhưng em muốn." Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng đáp lại. Cậu nắm chặt tay anh, giọng nói mềm mại nhưng ánh lên sự cố chấp đầy ngang bướng.
"Nếu anh thấy ngại... thì em sẽ không nhìn."

"Nếu anh lo sau này sẽ thấy có lỗi với em, vậy thì hãy yêu em cho thật nhiều."

"Nếu anh sợ em sẽ hối hận, hay cảm thấy thiệt thòi, vậy thì... hãy yêu em nhiều hơn một chút, nhiều hơn cả yêu bản thân mình."

"Làm cho em biết—anh là lựa chọn tốt nhất của em. Làm cho em tin rằng nếu rời khỏi anh, em sẽ không thể tìm được ai tốt hơn. Khiến em không thể nào rời xa anh được nữa. Quý Dữ Tiêu, chẳng phải anh rất kiêu ngạo sao? Vậy thì vì sao... lại không thể kiêu ngạo thêm chút nữa?

Chỉ cần anh yêu em đủ nhiều, yêu em hơn bất kỳ ai từng yêu em, như thế thì—em còn gì phải hối hận, còn gì phải thấy thiệt thòi chứ? Mà anh, không làm được sao?"

Những lời cậu nói khiến tim Quý Dữ Tiêu đập dồn dập. Anh nhìn người thiếu niên trước mặt—tuổi còn trẻ, dáng vẻ còn non nớt, ôn hòa mà cứng cỏi.

Rõ ràng trông cậu yếu ớt đến vậy, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không cảm thấy e dè. Thế nhưng, cậu lại mạnh mẽ đến lạ thường, có thể che mắt mình, ngồi ngay trước mặt anh, không hề giữ lại mà giao trọn bản thân.

Quý Dữ Tiêu duỗi tay xoa nhẹ lên gương mặt cậu, dịu dàng và đầy trân trọng.

Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay Nh, nhẹ nhàng dụi vào, thuận theo lại đẹp đẽ biết bao.

"Ôm em đi... Em đợi anh lâu lắm rồi. Lẽ ra anh nên ôm em, nếu không... em sẽ buồn đấy."

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, mềm mại, mơ hồ đến khiến lòng người rung động, như thể đang làm nũng vậy.

——
Ngày ấy cũng đã tới. Eo ôi dịch tới đâu tui quắn quéo tới đó á

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro