117: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
Quý Dữ Tiêu gần như không thể nào từ chối cậu—là cậu như thế này, là cậu của khoảnh khắc hiện tại.
Anh nghiêng người về phía trước, hôn lên môi Lâm Lạc Thanh. Cậu thoáng sững người một chút, nhưng rất nhanh đã đáp lại anh.
Lâm Lạc Thanh cảm nhận được nụ hôn của Quý Dữ Tiêu, dịu dàng và cẩn thận đến lạ. Trong đó không có lấy một chút dục vọng, thuần khiết như thể đang nâng niu một món bảo vật hiếm có trên đời. Anh không giống như đang muốn ôm lấy cậu, mà lại giống như đang an ủi, đang trấn an.
Chính điều đó lại khiến cậu không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh.
Cậu cảm giác Quý Dữ Tiêu đã rời khỏi môi mình, thoáng luống cuống quay đầu về phía anh. Quý Dữ Tiêu không nói gì, nhưng Lâm Lạc Thanh lại cảm nhận rõ chỗ giường mình đang nằm như trầm xuống một chút—anh rốt cuộc đã ngồi lên giường.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Lâm Lạc Thanh thoáng chộn rộn. Cậu vô thức cúi đầu, rồi lại sợ động tác ấy khiến Quý Dữ Tiêu chùn bước, vì thế ngẩng lên, nhìn về phía anh đang ngồi.
Quý Dữ Tiêu chăm chú dõi theo cậu, dõi theo từng động tác, từng lần do dự và giằng co của cậu.
Lý trí và tình cảm không ngừng kéo co trong anh—mỗi lần lý trí suýt bị cảm xúc nhấn chìm, nó lại vùng dậy nhắc nhở anh rằng: hiện tại anh... vẫn chưa đủ xứng đáng.
Nhưng đúng lúc ấy, Lâm Lạc Thanh đưa tay về phía anh.
Cậu vẫn đang bịt mắt, không nhìn thấy rõ anh ở đâu, chỉ có thể mơ hồ lần mò trong khoảng không. Quý Dữ Tiêu đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Lâm Lạc Thanh nhân đó tiến gần về phía anh, chủ động hôn lên môi anh một lần nữa.
Nụ hôn ấy mềm mại như lông chim đáp xuống nền tuyết, không hề gây ra một tiếng vang.
Cậu kéo tay anh đặt bên mình, rồi nhẹ nhàng ôm chặt, nép vào lồng ngực anh.
Môi cậu khẽ lướt trên môi anh, rồi dần dần men theo cằm, hôn xuống cổ anh.
Quý Dữ Tiêu không thể khống chế chính mình, khó khăn đặt tay lên vai cậu, cố gắng kiềm chế. Lâm Lạc Thanh hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh.
Quý Dữ Tiêu nhìn vào vẻ mặt mang theo thắc mắc ấy của cậu, ánh mắt rơi lên tấm lụa đen đang che kín đôi mắt. Nếu như không bị che khuất, anh nhất định có thể thấy trong ánh mắt cậu là sự ngây thơ, đơn thuần và chẳng hiểu vì sao mình bị từ chối—có lẽ đang thầm hỏi: "Sao vậy?"
Nhưng vì đôi mắt ấy đã bị bịt lại, nên sự thắc mắc kia lại trở thành một câu hỏi khác—vì cái gì?
Vẫn là vẻ ngây thơ chẳng hiểu vì sao, nhưng bởi chính tấm lụa do cậu tự tay buộc lấy, tất cả thắc mắc ấy bỗng như đang hỏi: "Như thế rồi... vẫn không được sao?"
Đến bước này rồi, vẫn không thể sao?
Lý trí của Quý Dữ Tiêu hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc đó.
Anh không phải người vô dục vô cầu, càng không phải thánh nhân.
Anh cũng biết rung động, cũng biết động tình, cũng có những xúc cảm vượt khỏi kiểm soát của bản thân.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Lạc Thanh che kín đôi mắt mình bằng một mảnh lụa đen, trái tim anh như sóng lớn cuộn trào, từng lớp, từng đợt vỗ thẳng vào nơi yếu mềm nhất.
Toàn bộ lý trí đều bị nhấn chìm, toàn bộ khắc chế đều bị quật đổ, mọi ẩn nhẫn chất chứa trong lòng đều bị một ánh lửa nhỏ của cậu châm lên—mà cậu lại ngoan ngoãn ngồi chờ anh trên giường, không giữ lại điều gì.
Quý Dữ Tiêu gần như run rẩy khi đưa tay nắm lấy tay cậu.
Anh chưa từng nghĩ đến sẽ gặp một người như thế.
Cũng chưa từng nghĩ, Lâm Lạc Thanh lại có thể bước đến tận mức này.
Trong lòng anh dường như có một âm thanh chấn động mạnh, "ầm" một tiếng, vang dội đến mức toàn bộ lớp vỏ lý trí bên ngoài sụp đổ. Và rồi, từ mảnh đất bị nứt ấy, có thứ gì đó đội đất trồi lên—bừng nở theo cơn gió, điên cuồng lan khắp trái tim.
Nó chẳng cần e dè, từng đóa, từng chùm nở rộ không ngừng, mùi hương ngào ngạt lan tỏa, như một biển hoa bừng sáng dưới sóng triều.
Quý Dữ Tiêu ngẩn ngơ nhìn, không thốt nên lời.
Anh rốt cuộc cũng nhận ra—anh thích Lâm Lạc Thanh đến mức nào.
Mãnh liệt. Rậm rạp. Đầy ắp không gian trong lòng.
Anh từng chôn giấu tất cả dưới lòng đất, tưởng rằng như vậy là có thể áp chế mọi xúc động và thiếu lý trí. Anh không ngừng đấu tranh với bản năng, không ngừng thuyết phục bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh hết lần này đến lần khác.
Nhưng tình cảm ấy, những yêu thương bị chôn vùi, lại không ngừng sinh sôi nơi đáy lòng.
Chúng len lỏi, bám rễ, lớn dần, từng chút một dệt nên một tấm lưới mỏng vây quanh trái tim hắn—chỉ chờ một kẽ hở nhỏ, liền bùng phát.
Quý Dữ Tiêu không kiềm chế được nữa, cúi đầu hôn cậu, rồi lại hôn thêm một lần nữa.
Trong lòng Quý Dữ Tiêu, tấm lưới kia cứ không ngừng siết chặt. Những đóa hoa trong tim anh cũng lần lượt nở rộ, từng đóa nối tiếp nhau, chẳng ngơi nghỉ.
Nó nở quá nhanh, đến mức khiến nụ hôn của anh cũng dần trở nên mãnh liệt hơn, cuối cùng, giữa biển hoa phủ trời lấp đất ấy, anh và Lâm Lạc Thanh cùng nhau ngã xuống giường.
Lâm Lạc Thanh có phần hoảng hốt, theo bản năng nắm chặt lấy anh.
Cậu không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cũng chẳng thấy rõ người trước mặt, chỉ có thể bị động đón nhận, hoang mang dựa sát vào, ôm chặt lấy cổ Quý Dữ Tiêu.
Cậu như thể đang trôi giữa biển rộng, thân thuyền chòng chành, không có phương hướng.
Bóng đêm bủa vây bốn phía, sóng biển cuộn trào chậm rãi, rồi bất chợt dâng cao—thủy triều nổi lên, chiếc thuyền nhỏ không thể khống chế bị xô đẩy, lắc lư theo từng đợt sóng.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy vừa choáng ngợp vừa lạ lẫm đến thế. Tựa như đang tiến vào một vùng hải vực xa lạ, vừa tò mò vừa sợ hãi.
Lâm Lạc Thanh gấp gáp tìm môi anh, không ngừng khẽ gọi tên: "Dữ Tiêu... Dữ Tiêu..."
Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy, ôm chặt cậu vào lòng.
Lâm Lạc Thanh vẫn không khỏi bất an vì đôi mắt bị che kín, khẽ làm nũng:
"Anh nói chuyện đi, em muốn nghe anh nói."
Quý Dữ Tiêu hôn nhẹ lên tấm lụa đen đang phủ trên mắt cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi cậu bóng nước, sắc mặt ửng hồng, lại thêm lớp tơ lụa che đi tầm mắt càng khiến cậu mang theo một vẻ cấm kỵ khó cưỡng—mỗi một chi tiết đều khiến hắn không thể rời mắt.
Anh lại cúi xuống hôn cậu, khe khẽ gọi tên:
"Thanh Thanh..."
"Bảo bối..."
Thỉnh thoảng còn khẽ cười gọi cậu một tiếng "lão bà". ((((Vợ ý))))
Lâm Lạc Thanh bị tiếng gọi cuối cùng làm cho mặt đỏ lên, ngượng ngùng, nhưng nỗi bất an trong lòng lại từ từ tan biến. Cậu giống như một chú thú nhỏ, dụi nhẹ đầu vào vai anh, khẽ cọ cọ.
Cuối cùng, cơn bão cũng kéo đến.
Sóng biển bắt đầu cuộn trào dữ dội, hết lớp này đến lớp khác dâng lên, cao ngất, từng đợt vỗ mạnh vào chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương.
Nó cuồng nhiệt, mang theo sức mạnh chẳng thể ngăn cản—con thuyền nhỏ ấy chỉ có thể bị đẩy lên rồi hạ xuống, bị cuốn về phía trước rồi lại kéo giật về sau.
Lâm Lạc Thanh bắt đầu rơi nước mắt.
Giọt nước mắt sinh lý mỏng manh lặng lẽ tràn ra, thấm ướt lớp lụa đen trên mắt, khiến tấm vải ấy trở nên đậm màu, mềm rũ.
Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Quý Dữ Tiêu trên người mình, lại không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Như thể là ấm ức, như thể là hạnh phúc, hoặc có lẽ... chẳng vì lý do gì cả.
Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt bị che khuất kia qua lớp tơ lụa đã đẫm ướt. Màu đen lúc này càng thêm đậm đặc, khiến anh không thể kìm lòng, lại cúi đầu hôn lên—dẫu là qua lớp lụa, vẫn dịu dàng hôn vào nơi những giọt nước mắt ấy rơi xuống.
"Không thích sao?" Quý Dữ Tiêu khẽ hỏi.
Lâm Lạc Thanh lắc đầu.
Không phải không thích, chỉ là... nước mắt sinh lý thôi.
Chỉ là...
Cậu muốn nhìn anh.
"Ta muốn nhìn thấy anh." Cậu nói khẽ, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng. "Anh có thể giúp em tháo xuống không? Em muốn nhìn anh."
Câu nói ấy nhẹ nhàng, mềm mại, như thể Quý Dữ Tiêu có đồng ý hay không, cậu cũng sẽ không trách gì.
Quý Dữ Tiêu lại lần nữa vươn tay, khẽ vuốt ve dải lụa đen che mắt cậu. Nơi ấy vẫn còn vương chút ướt nóng của nước mắt. Mí mắt Lâm Lạc Thanh khẽ run lên, anh thậm chí còn cảm nhận được hàng mi dài cong, dày rậm của cậu khẽ khàng chạm vào đầu ngón tay, mang theo cảm giác ngưa ngứa mơ hồ.
Cuối cùng, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên lớp lụa đang che đôi mắt ấy, rồi cẩn thận gỡ nó xuống.
Lâm Lạc Thanh không tự chủ được khẽ run lên, chậm rãi mở mắt.
Trong phòng ngủ ánh sáng không quá rực rỡ, nhưng vì đã quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt vừa được giải phóng của cậu vẫn bị ánh đèn làm chói, theo phản xạ liền khép lại.
Cậu còn đang định chờ một chút rồi mới từ từ mở mắt, thì cảm giác Quý Dữ Tiêu đã cúi xuống hôn lên.
Anh hôn rất đỗi dịu dàng, từng chút từng chút, từ mí mắt hôn dọc xuống đến đuôi mắt. Lâm Lạc Thanh có chút ngượng ngùng. Khác với những nụ hôn khi nãy còn có lớp tơ lụa ngăn cách, lần này không còn dải lụa che giữa hai người, cậu có thể chân thật cảm nhận được hơi thở của hắn, cùng độ ấm môi anh sát gần mình.
Một lúc sau, anh mới quyến luyến dứt khỏi làn mi ướt. Lâm Lạc Thanh khi ấy mới rụt rè mở mắt, mặt đỏ ửng đến kỳ lạ.
Đôi mắt vừa mới khóc vẫn còn ửng đỏ nơi đuôi, như ánh hoàng hôn loáng thoáng, hàng mi dày thẫm vẫn còn vương ướt nước, khiến cả đôi mắt càng thêm đen láy sáng ngời. Ánh mắt trong veo, phủ một tầng nước mỏng manh, như có gợn sóng dập dềnh, sóng nước long lanh ấy khiến tim người ta bất giác xao động.
Bóng đêm như bị xua đi, ánh sao lại lần nữa rơi xuống nhân gian.
Quý Dữ Tiêu không kìm được, lại cúi đầu hôn lên mắt cậu thêm một lần nữa.
Lâm Lạc Thanh khẽ nhắm mắt, ngoan ngoãn để anh hôn.
Quý Dữ Tiêu chọc cậu:
"Không phải nói muốn nhìn anh sao? Sao lại không nhìn?"
"Còn không phải tại anh cứ dính sát lấy em..." Lâm Lạc Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm.
"À, vậy thì anh không hôn nữa." Quý Dữ Tiêu nói xong, lại tiếp tục chọc cậu.
Lâm Lạc Thanh có chút không vui, liếc anh một cái, rồi chủ động áp lại gần, muốn anh hôn mình.
Lần này, Quý Dữ Tiêu không còn hôn mắt nữa, mà là hôn lên môi cậu, dịu dàng, lưu luyến.
Lâm Lạc Thanh bị anh hôn đến mức khẽ cọ môi anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Sau này em có thể không bịt mắt nữa được không? Em muốn nhìn anh."
"Được." Quý Dữ Tiêu khẽ đáp, rồi lại hôn lên môi cậu.
"Em không để bụng đâu." Lâm Lạc Thanh sợ anh suy nghĩ nhiều, cố ý nói thêm một câu, giọng nhỏ nhẹ mà ấm áp.
"Anh biết." Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp.
"Em cũng không sợ."
"Anh biết."
"Em cũng sẽ không hối hận."
Lần này, Quý Dữ Tiêu không trả lời.
Lâm Lạc Thanh bỗng mở miệng, cắn nhẹ môi dưới của anh một cái:
"Anh phải nói là anh biết. Mấy cái trước anh đều biết, sao mỗi cái này lại không biết? Anh không biết thì để em nói cho anh biết—hiện tại anh biết rồi đấy."
Quý Dữ Tiêu bị câu nói đó của cậu chọc bật cười, nhìn Lâm Lạc Thanh, khóe mắt đuôi mày đều cong lên.
"Nói đi chứ," Lâm Lạc Thanh thúc giục, "Giờ anh nên nói là ang biết rồi."
Quý Dữ Tiêu rất phối hợp, dịu dàng đáp: "Anh biết."
Lâm Lạc Thanh lúc này mới hài lòng, cúi đầu hôn lên nơi mình vừa cắn một cái, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Vậy là được rồi."
Quý Dữ Tiêu nhìn gương mặt cậu ngập tràn niềm vui, trong lòng chỉ cảm thấy tràn đầy ôn nhu. Anh ôm cậu vào lòng, siết chặt không buông, nhẹ giọng gọi: "Thanh Thanh."
Lâm Lạc Thanh khẽ đáp lại, cảm giác được Quý Dữ Tiêu hôn lên bờ vai mình, rồi khẽ dụi đầu vào vai, như đang cố nén một thứ tình cảm tràn đầy không cách nào kìm giữ.
Cậu bật cười khẽ, cúi đầu hôn lại bờ vai anh, rồi nhẹ nhàng vùi mặt vào đó.
Suốt cả đêm ấy, Lâm Lạc Thanh rốt cuộc cũng được thử nghiệm lực eo của Quý Dữ Tiêu rốt cuộc tốt đến mức nào.
Cậu vốn tưởng Quý Dữ Tiêu ngồi xe lăn thường ngày, sức lực hẳn là do mình gánh vác phần lớn, nhưng đến cuối cùng thì chính cậu là người mệt đến bò không nổi, còn Quý Dữ Tiêu vẫn tràn đầy tinh thần.
Lâm Lạc Thanh nghĩ, kiểu người như anh tám phần là ngày thường ra vẻ đạo mạo, cố gắng đè nén mọi ham muốn, cho đến khi thật sự được nếm trải thì dục vọng dâng trào, lý trí đều bị vứt sạch, không thèm làm người nữa—mà đúng thật là không giống người thật.
Cậu mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, trong đầu còn đang nghĩ không biết chuông giao thừa đã vang từ lúc nào, nhưng hiện tại chắc chắn đã là ngày đầu tiên của năm mới rồi. Tính ra cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của bản thân.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu dần nhắm mắt lại, liền cúi xuống hôn lên trán cậu, dịu giọng nói:
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Lâm Lạc Thanh đáp mơ hồ, cảm giác thật an ổn.
Ngày đầu năm mới, Lâm Lạc Thanh dậy muộn hoàn toàn.
Cậu cũng không biết mình ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết là khi mở mắt ra thì đã... mười hai giờ trưa.
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu choáng váng nhìn sang bên cạnh, thấy Quý Dữ Tiêu dường như đã tỉnh từ lâu:
"Sao lại trễ thế này rồi?!"
"Không sao cả." Quý Dữ Tiêu dỗ cậu, "Vẫn còn mệt à? Có muốn ngủ thêm một lát không?"
Lâm Lạc Thanh: ...
"Anh hôm qua còn ngủ muộn hơn em cơ mà, sao giờ lại dậy sớm hơn em?"
Quý Dữ Tiêu mỉm cười, giọng mềm nhẹ:
"Chắc là vì anh muốn được nhìn thấy em sớm một chút."
Lâm Lạc Thanh: ...
Thôi được rồi, vậy thì cậu còn có thể nói gì nữa đây?
"Phi Phi với Tiểu Ngư chắc đói bụng rồi?"
"Anh đã nhờ Tiểu Lý mua bữa sáng và cả bữa trưa cho bọn nhỏ rồi."
Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu.
Quý Dữ Tiêu đưa tay vuốt ve trán cậu, dịu dàng nói:
"Cho nên em không cần lo lắng gì cả. Nếu còn thấy mệt thì ngủ thêm một lát cũng được. Còn nếu chỉ là muốn nằm lười một chút thì cũng cứ nằm tiếp đi."
Lời nói đã dịu, động tác của anh còn dịu dàng hơn cả giọng nói. Lâm Lạc Thanh bị anh chạm nhẹ một cái, ký ức đêm qua liền như nước lũ ùa về, cậu không hiểu sao thấy hơi lúng túng, cúi đầu trốn tránh một cách ngượng ngùng.
Thế mà Quý Dữ Tiêu vẫn chưa tha cho cậu, còn cố tình trêu tiếp:
"Sao lại không nhìn anh? Tối qua còn khóc đòi nhìn cho bằng được, hôm nay vừa mở mắt ra đã không thèm liếc lấy một cái. Em trở mặt cũng nhanh quá rồi đấy."
Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu lườm anh một cái:
"Câm miệng!"
Quý Dữ Tiêu bật cười, áp trán mình vào trán cậu, ánh mắt dịu dàng đầy bao dung nhìn cậu chăm chú, như thể trong mắt chỉ còn mỗi một người là cậu — mà ánh mắt của cậu lúc này, cũng chỉ nhìn về phía anh.
Vốn dĩ Quý Dữ Tiêu đã rất đẹp, lúc này lại thu về mọi kiêu ngạo, dịu dàng tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước, đẹp đến mức gần như không chân thật, khiến trái tim Lâm Lạc Thanh bất giác đập mạnh, ngay cả ánh nhìn giận dỗi cũng dần trở nên dịu xuống.
Cậu theo bản năng chớp mắt, cụp hàng mi.
Nhưng Quý Dữ Tiêu lại càng tiến gần hơn, hàng mi gần như chạm vào má anh.
Lâm Lạc Thanh đành phải ngẩng mắt lên nhìn hắn, mà Quý Dữ Tiêu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn nhu bao dung ấy, nhìn cậu không rời mắt.
Cậu không chống đỡ nổi nữa, hơi nhướn cằm lên, liền chạm phải môi anh.
Lâm Lạc Thanh khẽ hôn một cái lên môi Quý Dữ Tiêu, không nhắm mắt lại. Đôi mắt trong trẻo mà sáng ngời, như thể chỉ là lướt qua rồi dừng lại, lại như đang đòi thêm một nụ hôn khác.
Trong lòng Quý Dữ Tiêu lại một lần nữa như nở rộ, những bông hoa nhỏ trắng muốt và xinh đẹp, lặng lẽ nở trong hồ tim anh.
Anh lại vuốt nhẹ lên gương mặt Lâm Lạc Thanh, động tác mềm mại như nước, biết rõ còn cố hỏi:
"Muốn anh hôn em nữa không?"
Lâm Lạc Thanh không tự chủ được mà mặt đỏ lên. Trong lòng thì thầm trách anh biết rồi còn hỏi, nhưng vẫn khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo chút hân hoan và thẹn thùng, nhẹ giọng đáp:
"Ừm."
——-
Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Tui cũng đoán ra là H kéo rèm mà 🤣🤣🤣
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro