135: Làm nũng


Quý Dữ Tiêu để ý thấy ánh mắt của cậu, liền quay đầu lại theo phản xạ, mới phát hiện Lâm Phi đang lặng lẽ nhìn về phía hai người.

Quý Dữ Tiêu: ......

Chắc đây chính là khoảnh khắc xấu hổ nhất khi cha mẹ ngủ chung với con cái mà sáng ra chưa kịp "chuẩn bị tâm lý".

Anh cố mỉm cười, rồi lại mỉm cười lần nữa, gắng gượng khiến bản thân trông đừng quá lúng túng:
"Chào buổi sáng, Phi Phi."

"Chào buổi sáng." Lâm Phi đáp, giọng rất điềm tĩnh.

"Chú đi rửa mặt trước nhé." Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu.

Lâm Phi chỉ "Ờ" một tiếng.

Quý Dữ Tiêu liền đẩy xe lăn đi về phía nhà vệ sinh.

Lâm Lạc Thanh: ...

Rõ ràng hai người hôn nhau cùng lúc, thế mà anh lại âm thầm bỏ đi, để mình tôi ở lại đối mặt với con... vậy có được không hả?!

Cậu tức đến mức chỉ muốn túm Quý Dữ Tiêu từ trong nhà vệ sinh ra lôi về.

Cậu quay sang nhìn Lâm Phi, mỉm cười... vẫn mỉm cười... tiếp tục mỉm cười...

Thật sự... quá mức xấu hổ!

"Phi Phi tỉnh sớm ghê nha."

Lâm Phi ngồi dậy, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường:
"Hôm nay còn dậy muộn hơn mọi khi."

Lâm Lạc Thanh: ... Hình như đúng thật. Bình thường lúc cậu tỉnh dậy thì Lâm Phi đã thức từ sớm rồi, vậy nên hôm nay đúng là muộn hơn mọi khi thật.

"Dịp Tết mà, con có thể ngủ thêm một chút." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nhìn cậu nhóc, nhẹ nhàng nói.

Lâm Phi xốc chăn, chuẩn bị xuống giường. Nhưng ngay khi vừa vén chăn lên, cậu đã thấy trong túi áo ngủ lòi ra một góc màu đỏ. Cậu lấy ra xem, thì ra là một bao lì xì.

"Tết vui vẻ nhé." Lâm Lạc Thanh cười nói với cậu,
"Phi Phi năm nay cũng phải thật vui vẻ, thật khoẻ mạnh nhé."

Lâm Phi nhìn bao lì xì trong tay, bất giác nghĩ đến những cái Tết trước đây — khi đó mẹ cậu cũng sẽ tặng một chiếc bao lì xì, nói với cậu lời chúc năm mới.

Năm nay, tuy mẹ không còn ở đây nữa, nhưng cậu vẫn nhận được một bao lì xì.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh.
Cậu đang mỉm cười nhìn cậu nhóc, ánh mắt ấm áp dịu dàng.

Lâm Phi cũng từ từ nở nụ cười.

"Vâng." Cậu nhỏ giọng đáp.

Quý Nhạc Ngư vẫn là người cuối cùng trong bốn người thức dậy.
Khác với Lâm Phi khi nhận bao lì xì chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu, nhóc vừa phát hiện trong túi mình có bao lì xì đã cười toe toét, ngọt ngào nói với cả hai người lớn:
"Cảm ơn ba ba."

"Không có gì." Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp lại.

Quý Nhạc Ngư nhìn nụ cười trên mặt cậu, tay khẽ siết bao lì xì, trong lòng như quay về những năm trước.

Mỗi dịp Tết, mẹ cũng sẽ lén bỏ bao lì xì dưới gối cho nhóc, dịu dàng nói đó là tiền mừng tuổi.

Nhóc chẳng hiểu rõ "tiền mừng tuổi" là để làm gì, nhưng chỉ cần có bao lì xì là nhóc vui rồi, thế nên năm nào cũng háo hức mong chờ.

Năm nay, người tặng bao lì xì cho nhóc không còn là mẹ nữa, mà là một người ba ba khác.
Cũng vẫn âm thầm tặng, cũng vẫn nhìn nhóc bằng ánh mắt dịu dàng.

Quý Nhạc Ngư đột nhiên muốn làm nũng.

Nhóc giơ hai tay lên, giọng mềm mại ngọt lịm:
"Ba ba bế con đi rửa mặt đi~"

"Được." Lâm Lạc Thanh bế nhóc dậy, ôm vào nhà vệ sinh.

Quý Nhạc Ngư nhìn vào gương, thấy mình và Lâm Lạc Thanh đứng sát bên nhau. Nhóc đang được đặt ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, Lâm Lạc Thanh thì đang giúp nhóc bóp kem đánh răng lên bàn chải.

Nhóc lại nhớ đến lời ông nội từng nói — rằng hiện tại người chú thích nhất nhà là chú Lâm, cho nên cái gì cũng sẽ nhường chú Lâm trước tiên.

Thế nhưng... ba ba dĩ là thích mẹ nhất mà, vậy chẳng phải chú cũng nên thích "thẩm thẩm" nhất hay sao?

Vậy nên, cái gì cũng cho chú Lâm, cũng là chuyện bình thường thôi.

Huống hồ, nhóc cũng thích "thẩm thẩm" lắm nha.

Nhóc há miệng, để Lâm Lạc Thanh giúp mình đánh răng. Đúng lúc đó, Quý Dữ Tiêu đứng ở cửa nhìn vào, bật cười hỏi:
"Con không phải tự biết đánh răng rồi à?"

Quý Nhạc Ngư nhìn lớp bọt trắng xóa quanh miệng, vừa súc miệng vừa cười tủm tỉm, quay đầu lại gọi Quý Dữ Tiêu một tiếng ngọt xớt:
"Con muốn ba ba... giúp con mà~"

Quý Dữ Tiêu bật cười, trêu:
"Chà, tiểu bảo bảo~"

Quý Nhạc Ngư lập tức ôm lấy eo Lâm Lạc Thanh, lí lẽ đầy đủ:
"Con vốn dĩ là tiểu bảo bảo mà."

Cách đó không xa, Lâm Phi: ...... Sao nhóc có thể mặt dày lý lẽ hùng hồn như thế được nhỉ?!

Thật là trẻ con!

Cậu nhóc khẽ lắc đầu, rồi cất bao lì xì vào túi.

Quý Nhạc Ngư thì vui vẻ súc miệng rửa mặt, sau đó thay quần áo, rồi cùng Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu, và Lâm Phi xuống lầu.

Sáng mùng Một, đầu bếp trong nhà đặc biệt chuẩn bị món sủi cảo cho bữa trưa. Quý Dữ Tiêu không từ chối, ngồi cùng ba mình ăn một bữa cơm đón năm mới, sau đó mới rời khỏi nhà cũ của Quý gia.

Lúc tiễn ba người ra cửa, Quý phụ vẫn không quên dặn nhóc:
"Nhạc Nhạc nhớ gọi điện thoại cho ông nha."

Quý Nhạc Ngư nheo mắt cười như có như không,
"Vâng ạ."

(Mà... ai biết được có thật gọi không.)

Trên xe, Quý Dữ Tiêu nhìn cha mình, rồi lại nhìn căn nhà mình đã từng lớn lên — lặng lẽ, thật sâu — nhìn đến khi chiếc xe lăn bánh rời xa, ánh mắt anh mới chậm rãi thu lại.

Anh ôm chặt Quý Nhạc Ngư vào lòng.

Từ nay về sau, ở Quý gia, người thân duy nhất còn lại của anh... chỉ có một mình nhóc này.

Anh cúi đầu nhìn nhóc con đang rúc trong lòng mình, dịu dàng đặt một nụ hôn lên gò má mềm mại ấy, ánh mắt đầy ắp ôn nhu.

Trong ngày đầu năm mới ấy, Quý Dữ Tiêu đã nói lời tạm biệt với cha mình, trong lòng.

Từ nay về sau, bất kể sự thật có tàn nhẫn đến đâu, có khiến anh đau khổ cỡ nào, anh cũng sẽ không chần chừ mà vạch trần bí mật cha mình từng liều mạng che giấu.

Anh không còn gia đình ngày xưa nữa — cho nên, anh phải bảo vệ cho bằng được gia đình hiện tại của mình.

Anh quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh. Cậu đang mỉm cười nhìn anh, dịu dàng và tốt đẹp.

Quý Dữ Tiêu cũng mỉm cười theo.

Trời trong xanh, ánh sáng rạng rỡ. Mùng Một năm nay, quả thật là một ngày hiếm hoi tươi đẹp.

Sau khi trở về từ Quý gia, mấy người lại cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, rồi cùng nhau ngủ thêm một đêm nữa, tận hưởng quãng thời gian ấm áp và ngọt ngào ấy.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ vô cùng, ước gì ngày nào cũng được ngủ chung với mọi người.
Lâm Lạc Thanh thì chẳng có ý kiến gì, còn Quý Dữ Tiêu — sau khi "chịu đựng" năm ngày — cuối cùng thật sự không trụ nổi nữa, đành phải nghiêm mặt dắt hai đứa nhỏ trở về phòng riêng đi ngủ.

"Các bạn nhỏ không thể cứ mãi ngủ cùng ba mẹ, phải học cách độc lập, việc của mình thì tự làm, hiểu chưa?"

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc mà vừa buồn cười vừa bất lực, cúi xuống hôn "chụt chụt" lên hai má của hai đứa nhỏ, xem như bù đắp một chút.

Quý Nhạc Ngư thì vui như mở cờ, dính lấy cậu không chịu buông, còn định tiếp tục đòi "hôn hôn".
Lâm Phi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ghét bỏ, cứ như đang vô cùng không tình nguyện vậy —— nếu không phải vì cậu nhóc kịp thời chạy mất, cậu nhóc đã định lên tiếng yêu cầu tách Quý Nhạc Ngư khỏi Lâm Lạc Thanh rồi.

Thời gian trôi nhanh, bảy ngày nghỉ Tết Nguyên Đán thoáng cái đã kết thúc.
Lâm Lạc Thanh trở lại Tinh Dập, tiếp tục bận rộn với công việc của một tổng giám đốc, đồng thời cũng tất bật lựa chọn kịch bản cho bộ phim tiếp theo của mình.

Cậu mới chỉ xem kịch bản được hai ngày, bên phía Thi Chính đã truyền đến một tin tốt — anh vừa tham gia thử vai trong một đoàn làm phim điện ảnh và đã giành được vai nam số 4. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng đối với Thi Chính mà nói, có một vai diễn có tên tuổi đàng hoàng đã là một điều khiến anh rất phấn khởi, huống chi đây lại còn là một bộ phim điện ảnh có tổ sản xuất không tệ chút nào.

Vui mừng quá đỗi, Thi Chính lập tức gọi điện rủ Lâm Lạc Thanh ăn mừng.
Lâm Lạc Thanh không hề do dự mà nhận lời.

Thi Chính rõ ràng rất vui, còn đặc biệt mua rượu. Hai người không đi ra ngoài ăn, mà chỉ đơn giản nấu một nồi lẩu tại nhà Thi Chính.

Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, ánh mắt Thi Chính cũng theo đó mà sáng rực, khiến người vốn không nói nhiều như anh cũng trở nên rôm rả hơn hẳn.

"Việc này thật sự phải cảm ơn... anh Ngô, vẫn là anh ấy nghe được tin này rồi nói lại với người đại diện của tôi. Nhưng mà người đại diện của tôi cũng tốt lắm, còn đặc biệt đi tra kỹ đạo diễn và biên kịch, xem trước đây họ làm phim gì, thường chọn diễn viên kiểu gì."

Lâm Lạc Thanh gật đầu phụ họa, "Ừ ừ, vậy đúng là nên cảm ơn họ. Nhưng cũng là nhờ Chính ca có thực lực nữa."

Thi Chính có chút ngượng ngùng, cười nói: "Cũng là đạo diễn chịu cho tôi cơ hội thôi."

Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ phấn khởi trên khuôn mặt kia, trong lòng cũng thấy vui lây.

Thi Chính vốn dĩ đã có năng lực, cũng sẵn sàng chịu khó, chỉ là bao năm qua vẫn không gặp được người chịu cho anh một cơ hội. Hiện tại, cuối cùng anh đã có thể đứng vào một bộ phim — cho dù không phải vai chính, nhưng đã là một khởi đầu đáng quý.

So với cậu, tâm trạng của Thi Chính còn phức tạp hơn nhiều. Bao nhiêu năm qua, hết lần này đến lần khác khát vọng rồi lại thất vọng, đến tận giờ phút này, ở cái tuổi này, mới thật sự có được một cơ hội — hơn nữa lại là cơ hội trên màn ảnh rộng. Làm sao có thể không trăm mối cảm xúc ngổn ngang?

"Lạc Thanh, nào," Thi Chính nâng ly, "Ly này kính em. Cảm ơn em đã giúp anh nhiều như vậy. Được gặp em, thật sự là một điều khiến anh rất vui, cũng rất may mắn."

Lâm Lạc Thanh bật cười thành tiếng, cụng nhẹ ly với anh, dịu dàng nói:
"Đừng nói thế chứ Chính ca, biết đâu phim này vừa ra là anh nổi tiếng luôn, khi đó em còn phải dựa vào anh để phát triển trong giới điện ảnh đấy."

Thi Chính bị cậu chọc cười:
"Em đúng là biết mơ mộng. Anh chỉ là một nam số bốn, đâu phải nam chính."

"Sẽ được thôi, rồi sẽ có cả thôi."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, lại cụng ly với anh thêm một lần nữa.

Ánh mắt rạng rỡ của Lâm Lạc Thanh in vào mắt Thi Chính, khiến lòng anh mềm hẳn đi. Dù có thể thành công hay không, anh vẫn nhất định phải nỗ lực hết mình, nhất định phải nắm thật chắc cơ hội lần này. Chỉ như vậy, mới không phụ sự tin tưởng và giúp đỡ mà Lâm Lạc Thanh dành cho anh.

Tuy bây giờ Lâm Lạc Thanh đang giữ chức tổng giám đốc, nhưng cậu từng nói, điều cậu yêu thích nhất vẫn là diễn xuất. Thế nhưng đến hiện tại, cậu vẫn chưa từng đóng phim điện ảnh. Cho nên, chỉ cần anh có thể trèo cao thật nhanh, thật xa, thì sau này... anh sẽ có thể đưa cậu bước vào giới điện ảnh, bảo vệ cậu, giúp đỡ và che chở cho cậu.

Chính vào ngày hôm đó, Thi Chính có thêm nhiều kỳ vọng với chính mình. Trước kia, anh chỉ muốn diễn thật tốt, để khán giả nhớ tên anh. Nhưng hiện tại, anh muốn nỗ lực nhiều hơn nữa — không chỉ là có được danh tiếng, mà còn là để cái tên đó được thật nhiều người biết đến. Chỉ có như vậy, anh mới có thể cho Lạc Thanh sự giúp đỡ và che chở mà cậu cần.

Cậu đã giúp anh nhiều đến vậy, anh cũng muốn có thể đáp lại một phần, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.

Hai người vừa ăn lẩu vừa trò chuyện, cười nói vui vẻ đến tận tối. Nồi lẩu cạn sạch, trời cũng đã tối muộn, tiểu Lý mới tới đón Lâm Lạc Thanh về.

Thi Chính tiễn cậu ra cửa, nói lời tạm biệt:
"Anh sắp phải tham gia huấn luyện tiền kỳ cho bộ phim này, nên có thể sẽ không gặp được em trong thời gian tới. Đợi anh quay xong, sẽ lại tìm em."

"Được." Lâm Lạc Thanh nhìn anh, nhẹ giọng dặn: "Cố lên nhé, Chính ca."

"Ừ." Thi Chính cười đáp.

Lâm Lạc Thanh lên xe, quay về nhà.

Chuyện tốt liên tiếp kéo đến — không đến hai ngày sau, đoàn phim 《Đào Lý Không Nói》 đã chính thức công bố poster đầu tiên của phim.

Hình ảnh cánh hoa thật đẹp, được cắt ghép và biên tập rất tinh tế. Tính cách của các nhân vật rõ ràng, phù hợp với BGM nhẹ nhàng, thực sự như là tia nắng mặt trời mùa đông. Sau khi xem xong, thư phấn và võng hữu đều không kìm được sự mong đợi:

【 A a a a, cuối cùng thì tiểu đào lý của chúng ta đã ra mắt, cảm giác thật đáng tin cậy, mình thật sự rất kích động! 】

【 Mạnh Đào thật dễ thương, thật đáng yêu, Diêu Mạc Mạc có đáng yêu như vậy không? Sao trước đây không nhận ra nhỉ? Lần này cảm giác thật linh động. 】

【 Thư phấn vui mừng như điên, đúng là hương vị hồi mình đọc sách hồi nhỏ, đặc biệt là Mạnh Đào và Mạnh Hoa chị em hỗ trợ nhau, lúc mình đọc sách rất thích Mạnh Hoa, em trau cố lên! 】

【 Trời ơi, đoàn phim này nhan sắc quá cao, ban đầu chỉ biết nam nữ chính đẹp, không ngờ các vai phụ cũng đẹp như vậy, đặc biệt là Mạnh Hoa, gene nhà Mạnh quả thật tốt quá! 】

【 Nhìn là biết thân sinh... 30340;, đều là mỹ nhân [emoji đầu chó]】

【 Theo tôi thấy, bộ phim này có sắc thái rất đẹp, đạo diễn thật biết cách quay, nhiều cảnh đẹp như mơ, tôi rất xúc động. 】

【 Không chỉ sắc thái đẹp, quan trọng là người cũng đẹp, nhan sắc này, tôi có thể xem mười lần! 】

Giữa những lời khen ngợi ấy, Lâm Lạc Thanh lặng lẽ chia sẻ bài Weibo này.

Chẳng mấy chốc, rất nhiều võng hữu và thư phấn bị cánh hoa thu hút, lần lượt chạy tới Weibo của anh, bày tỏ sự yêu thích và mong chờ:

【 A a a, em trai thật dễ thương, tôi cũng muốn có một em trai như Mạnh Hoa. 】

【 Em trai thật soái, tôi thật sự thích, sao em trai có thể đẹp như vậy! 】

【 Em trai, em đã đủ 18 chưa? Có sao chưa? Còn đang đi học à? 】

【 Tránh ra, tránh ra, làm fan chị một chút, chúng tôi là fan bạn gái, cứ trực tiếp kêu ca ca, ca ca xem tôi xem tôi xem tôi. 】 (khúc này muốn để là ca ca hay anh trai đây các cô nương 😅😅😅)

【 Còn tôi thì không giống vậy, tôi tự tin,  gọi chồng~ 】

Trong chốc lát, bình luận trên Weibo không ngừng gia tăng, số lượng fans cũng tăng trưởng nhanh chóng, đến mức Lâm Lạc Thanh có cảm giác như mình sắp nổi tiếng.

Ai, không biết khi nào cậu mới thực sự nổi tiếng đây?

Lâm Lạc Thanh kéo má, thầm khao khát nghĩ.

Quý Nhạc Ngư ngồi ở cửa sổ lồi, tay cầm điện thoại, trên màn hình là cuộc gọi vừa bị cắt đứt. Đó là cuộc gọi từ Quý phụ, đại khái là yêu cầu nhóc đi thăm ông, nhắc nhóc phải chú ý đề phòng Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi, và nhắc nhóc giữ gìn những món đồ mà ba mẹ nhóc đã để lại cho nhóc.

Quý Nhạc Ngư "Dạ dạ dạ" một cách qua loa, rồi bực bội cúp máy.

Tâm trạng của nhóc không tốt lắm, tính tình cũng không dễ chịu, nhóc chỉ muốn Quý phụ đứng trước mặt mình, để nhóc có thể đẩy ông xuống từ cửa sổ lồi, để ông từ đây không bao giờ nói những lời làm phiền lòng người nữa.

Lâm Phi ngồi trước mặt nhóc, hỏi, "Em vẫn định không nói với chú sao?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, nhóc đời này sẽ không bao giờ nói với chú.

Lâm Phi rất lo lắng, nhưng cũng không mở miệng khuyên nhủ.

Cậu nhóc quay người, đi đến cửa sổ lồi, tưới nước cho cây xương rồng.

Quý Nhạc Ngư dựa vào lưng cậu nhóc , phiền muộn nói, "Nếu ông ấy uống phải keo nước, có phải là sẽ không nói nữa không?"

Lâm Phi:......

Lâm Phi im lặng, "Em cứ tự nghĩ đi."

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, cắn cằm vào lưng cậu, "Ông ấy không muốn em thích anh, anh còn không cho em làm gì cả."

Lâm Phi bình tĩnh nói, "Ông ấy quá già rồi."

Cậu nói tiếp, "Hơn nữa, ông ấy là ông nội của em."

"Em không cần ông nội." Quý Nhạc Ngư dựa vào cậu, giọng nhẹ nhàng, "Em chỉ cần ba ba là đủ rồi."

Dù là cậu ruột của anh, hay Quý Dữ Tiêu, đều có thể, họ đều là ba ba của nhóc.

Lâm Phi không nói gì, chỉ im lặng chờ đến khi Quý Nhạc Ngư buồn ngủ và ngủ say trên giường, rồi cuối cùng do dự mà ra khỏi phòng mình.

Cậu đi đến cửa thư phòng của Quý Dữ Tiêu, do dự một lát, rồi vẫn gõ cửa và bước vào.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy cậu, cười nói, "Sao vậy bảo bảo, tìm chú có chuyện gì sao?"

Lâm Phi gật đầu, "Con muốn mượn một quyển sách của chú."

"Quyển sách gì vậy?" Quý Dữ Tiêu tò mò hỏi.

"《 Andersen đồng thoại 》." Lâm Phi bình tĩnh trả lời.

Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên, "Quyển này cậu con không mua cho cậu sao?"

"Mua rồi, chỉ là con tìm không thấy, chú có không?"

Quý Dữ Tiêu lắc đầu, anh đã lâu rồi không đọc những câu chuyện thiếu nhi, sao còn giữ quyển sách này làm gì.

"Vậy đi, chú sẽ mua cho con một quyển mới, ngày mai sẽ đến, con có thể đọc, thế nào?"

Lâm Phi nghĩ một lát, như thể xác định lại hỏi, "Có phải là quyển 《 vịt con xấu xí 》... của 《 Andersen đồng thoại 》 đó không?"

"Đúng vậy." Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Con đã đọc 《 vịt con xấu xí 》 rồi à?"

Lâm Phi "Vâng" một tiếng, rồi hỏi lại anh, "Chú đã đọc chưa?"

"Đương nhiên đọc rồi."

"Vậy chú có biết là vịt mẹ không thích vịt con xấu xí không?"

"Thật sao?" Quý Dữ Tiêu đã quên mất, "Mẹ nó cũng không thích nó sao?"

———-

Trọng trách của em bé Lâm Phi quá nặng nề 😝😝😝😝

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro