134: Lì xì


Lâm Phi: ...

Cậu điềm tĩnh nhắc nhở:
"Dù ông ấy có đứng trước mặt em thật, anh cũng sẽ không để em đẩy ông ấy xuống đâu."

Quý phụ tuổi đã cao, mà cầu thang thì dài như thế... nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì, nói không chừng sẽ mất mạng.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn cậu, trong lòng nghĩ thầm:
Ca ca của nhóc đúng là quá thiện lương rồi. Ngay cả khi ông đã nói những lời như thế với nhóc, vậy mà anh vẫn không cho nhóc đẩy ông ấy xuống... đúng là tốt quá mức.

Hoàn toàn không giống nhóc—một chút lương thiện cũng chẳng có.

Cho nên mới nói, nhóc mới chính là đứa hư nhất.

Vậy mà ông lớn tuổi đến thế rồi, lại ngay cả chuyện này cũng nhìn không ra.

Thật đúng là vô dụng.

Nhóc thở dài, kéo tay Lâm Phi:
"Đi thôi, mình về nhé?"

Lâm Phi gật đầu, nhưng lại nhớ tới câu hỏi khi nãy mà nhóc vẫn chưa trả lời, bèn lặp lại một lần nữa:
"Ông em nói gì với em vậy?"

Tay Quý Nhạc Ngư nắm lấy tay cậu khẽ siết chặt.

Lâm Phi nhìn nhóc đầy nghi hoặc, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống.

Cậu nhìn thấy Quý Nhạc Ngư chớp mắt rất khẽ, như thể trong sự im lặng đó, có một nỗi buồn chậm rãi lan ra.

"Ông không thích ba em," Quý Nhạc Ngư nói khẽ, giọng nhỏ và đầy khổ sở, "Ông còn muốn em cũng không thích ba."

Nhóc nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Phi, nhỏ giọng nói:
"Ông muốn em ghét ba, ghét anh, ghét cả cậu anh nữa."

Lâm Phi hơi kinh ngạc.

Từ nhỏ cậu đã không có ba, cũng không thật sự hiểu được khái niệm của tình cha con là gì. Nhưng cậu từng xem trên TV, từng nhìn thấy bạn bè cùng ba họ ở bên nhau. Cho nên, dù không cảm nhận được một cách rõ ràng, trong ấn tượng của cậu—ba, hẳn là sẽ thương con mình.

Huống chi ba của Quý Nhạc Ngư đều rất thương nhóc, vậy thì ba của Quý Dữ Tiêu sao lại không thương chú ấy được?

"Sao ông ấy lại không thích ba em?" Lâm Phi hỏi.

Quý Nhạc Ngư khẽ lắc đầu—chính nhóc cũng không hiểu, làm sao lại có người không thích ba được chứ?

Ba tốt như vậy kia mà. Vậy mà vẫn có người không thích ba, mà người đó lại còn là ông nội của nhóc. Quý Nhạc Ngư không thể hiểu nổi.

Lâm Phi thấy nhóc lắc đầu, trong lòng càng thêm rối.

"Vậy em có định nói cho ba biết không?" Cậu hỏi.

Quý Nhạc Ngư lập tức lắc đầu, gần như là theo phản xạ:
"Dĩ nhiên là không rồi."

Nhóc nói:
"Nếu ba biết, chắc chắn sẽ buồn lắm. Em không muốn ba buồn đâu."

"Nhưng... nếu ba em không biết là ba mình không thích mình, lỡ sau này ông ấy muốn làm gì ba em, thì ba em làm sao tự bảo vệ mình được?" Lâm Phi nói, giọng rất bình tĩnh.

Cậu từng trải qua nhiều chuyện hơn nhóc, nghĩ được cũng nhiều hơn nhóc.

Cậu biết, việc biết người khác không thích mình không hề đáng sợ—bởi vì một khi đã biết, sẽ không còn kỳ vọng, cũng có thể đề phòng. Nhưng nếu không biết, sẽ không đề phòng, và rồi sẽ bị tổn thương.

Trước đây, khi Lâm Lạc Thanh còn chưa thay đổi, cậu vẫn luôn không rời xa người đó là vì thế—cậu biết người đó không thích mình, nên có thể đề phòng, không kỳ vọng gì. Nhưng một khi đã rời đi, bên ngoài lại có quá nhiều người, không thể phòng bị từng người một, cũng chẳng biết ai mới thực sự đáng để đề phòng.

Cho nên, Lâm Phi nghĩ... Quý Dữ Tiêu nhất định phải biết chuyện này.

Nhóc lắc đầu nói:
"Em có thể bảo vệ ba, em không muốn ba buồn."

"Nhưng em không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ba em được," Lâm Phi kiên nhẫn giải thích, "Em còn phải đi học, không có ở nhà, sẽ không bảo vệ được cho ba em đâu."

"Nhưng em cũng không muốn làm ba khó chịu." Quý Nhạc Ngư vẫn kiên trì.

Lâm Phi nhìn vào ánh mắt đầy bướng bỉnh của nhóc, im lặng suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng đề nghị:
"Vậy thế này nhé, mình nói chuyện này với cậu của anh, rồi hỏi thử xem cậu thấy có nên nói với ba em không."

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, rõ ràng là không vui lắm với cách làm này.

Mỗi khi đối mặt với chuyện liên quan đến Quý Dữ Tiêu, nhóc lại đặc biệt có xu hướng đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ. Nhóc nghĩ, nếu một ngày nào đó ba nói không yêu mình, hoặc Quý Dữ Tiêu nói không yêu mình... nhất định sẽ buồn đến mức không chịu nổi, căn bản là không muốn nghe những lời như vậy. Vậy thì, ba của mình sao có thể muốn nghe những lời khiến người ta đau lòng như thế?

"Em không muốn ba biết đâu." Nhóc bướng bỉnh nói.

Lâm Phi nhìn nhóc, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cũng hơi đau đầu.

Cậu có cách nghĩ lý trí và bình tĩnh hơn Quý Nhạc Ngư rất nhiều, cũng hiểu rõ nếu Quý Dữ Tiêu biết được chuyện này thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng Quý Nhạc Ngư lại cố chấp đến thế, sợ Quý Dữ Tiêu buồn đến mức không muốn làm gì cả, điều này khiến Lâm Phi dù không đồng tình với cách nghĩ ấy cũng không nỡ ép buộc.

"Vậy... đi thôi." Cậu nhẹ giọng nói.

"Anh sẽ không nói với cậu của anh chứ?" Nhóc hỏi.

"Nếu em không muốn, anh sẽ không nói." Lâm Phi trả lời rất bình tĩnh.

Lúc này Quý Nhạc Ngư mới khẽ thở ra, tiếp tục nắm tay Lâm Phi cùng nhau đi về.

Lâm Phi dắt tay nhóc, trong lòng lo lắng vẫn không thể nào xua đi. Không nói cho Quý Dữ Tiêu biết... thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

Cậu lần đầu tiên cảm thấy... hơi do dự.

Hai người cùng trở về phòng của Quý Nhạc Ngư, đúng lúc Quý Dữ Tiêu cũng vừa từ phòng Quý Dữ Lăng đi ra.

Anh đẩy cửa phòng nhóc, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ:
"Tối nay muốn ngủ chung không?"

Quý Nhạc Ngư lập tức giơ tay lên, hồ hởi reo lên:
"Muốn ạ! Muốn ngủ chung!"

Lâm Phi không nói gì. Cậu không từ chối tức là đồng ý.

Lâm Lạc Thanh cười cười, dịu dàng nói:
"Vậy thì đi thôi."

Nói rồi, cậu đẩy xe lăn của anh đi về phía trước.

Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi lập tức lon ton đi theo.

Phòng của Quý Dữ Tiêu không xa phòng nhóc, chỉ vài bước chân là đến nơi.

Lâm Lạc Thanh đẩy anh vào phòng, nơi anh đã sống từ nhỏ đến lớn. Cậu hơi tò mò, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng góc trong phòng, nghĩ thầm—thì ra đây là nơi anh lớn lên.

Quý Dữ Tiêu để ý thấy ánh mắt của cậu, trong lòng dịu lại.

Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ để cậu nhìn ngắm. Lâm Lạc Thanh thì như đứa trẻ lần đầu bước vào nơi xa lạ, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, cứ như đang thật sự tò mò về quá khứ mình chưa từng chứng kiến.

Ánh mắt cậu rơi vào một bức ảnh đặt trên kệ sách—ảnh chụp Quý Dữ Tiêu mặc áo thun đen, quần jeans xanh lam, phía sau là sân bóng rổ. Một tay anh đút túi quần, tay kia tung bóng. Quả bóng cam xoay giữa những ngón tay anh.

Anh cười rất kiêu ngạo, ánh nắng rọi qua bờ vai, cả người sáng rực rỡ. Rõ ràng chỉ là một khung cảnh rất bình thường, rất đơn giản, vậy mà bởi vì người trong ảnh quá chói mắt, khiến cả bức ảnh như hóa thành một bức tranh tuyệt đẹp, khiến người ta không khỏi lưu luyến mãi không thôi.

Đó là Quý Dữ Tiêu khi mười bảy mười tám tuổi—tuổi trẻ, rực rỡ, tràn đầy kiêu hãnh đến gần như ngông cuồng—mà Lâm Lạc Thanh chưa từng được gặp.

Tươi trẻ, sống động, lại đầy mê hoặc.

"Anh cũng từng chơi bóng rổ không tệ lắm." Một giọng nói chợt vang lên bên tai.

Lâm Lạc Thanh quay đầu, bắt gặp vẻ mặt Quý Dữ Tiêu thấp thoáng nét hoài niệm.

Cậu đặt lại bức ảnh lên kệ sách, quay sang nói:
"Sau này nếu có thời gian, mình có thể đánh bóng với nhau một trận. Anh chơi không giỏi như hồi trước nữa, nhưng cũng không đến nỗi tệ chứ?"

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, im lặng một lát rồi gật đầu, "Ừ."

Đó là câu trả lời của anh, cũng là một lời hứa.

Lâm Lạc Thanh bật cười, không nhịn được cứ nhìn anh chằm chằm.

Quý Dữ Tiêu liếc qua, nhẹ giọng trêu:
"Sao thế, cảm thấy chồng mình ngày xưa càng đẹp trai hơn à?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Trong tích tắc, không khí như tắt lịm.

Tự luyến thật đấy!

Sắp đến giao thừa, Lâm Lạc Thanh chợt hỏi:
"Trong nhà có chuẩn bị pháo hoa không?"

Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ rồi đáp:
"Chắc là không."

Mấy thứ như pháo hoa, pháo giấy... trước đây đều là anh và anh trai phụ trách chuẩn bị. Năm nay anh trai không có nhà, còn anh thì cũng không có tâm trạng đó. Nên trừ khi cha tự chuẩn bị, nếu không thì chắc là không có đâu.

"Để anh hỏi thử một chút." Quý Dữ Tiêu nói.

"Ừm." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Tết mà, vẫn nên có chút không khí. Nhất là còn có Phi Phi và Tiểu Ngư, hai nhóc chắc chắn rất thích."

Nói rồi, cậu quay đầu nhìn hai đứa bé.

Lâm Phi mặt vẫn lạnh tanh, chẳng nhìn ra là có thích hay không.

Nhưng Quý Nhạc Ngư thì lại phấn khởi gật gật cái đầu nhỏ:
"Dạ, con thích pháo hoa!"

"Được rồi." Quý Dữ Tiêu cười cười, "Nếu năm nay không có thì để sang năm, đến lúc đó ba cho các con bắn hẳn một màn pháo hoa siêu to khổng lồ luôn."

"Quá đã!" Nhóc con lập tức reo lên.

Quý Dữ Tiêu gọi điện cho ba mình hỏi thử, quả nhiên ông không chuẩn bị gì cả. Cũng phải thôi, ông đã lớn tuổi, không còn hứng thú với mấy thứ ồn ào như vậy, nên tất nhiên sẽ không tự đi mua.

"Vậy đợi sang năm nhé." Quý Dữ Tiêu nói, "Hoặc là sau khi về nhà, đến rằm tháng Giêng có thể mua một ít cho các con chơi."

"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại nhớ đến dáng vẻ lúc nãy khi Quý Dữ Tiêu gọi điện thoại cho ông nội.

Ba... có biết ông không thích ba không nhỉ? Nhóc nghĩ thầm. Chắc là không biết đâu.

Mà vậy thì tốt hơn.

Nhưng... ba có thích ông nội không?

Nhóc nghĩ một lát rồi thầm thì trong lòng:
Chắc là thích đi.

Ai mà không thích ba của mình chứ?

Nhóc thực sự rất thích ba ba của mình!
Bất kể là ba ba nào!

Nhưng nhóc lại hy vọng ba Dữ Tiêu đừng thích ba của mình.
Không thích thì sẽ không để tâm, mà không để tâm thì sẽ không buồn.

Giống như nhóc vậy, nhóc cũng đâu buồn vì ông nội không tin mình đâu.

Cho nên, chỉ cần ba Dữ Tiêu không thích ba là được rồi.

Cả một buổi tối, Quý Nhạc Ngư luôn âm thầm quan sát sắc mặt Quý Dữ Tiêu.
Quan sát đến mức Quý Dữ Tiêu cũng nhận ra.

"Sao cứ nhìn ba chằm chằm thế hả?" Quý Dữ Tiêu nghiêng đầu hỏi nhóc.

Quý Nhạc Ngư ngọt ngào đáp:
"Bởi vì ba ba đẹp trai."

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Không phải là con làm chuyện gì xấu nên không dám nói với ba đấy chứ?"

Nhóc con vội vàng lắc đầu, hôm nay nhóc ngoan lắm, chẳng làm gì cả.

"Ba ba nghi oan con rồi." Nhóc chu môi làm nũng.

Quý Dữ Tiêu cười, ôm nhóc vào lòng, hôn một cái lên má nhóc:
"Thật sự không có gì muốn nói với ba à? Ba cứ tưởng con nhìn ba mãi là muốn nhờ ba điều gì cơ đấy."

"Dạ không có." Giọng nhóc mềm như bông.

Quý Dữ Tiêu cũng không hỏi thêm nữa. Trong lòng anh, Quý Nhạc Ngư chỉ là một đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu, đơn thuần, hồn nhiên như ánh mặt trời trong vắt.

Thế nên, anh không nghĩ ngợi gì nhiều.

Một nhà bốn người cùng nằm trên một chiếc giường, ấm áp bên nhau, đón giao thừa trong tiếng thở đều của đêm dài.

Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa trẻ ngủ say, lúc này mới lặng lẽ lấy bao lì xì ra, nhét vào túi áo ngủ của từng đứa.

"Mai tỉnh dậy, thấy lì xì trong túi chắc chắn chúng sẽ vui lắm." Cậu khẽ nói.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, tắt đèn, rồi nằm xuống bên cậu.

Anh ôm lấy Lâm Lạc Thanh, không bao lâu sau đã nghe thấy nhịp thở đều đặn của cậu — cậu ngủ rồi.

Nhưng Quý Dữ Tiêu lại không thể chợp mắt.

Anh sắp phải rời xa nơi chốn quen thuộc, mảnh đất anh lớn lên từ bé. Anh không thể nào ngăn được cảm giác không nỡ và buồn bã.

Anh im lặng siết chặt người trong lòng. Mãi đến nửa đêm, mới từ từ khép mắt lại.

Sáng hôm sau, lúc Lâm Lạc Thanh tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.
Theo thói quen, cậu rúc vào lòng Quý Dữ Tiêu, thì thầm mơ màng:
"Chào buổi sáng..."

"Chào buổi sáng." Quý Dữ Tiêu hôn lên trán cậu một cái.

Dù sao cũng đang ở nhà người khác, Lâm Lạc Thanh cũng ngại ngủ nướng, nên sau khi rúc người thêm một lát thì ngồi dậy đi rửa mặt.

Cậu bước vào nhà vệ sinh, đang đánh răng thì tay vô tình quệt qua túi áo ngủ. Trong túi... hình như có gì đó, mềm mềm mà phồng phồng.

Lâm Lạc Thanh đưa tay vào lục thử — và rút ra một chiếc bao lì xì.

Cậu kinh ngạc nhìn nó, thầm nghĩ:
Ai cho mình vậy? Lúc nào nhét vào?

Là Quý Dữ Tiêu sao?

Lâm Lạc Thanh đánh răng rửa mặt xong xuôi, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, giơ chiếc bao lì xì trong tay hỏi:
"Cái này là anh cho em à?"

Quý Dữ Tiêu mỉm cười:
"Tết vui vẻ, chúc em năm mới tài lộc dồi dào."

Gương mặt Lâm Lạc Thanh không kiềm được nụ cười rạng rỡ.
Cậu nhìn anh, trong mắt là sự vui vẻ, cảm động, xen chút ngại ngùng lặng lẽ len vào.

"Em đâu phải con nít nữa, sao lại còn cho em bao lì xì chứ?"

Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn tới trước mặt cậu, giọng ôn tồn:
"Em có phải con nít hay không không quan trọng, quan trọng là em là bảo bối của anh."

Bình thường anh cũng không hay gọi như thế.
Chỉ lúc hai người đùa giỡn hoặc ở bên nhau thân mật, anh mới gọi cậu như thế — "bảo bối".
Giọng điệu ấy như muốn bao dung, che chở cậu tất thảy, xem cậu như đứa trẻ mà nâng niu trong tay.

Lâm Lạc Thanh nghe anh nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng.

Cậu nhìn thẳng vào Quý Dữ Tiêu, ánh mắt đong đầy cảm xúc, mềm mại như nước, lặng lẽ chảy tràn dịu dàng, lại như ánh sáng lấp lánh lướt qua làn nước — vừa sáng rỡ, vừa nồng nàn.

Quý Dữ Tiêu bị ánh mắt ấy nhìn đến rung động cả tâm can.
Anh đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu hai cái.

Lâm Lạc Thanh liền vòng tay qua cổ anh, nhẹ cắn lên môi anh một cái rồi chủ động tiếp tục nụ hôn.

Lâm Phi vừa mở mắt ra... thứ đập vào mắt đầu tiên chính là cảnh tượng này.

Cậu nhóc bình tĩnh nhìn một lúc, lại nhớ đến lần trước Quý Nhạc Ngư cũng từng chứng kiến cảnh tượng tương tự, sau đó còn tự lấy tay che mắt lại.

Vậy là... trẻ con không nên xem mấy cái này đúng không?

Cậu nghĩ vậy, rất ngoan ngoãn đưa tay lên che đôi mắt mình.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu hôn rất lâu mới chịu tách ra để thở.

Cậu đẩy nhẹ Quý Dữ Tiêu ra, vừa làm nũng vừa trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía sau — vừa vặn thấy hai nhóc vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên giường, tư thế chẳng khác gì lúc đi ngủ, trông vừa đáng yêu vừa ngây thơ, như thể vẫn chưa tỉnh giấc.

Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng đúng lúc đó, cậu lại thấy Lâm Phi — nhóc đang nằm trên giường — từ từ xòe ngón tay ra, để lộ đôi mắt không chút biểu cảm.
Giống như đang nói: không có gì mà con không dám xem cả.

Sau đó, nhóc chậm rãi buông tay xuống.

Lâm Lạc Thanh:!!!

Cậu hoảng hốt đến mức bật dậy khỏi vòng tay Quý Dữ Tiêu như bị điện giật, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thật lịch sự với Lâm Phi.


Lâm Phi - người chứng kiến 2 người hôn nhau nhiều nhất cho hay: Quá quen rồi.




.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro