122: Ai cũng thích con

Lúc Lâm Phi bước vào, Quý Nhạc Ngư vừa mới ngồi xuống bồn tắm. Nhóc vừa nhìn thấy cậu nhóc, lập tức ngọt ngào gọi một tiếng:
"Ca ca!"

Lâm Phi thấy gương mặt nhóc tràn đầy tươi cười, bèn hỏi:
"Sao mà vui thế?"

Quý Nhạc Ngư hí hửng đáp:
"Ba ba nói là ba ba thích em!"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc yên lặng quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh thoáng chột dạ, vội vàng giải thích:
"Cậu cũng thích con, cả con với Tiểu Ngư, ai cậu cũng thích."

Lâm Phi không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc cậu một cái thật sâu, nhìn đến mức khiến Lâm Lạc Thanh không khỏi thấy hơi chột dạ.

Lâm Phi cởi đồ, ngồi vào bồn tắm. Quý Nhạc Ngư lập tức trườn lại gần bên cậu nhóc, giọng ngọt như đường, mềm mềm nhũn nhũn hỏi:
"Anh có thích em không?"

Nói rồi, nhóc còn nghiêng đầu, chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Lâm Phi nhéo nhéo má nhóc, không nói gì.

Quý Nhạc Ngư ôm cánh tay cậu nhóc, nũng nịu:
"Thích không? Thích không?"

"Không thích." Lâm Phi cố ý nói.

Cậu nhóc không hiểu sao lúc ở cạnh Quý Nhạc Ngư lại hay nổi lên chút ác ý nho nhỏ — chẳng hạn như thích véo má nhóc, thích chọc nhóc tức.

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, không hài lòng:
"Không thể nào, chắc chắn anh thích em, sao có thể không thích em chứ?"

"Vậy còn hỏi làm gì?"

"Vì em muốn nghe anh nói cơ mà." Nhóc ngọt ngào đáp, "anh cũng thích em đúng không? Đúng không?"

Nói rồi, nhóc lắc lắc cánh tay cậu nhóc.

Lâm Phi đành chịu thua, bất đắc dĩ "ừ" một tiếng rất khẽ.

Quý Nhạc Ngư vui lắm:
"Em biết mà."

Nhóc nghiêng đầu, cười rạng rỡ đầy thỏa mãn.

Lâm Lạc Thanh nhìn mà cảm thấy hai đứa này chơi với nhau cũng vui thật.

"Được rồi, được hai người thích rồi, giờ chúng ta có thể tắm chưa?" Cậu cười hỏi.

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp, ngồi ngay ngắn trong bồn nước, đợi cậu giúp mình lấy sữa tắm.

Nhóc đang vui, trong lúc tắm cũng nghịch nước không ngừng, đến tận khi bị Lâm Lạc Thanh bế ra khỏi bồn vẫn còn cười khúc khích.

Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, cúi xuống hôn một cái lên má:
"Tự mặc quần áo nha, ba ba đi xem anh con."

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhẹ nhàng đáp một tiếng:
"Vâng ạ."

Lâm Lạc Thanh lúc này mới quay lại phòng tắm.

Lâm Phi đã tắm xong, lúc này đang định lén chui ra khỏi bồn tắm.

Lâm Lạc Thanh vội vàng cầm khăn tắm quấn cho cậu nhóc, giúp cậu nhóc lau khô người.

Vừa lau, cậu vừa nhìn vào mắt cậu nhóc, giải thích:
"Cậu là ba ba của Tiểu Ngư mà, tất nhiên là cũng phải thương em, giống như thương con vậy. Nhưng mà... cậu vẫn là thích con nhất, con hiểu không?"

Lâm Phi nhướng mày, trong mắt rõ ràng viết: Thật không đấy?

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Thật mà, con tin cậu đi."

Lâm Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, bỗng nhiên mỉm cười:
"Con biết."

"Vậy lúc nãy con còn nhìn cậu như thế..." Lâm Lạc Thanh thở phào nhẹ nhõm, "Cậu còn tưởng con ghen chứ, làm cậu hết hồn luôn."

"Con không có ghen." Lâm Phi bình tĩnh đáp.

"Vậy chứ con là..." Lâm Lạc Thanh chợt phản ứng lại, khó tin hỏi:
"Con cố tình phải không, cố tình chọc cậu đấy à?"

Đôi mắt Lâm Phi cong cong, ánh lên nét ngây thơ hiếm có của một đứa trẻ.

Lâm Lạc Thanh đưa tay ra cù nhẹ lên người hắn, vừa cười vừa nói:
"Cho đáng đời con, dám chọc cậu."

Chỉ tiếc, Lâm Phi lại chẳng hề nhột, cậu cù một hồi cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn bị cậu nhóc bắt được sơ hở, cù trả lại.

Lâm Lạc Thanh mặc kệ cậu nhóc nghịch một lúc lâu, thấy cậu nhóc cười vui vẻ, lúc này mới nắm lấy tay cậu nhóc, không cho cào tiếp nữa:
"Được rồi, sao lại bắt đầu bắt nạt cậu rồi? Không được cào cậu."

"Cậu cào con trước." Lâm Phi đáp.

"Thì cũng tại con cố tình làm cậu sợ trước mà."

Lâm Lạc Thanh vừa nói vừa bật cười. Lâm Phi mà cũng biết cố tình chọc cậu, đúng là hiếm thấy. Cậu còn nhớ hồi mới gặp, Lâm Phi đến nhìn cậu một cái cũng chẳng muốn — hai người cùng ngồi ăn cơm, cậu nhìn nhóc, nhóc lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ khi nào hỏi nhóc điều gì, nhóc mới chịu quay đầu lại.

Vậy mà bây giờ, đã biết chọc ghẹo cậu rồi.

Xem ra ở cạnh Quý Nhạc Ngư, không chỉ nhóc con đó trở nên ngoan ngoãn hơn, mà Lâm Phi cũng bắt đầu có chút hoạt bát, linh động hơn trước.

Lâm Lạc Thanh chưa từng cảm thấy tính cách điềm đạm, ít nói của Lâm Phi có gì không tốt. Chỉ là cậu hy vọng, mỗi ngày cậu nhóc này đều có thể vui vẻ, nếu có tâm tư để đi chọc người khác, ít nhất chứng tỏ tâm trạng cậu nhóc đang rất tốt.

Cậu cúi xuống hôn một cái lên má cậu nhóc.

Lâm Phi ngẩn ra, thân thể hơi cứng lại — sao tự dưng lại hôn cậu nhóc?

"Phi Phi bây giờ còn biết trêu cậu rồi, xem ra Phi Phi cũng thích cậu nhiều lắm."

Lâm Phi chẳng chịu thừa nhận, cậu nhóc trước giờ vẫn ngượng ngùng và kiêu ngạo trước mặt Lâm Lạc Thanh. Rõ ràng tai đã đỏ ửng cả lên, mà vẫn cứng miệng nói:
"Mới không có."

"Thế thì cậu phải buồn rồi." Lâm Lạc Thanh giả bộ tủi thân nói.

Lâm Phi: ...

Lập tức chẳng biết đáp lại sao.

Lâm Lạc Thanh biết ngay mà.

"Cậu không vui rồi, phải được dỗ mới chịu." Cậu dịu dàng nói, "Làm sao mới khiến cậu vui hơn một chút được?"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc hơi ngại.

Cậu nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh, thấy cậu cũng đang nhìn cậu nhóc, như thể đang chờ cậu nhóc đáp lại.

"Cậu nhắm mắt lại đi." Cậu nhóc nhỏ giọng, ngại ngùng nói.

Lâm Lạc Thanh lập tức nhắm tịt hai mắt.

Lâm Phi mới nghiêng người tới, hôn nhẹ một cái lên má cậu.

Lâm Lạc Thanh bật cười, hỏi:
"Cậu mở mắt được chưa?"

"Được rồi." Lâm Phi trả lời, giọng bình tĩnh.

Lâm Lạc Thanh mở to mắt, thấy Lâm Phi đang mím môi, trên mặt vẫn còn chút ngượng ngùng chưa tan.

Cậu chỉ cảm thấy cậu nhóc đáng yêu đến không chịu được, lại cúi xuống hôn thêm cái nữa:
"Giờ thì cậu vui lắm rồi đó. Phi Phi mà hôn cậu, cậu liền siêu siêu vui vẻ luôn."

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc lặng lẽ cúi đầu, đôi tai đỏ ửng cả lên.

Lâm Lạc Thanh không tiếp tục trêu chọc cậu nhóc nữa, chỉ nhẹ nhàng lau người giúp cậu nhóc, sau đó bế cậu nhóc ra khỏi phòng tắm.

Quý Nhạc Ngư đã thay xong đồ, đang nằm sấp trên giường chờ hai người họ.

Thấy họ bước ra, nhóc lập tức đưa áo ngủ cho Lâm Phi:
"Ca ca."

"Thật ngoan." Lâm Lạc Thanh mỉm cười khen.

Quý Nhạc Ngư cười ngọt ngào như mật.

Lâm Phi tự mình thay đồ xong liền xuống giường, Quý Nhạc Ngư cũng vội nhảy xuống theo, hai người sóng vai đi theo Lâm Lạc Thanh tới phòng ngủ của cậu và Quý Dữ Tiêu.

"Ba ba."

Cửa vừa mở ra, Quý Dữ Tiêu liền nghe thấy tiếng gọi đồng thanh lanh lảnh.

Chưa kịp phản ứng, nhóc con đã lao thẳng tới mép giường.

Đôi mắt nhóc sáng long lanh, cả người như tỏa ra niềm vui rạng rỡ — giống như chiếc bánh bao nhân trứng sữa vừa mới hấp chín, thơm nức và ngọt lịm.

"Sao hôm nay vui thế?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

Quý Nhạc Ngư nắm tay anh, ngẩng đầu hỏi:
"Ba có thích con không?"

Quý Dữ Tiêu thuận thế bế nhóc lên giường, nhẹ giọng đáp:
"Đương nhiên rồi, ba thích nhất là con mà."

Quý Nhạc Ngư cười càng tươi, rực rỡ như hổ phách ngâm đường mật, trong veo và sáng sủa.

"Hồi nãy ba ba với ca ca cũng nói là thích con." Nhóc thì thầm, giọng nhỏ xíu như đang thì thầm tâm sự với người lớn, vừa vui vẻ vừa có chút ngượng ngùng.

Quý Dữ Tiêu nhìn Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi đang theo sau bước vào phòng, mỉm cười nói:
"Con đáng yêu như vậy, ai mà chẳng thích chứ."

Quý Nhạc Ngư dù trong lòng cũng nghĩ thế thật, nhưng vẫn không nhịn được vui vẻ. Nhóc nhào thẳng vào lòng Quý Dữ Tiêu, ôm chặt lấy anh, làm nũng không rời.

Quý Dữ Tiêu ôm nhóc, khẽ xoa đầu.

Gần đây, anh cảm thấy Quý Nhạc Ngư như rạng rỡ hẳn lên. Tuy trước kia cũng hay cười ngọt ngào, nhưng giờ đây, nhóc giống như đang dần trở lại dáng vẻ sáng sủa, hồn nhiên như đứa trẻ trong ký ức của anh.

Anh vẫn còn nhớ rõ, hồi mới đón Quý Nhạc Ngư về đây, nhóc rất ngoan — ngoan đến mức khiến người ta thấy hơi xót xa. Cả ngày anh ở thư phòng, nhóc chẳng bao giờ quấy rầy; anh đưa nhóc tới trường, nhóc bảo có thể tự đi được; anh mà đi đâu ra ngoài, nhóc sẽ hỏi bao giờ về; còn nếu anh không ra ngoài, nhóc cũng không rời khỏi nhà.

Trừ sau chuyện ngoài ý muốn, Quý Nhạc Ngư không còn có đi ra ngoài chơi.

Nhóc không đi công viên trò chơi, nhóc tới nhà bạn học, luôn ngoan ngoãn đãi ở trong nhà, ở cạnh anh.

Hiểu chuyện đến đau lòng.

Quý Dữ Tiêu đương nhiên hiểu rõ, đã trải qua những chuyện như vậy, ngay cả một người trưởng thành còn khó tránh khỏi thay đổi tính tình, huống chi là một đứa trẻ như Quý Nhạc Ngư. Nhóc còn nhỏ như vậy, làm sao có thể không thay đổi được? Thế nên anh cũng chưa từng ép buộc Quý Nhạc Ngư phải giống như trước kia, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống.

Anh chỉ hy vọng nhóc có thể vui vẻ hơn một chút.

Khi kết hôn với Lâm Lạc Thanh, điều anh lo lắng nhất chính là Lâm Lạc Thanh không thể đối xử tử tế với Quý Nhạc Ngư. Sau đó là việc Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư có thể chung sống hòa thuận hay không.

Khi ấy, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra quyết định — nếu giữa họ có xung đột, anh sẽ không chút do dự chọn Quý Nhạc Ngư.

Dù gì khi đó anh và Lâm Lạc Thanh cũng còn chưa thật sự thân thiết, cuộc hôn nhân ấy chẳng qua cũng là mỗi người ôm một toan tính riêng. Anh có thể tiếp tục chịu đựng những cơn mất ngủ, cũng có thể buông bỏ lớp ngụy trang hoàn hảo của mình, nhưng tuyệt đối không thể bỏ rơi niềm vui của Quý Nhạc Ngư.

Cha mẹ anh đều không còn, trên đời này anh chỉ còn lại một mình nhóc.

Vậy nên, anh nhất định phải chăm sóc nhóc thật tốt.

Thế nhưng, đến nằm mơ anh cũng không ngờ được, những điều anh lo lắng cuối cùng lại chẳng có cái nào xảy ra. Mọi chuyện không chỉ suôn sẻ mà còn tốt đẹp hơn cả tình huống lạc quan nhất anh từng nghĩ đến.

Quý Nhạc Ngư không chỉ chấp nhận sự hiện diện của Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi, mà thậm chí trong quá trình chung sống ấy, nhóc còn dần dần trở lại dáng vẻ tươi sáng, vui vẻ ban đầu.

Vốn dĩ nhóc đã là một đứa trẻ lớn lên đầy tự tin, kiêu hãnh, tràn trề sức sống. Nhóc là con trai của Quý Dữ Lăng, sinh ra đã đứng giữa ánh hào quang. Ba mẹ yêu thương, chú cưng chiều hết mực, chẳng cần lo lắng điều gì, càng không phải bận tâm điều chi — chỉ cần vui vẻ là được. Đó là tất cả những gì ba mẹ, cũng là Quý Dữ Tiêu, mong mỏi và kỳ vọng ở một đứa trẻ như nhóc, ở độ tuổi này.

Mà hiện giờ, cuối cùng nhóc cũng đã thật sự trở lại đúng quỹ đạo đó.

Niềm vui trong lòng Quý Dữ Tiêu không thể diễn tả thành lời. Anh biết, quyết định kết hôn với Lâm Lạc Thanh là quyết định đúng đắn nhất trong đời mình — không chỉ với bản thân anh, mà còn với Quý Nhạc Ngư.

Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, khẽ cười, trong lòng tràn đầy một cảm giác cảm kích chẳng thể nói thành lời.

Lâm Lạc Thanh cũng mỉm cười, ôm Lâm Phi cùng ngồi trên giường.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, tiểu Ngư, con có nguyện vọng gì không?" Cậu nghiêng người nhìn nhóc, giọng nói ấm áp. "Nói ra đi, biết đâu lại thành sự thật đấy."

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu khỏi ngực anh, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc bẻ ngón tay ra đếm.

"Con hy vọng ba ba hai chân sớm lành lại, có thể đi được."

"Còn nữa," nhóc quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, "Ba ba năm nay đi làm cũng suôn sẻ thuận lợi, bình an vô sự."

"Cuối cùng là, hy vọng ca ca lần này thi cuối kỳ có thể được hạng nhất."

Lâm Lạc Thanh nghe đến đây, đoạn trước còn cảm động lắm, đến câu cuối cùng thì không nhịn được bật cười, "Con mong ca ca đứng nhất, thế con thì sao, không muốn đứng nhất à?"

"Đúng đó," Quý Dữ Tiêu cũng hỏi, "Vậy con muốn xếp hạng bao nhiêu đây?"

Quý Nhạc Ngư: ......

Quý Nhạc Ngư rụt cổ lại, chớp chớp đôi mắt nhìn hai người họ:
"Con vẫn chỉ là một bạn nhỏ mẫu giáo đang trên đường chuyển trường thôi mà."

Quý Dữ Tiêu bật cười thành tiếng, "Đến giờ con còn cảm thấy mình chỉ là bạn nhỏ mẫu giáo sao? Thế lúc chuyển trường sao không thấy con nghĩ thế? Là ai mà thề thốt với ba mỗi ngày rằng con có thể đuổi kịp người ta, hả, có phải con không đó, tiểu Ngư?"

Nhóc lập tức nói đầy chính khí:
"Con nói đuổi kịp người ta chứ có bảo là phải đứng nhất đâu, đứng nhất vẫn nên để ca ca thì hơn."

Nói xong, nhóc lập tức đánh lái đề tài, quay sang nhìn Lâm Phi:
"Ca ca, anh chắc chắn được hạng nhất đúng không?"

Giọng Lâm Phi vẫn dửng dưng, nhàn nhạt như thể Quý Nhạc Ngư không hỏi cậu nhóc có thi được hạng nhất hay không, mà là hỏi có muốn ăn cơm tối không.
"Ừm." Cậu nhóc điềm tĩnh đáp, tự tin mà kiêu ngạo, hoàn toàn không thấy có gì không ổn với thái độ hay câu trả lời của mình.

Quý Nhạc Ngư thì càng không thấy có gì sai, thậm chí còn tự mình đưa ra quyết định:
"Vậy đợi anh thi được hạng nhất, tụi mình về nhà tổ chức tiệc chúc mừng anh!"

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, cậu liền gật đầu, "Đến lúc đó cậu sẽ dẫn các con ra ngoài chơi."

Cậu nói thêm, "Con và tiểu Ngư cùng đi."

Vừa nghe nói đến chuyện đi chơi, nhóc lập tức nghĩ đến đôi chân của Quý Dữ Tiêu, liền lắc đầu hỏi:
"Không đi chơi được không? Con không muốn ra ngoài chơi."

Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc, dịu dàng nói:
"Ra ngoài chơi một chút đi, con cũng đã gần nửa năm không đi chơi rồi còn gì."

Nhưng... Quý Nhạc Ngư nhìn anh, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện — nếu thật sự đi chơi, vậy Quý Dữ Tiêu phải làm sao?

Chẳng lẽ mọi người đều chơi, còn ba thì ngồi một chỗ chờ bọn họ sao?

Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Quý Dữ Tiêu, đến lúc này mới hiểu vì sao nhóc lại nói không muốn ra ngoài chơi.

"Đi ra ngoài đi." Cậu mỉm cười nói, "Chúng ta còn chưa từng cùng nhau đi xem phim mà. Đến lúc đó chọn một bộ thật hay, bốn người cùng đi, được không?"

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, thầm nghĩ không phải đi công viên trò chơi à, là đi xem phim thôi, vậy thì ba cũng có thể ngồi xem cùng bọn họ.

Như thế thì không thành vấn đề, nhóc liền vui vẻ gật đầu:
"Dạ!"

Nhóc đã lâu không được đi xem phim, cũng muốn xem một bộ cho đỡ thèm.

Quý Dữ Tiêu thấy Lâm Lạc Thanh lúc nói chuyện đã âm thầm đổi chủ đề, biết cậu đang nghĩ cho cảm nhận của Quý Nhạc Ngư, chỉ yên lặng mỉm cười với cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh cũng khẽ cười, nháy mắt với anh một cái.

Nháy mắt xong, cậu cúi đầu nhìn về phía Lâm Phi:
"Nhưng mà Phi Phi không cần phải áp lực đâu nha. Dù con thi được hạng mấy cũng không sao cả, đến lúc đó cậu với chú Quý vẫn sẽ dẫn hai đứa đi chơi."

"Không có áp lực." Giọng Lâm Phi vẫn nhàn nhạt, thậm chí còn hơi mơ hồ, "Sao lại phải có áp lực ạ?"

Lâm Lạc Thanh: ...Ờm...

"Cho dù lần này không thi được hạng nhất cũng không sao hết, con vốn đã rất giỏi rồi, thỉnh thoảng không đứng nhất cũng là chuyện bình thường mà."

Lâm Phi càng thêm khó hiểu, "Sao lại không thi được?"

"Con từ trước đến giờ vẫn luôn đứng nhất mà." Cậu nhóc nghiêm túc nói, vẻ mặt hoàn toàn đương nhiên.

Thậm chí bởi vì quá đương nhiên, trong giọng điệu còn mơ hồ mang theo vẻ như "chuyện nhỏ không đáng nhắc tới".

Quý Nhạc Ngư còn nghiêm túc gật đầu tán đồng:
"Ừ, đúng rồi đúng rồi, ca ca thích đọc sách như thế, chắc chắn sẽ đứng nhất! Nhất trường luôn!"

Lâm Lạc Thanh: ...

Được rồi, là cậu không hiểu được cảnh giới của học thần.

Học thần mà nói sẽ đứng nhất thì chính là sẽ đứng nhất, bọn họ — những phàm nhân tầm thường — sao có thể hiểu nổi?!

Cậu gật gật đầu, đổi đề tài:
"Vậy Phi Phi, con có điều ước đầu năm mới nào không?"

Lâm Phi không có điều ước gì đặc biệt, nhưng vừa nghe Quý Nhạc Ngư nói mấy câu kia, cậu nhóc cũng thầm nghĩ: hy vọng chân của Quý Dữ Tiêu mau chóng hồi phục, hy vọng công việc của Lâm Lạc Thanh thuận lợi. Nếu phải nói thêm một điều nữa, thì chắc là — hy vọng Quý Nhạc Ngư đừng thi kém quá.

Chắc không đến nỗi kém đâu. Lâm Phi nghĩ vậy, dù gì dạo gần đây cậu đã ra cho nhóc nhiều đề đến thế, mà nhóc đều làm đúng cả, chắc là làm được hết.

Cậu nhóc nhìn đứa em trai không thể lấy được hạng nhất của mình, đầy lo lắng — cậu mà không đứng nhất thì để em đứng nhất à?

Vẫn là do đọc sách chưa đủ nhiều!

Phải tăng cường độ lên mới được!

——

Em Phi Phi ấm áp vô cùng nhưng lại cực kì hướng nội



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro