129: Tình yêu cảm động rơi nước mắt

Hôm sau, đến giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Lâm Lạc Thanh mới cùng Quý Dữ Tiêu đưa hai nhóc con tới nhà Lâm phụ.

Lâm phụ và Trần Phượng đã sớm ngồi đợi. Lâm Lạc Kính thì đã bị Lâm phụ gọi ra dạy dỗ từ trước, dặn đi dặn lại là đến lúc đó không được ăn nói linh tinh.

Vừa mới bước vào cửa, Lâm Lạc Thanh đã thấy gương mặt tươi cười của Lâm phụ: "Lạc Lạc về rồi à!"

Lâm Lạc Thanh: ... Thật là, hôm nay nhiệt tình bất thường ghê.

Cậu cười đáp lời, bày ra dáng vẻ từ ái hiền hòa, như thể cha con tình thâm lắm, "Ba, con nhớ ba lắm đó."

"Ba ba cũng nhớ con." Lâm phụ cười đáp lại.

Nói xong lại quay sang Quý Dữ Tiêu, nở nụ cười ôn hòa: "Dữ Tiêu, dạo này con vẫn ổn chứ?"

"Cũng tạm." Quý Dữ Tiêu đáp, giọng điệu chẳng mặn chẳng nhạt.

Nhóc con Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ: Đây chính là ông ngoại của Lâm Phi sao?

Nhóc đang quan sát, thì bắt gặp ánh mắt của Lâm phụ cũng đang nhìn về phía mình. Bốn mắt chạm nhau, Lâm phụ vừa nhìn đã nhận ra ngay đứa nhỏ này hẳn là cháu trai của Quý Dữ Tiêu — bởi vì nó quá giống Quý Dữ Tiêu.

Ông lập tức cúi người xuống, ánh mắt đầy từ ái nhìn Quý Nhạc Ngư: "Con là Tiểu Ngư đúng không? Ông là ông của con."

Quý Nhạc Ngư ngọt ngào đáp: "Ông."

"Ôi chà, ngoan quá." Lâm phụ xoa đầu nhóc, cười đến độ nếp nhăn bên mắt cũng hằn rõ.

Đến khi nói chuyện xong với Quý Nhạc Ngư, ông mới rốt cuộc chú ý đến Lâm Phi.

Lâm Phi là cháu ngoại của ông, Lâm phụ không thể nói là không có tình cảm gì, nhưng bảo ông có bao nhiêu thương yêu thì cũng không có khả năng.

Năm xưa Lâm Lạc Khê chưa kết hôn đã mang thai, vì chuyện đó Lâm phụ không ít lần mắng mỏ cô. Nhưng khi đó cô đã bị đuổi khỏi nhà, cũng không còn xuất hiện trước mặt ông nữa, nên cơn giận ấy cũng dần nguôi. Ông thậm chí còn cảm thấy may mắn vì lúc đó đã sớm cắt đứt quan hệ, nếu không giờ đây sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của ông.

Sau này, vì việc học của Lâm Phi, Lâm Lạc Khê từng cầu xin ông vay tiền giúp, Lâm phụ nhân cơ hội đó lại trách mắng cô thêm một trận.

Ông cũng chẳng quan tâm cha ruột của Lâm Phi là ai, càng không đặt nhiều kỳ vọng gì vào đứa nhỏ này. Nhưng dẫu sao cũng là cháu ngoại ruột, trên người vẫn mang dòng máu nhà họ Lâm, vì thế dù không thân thiết, ông cũng dành cho Lâm Phi ít nhiều thiện cảm hơn người ngoài.

Ông không gặp Lâm Phi được mấy lần. Lần này bất chợt nhìn thấy, ông mới giật mình phát hiện đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi. Gương mặt nó vừa giống Lâm Lạc Khê, lại mang vài nét của Lâm Lạc Thanh, thậm chí còn thấp thoáng bóng dáng của chính ông.

Nhất thời, trong lòng Lâm phụ cũng dấy lên một chút cảm xúc phức tạp.

Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu vào trong phòng, cùng anh ngồi xuống ghế sofa, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư một trái một phải ngồi cạnh bên cậu.

Có lẽ vì sợ Lâm Lạc Kính lại gây chuyện, nên lần này ông ta không có mặt trong phòng, chỉ có Lâm phụ và Trần Phượng ở đó.

Trần Phượng thấy Quý Nhạc Ngư trắng trẻo bụ bẫm, ngây thơ lại đáng yêu, lại là cháu trai của Quý Dữ Tiêu, lập tức lấy chút bánh ngọt trên bàn đưa cho nhóc lấy lòng: "Con ăn cơm rồi chưa? Nào, ăn chút bánh này nhé."

Quý Nhạc Ngư lễ phép nhận lấy, nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhưng chỉ nói miệng vậy thôi, cũng không ăn lấy một miếng.

Trần Phượng thấy nhóc ngoan ngoãn lễ phép thì càng thêm hài lòng, lại càng nhiệt tình lấy thêm đồ ăn vặt đưa cho nhóc.

Lâm Lạc Thanh ngồi bên cạnh nhìn thấy bà ta vẫn luôn chỉ trò chuyện với Quý Nhạc Ngư, hoàn toàn không để tâm đến Lâm Phi, trong lòng không khỏi nghĩ thầm: bà này rõ ràng quá rồi đấy.

Mà Lâm phụ lại chẳng hề cảm thấy vợ mình có gì không đúng. Dù sao Quý Nhạc Ngư cũng là con trai của Quý Dữ Tiêu, tất nhiên phải được đối đãi tử tế. Còn ông thì lại âm thầm nghĩ, nếu Lâm Lạc Kính cũng có thể biết điều như mẹ nó, dịu dàng hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, thì tốt biết bao.

Quý Nhạc Ngư thấy Trần Phượng liên tục đưa đồ ăn cho mình, trong lòng bắt đầu thấy lạ. Tại sao chỉ cho mình mà không cho Lâm Phi? Chẳng phải Lâm Phi cũng là cháu ngoại của họ sao?

Chẳng lẽ bọn họ không thích Lâm Phi à?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, nhóc lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, càng nhìn càng không ưa nổi.

Thế là nhóc chủ động đưa phần bánh trong tay sang cho Lâm Phi: "Ca ca ăn đi."

"Anh không ăn." Lâm Phi nhớ mẹ từng nói không thích ông ngoại và Trần Phượng, cho nên từ nhỏ đến lớn, cậu nhóc luôn giữ khoảng cách với họ, trong lòng cũng rất bài xích.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, lắc lắc đầu, dứt khoát đặt đồ ăn lên bàn: "Vậy con cũng không ăn."

Giọng nhóc mềm như bông: "Ca ca không ăn, con cũng không ăn."

Nói xong còn ôm lấy cánh tay của Lâm Phi, thân mật dựa sát vào.

Lâm phụ và Trần Phượng đều không ngờ nhóc lại như vậy. Bọn họ vốn tưởng hai đứa bé trai tầm tuổi này chơi với nhau cũng chỉ xã giao, Lâm Phi lại có kiểu tính cách trầm lặng, còn Quý Nhạc Ngư từ nhỏ được nuông chiều, hai đứa làm sao có thể thân thiết?

Ai mà thích nổi kiểu tính cách như Lâm Phi chứ? Vừa buồn tẻ lại ít nói, chẳng khác nào cái bóng câm.

Thế mà Quý Nhạc Ngư lại còn dính lấy nó như thể thân lắm vậy.

Trần Phượng bĩu môi tỏ vẻ không vui, chỉ thấy trẻ con thì ngây thơ, cái gì cũng chẳng hiểu.

Lâm Lạc Thanh nhìn cảnh ấy, không nhịn được bật cười.

Cậu khách sáo trò chuyện dăm ba câu với Lâm phụ, chưa được bao lâu liền nghe ông hỏi: "Năm nay là năm đầu tiên hai đứa kết hôn, Tết này chắc là sẽ ở nhà Dữ Tiêu đón đi?"

"Cũng chưa chắc." Giọng Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt.

Lâm phụ cứ tưởng anh còn giận chuyện Lâm Lạc Thanh từng bị cha anh ngăn cấm, nên mở miệng khuyên nhủ: "Cha con nào có chuyện giận nhau qua đêm, Tết nhất mà, cũng không thể không về nhà chứ? Đến lúc đó hai đứa về cùng nhau, ngồi lại nói chuyện với ba con cho đàng hoàng, như vậy chẳng phải tốt sao?"

"Chỉ sợ có nói cũng chẳng yên được." Quý Dữ Tiêu vẫn là cái vẻ lãnh đạm ấy.

Lâm phụ nghi hoặc: "Là vì sao vậy?"

Quý Dữ Tiêu kéo tay Lâm Lạc Thanh qua, như vô tình mà lại cố ý: "Dạo gần đây tôi mới giao vị trí tổng giám đốc công ty cho Thanh Thanh, ba tôi tức giận, chắc giờ vẫn còn đang giận trong nhà, miệng thì nói không muốn gặp tôi."

Lâm phụ:?

Lâm phụ hoàn toàn không biết còn có chuyện này, sững người hỏi: "Cậu để Thanh Thanh làm tổng giám đốc á? Tổng giám đốc gì cơ?!"

"Em ấy là diễn viên, đương nhiên là tổng giám đốc công ty giải trí rồi. Chứ chẳng lẽ tổng giám đốc tập đoàn à? Dù tôi cũng rất muốn, nhưng ba tôi không chịu, nên chỉ có thể ủy khuất em ấy vậy."

"Thật xin lỗi em, Thanh Thanh." Anh siết chặt tay cậu, vẻ mặt đầy thành khẩn, "Là anh không tốt, không cho em được một sân khấu lớn hơn nữa. Em đừng để tâm nhé."

"Không sao đâu." Lâm Lạc Thanh rất biết điều, giọng dịu dàng, "Em biết anh yêu em, muốn cho em điều tốt nhất, như vậy là quá đủ rồi. Ở Tinh Dập, em đã rất hài lòng."

Quý Dữ Tiêu cảm động nói: "Em đó, dễ thỏa mãn quá, lại còn chu đáo, chẳng hề nghĩ cho bản thân mình một chút."

Lâm Lạc Thanh mỉm cười: "Vì em cũng thích anh mà, tất nhiên phải nghĩ cho anh chứ."

Quý Dữ Tiêu nhất thời không kìm nén nổi tình cảm, nhìn cậu đắm đuối.

Lâm Lạc Thanh cũng khẽ liếc mắt đưa tình, như thể nơi đây không có ai khác.

Lâm phụ:......

Trần Phượng:......

Cái cảm giác quen thuộc muốn ói lại tới nữa rồi!

Trần Phượng vội vã nhét miếng quýt vào miệng, cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn.

Lâm phụ thì im lặng thật lâu, thật lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực đáng sợ này.

Ông biết Lâm Lạc Thanh đã đổi sang công ty giải trí khác, nhưng nào ngờ được Quý Dữ Tiêu lại để Lâm Lạc Thanh làm tổng giám đốc?!

Đây không phải là "não yêu đương" thì là cái gì?!

Đúng là không có đầu óc!

Khó trách cha Quý Dữ Tiêu tức đến mức không thèm gặp mặt con trai, chuyện như vậy thì ai mà chịu nổi chứ?!

Ngay cả ông cũng không chịu nổi!

Đặc biệt là nhìn cái vẻ mặt cún con của Lâm Lạc Thanh, ông thấy thế nào cũng không giống tổng giám đốc!

Giống quản lý đại sảnh ở tiệm cơm thì còn tạm được!

Đây rõ ràng là làm bừa còn gì?!

Lâm phụ vô thức đặt mình vào vị trí Quý phụ, chỉ cảm thấy cả nắm tay đã cứng lại!

Nghịch tử!
Ngu xuẩn!
Hôn quân!
Nuôi mày còn không bằng nuôi cái bánh xá xíu!

"Dữ Tiêu à, quyết định này của con... có phải hơi đột ngột quá không?" Lâm phụ cố gắng khuyên nhủ.

"Cũng bình thường thôi mà," Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không để tâm, "Chẳng phải vì Thanh Thanh thích sao."

Lâm phụ:......

Hắn ta rốt cuộc bị Lâm Lạc Thanh bỏ bùa gì, sao có thể mê muội đến mức này?!

Thật sự là không thể lý giải nổi!

Ông lại quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh: "Vậy tức là giờ con đã là tổng giám đốc rồi?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, vẻ mặt vui vẻ: "Vâng, làm cũng gần một tháng rồi ạ."

Lâm phụ:......

Ông cảm thấy Quý Dữ Tiêu đời này chắc cũng không thể nào hòa giải được với cha mình nữa rồi.

Nhưng rồi, suy đi nghĩ lại, ông lại bắt đầu tính toán: Lâm Lạc Thanh giờ mà là tổng giám đốc của Tinh Dập, vậy chẳng phải có tiếng nói lớn trong công ty sao? Như vậy... ông có thể lợi dụng Tinh Dập cùng các nghệ sĩ của công ty... Dù sao thì thời buổi này, minh tinh vẫn rất có sức ảnh hưởng.

Lòng Lâm phụ lại dao động, ông cười tươi nhìn Lâm Lạc Thanh: "Trước giờ con cũng chưa từng làm tổng giám đốc, không có kinh nghiệm gì cả, liệu có làm nổi không? Hay để ba giúp con một tay, vừa để con làm được chút thành tích, cũng đỡ khiến người khác thấy Dữ Tiêu quyết định theo cảm tính. Biết đâu, như thế cha của nó lại bớt giận."

"Không cần đâu ạ." Lâm Lạc Thanh lập tức từ chối, "Dù gì cũng chỉ là một công ty nhỏ thôi, không gây ra chuyện gì lớn."

Công ty nhỏ???

Con rốt cuộc đang hiểu nhầm cái gì vậy?

Tinh Dập mà là nhỏ sao?!

Lâm phụ còn đang định nói tiếp thì đã nghe Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì cũng không sao cả, cùng lắm thì phá sản. Lúc đó anh mua cho em một công ty khác là được. Không bỏ cái cũ thì sao có cái mới, biết đâu công ty mới em lại càng thích hơn."

Lâm Lạc Thanh mắt sáng rỡ: "Thật hả?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Yên tâm, mấy đồng đó, chồng em vẫn có."

"Chồng em giỏi quá!" Lâm Lạc Thanh cười khen ngợi.

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu: "Chỉ cần em vui, cho dù vì em mà công ty phá sản, cũng đáng."

Lâm Lạc Thanh không chút do dự hôn anh một cái, "Không được nói bậy, làm sao anh có thể phá sản được?"

Quý Nhạc Ngư giơ tay che mắt mình lại, sau đó thấy Lâm Phi đang trừng mắt nhìn hai người kia với vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, nhóc liền rất hiểu chuyện mà đưa tay còn lại sang, giúp Lâm Phi che mắt luôn.

Lâm Phi:... Cậu với chú Quý... sao cứ kỳ kỳ, không được bình thường cho lắm.

———-
Editor An Nhiên: ở đây còn 2 nhóc con đó. Hai người sến rện luôn vậy mà con được à? 🥶🤣🤣

———
Lâm phụ:......

Ông chỉ thấy nhức đầu. Vừa nãy chẳng phải còn nói chuyện phá sản gì đó sao? Đã phá sản thì làm được trò trống gì nữa!

Giờ thì ông không còn thấy Quý Dữ Tiêu là kiểu người bị "tình yêu làm mờ lý trí" nữa rồi, mà là... bị "tẩy não" thật sự! Nếu không thì ai lại mất trí đến mức này!

Cứ thế này thì cha Quý Dữ Tiêu sao có thể giao Quý thị cho anh ta? Mà ông thì còn dám hợp tác với Quý thị nữa sao?

"Dữ Tiêu à," Lâm phụ lên tiếng khuyên nhủ, "Cho dù con có yêu Lạc Thanh đến đâu thì cũng không thể mù quáng vì nó như vậy. Con có tiền thì cũng không nên vung phí kiểu đó. Con còn phải chịu trách nhiệm với công ty, với cả nhân viên của mình nữa chứ."

Quý Dữ Tiêu ra vẻ quyết tuyệt không thể cứu vãn: "Nhưng con chỉ muốn chịu trách nhiệm với Thanh Thanh."

"Nhưng nếu vậy thì con lại càng không thể chiều nó quá mức! Như vậy là hại nó đấy! Sớm muộn cũng xảy ra chuyện!"

"Sẽ không." Quý Dữ Tiêu đầy tự tin, "Dù có đảo lộn cả thế giới, con cũng phải nâng em ấy lên tận mây xanh! Vì em ấy, con nguyện đối đầu cả thế giới! Nếu em ấy không còn, con cũng chẳng cần sống nữa!"

Lâm phụ:.........

Lâm Lạc Thanh suýt khóc: "Chồng ơi~~~"

Quý Dữ Tiêu nâng cằm cậu lên, dịu dàng nói: "Đừng khóc, nước mắt của em khiến tim anh tan nát."

Lâm Lạc Thanh rưng rưng nước mắt, quay sang nhìn Lâm phụ: "Ba, con thật sự cảm động quá đi, ba có cảm động không ạ? Con... con thực sự cảm động lắm."

Lâm phụ:...............

Lâm phụ... không dám cảm động nổi.

Trần Phượng lại càng không dám động đậy, quả quýt trong tay cũng không còn ăn nổi nữa, chỉ cảm thấy cả người chua lét.

Chỉ có mỗi Quý Nhạc Ngư là đang xem đến ngẩn người, không dám chớp mắt, ra sức gật đầu: Cảm động quá chừng! Nhóc cảm động chết mất! Chú yêu "thẩm" quá trời luôn, thật là cảm động muốn rơi nước mắt!

Lâm Phi:...

Cậu nhóc cúi đầu, không nỡ nhìn tiếp nữa.

————

Tiểu Ngư ơi, con bị 2 người đó lừa rồi 🤣🤣🤣🤣



.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro