136: "Vịt con xấu xí"
Lâm Phi khẽ gật đầu, bước đến trước mặt Quý Dữ Tiêu, giọng nhàn nhạt như thường ngày, không mang theo cảm xúc gì:
"Nó bị mẹ không thích, còn bị đuổi đi, nên nó đi luôn."
Cậu nói tiếp:
"Không phải ba mẹ nào cũng sẽ thích con của mình, nếu không thích thì sẽ không đối xử tốt với con cái."
"Không phải vịt con xấu xí không tốt, mà là ba mẹ nó không tốt. Cuối cùng nó vẫn trở thành thiên nga, còn xinh đẹp hơn tất cả những con vật khác."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Ừ."
Lâm Phi không biết anh có thật sự hiểu hay không, nhưng cậu cũng không dám nói quá rõ, chỉ có thể lặp lại một cách dè dặt:
"Không phải ba mẹ nào cũng yêu con của mình đâu, có những người... thật sự không thích con của họ."
Quý Dữ Tiêu chỉ tưởng cậu vì xúc động với câu chuyện mà nói vậy, liền bế cậu lên, nhẹ giọng an ủi:
"Nhưng phần lớn ba mẹ... đều yêu con cái mình."
Lâm Phi: ......
"Ba mẹ của chú cũng vậy sao?" Cậu dè dặt hỏi.
Khoảnh khắc nghe câu hỏi ấy, Quý Dữ Tiêu lập tức nghĩ đến cha mình. Nhưng làm sao anh có thể thẳng thắn với Lâm Phi được? Trong lòng anh luôn cảm thấy ba không yêu anh, cũng không yêu anh trai, có lẽ cả mẹ cũng không... ông ấy chỉ yêu chính bản thân mình.
Anh chỉ có thể khẽ đáp:
"Ừ."
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc cảm thấy đầu mình bắt đầu nhức.
Sao chú lại nghĩ ba mình yêu mình cơ chứ?
"Vậy... chú có thích ba mẹ mình không?"
Quý Dữ Tiêu cười khẽ, trong nụ cười có chút buồn, có chút bất đắc dĩ.
"Thích." Anh nói.
Anh sẽ không bao giờ có thể nói không thích với những đứa trẻ như Lâm Phi hay Quý Nhạc Ngư. Bọn nhóc còn quá nhỏ, thế giới của bọn nhóc vẫn rất trong trẻo và tươi đẹp. Anh không nỡ phá vỡ thế giới ấy.
Cho nên, dù trong lòng nghĩ gì, câu trả lời duy nhất vẫn chỉ có thể là: thích.
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc tuyệt vọng.
Cậu ngồi trong lòng Quý Dữ Tiêu, chẳng biết phải mở miệng thế nào, cũng không biết làm sao mới có thể khiến chú biết... ba của chú thật sự không thích chú.
Nhưng nói ra, chắc chú sẽ buồn lắm.
Lâm Phi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không nỡ vạch trần sự thật, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, trở về phòng mình.
Cậu nhóc chống tay lên má nhỏ, thầm nghĩ: Để sau này nhắc lại vậy.
Dù sao... hôm nay cậu cũng đã nói quá nhiều rồi.
—
Khi Lâm Lạc Thanh trở về nhà, liền nghe Quý Dữ Tiêu kể rằng Lâm Phi đã tới tìm anh, hỏi mượn quyển Andersen đồng thoại, nhưng anh không có, nên đã mua cho cậu nhóc một bản mới, bìa cứng, có cả tranh minh họa.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy hơi kỳ lạ:
"Quyển đó em đã mua cho thằng bé rồi mà, sao tự nhiên thằng bé lại đi hỏi mượn anh?"
"Thằng bé nói nó tìm không thấy." Quý Dữ Tiêu không để tâm lắm, "Chắc là để đâu rồi quên mất, cũng không sao, không phải sách gì quý giá, anh mua luôn cho thằng bé bản bìa cứng, còn có cả tranh minh hoạ."
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Lâm Phi từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ gọn gàng, đặc biệt là với sách vở. Ngay cả lúc chuyển nhà, thằng bé cũng chưa từng quên sách của mình, làm sao lại tự nhiên làm mất được?
"Nó chỉ nói với anh là tìm không thấy quyển Andersen đồng thoại thôi sao?"
"Ừ." Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Còn kể cho anh nghe chuyện vịt con xấu xí nữa."
Nhắc đến đây, anh mới chợt cảm thấy có phần lo lắng:
"Thằng bé... có phải đang nghĩ đến ba nó không? Nên mới nói không phải ba mẹ nào cũng sẽ yêu con mình. Mẹ thằng bé, theo như em nói, là rất yêu nó mà... vậy thằng bé đang nghĩ đến ba nó sao?"
"Ba của Phi Phi là ai? Còn sống không?" Quý Dữ Tiêu tò mò hỏi.
"Em không biết." Lâm Lạc Thanh nói thật, "Chị em nói là ông ta đã chết, cũng nói với Phi Phi như vậy. Nhưng Phi Phi là con ngoài giá thú, lúc chị em chưa kết hôn đã mang thai sinh nó, cho nên... ông ta thực sự chết hay chỉ là cái cớ, không ai rõ cả."
Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu trầm mặc một lúc.
Một hồi lâu sau, anh hỏi:
"Vậy em có muốn biết không?"
Lâm Lạc Thanh vẫn lắc đầu. Nếu đã có thể biết, với tình cảm mà Lâm Lạc Khê dành cho nguyên chủ, bà ấy đã sớm nói thật rồi.
Huống chi, chị ấy đã mang thai suốt mười tháng, vất vả sinh ra Lâm Phi, vậy mà đến khi con hỏi về cha mình, chị ấy chỉ đáp: "Ông ấy đã chết."
Vậy thì, bất kể là chết thật hay chết giả, trong mắt Lâm Lạc Khê, ông ta đã chết rồi.
Với cậu, cũng không khác gì.
"Chị em đã nói ông ấy chết, thì nghĩa là đã chết. Em không cần biết tình hình của một người chết." Cậu bình thản đáp.
Quý Dữ Tiêu gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Vừa rồi anh chỉ là muốn giúp Lâm Lạc Thanh mà thôi. Mà nếu Lâm Lạc Thanh không muốn biết, thì anh cũng sẽ không đi điều tra làm gì.
Dù sao bây giờ Lâm Phi sống ở nhà họ cũng rất vui vẻ. Tuy gọi là cậu, nhưng cả anh lẫn Lâm Lạc Thanh đều xem thằng bé như con ruột của mình.
Ngay cả Quý Nhạc Ngư cũng thân thiết với thằng bé hơn bất kỳ anh chị em nào khác.
Có đôi khi nhìn hai đứa trẻ bên nhau, anh lại nghĩ đến mình và anh trai lúc nhỏ. Chỉ là, anh trai anh không lạnh lùng như Lâm Phi, còn bản thân anh cũng không ngoan như Quý Nhạc Ngư, nhưng nói cho cùng, hai anh em vẫn rất quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.
Vậy là đủ tốt rồi. Anh thật sự hài lòng với gia đình hiện tại. Cho nên, việc ba của Lâm Phi còn sống hay đã chết, cũng không còn quan trọng nữa.
Chỉ là, trong lòng vẫn có chút lo lắng:
"Em nói xem... nếu ba của Phi Phi chưa chết, ông ta có biết đến sự tồn tại của Phi Phi không? Sau này, nếu tình cờ hai người chạm mặt, liệu Phi Phi có hối hận vì từng mong được ở bên ba mình không?"
"Không đâu." Lâm Lạc Thanh nhớ lại khoảnh khắc cậu hỏi Lâm Phi có muốn gọi mình là ba không — ánh mắt của nhóc lúc ấy vừa mờ mịt, vừa áy náy.
Cậu nhóc từ nhỏ đã không có ba, nên trong lòng, hình ảnh người ba vừa là một khoảng trống, lại vừa vô cùng xa lạ. Bởi thế, cậu nhóc không cảm thấy mình cần có một người ba.
Thậm chí, cậu nhóc còn chẳng biết "ba" là gì — vì chưa từng được ai gán cho cậu nhóc cái nhãn đó, cũng không ai có tư cách để làm vậy — nên khi đối mặt với khái niệm ấy, trong lòng cậu nhóc vẫn luôn thấp thoáng một nỗi áy náy mơ hồ.
Cho nên, trong thế giới của cậu nhóc, ít nhất là ở thời điểm này, thực sự không cần đến sự tồn tại của cái gọi là "ba".
Huống hồ, Lâm Lạc Khê yêu Lâm Phi đến vậy — tình nguyện cúi đầu năn nỉ ba ruột mình cũng chỉ vì muốn Lâm Phi được vào ngôi trường tốt nhất, nhưng bà ấy lại chưa từng nhắc đến ba ruột của Lâm Phi một lời nào, thậm chí đến khi sắp qua đời, cũng chỉ phó thác Lâm Phi cho nguyên chủ, chứ không phải bảo nguyên chủ đưa cậu nhóc đi tìm ba.
Từ đó có thể thấy — hoặc là ba Lâm Phi thực sự đã mất.
Hoặc là, trong mắt Lâm Lạc Khê, người đàn ông ấy còn không đáng tin bằng chính em trai của mình.
Có thể là ông ta đã từng làm bà tổn thương quá sâu, cũng có thể, ông ta vốn không phải một người tốt.
Lâm Lạc Thanh không biết, cũng không muốn đoán. Cậu chỉ biết, trước khi Lâm Lạc Khê ra đi, bà đã giao Lâm Phi cho nguyên chủ. Trong truyện, mãi đến lần xuất hiện cuối cùng, Lâm Phi vẫn là một mình đơn độc — không có người ba nào cả.
Vậy nên, cậu sẽ không tùy tiện phá vỡ mong muốn của Lâm Lạc Khê với tư cách một người mẹ. Cũng không muốn ép buộc Lâm Phi phải nhận thêm một người ba xa lạ, không có bất kỳ cảm giác nào.
Cậu có thể làm ba của Lâm Phi — dù Lâm Phi không gọi cậu là "ba ba", thì trong lòng cậu, thằng bé vẫn là con của mình. Vì thế, nó không cần thêm người cha nào khác.
Cậu chính là ba ba của Lâm Phi.
...
Lâm Lạc Thanh đổi chủ đề, hỏi Quý Dữ Tiêu:
"Phi Phi chỉ nói với anh chuyện đó thôi sao?"
"Ừ." Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Chỉ kể cho anh nghe chuyện vịt con xấu xí."
Trong lòng Lâm Lạc Thanh vẫn thấy nghi ngờ. Lâm Phi không thể nào tùy tiện làm mất sách được, càng không thể chỉ vì nghĩ đến ba mà cảm khái đôi chút.
Vậy rốt cuộc thằng bé nói những lời ấy với Quý Dữ Tiêu là vì điều gì?
"Vịt con xấu xí", "không phải ba mẹ nào cũng sẽ yêu con mình"... Thằng bé lại nói ra những câu đó ngay lúc này, rốt cuộc là đang ẩn ý điều gì?
Cậu lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu, rồi bỗng nhìn Quý Dữ Tiêu bằng ánh mắt có phần khó tin.
Tại sao Lâm Phi lại trực tiếp đi tìm Quý Dữ Tiêu?
Là thật sự muốn mượn Andersen đồng thoại, hay là cố ý muốn kể những lời kia với anh ấy?
Nếu vịt con xấu xí là ẩn dụ cho Quý Dữ Tiêu, thì "vịt mẹ" chẳng phải là Quý phụ sao? Vịt mẹ không thương yêu vịt con xấu xí... vậy chẳng phải là Quý phụ không thương Quý Dữ Tiêu?
Chẳng lẽ... Lâm Phi đã phát hiện ra điều gì đó?
Nên mới cố ý nói những lời ấy để ám chỉ với Quý Dữ Tiêu?
Lâm Lạc Thanh bỗng thấy hoảng hốt. Cậu liếc nhìn Quý Dữ Tiêu, cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
"Thôi, không nghĩ nữa. Em đi tắm cho Phi Phi đây."
"Ừ, em đi đi." Quý Dữ Tiêu mỉm cười nói, "Chút nữa anh lên mạng đặt mua cho thằng bé con vịt và thiên nga nhỏ để lúc tắm có thể thả vào bồn nước chơi. Hôm nay thằng bé còn nói, không phải vì vịt con xấu xí không tốt, mà là vì ba mẹ của nó không tốt. Cuối cùng nó còn biến thành thiên nga, đẹp hơn tất cả các con vật khác. Có phải là vừa ngây thơ, vừa đáng yêu không?"
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu cảm thấy người thực sự ngây thơ, chất phác, đáng yêu — là anh mới đúng.
Lâm Phi rõ ràng là sợ anh cảm thấy bản thân mình không tốt, nên Quý phụ mới không thích anh. Thằng bé mới cố gắng an ủi anh rằng không phải vì vịt con xấu xí không tốt, mà vì nó còn đẹp hơn cả những con vật khác.
Chỉ tiếc là Phi Phi đã cố gắng đến vậy, ám chỉ rõ ràng đến thế, mà người được thằng bé ám chỉ lại hoàn toàn không nhận ra gì cả — chỉ đơn giản thấy thằng nhóc con này thật đáng yêu.
Lâm Lạc Thanh lặng lẽ thở dài trong lòng. So với Quý Nhạc Ngư từ nhỏ đã biết ghi hận, có thù là nhất định báo, hay Lâm Phi luôn bình tĩnh, chín chắn trước tuổi, chẳng mấy khi để tâm đến điều gì, thì Quý Dữ Tiêu — chú của Quý Nhạc Ngư, cậu của Lâm Phi — thật sự là... đơn thuần đến mức đáng yêu.
Lâm Lạc Thanh liếc nhìn ông chồng của mình, khẽ lắc đầu không một tiếng động, rồi rời khỏi phòng ngủ của hai người họ.
Lâm Phi đang đọc sách trong phòng mình, thấy cậu bước vào cũng không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn đồng hồ, trong lòng thầm nghĩ chắc cũng sắp đến giờ tắm rồi.
"Con đọc nốt đoạn này."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh thằng bé, nhìn nghiêng gương mặt bình tĩnh đang đọc sách của nó, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi:
"《Andersen đồng thoại》 tìm không thấy à?"
Lâm Phi: ...
Thằng bé ngẩng đầu nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh lo lắng cho Quý Dữ Tiêu, nên cũng chẳng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
"Vịt con xấu xí là chú con, còn vịt mẹ là ba ba của chú, đúng không?"
Lâm Phi hơi kinh ngạc. Từ đầu đến giờ, thằng bé vẫn nghĩ Quý Dữ Tiêu chắc chắn phải thông minh hơn Lâm Lạc Thanh một chút, vậy mà Quý Dữ Tiêu không hề nhận ra, còn Lâm Lạc Thanh thì lại đoán trúng.
Thằng bé mím môi, không nói gì.
Lâm Lạc Thanh thấy thằng bé không phản bác, trong lòng đã chắc chắn phán đoán của mình đúng rồi.
"Con biết từ khi nào?"
Lâm Phi vẫn im lặng.
"Không thể nói à? Con hứa với ai rồi?" Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:
"Để cậu đoán xem... là tiểu Ngư đúng không?"
Lâm Phi vẫn không nói gì.
Thế thì đúng rồi — Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ.
"Là con với tiểu Ngư, hoặc một trong hai đứa, phát hiện ra ba ba của chú con... cũng không thích anh ấy, có phải không?"
Lâm Phi vẫn im lặng.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... chú con có gặp nguy hiểm không?"
Lâm Phi vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, trầm tĩnh như thường.
"Vậy... chắc là tạm thời sẽ không có chuyện gì đúng không?"
Thằng bé vẫn không nói gì, cũng không phản bác.
Lâm Lạc Thanh hiểu rồi.
"Con sợ chú con gặp chuyện, lại đã hứa với tiểu Ngư là không thể nói, nên mới kể chuyện Vịt con xấu xí với chú ấy, đúng không?"
Thứ cậu nhận lại vẫn là vẻ bình tĩnh và lặng lẽ ấy.
Lâm Lạc Thanh bật cười, xoa xoa đầu thằng bé.
"Được rồi, con không nói gì cả, vậy thì cậu cũng không biết gì cả. Mọi chuyện đều là cậu tự đoán, tự nghĩ thôi."
Lâm Phi vẫn lặng thinh.
Lâm Lạc Thanh ghé sát hôn nhẹ lên má thằng bé, rồi cọ cọ trán nó, dịu dàng nói:
"Phi Phi của cậu thông minh quá, lại còn hiểu chuyện, thật ngoan."
Lâm Phi khẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng.
Lâm Lạc Thanh cười, đặt thêm một nụ hôn lên mi mắt thằng bé. Lâm Phi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi bắt gặp ánh mắt ôn nhuận như nước ấy.
"Cảm ơn con đã kể cho chú con nghe chuyện Vịt con xấu xí. Nếu vịt con xấu xí cũng có thể gặp được một đứa bé thông minh và biết quan tâm như con, chắc chắn nó sẽ không phải lang thang khắp nơi, đáng thương như vậy nữa. Nhưng mà, vịt con xấu xí vốn dĩ không phải là vịt con — mà là thiên nga trắng cơ mà. Cho nên, chú con cũng sẽ không sao đâu."
Nghe vậy, Lâm Phi cuối cùng cũng yên lòng. Dù vậy, thằng bé vẫn không mở miệng nói bất cứ điều gì.
Bởi vì thằng bé đã hứa với Quý Nhạc Ngư là sẽ không kể với ai, nên nhất định sẽ không nói ra dù chỉ một chữ. Cậu nhóc chỉ ám chỉ, và nếu Lâm Lạc Thanh đoán được, thì là do cậu tự hiểu mà thôi.
Chỉ cần Quý Dữ Tiêu sẽ không gặp chuyện gì, vậy là được rồi.
"Con đi tắm đây." Lâm Phi nói, giọng hơi cứng nhắc và cố tỏ vẻ dỗi.
Lâm Lạc Thanh lập tức bế bổng thằng bé lên.
"Được rồi, cậu tắm cho con. Tắm cho trắng sạch thơm tho, để con cũng biến thành một con thiên nga trắng nhỏ."
Lâm Phi: ...
Con không muốn làm thiên nga đâu. Con phải là một con hổ con, rồi lớn lên, thành rồng cơ.
Thằng bé nghĩ đầy kiêu hãnh, để mặc cho Lâm Lạc Thanh bế vào phòng tắm.
———-
Kkkk đọc xong chương này tui cũng cảm thấy chỉ có Quý ba ba là ngây thơ nhất thôi
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro