128: Dán keo vô miệng để hắn không nói được
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, chậm rãi lấy từ ngăn kéo ra một lọ keo nước.
"Người ta bảo keo này dính chắc lắm đó," nhóc quay sang nhìn Lâm Phi, đôi mắt phượng xinh đẹp trong veo đầy vẻ tò mò. "Anh nói xem, dán lên miệng người ta thì có dán chặt được không?"
Câu hỏi nghe vô cùng ngây thơ, nhưng không hiểu sao khi rơi vào miệng nhóc lại vương chút gì đó... tà khí khó tả.
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc trong lòng thở dài, yên lặng đưa tay đỡ trán: "Cất lại đi."
Quý Nhạc Ngư chu môi ra, rõ ràng là không cam lòng: "Hắn nói chuyện đáng ghét như vậy thì đừng nói nữa, dán miệng lại thì khỏi phải nói rồi."
Lâm Phi kiên quyết lặp lại: "Cất lại."
Nhóc bĩu môi, vẻ mặt không mấy hài lòng, miễn cưỡng nhét lại lọ keo vào ngăn kéo. Vốn dĩ còn định cho vào ly nước của Lâm Lạc Kính nữa cơ. Tuy không biết có dán được miệng hắn thật không, nhưng... thử một chút thì có sao đâu.
Biết đâu lại dán được thật thì sao.
"Dán miệng lại thì chỉ là không nói chuyện được thôi, cũng có chết ai đâu." Quý Nhạc Ngư nghiêm túc giải thích cho bản thân.
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc thản nhiên đáp: "Không được."
Quý Nhạc Ngư hết cách, lại lục trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ: "Thế còn cái này, được không?"
Lâm Phi cúi xuống nhìn: "Cái gì đây?"
Quý Nhạc Ngư mở nắp hộp ra, bên trong là mấy mảnh pha lê vụn, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Em định rắc chút ít vào cơm của hắn." Nhóc nói, giọng ngọt như đường, lấy lòng mà nịnh.
Lâm Phi: ......
"Em định bỏ vào chỗ nào?"
"Thì vào cơm á." Giọng nhóc mềm mềm, còn mang chút nũng nịu trẻ con, nghe như kẹo sữa tan chảy, "Ăn vào lúc đang ăn cơm, chắc miệng sẽ bị thương một chút ha?"
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc nhìn nhóc, trong lòng chỉ muốn thốt lên: Suốt ngày trong đầu chỉ toàn mấy trò kiểu này thôi à?!
Không học được là đúng rồi còn gì.
"Không được."
"Cái này cũng không đến nỗi chết người đâu mà." Nhóc còn cố gắng biện hộ, "Với lại có phải nước lửa dao kéo gì đâu, cùng lắm là chảy máu chút xíu thôi, em té ngã đôi khi còn chảy máu nữa là."
"Không được." Lâm Phi lại lặp lại.
Quý Nhạc Ngư cảm thấy Lâm Phi thật sự quá khó chiều, thế là lại lôi ra một hộp nhỏ khác: "Cái này thì được chứ?"
Lâm Phi: ......
Rốt cuộc em còn giấu bao nhiêu thứ ở đây nữa vậy trời?!
Không cần xem nữa, cậu nhóc lập tức kéo Quý Nhạc Ngư đứng dậy: "Tối nay em khỏi làm bài tập."
Quý Nhạc Ngư mừng rơn: "Thật hả?!"
"Đi đọc lại cho đàng hoàng quyển Tư tưởng đạo đức."
Quý Nhạc Ngư: ......
"Cái đó em biết hết rồi."
Lâm Phi nghe xong chỉ thấy hoài nghi sâu sắc. Nhóc chắc chắn chưa từng học nghiêm túc cái môn Tư tưởng đạo đức kia!
"Vậy thì đi đọc lại một lần nữa."
Quý Nhạc Ngư: ......
Lâm Phi tiện tay gom mấy chiếc hộp nhỏ trên bàn, cất lại vào ngăn kéo.
Nhóc lặng lẽ nhìn cậu nhóc, nói nhỏ: "Em mà nói trước với anh, anh chắc chắn sẽ không cho."
"Vì em làm sai."
"Nhưng hắn cũng sai mà." Nhóc phản bác vô cùng đàng hoàng.
"Bữa đó ở trung tâm thương mại, thật sự là em muốn đi vệ sinh à?" Lâm Phi hỏi.
Quý Nhạc Ngư im re.
"Vậy em định làm gì?"
Quý Nhạc Ngư hơi trầm mặc một lúc.
"Mau nói." Lâm Phi thúc giục.
"Cũng chẳng có gì to tát." Nhóc nhỏ giọng đáp, "Bọn họ chắc là muốn đi thang máy, em tính nếu chạy tới, sẽ vừa khéo va vào, làm họ ngã xuống."
Lâm Phi: ......
"Thang máy rất nguy hiểm, em biết không?"
Rõ ràng là nhóc chẳng hề biết điều đó. "Chẳng phải cũng giống như cầu thang bộ sao?"
"Dĩ nhiên là không giống. Thang máy nguy hiểm hơn nhiều. Về sau không được có mấy suy nghĩ kiểu vậy nữa."
"Dạ..." Quý Nhạc Ngư đáp cho có lệ.
Nhóc như thể bị những câu "không được cái này", "không được cái kia" của Lâm Phi đả kích mạnh mẽ, chán chường cúi đầu, im lặng không nói gì.
Lâm Phi nhìn nhóc, suy nghĩ một lát, rồi vươn tay xoa đầu: "Ngoan."
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, rất hiếm khi nói một câu đầy thành thật: "Nhưng mà em vốn dĩ không ngoan đâu."
"Vậy thì ngoan một chút."
Nhóc không quá tình nguyện: "Em ghét hắn."
"Em có thể mắng hắn, có thể đánh hắn, có thể làm nhiều chuyện khác, nhưng mấy chuyện như ban nãy thì không được."
"Vậy... em được làm cái gì?" Nhóc hỏi.
Lâm Phi thoáng sững người, không biết nên trả lời ra sao.
Cậu và Quý Nhạc Ngư là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.
Quý Nhạc Ngư là kiểu có thù phải báo. Ai làm tổn thương người nhóc để tâm, cho dù chỉ một câu, nhóc cũng có thể ghi nhớ suốt mười mấy năm để tìm cơ hội trả lại.
Còn Lâm Phi, cậu kiêu ngạo và lạnh nhạt, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Cậu không bận lòng, cũng chẳng thèm tiêu tốn thời gian và cảm xúc lên những kẻ không đáng.
Thế giới của Lâm Phi là một thế giới mà người khác thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu chỉ cần tự mình trưởng thành, tự mình mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân.
Còn thế giới của Quý Nhạc Ngư lại là một thế giới mà ai cũng không được phép chạm vào điểm yếu của nhóc. Nhóc không cho phép bất cứ ai động vào—ai dám chạm vào, nhóc sẽ ngay lập tức xé bỏ vẻ ngoài ngoan ngoãn, dùng những thứ nhọn hoắt để làm đối phương tổn thương.
Lẽ ra, hai người bọn họ chẳng nên có chút giao thoa nào, mỗi người sống trong thế giới của riêng mình.
Lâm Phi không hiểu, cũng không muốn bận tâm đến Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư cũng vậy, chỉ cần Lâm Phi không trêu vào nhóc trước, nhóc cũng chẳng thèm đụng đến Lâm Phi.
Giống như những nhân vật trong sách, mỗi người an yên với phần đời của mình.
Nhưng hiện tại, vì cuộc hôn nhân giữa Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, bọn họ lại bất đắc dĩ sống chung dưới cùng một mái nhà.
Lâm Phi nhìn nhóc trước mặt. Cậu không phải không biết bản thân cũng có chỗ sai. Cậu biết rõ mình đang làm điều không đúng—nhưng hoàn toàn không cảm thấy cần phải thay đổi.
Cậu không có cách nào khiến Quý Nhạc Ngư thay đổi. Từ khoảnh khắc tận mắt thấy nhóc đẩy Quý Hâm xuống hồ nước, cậu đã biết: vẻ ngoài và nội tâm của Quý Nhạc Ngư khác xa nhau. Nhóc dối trá, giảo hoạt, và vô cùng tàn nhẫn.
Nhóc sinh ra vốn đã như vậy. Cũng như Lâm Phi sinh ra vốn không quen phản ứng với người khác. Không thể sửa, mà cũng chẳng muốn sửa.
Cho nên, điều duy nhất cậu có thể làm... là giới hạn lại.
Dao nhỏ có thể làm đứt tay—nhưng khi được đặt vào vỏ, nó sẽ không làm tổn thương ai.
"Về sau, trước khi làm mấy chuyện như vậy, nhất định phải nói trước với anh một tiếng." Lâm Phi dịu giọng.
"Nhưng nói ra thì anh chắc chắn sẽ không cho." Quý Nhạc Ngư bĩu môi, "Y như bây giờ."
"Cũng chưa chắc."
Quý Nhạc Ngư ngước mắt lên nhìn cậu, mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt tràn đầy uất ức.
Thật ra nhóc rất muốn nói với Lâm Phi một câu:
Em vốn dĩ đã là như thế này rồi... từ đầu đến cuối, em chưa từng là một đứa trẻ ngoan.
Lại muốn hỏi: "Anh có phải bây giờ thấy em đáng ghét lắm không?"
Nhưng nhóc nói mãi vẫn không nên lời, cuối cùng cũng không thể thốt ra.
Người lớn đều thích những đứa trẻ ngoan. Quý Nhạc Ngư cũng muốn làm đứa trẻ ngoan trong mắt người mà nhóc thích nhất—cho nên trước mặt ba, mẹ, chú, nhóc lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, đơn thuần, trong sáng, chẳng có lấy một chút tâm tư xấu xa.
Nhưng thật ra, trong lòng nhóc có một ngăn kéo đầy rẫy những ý nghĩ tồi tệ. Nhóc vốn dĩ không phải đứa trẻ ngoan như vẻ ngoài kia.
Vì thế, nhóc mới thích nghe Lâm Phi nói "Ngoan". Chỉ một chữ đó thôi, như thể đang vang lên trong lòng nhóc một tiếng đáp lại: "Em ngoan mà." Rồi thật sự, nhóc cũng sẽ muốn cố gắng ngoan một chút.
"Hắn chắc chắn là cố ý khiến ba em không vui." Nhóc cúi đầu, không dám nhìn Lâm Phi. "Ba nói hắn vu khống, vậy thì làm sao có thể để hắn bình yên được? Không phải cái gì cũng có thể không cần trả giá."
Điều đó là không thể. Nếu như không tìm ra, không biết, thì còn có thể. Nhưng một khi đã tìm được rồi, sao có thể để hắn sống yên ổn chứ?
Quý Nhạc Ngư không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phi. Nhóc chỉ cúi đầu, nhìn chăm chăm xuống đất, nghĩ: lần này, có lẽ Lâm Phi sẽ hoàn toàn thấy được bộ mặt thật của nhóc rồi.
Khi đẩy Quý Hâm xuống nước, dù Lâm Phi có tận mắt chứng kiến, nhưng vì là lần đầu, có lẽ vẫn nghĩ nhóc còn có thể thay đổi.
Nhưng không—nhóc vốn dĩ chẳng phải là một đứa trẻ ngoan. Không thể thay đổi được, bởi vì từ trong xương tủy, nhóc đã rất tệ, từ bên trong đã hỏng rồi.
Lâm Phi chắc sẽ rất thất vọng nhỉ.
Nhưng mà... đây mới chính là nhóc.
Nhóc vốn dĩ là như vậy.
Nhóc lặng lẽ ngồi yên, dùng mũi chân đá nhẹ mặt đất, đá hết lần này đến lần khác.
Rất lâu sau, nhóc nghe thấy Lâm Phi nói: "Anh sẽ đi cùng em."
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, kinh ngạc.
Lâm Phi thản nhiên nói tiếp: "Lúc đó nếu em có ý tưởng gì khác, nói với anh. Nếu anh đồng ý, em có thể làm."
Cậu ngừng một chút, rồi nói: "Giống như lần trước lấy nước tạt Trương Tiểu Tùng thì được, nhưng keo dán, thủy tinh, thang máy—những thứ đó thì không được. Sau này cũng không được."
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt: "Vậy... đến lúc đó nếu em không nghĩ ra cách nào khác thì sao?"
"Vậy thì chờ sau này em nghĩ ra, nói với anh, anh đồng ý thì em mới được làm."
Lâm Phi nói với giọng điệu rất bình thản: "Dù cho em vẫn không nghĩ ra được... thì chờ đến khi em trưởng thành, mười tám tuổi, lúc đó em có thể đánh hắn. Em cũng đánh thắng được. Anh nói rồi mà, đánh nhau thì được."
Quý Nhạc Ngư: ...Mười tám tuổi!!!
Lâu dữ vậy luôn hả!
Nhóc trợn tròn mắt nhìn cậu, trong lòng gào lên: thật sự là phải nghĩ cách mới hả?! Nhóc không muốn chờ đến tận mười tám tuổi đâu!
"Nếu không phải thang máy, chỉ là thang bộ thôi, mà ngã cũng không nghiêm trọng, vậy được không?" Nhóc hỏi thử.
"Không được, thang bộ cũng rất nguy hiểm."
"Chỉ hai bậc cầu thang."
"Thế thì được." Lâm Phi suy nghĩ một chút, thấy kiểu đó chắc cũng không nguy hiểm đến mức chết người, cũng không đến mức bị thương nặng.
"Cho nên... là loại..." Quý Nhạc Ngư lục lọi mãi trong đầu, vẫn nghĩ không ra từ đó gọi là gì.
Lâm Phi nhắc: "Mức độ."
"Tưới nước, té ngã... mức độ như vậy thì được."
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc cảm thấy cái đầu nhỏ thông minh của mình đang bị giới hạn đủ kiểu.
Nhưng mà... Lâm Phi như thế, có phải vẫn còn thích nhóc, vẫn chưa thấy nhóc đáng ghét không?
Cho nên mới bằng lòng ngồi nói với nhóc mấy chuyện này.
Nhóc thử thăm dò, hỏi Lâm Phi: "Em... có phải rất xấu không?"
Lâm Phi gật đầu: "Ừ."
Cậu thật chưa từng gặp đứa nhỏ nào lòng dạ nhiều như Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư:!!!
Nhóc không ngờ anh lại gật đầu cái rụp như thế, không hề do dự chút nào — hoàn toàn không thể tin nổi!
Trong nháy mắt, nhóc liền bày ra vẻ mặt nhỏ tội nghiệp đáng thương, như thể đang muốn nói: anh lại thấy em hư thật hả?
Anh lại thực sự cảm thấy em hư sao?!
Nhóc nhìn anh chằm chằm, trong mắt dâng đầy tủi thân.
Lâm Phi: ...
Bị ánh mắt long lanh kia nhìn vào, cảm giác như giây tiếp theo nhóc sẽ khóc bật ra mất, Lâm Phi cũng thấy trong lòng hơi rối loạn.
Bởi vì đúng là cậu có cảm thấy Quý Nhạc Ngư rất hư thật...
Nhưng cũng đúng là... cậu không nỡ nhìn nhóc khóc.
Nên cậu đành suy nghĩ một chút, rồi dỗ dành: "Nhưng mà em ngoan."
Cậu đưa tay xoa đầu nhóc, giọng dịu đi: "Ngoan là được rồi."
"Cho nên... anh thật sự thấy em hư sao?" Nhóc rầu rĩ hỏi, trong giọng đã đầy vị chua xót.
Lâm Phi thật sự không thể nào dối lòng mà nói câu "Không, em chẳng xấu chút nào", chỉ có thể lặng lẽ lại đưa tay xoa đầu nhóc lần nữa.
"Em ngoan ngoãn vào, sẽ không còn hư như vậy nữa."
Quý Nhạc Ngư: ...
"Dù sao thì người khác cũng không ai biết em hư cả." Lâm Phi nhẹ giọng nói, "Anh sẽ giữ bí mật giúp em."
"Vậy... vậy anh còn thích em không?" Quý Nhạc Ngư nói lí nhí, ánh mắt vừa lo sợ vừa mong chờ.
Lâm Phi cảm thấy câu này của nhóc nghe sao kỳ kỳ: "Anh chẳng phải vẫn luôn biết em hư sao?"
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc đột nhiên không biết mình nên thấy vui hay buồn nữa.
Vui vì trong lòng Lâm Phi, nhóc vẫn luôn là một đứa không ngoan cho lắm.
Buồn vì... hình như anh cũng không vì vậy mà ghét bỏ nhóc.
Còn chưa kịp nghĩ xong, Lâm Phi đã lại lên tiếng.
Vẫn là cái giọng dịu dàng hiếm hoi ấy, như đang dỗ nhóc: "Em ngoan ngoãn, thì anh sẽ thích em."
"Vậy em ngoan!" Quý Nhạc Ngư lập tức giơ tay lên, vội vàng đáp lời.
Lâm Phi gật đầu, "Ừ, em vẫn luôn rất ngoan."
Quý Nhạc Ngư lập tức bị câu này dỗ cho vui vẻ hẳn lên.
Nhóc ngạc nhiên reo lên: "Em vẫn luôn rất ngoan sao?!"
Lâm Phi lại gật đầu lần nữa.
Từ lúc cậu nhóc bắt đầu thay cậu mình quản Quý Nhạc Ngư, trong mắt cậu nhóc, nhóc quả thật vẫn luôn rất ngoan.
Quý Nhạc Ngư nhìn cậu gật đầu, tâm trạng liền tốt hơn hẳn. Lâm Phi cảm thấy nhóc ngoan, rõ ràng biết rõ nhóc hư, vậy mà vẫn cảm thấy nhóc ngoan. Biết rõ nhóc là kiểu gì, vẫn cứ nói nhóc ngoan.
Nhóc thật sự thấy vui, vui đến mức cảm thấy trong lòng Lâm Phi, mình hẳn là một hình tượng rất tốt rồi.
Cho nên anh mới sợ nhóc buồn, mới đưa quà Giáng Sinh cho nhóc, còn để nhóc chọn bộ phim mình thích.
——-
(Editor: Giải thích một chút nhé. Những lúc nội tâm Tiểu Ngư nghĩ thì mình vẫn gọi Lâm Phi là anh, giống như đoạn trên nha. Cảm giác hay hơn á)
——-
Nhóc nhịn không được làm nũng với anh: "Ôm một cái."
Lâm Phi dịu dàng ôm nhóc một cái, nghĩ thầm: may mà không khóc thật.
Trước giờ cậu chưa từng dỗ ai đang khóc cả, cũng may Quý Nhạc Ngư không khóc thật.
Nhưng mà, nhóc này thật sự là rất biết làm nũng, dính người, dễ tủi thân, còn dễ rơi nước mắt — đúng là kiểu cần được dỗ dành, như cái chậu hoa hồng mà nhóc tặng vậy, phải chăm từng chút một, không thể mặc kệ được... Aiiii, đúng là một nhóc con mềm mại dễ thương.
Lâm Phi đã đồng ý với Quý Nhạc Ngư, cũng đi tìm Lâm Lạc Thanh, nói với cậu là mình sẽ cùng đi.
Lâm Lạc Thanh thấy hơi lạ, hỏi: "Sao tự nhiên con lại muốn đi? Trước đây chẳng phải đều không muốn về đó sao?"
"Đi cùng Quý Nhạc Ngư." Lâm Phi thành thật trả lời.
Lâm Lạc Thanh bật cười khẽ: "Vậy là con đối với em tốt thật đấy."
"Em ngoan." Lâm Phi giải thích.
Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc một cái, "Được, vậy con đi cùng với các cậu. Nhưng nếu đi rồi mà không thấy thoải mái, cứ nói với cậu, mình quay về cũng được."
"Ừ." Lâm Phi đáp.
Sau đó, Lâm Lạc Thanh lại dẫn cậu nhóc đi qua thư phòng của Quý Dữ Tiêu, để cậu nhóc xem có gì cần sửa đổi trước khi về bên kia.
Lâm Phi xem rất cẩn thận, cuối cùng cũng chỉ sửa lại ba bốn chỗ, hiển nhiên là rất thích thư phòng này — một nơi có thể để rất nhiều giá sách.
"Sau này nếu chú không dùng đến nữa," Quý Dữ Tiêu cười nói, "chú sẽ để lại thư phòng này cho con."
Lâm Phi lắc đầu, cảm thấy không cần thiết: "Không cần đâu, con sắp có thư phòng của riêng mình rồi."
"Vậy thì cũng được," Quý Dữ Tiêu nói, "đến lúc đó cậu sẽ tặng con một bộ sách thiếu nhi."
"Vậy để em tặng bản bìa cứng," Lâm Lạc Thanh liền nói, "chờ con lớn rồi đọc."
Nghe thấy bọn họ bàn chuyện tặng sách, Lâm Phi thật sự thấy vui. Trong lòng khẽ dâng lên chút niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp.
Đêm đó, cậu còn mơ thấy thư phòng của chính mình. Trong mơ, cậu ngồi trước bàn đọc sách. Bàn rất lớn, Lâm Phi cảm thấy mình có thể để thật nhiều thật nhiều sách, thật nhiều thật nhiều đồ đạc — trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Bởi vì lần này cả Lâm Phi lẫn Quý Nhạc Ngư đều muốn cùng đi, nên Lâm Lạc Thanh đã cẩn thận dặn trước với ba mình, dặn ông đến lúc đó phải quản cho chặt Lâm Lạc Kính, đừng nói ra mấy lời không nên nói, để hai đứa nhỏ phải khó chịu.
Nói đến đây, cậu bỗng nhớ tới chuyện mấy hôm trước ở trung tâm thương mại — Lâm Lạc Kính và bạn cậu ta đã ngay trước mặt Quý Nhạc Ngư mà gọi Quý Dữ Tiêu là "thằng tàn phế", còn dùng cái giọng đầy khinh miệt đó. Dựa theo tính cách của Quý Nhạc Ngư, làm sao có thể nuốt trôi được?
Mãi đến lúc này cậu mới hiểu ra vì sao Quý Nhạc Ngư đột nhiên muốn về cùng cậu.
Nhóc căn bản không thật sự muốn gặp ông ngoại của Lâm Phi, mà là muốn thay Quý Dữ Tiêu đòi lại công bằng — người nhóc muốn gặp chính là Lâm Lạc Kính.
Còn việc Lâm Phi bỗng dưng nói muốn đi cùng, nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là đã đoán ra được ý đồ của nhóc, nên mới muốn đi để trông chừng.
Lâm Lạc Thanh khẽ thở dài, trong lòng chua xót: Phi Phi nhà cậu... thật sự không dễ dàng gì.
Hơn nữa...
Cậu còn phải làm sao mới dạy được Quý Nhạc Ngư đây? Người khác mắng con thì con cứ mắng lại, như thế là đủ rồi, chứ không phải người ta mắng một câu là con muốn đánh gãy chân chó của người ta! Dù có lý cũng biến thành vô lý mất thôi.
Xem ra, ngày mai cậu cũng phải đặc biệt chú ý trông chừng cái cục rắc rối bé nhỏ này rồi.
——-
Hóng k cả nhà
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro