124: Đoán xem con thi được hạng mấy
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư thi xong kỳ thi cuối kỳ, chính thức bước vào kỳ nghỉ.
"Cô giáo đã giao bài tập nghỉ đông rồi, mấy ngày nữa ba ba đi họp phụ huynh, cô giáo sẽ phát bài kiểm tra, đến lúc đó ba ba sẽ biết con thi được bao nhiêu điểm." Nhóc Quý Nhạc Ngư nói một cách lanh lảnh.
Lâm Phi gật đầu, "Ừm."
Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, trong lòng vừa lo vừa hồi hộp.
Lúc này cậu mới thực sự thấm thía cái cảm giác "con thì thản nhiên còn phụ huynh như ngồi trên đống lửa" là như thế nào. Nhất là Lâm Phi, dáng vẻ nhàn nhạt bình thản kia, nếu lỡ mà không thi được hạng nhất, chắc chắn sẽ bị đả kích không nhỏ.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy nhóc con nhà mình chắc chắn không chịu nổi loại đả kích đó, nên thầm cầu nguyện ông trời phù hộ — Lâm Phi nhất định phải là hạng nhất mới được!
"Ba ba nhớ đi họp phụ huynh cho con đấy." Nhóc Quý Nhạc Ngư còn đặc biệt nhấn mạnh thêm một câu.
Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Cậu nhìn sang Lâm Phi: "Vậy cậu cũng sẽ đến họp phụ huynh cho con."
"Ừm." Cậu nhóc vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc, chỉ là trong lòng khẽ nảy lên một chút vui mừng, giống như có một mầm non nhỏ vừa trồi lên trong tim.
Lần thi giữa kỳ trước, Lâm Lạc Thanh không tham gia họp phụ huynh, lúc đó Lâm Phi là đứa duy nhất không có người nhà đến dự. Tuy khi ấy nhóc cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt, càng không vì chuyện đó mà thấy buồn hay tủi thân. Nhưng giờ thì khác, chỉ vì một câu nói rằng sẽ đi họp phụ huynh thay mình, nhóc lại cảm thấy vui.
Khi không để tâm, dù đối phương làm gì cũng chẳng đáng để bận lòng. Nhưng khi đã để tâm, thì tự nhiên sẽ bắt đầu mong đợi.
Lâm Phi hiểu rõ — cậu nhóc thực sự mong cậu sẽ đi họp phụ huynh, giống như ngày xưa mẹ từng đi cùng mình vậy.
Cậu nhóc nhẹ cúi đầu, không muốn để ai nhìn thấy mầm non đang len lỏi trong lòng kia.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc Thanh tham gia họp phụ huynh, trong lòng vừa hồi hộp vừa khẩn trương. Đến ngày họp thật, cậu còn lượn qua lượn lại trước tủ quần áo một lúc lâu.
"Anh thấy em mặc gì thì được? Chỉ khoác áo ngoài là ổn chứ?" Cậu quay sang hỏi Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh nhìn cậu, nghiêm túc hỏi lại: "Chứ không lẽ em định mặc vest? Trời lạnh như này..."
"Em có thể mặc vest bên trong áo khoác mà." Lâm Lạc Thanh đáp, ra chiều tính toán kỹ càng.
Quý Dữ Tiêu: ... Thật sự không cần phải long trọng đến vậy đâu.
Cậu chỉ đi họp phụ huynh, không phải tham dự hội nghị Liên Hiệp Quốc!
"Áo khoác là được rồi, bên trong cứ mặc áo len thật ấm, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất."
Lâm Lạc Thanh lúc này mới bất đắc dĩ lấy chiếc áo lông từ trong tủ ra.
Thay quần áo xong, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, cậu rụt rè ra khỏi cửa.
Quý Dữ Tiêu đi cùng, đưa cậu đến cổng trường.
"Cố lên." Xe dừng lại, Quý Dữ Tiêu khẽ cổ vũ một câu.
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, hít sâu một hơi, sau đó nhào qua ôm chặt lấy anh một cái rồi mới xuống xe.
Ban đầu cậu còn định rủ Quý Dữ Tiêu cùng vào họp phụ huynh, nhưng anh đã từ chối.
Không phải vì ngại phiền, mà vì suy nghĩ đến tình huống hiện tại của bản thân — một người ngồi xe lăn, không tránh khỏi sẽ khiến vài vị phụ huynh nhiều chuyện bàn ra tán vào. Rồi biết đâu sẽ có ai đó về nhà kể lại với con mình. Trẻ con miệng còn chưa biết giữ, hôm sau rất có thể sẽ buột miệng nói gì đó ngay trước mặt Quý Nhạc Ngư.
Tuy có thể những lời ấy không mang ác ý, nhưng Quý Nhạc Ngư chắc chắn sẽ buồn.
Nhóc từ trước tới nay luôn nhạy cảm trong những chuyện thế này. Trong lòng cứ mặc định rằng ba vì mình mà trở thành như vậy, cũng vì thế nên nhóc lúc nào cũng đặc biệt quan tâm đến ba, không đòi hỏi, không mè nheo, chưa từng nhắc tới chuyện muốn được ba đưa đón hay dắt đi chơi.
Quý Dữ Tiêu không muốn khiến nhóc buồn vì những điều không đáng, nên cuối cùng chỉ để một mình Lâm Lạc Thanh đi.
Lâm Lạc Thanh lần theo chỉ dẫn của các phụ huynh trong nhóm, men theo dãy phòng học đi tìm lớp của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Từ xa, cô giáo chủ nhiệm Trương đã nhìn thấy cậu.
Trong lòng khẽ nghi hoặc — đây là phụ huynh học sinh lớp mình sao? Trẻ quá rồi đấy? Hay là anh trai của bạn nào?
Cô vẫn đứng từ xa quan sát, càng nhìn càng thấy người kia thật đẹp, khí chất như vậy, gương mặt như vậy, làm minh tinh chắc cũng thừa sức.
Mãi đến khi cậu bước lại gần, cô Trương mới chợt thấy gương mặt này có chút quen quen. Dáng vẻ của cậu... hình như có nét gì đó...
"Anh là phụ huynh của Lâm Phi đúng không?" Cô dò hỏi.
Lâm Lạc Thanh không ngờ cô lại nhận ra, liền mỉm cười đáp: "Đúng rồi. Tôi là cậu của Lâm Phi, ba của Quý Nhạc Ngư, nên hôm nay đến họp phụ huynh cho cả hai đứa."
Cô Trương tất nhiên biết Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư có quan hệ như anh em, nên cũng không hỏi thêm gì. Chỉ mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ và tán thưởng không nói thành lời.
"Vậy anh mau vào đi nhé. Hai đứa ngồi bên phía cửa sổ, dãy thứ ba từ dưới lên."
Nói rồi, cô lại không nhịn được chia sẻ thêm: "Lần này Lâm Phi thi rất tốt, tất cả đều điểm tuyệt đối. Ngay cả bài văn cũng viết cực kỳ xuất sắc, cô giáo dạy Văn ngồi đọc nửa ngày mà vẫn không nỡ trừ điểm nào. Nếu anh đồng ý, lát nữa có thể chia sẻ với các phụ huynh khác về phương pháp học của Lâm Phi, để các bạn nhỏ khác học hỏi theo."
Lâm Lạc Thanh nghe đến đó, cuối cùng cũng có thể thả lỏng hơi thở vẫn căng trong lòng từ nãy đến giờ. Không hổ là học thần — từ bé đã bắt đầu tỏa sáng.
Cậu mỉm cười đáp: "Được, cảm ơn cô giáo."
"Không cần khách sáo đâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ mê học như vậy đấy. Những lúc tan học, các bạn nhỏ khác hoặc là ngủ gật, hoặc là chạy ra ngoài chơi, còn em ấy lúc nào cũng ngồi đọc sách. Một đứa trẻ nỗ lực như vậy, không ngạc nhiên gì khi đạt thành tích xuất sắc."
"Đúng là thằng bé rất thích đọc sách, ở nhà cũng như vậy."
"Vậy à?" Cô Trương còn định tiếp tục trò chuyện thêm vài câu thì có phụ huynh khác gọi cô, nên nói: "Anh vào trước đi nhé, lát nữa họp xong chúng ta lại trò chuyện."
"Vâng." Lâm Lạc Thanh đáp, rồi bước vào lớp.
Cô Trương đã sớm sắp xếp sẵn bài kiểm tra của từng học sinh đặt trên bàn. Lâm Lạc Thanh ngồi xuống vị trí dành cho phụ huynh, liếc nhìn chồng bài của Lâm Phi, quả nhiên tất cả đều là tròn trĩnh một trăm điểm, nổi bật rõ ràng trên nền giấy trắng.
Cậu lập tức có chút xúc động, trong lòng dâng lên một niềm vui rưng rưng, vừa tự hào vừa cảm thấy như lồng ngực được lấp đầy.
Đây là con cậu đấy. Là đứa nhỏ cậu đã nuôi nấng, dõi theo từng chút mà lớn lên. Là cậu nhóc luôn tràn đầy tự tin, miệng nói "con sẽ đứng nhất" mà nhẹ tênh như đang nói "con đi ăn cơm", nhưng lại hoàn toàn có đủ thực lực để biến lời nói ấy thành hiện thực.
Thằng bé là một thiên tài bẩm sinh, lại càng chăm chỉ gấp nhiều lần những đứa trẻ khác. Khi người ta mải chơi, Lâm Phi đọc sách; khi những đứa nhỏ khác mè nheo đòi đồ chơi, Lâm Phi chỉ muốn có một phòng đọc; khi những đứa trẻ còn chưa hiểu vì sao phải học, Lâm Phi đã biết rõ thứ mà bản thân tuyệt đối không được từ bỏ chính là tri thức.
Thằng bé trưởng thành quá sớm, biết rõ mình muốn gì, tự chủ một cách đáng kinh ngạc. Bởi vậy, nó đương nhiên sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất giữa muôn vàn ánh mắt — bởi vì thằng bé xứng đáng.
Lâm Lạc Thanh vừa tự hào về cậu nhóc, lại vừa cảm thấy vô cùng vui mừng.
Thằng bé xứng đáng có được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này — bởi vì chính bản thân nó đã là một tồn tại vừa hiếm có, vừa xuất sắc đến mức khiến người ta phải ngước nhìn.
Cậu mỉm cười, cẩn thận xem đi xem lại bài thi của Lâm Phi vài lần, lúc này mới dời mắt sang bài của Quý Nhạc Ngư.
Ngoài dự đoán của cậu, thành tích của nhóc còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.
Ban đầu cậu vẫn nghĩ rằng Quý Nhạc Ngư chỉ mới chuyển từ trường mầm non qua, những kiến thức nền phía trước chưa từng được học, bản thân lại không quá hứng thú với việc học hành, nên dù phía sau có Lâm Phi kèm cặp thì đạt được tám, chín mươi điểm đã là rất giỏi rồi.
Không ngờ kết quả lại vượt xa mong đợi — hầu hết các môn đều khoảng 95 điểm trở lên. Nếu Quý Dữ Tiêu mà thấy được, e là sẽ mừng đến ngất mất.
Nghĩ đến đó, Lâm Lạc Thanh không khỏi mong chờ biểu cảm của anh lúc biết chuyện.
Cũng may là hiện tại chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không thì có khi vui quá mà bật dậy tại chỗ cũng nên.
Chẳng mấy chốc, các phụ huynh lần lượt đến đầy đủ, ai nấy đều ngồi vào vị trí của con mình.
Cô Trương đóng cửa lớp lại, buổi họp phụ huynh chính thức bắt đầu.
Lâm Lạc Thanh vội đặt xấp bài thi xuống, chăm chú lắng nghe.
Ngồi nghe một lúc lâu, hắn nghe cô Trương nói:
"Bây giờ tôi sẽ gửi bảng xếp hạng thành tích vào nhóm chung, phụ huynh có thể xem thứ hạng cụ thể của con mình, từ đó nắm rõ tình hình học tập hơn."
Nói rồi, cô đã gửi bảng xếp hạng lên.
Lâm Lạc Thanh vừa vào xem, ánh mắt lập tức dừng lại trên cái tên đứng đầu tiên — hai chữ: Lâm Phi.
Những con điểm tuyệt đối của cậu nhóc quả thật rất bắt mắt, chẳng bao lâu sau, trong lớp đã rộ lên tiếng xì xào của các phụ huynh:
"Lâm Phi là ai thế nhỉ?"
"Kỳ thi giữa kỳ chưa từng nghe tên này bao giờ mà?"
"Đúng vậy, lần trước đứng đầu không phải là Liêu Hiểu Hiểu sao?"
"Liêu Hiểu Hiểu lần này tụt xuống hạng ba rồi kìa."
"Trời ạ, sao lại có người có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn thế này? Môn Văn cả bài viết cũng không bị trừ điểm à?"
Lâm Lạc Thanh nghe từng người một tấm tắc khen ngợi, trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác tự hào khó diễn tả. Cậu lại cúi nhìn bảng thành tích trên điện thoại, chẳng mấy chốc ánh mắt đã dừng lại ở tên Quý Nhạc Ngư.
Nhóc đứng thứ tám, thành tích rất ấn tượng. Lâm Lạc Thanh không khỏi nhìn đi nhìn lại vài lần để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm — đúng là hạng tám thật. Giỏi quá, nhóc con của cậu đúng là không làm cậu thất vọng!
Không hổ là vai phản diện trong sách, ngày nào miệng cũng than không muốn học hành, vậy mà nhảy lớp rồi vẫn thi được hạng tám. Ghê gớm thật!
Cô Trương mỉm cười nói:
"Chắc mọi người cũng đã xem xong rồi nhỉ? Hẳn cũng nhận ra trong lớp chúng ta có một bạn học tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối — chính là bạn Lâm Phi. Em ấy ở trường học tập rất chăm chỉ, phụ huynh cũng nói rằng về nhà em ấy vẫn rất nỗ lực. Thành tích xuất sắc như vậy là kết quả của sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, vì thế, mong các bậc phụ huynh cũng hãy đồng hành cùng con mình, cho các con biết học tập là chuyện rất quan trọng. Dù hiện giờ mới là lớp Một, nhưng khởi đầu tốt là thành công một nửa, tuyệt đối không nên chậm trễ."
Các phụ huynh đồng loạt gật đầu hưởng ứng.
Lâm Lạc Thanh cũng phối hợp gật đầu theo.
Phải chờ đến khi cô Trương nói xong, cổ vũ cho ba bạn đứng đầu và phát phần thưởng xong xuôi, buổi họp phụ huynh lần này mới kết thúc.
Lâm Lạc Thanh bước lên bục giảng nhận phần thưởng từ cô Trương. Đó là một quyển vở dày, trông rất đẹp và tinh xảo. Bìa vở in hình sao trời màu lam, bên trong lót một dòng chữ:
【Phần thưởng cho học sinh đứng nhất kỳ thi cuối kỳ: Lâm Phi】
Lâm Lạc Thanh nhìn mà không kìm được nụ cười trên môi: "Cảm ơn cô giáo."
"Không có gì."
Cũng đúng lúc đó, các phụ huynh mới được gặp mặt vị phụ huynh đứng đầu "bầu trời bảng điểm" mà không ai quen biết — ai nấy đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn cậu. Phụ huynh gì mà trẻ quá vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống ba của Lâm Phi, giống anh trai của cậu bé thì đúng hơn!
Đã đẹp trai, con lại học giỏi thế này... đúng là khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị!
Chua quá trời chua!
Buổi họp phụ huynh vừa kết thúc, rất nhiều phụ huynh đã lập tức vây quanh cô Trương để trao đổi thêm về tình hình học tập của con mình.
Thấy vậy, Lâm Lạc Thanh không vội rời đi, chỉ ngồi lại tại chỗ, định đợi cô Trương trò chuyện xong với họ rồi mới lên hỏi thăm tình hình học hành của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Ai ngờ còn chưa kịp đứng dậy, hắn đã phát hiện có người đi thẳng về phía mình.
"Phụ huynh của Lâm Phi, chào anh nhé, tôi là mẹ của Liêu Hiểu Hiểu. Bé nhà anh bình thường ở nhà đọc sách bao lâu vậy?"
"Bé nhà anh đọc sách gì thế? Môn Văn của bé chẳng bị trừ điểm nào luôn, chắc là đọc nhiều lắm nhỉ? Anh có thể chia sẻ với tôi được không? Con gái tôi học Văn dở quá."
"Hay là... chúng ta kết bạn WeChat đi, sau này tiện trao đổi?"
Lâm Lạc Thanh: ......
Cậu trăm triệu lần cũng không ngờ, lần đầu tiên trong đời mình được người khác vây quanh không phải vì bản thân nổi tiếng, mà là vì... cháu ngoại nổi bật trong lớp.
Thật đúng là... có cháu ngoại giỏi như có vàng vậy.
Lâm Lạc Thanh đương nhiên không kết bạn WeChat với ai cả, chỉ lịch sự trả lời sơ qua các câu hỏi. Có điều, Lâm Phi đọc quá nhiều loại sách, thể loại gì cũng có, nên cậu cũng chẳng biết phải trả lời ra sao cho cụ thể. Cuối cùng đành phải mỉm cười nói: "Cháu tôi đọc nhiều tác phẩm nổi tiếng là chính."
Phải đợi đến khi cô Trương cuối cùng cũng rảnh tay đi về phía mình, Lâm Lạc Thanh bên này mới được yên ổn trở lại.
Thấy sắc mặt cô có phần mệt, cậu quan tâm nói: "Cô Trương, cô uống chút nước đi. Không sao đâu, tôi không gấp, chúng ta cứ từ từ nói chuyện cũng được."
Quả thực, cô Trương cũng đang muốn trò chuyện riêng với cậu, nên sau khi nói xong với mấy phụ huynh khác thì liền lập tức bước đến.
Cô uống ngụm nước, nhìn Lâm Lạc Thanh, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc khó tả.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều là học sinh chuyển trường, vậy mà lại có thể chuyển đến ngay thời điểm đặc biệt như thế này, nhất là Quý Nhạc Ngư còn nhỏ như vậy — điều này đủ để chứng minh gia đình các em không phải dạng bình thường. Rõ ràng là xuất thân không phú thì quý.
Vì vậy, mặc dù khi đó Quý Dữ Tiêu từng nói hai đứa nhỏ ngoan ngoãn biết điều, rất tốt rất ngoan, cô Trương cũng chỉ tin cho có, trong lòng vẫn đầy lo lắng — sợ bọn nhỏ không theo kịp tiến độ lớp, lại sợ vì có thân phận đặc biệt mà tỏ ra khác biệt trong lớp học.
Thế nên ngay từ lúc Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư mới chuyển đến, cô đã đặc biệt chú ý tới hai đứa. Mà càng để tâm, cô lại càng không khỏi bị Lâm Phi thu hút.
Khác với Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư cũng như phần lớn những đứa trẻ cùng tuổi khác — hướng ngoại, hoạt bát, đáng yêu lại hiểu chuyện. Mới mấy ngày thôi mà đã có thể hòa nhập với cả lớp, chơi đùa cùng bạn bè.
Nhóc không khóc cũng không quấy, lại có vẻ ngoài ngoan ngoãn xinh xắn, khiến cả bạn nam lẫn bạn nữ trong lớp đều yêu quý. Cả cô Trương cũng thấy dáng vẻ ấy thật dễ thương, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu mến.
Nhưng Lâm Phi thì khác. Cậu rõ ràng không giống với bất kỳ đứa trẻ nào trong lớp, thậm chí không giống bất kỳ đứa trẻ nào cô từng dạy qua.
Cậu nhóc không chủ động bắt chuyện với ai, cũng không tham gia chơi đùa. Cậu nhóc chỉ lặng lẽ ngồi ở chỗ của mình, chăm chú đọc sách.
Cô Trương lúc đầu còn tò mò, lo rằng cậu học sinh quá chăm chú kia đang lén đọc truyện tranh hay thứ gì đó, nên tiến đến gần xem thử. Ai ngờ lại phát hiện Lâm Phi đang đọc bản thiếu nhi của những tác phẩm danh tiếng.
Cậu nhóc đọc một cách yên tĩnh, tập trung. Thi thoảng nếu không đọc sách, thì cũng làm bài tập.
Chữ cậu nhóc viết rất đẹp, ngay ngắn, rõ ràng và trôi chảy, hoàn toàn khác xa với nét chữ thường thấy của những cậu bé cùng tuổi – thường nguệch ngoạc như gà bới.
Cô Trương nhìn thế nào cũng thấy cậu nhóc không giống một đứa trẻ lớp Một.
Đại đa số những đứa trẻ ở tuổi này đều chưa hình thành được ý thức học tập, cần phụ huynh và thầy cô giám sát thường xuyên. Nhưng Lâm Phi lại hoàn toàn có tính tự chủ, thậm chí còn cho thấy sự yêu thích trong việc học.
Ngay khi ấy, cô đã nghĩ: Đứa trẻ như vậy, chắc chắn sẽ học rất giỏi.
Quả nhiên, ngay trong kỳ thi đầu tiên sau khi chuyển trường — kỳ thi cuối kỳ, Lâm Phi đã vượt qua cả Liêu Hiểu Hiểu, trở thành học sinh đứng đầu lớp.
Nhưng mà... đứng nhất thì không có gì hiếm lạ, lớp nào cũng có một người đứng nhất. Điều đặc biệt là, Lâm Phi đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn — điều này mới thực sự đáng kinh ngạc.
Nó không chỉ chứng tỏ năng lực học tập của cậu nhóc, mà còn thể hiện sự cẩn thận, tỉ mỉ. Bởi chỉ cần một chút lơ đãng thôi, thì sẽ chẳng thể đạt được kết quả hoàn hảo như vậy.
"Tôi nghĩ Lâm Phi về mặt học tập thì không có gì khiến chúng ta phải lo lắng," cô Trương nói nhỏ, "tôi chỉ lo cậu bé như vậy có thể sẽ khó hòa nhập. Liệu em ấy có nên hướng ngoại hơn một chút, làm quen thêm vài người bạn, giống như Quý Nhạc Ngư chẳng hạn."
"Tiểu Ngư chính là bạn của thằng bé mà," Lâm Lạc Thanh đáp.
"Nhưng em ấy cũng không thể chỉ có một người bạn được." Cô Trương nhẹ nhàng nói.
Lâm Lạc Thanh bật cười, cậu nói:
"Không ai quy định mỗi người bắt buộc phải có mấy người bạn cả. Việc có bạn hay không, là điều chúng ta nghĩ rằng con cần, là vì chính chúng ta cảm thấy như vậy, nhưng con có cần hay không, con mới là người rõ nhất."
"Vì vậy, cứ để con tự quyết định đi. Nếu con thấy cần, con sẽ tự mình kết bạn. Nếu không, con có thế giới của riêng mình, chúng ta cũng không thể chỉ vì mình là người lớn hơn mà cố tình can thiệp hay áp đặt, đúng không?"
Cô Trương nghe xong cũng cảm thấy cậu nói có lý, bèn gật đầu:
"Cũng đúng. Hai đứa đều rất ngoan, hơn nữa lại thông minh nữa. Nói thật, như Lâm Phi ấy, tôi cảm thấy làm cô giáo cũng chẳng cần phải thúc ép gì, thằng bé quá biết tự rèn rồi."
"Chuyện đó thì đúng thật." Lâm Lạc Thanh gật đầu, rồi hỏi tiếp:
"Thế trong lớp có ai bắt nạt tụi nhỏ không?"
"Không có đâu. Không những không có, mà Quý Nhạc Ngư còn rất được các bạn yêu quý nữa. Hai đứa rõ ràng là anh em, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt."
Lâm Lạc Thanh bật cười, không giải thích thêm gì, chỉ trò chuyện với cô Trương thêm một lát nữa, xác nhận Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều học hành ổn thỏa, lúc này mới chào tạm biệt để rời khỏi lớp học.
Quý Dữ Tiêu vẫn đang chờ ở ngoài cổng trường.
Lâm Lạc Thanh lên xe, tay cầm theo bài thi và phần thưởng của Lâm Phi, trên mặt là nụ cười không giấu được.
"Cho anh một cơ hội, đoán xem Phi Phi thi được hạng mấy?"
"Đứng nhất." Quý Dữ Tiêu không cần nghĩ cũng đáp ngay.
"Anh cũng thông minh đấy."
"Nói nhảm," Quý Dữ Tiêu liếc cậu, "Con mà không đứng nhất thì giờ em đâu có cười kiểu đó. Em phải đang nhăn mày tính cách nào dạy con vượt hạng rồi ấy chứ."
Lâm Lạc Thanh: ... Cậu có đặt kì vọng Lâm Phi đến mức đó đâu nhỉ?
"Thế anh đoán xem Tiểu Ngư thế nào?"
"Nhìn em cười kiểu này, chắc cũng không tệ." Quý Dữ Tiêu nghĩ ngợi rồi nói, "Hạng 25?"
Lâm Lạc Thanh lắc đầu.
"Hạng 20?"
Cậu vẫn lắc đầu.
Quý Dữ Tiêu khó tin: "Chẳng lẽ lại lọt top mười? Nó có học hết nửa quyển sách đâu mà!"
"Anh cứ đoán thử xem."
"Không thể vượt qua hạng 15 được!"
Lâm Lạc Thanh vẫn lắc đầu.
Quý Dữ Tiêu khó mà tin nổi:
"Em đừng nói với anh là nhóc đó thi đứng thứ mười nhé! Chuyện đó không thể nào, với cái thái độ học như nó, nó vẫn là trẻ mẫu giáo thì đúng hơn!"
"Thì tất nhiên không phải rồi." Lâm Lạc Thanh hạ giọng nói.
Quý Dữ Tiêu thở phào:
"Làm anh hết hồn. Anh nói rồi mà, không thể nào."
"Con đứng thứ tám." Lâm Lạc Thanh ghé sát tai anh, nhẹ giọng thì thầm.
Quý Dữ Tiêu gật đầu, buột miệng:
"Thứ tám à, cũng được, dù sao thì cũng không thể nào lọt vào top mười được, với cái kiểu nó..."
"Em đang nói cái gì đấy?!" Quý Dữ Tiêu đột nhiên khựng lại, "Hạng mấy cơ?! Thứ tám?! Không phải thứ mười tám?!"
Hạng tám mươi còn đáng tin hơn thứ tám ấy chứ!
Lâm Lạc Thanh biết thế nào anh cũng sẽ sửng sốt, nghe vậy liền phá ra cười:
"Cho anh chừa cái tật xem thường nhóc con nhà mình, nhóc nhà mình thi được hạng tám đấy, trẻ mẫu giáo thì làm sao, ai bảo nhóc con nhà mình thông minh quá làm gì!"
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh nhìn cậu, nghiêm túc nói:
"Em thử véo chân anh một cái xem?"
"Làm gì? Xem anh có đang nằm mơ không à?"
Quý Dữ Tiêu lắc đầu:
"Nó học hành như vậy mà thi cũng được hạng tám thì chuyện này ảo ma đến mức anh cảm thấy mình chắc cũng có thể đứng dậy đi được luôn rồi."
Lâm Lạc Thanh bật cười ha ha:
"Sao anh đáng yêu thế chứ?"
"Nhưng mà..." Cậu ghé sát vào ánh mắt Quý Dữ Tiêu, nở nụ cười nhìn anh:
"Phi Phi đứng nhất, một tâm nguyện của tiểu Ngư đã thành sự thật rồi, vậy nên tâm nguyện còn lại của nhóc chắc chắn cũng sẽ thành hiện thực."
—— Quý Dữ Tiêu nhất định sẽ đứng dậy được!
Quý Dữ Tiêu cũng mỉm cười, đáp:
"Ừ."
——-
Tiểu Ngư biết ba Quý xem thường ẻm như vậy ẻm buồn cho mà coi kkkkk
——
Vote đi mấy bà ơi
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro