41: Nhắc nhở người khác

Lâm Phi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, trong lòng thoáng nghi hoặc — cậu có phải đã biết chuyện gì rồi không?

Nhưng ánh mắt của Lâm Lạc Thanh vẫn dịu dàng và bao dung như mọi khi, không có gì thay đổi. Lâm Phi nhìn cậu một lúc, cảm thấy chắc là cậu vẫn chưa biết gì cả.

Nếu cậu biết, chắc chắn đã tỏ ra kinh ngạc rồi — bình thường cậu đâu có giỏi giấu cảm xúc như vậy.

"Con sẽ không làm gì cả," Lâm Phi điềm tĩnh đáp.

Lâm Lạc Thanh khựng lại.

"Con không thấy làm như thế là sai sao?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Nhưng con có nói thì người ta cũng đâu nghe con đâu mà," Lâm Phi bình thản nói, giọng đều đều như thể chỉ đang nêu một sự thật hiển nhiên.

"Không phải cứ nghĩ vậy là đúng đâu," Lâm Lạc Thanh cố gắng khuyên nhủ, "Người ta có nghe con hay không là chuyện của người ta, nhưng con có nói hay không lại là chuyện của con. Nếu chỉ cần một câu nhắc nhở của con thôi mà có thể tránh được một t·ai n·ạn, thì chẳng phải con đã vô hình trung giúp được người khác rồi sao? Như vậy là chuyện tốt, đúng không?"

Lâm Phi vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, không buồn không vui, hờ hững đáp: "Nhưng đó là chuyện của người khác, liên quan gì đến con đâu?"

Lâm Lạc Thanh: ... Nhãi con này, sao mà lạnh lùng thế chứ.

Cậu nhìn gương mặt nhỏ bé bình thản, không gợn sóng của Lâm Phi, đành thở dài trong lòng — thôi được, Phi Phi nhà mình đúng thật là kiểu bạn nhỏ lạnh lùng cao quý đây mà.

"Vậy thế này nhé." Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng dạy dỗ, "Chuyện của người ngoài, con có thể không xen vào. Nhưng nếu là người trong nhà — như là cậu, chú Quý, hay Tiểu Ngư — nếu một trong ba người tụi mình làm điều gì không nên làm, con nhớ góp ý, nhắc nhở một chút."

Chủ yếu là nhắc Tiểu Ngư!

Cậu với Quý Dữ Tiêu thì chắc không gây chuyện gì đâu, nhưng Quý Nhạc Ngư thì... không chắc được!

"Được không?" Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu nhìn cậu bé, "Ngược lại, nếu con làm sai chuyện gì, cậu cũng sẽ nhắc con. Cũng giống như soi gương ấy — mình không tự nhìn thấy lưng mình bẩn hay sạch, thì phải nhờ người khác giúp chỉ ra. Con cũng có thể làm vậy với tụi cậu."

Lâm Phi ngước nhìn nụ cười trên mặt cậu, trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu.

Thật ra, cậu không thích xen vào chuyện người khác. Mỗi người có cách sống riêng, chỉ cần tự lo cho mình là đủ rồi, vì sao phải can thiệp vào tính cách hay lối sống của người khác?

Nhưng nếu cậu không đồng ý, cậu đoán Lâm Lạc Thanh sẽ buồn, rồi lại dỗ dành, mà kiểu tâm trạng buồn buồn đó... ai mà thích nổi.

Lâm Phi nghĩ vậy, đành thở dài một hơi, "Được ạ."

"Vậy thì vất vả cho con rồi nha~" Lâm Lạc Thanh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu bé.

Lâm Phi theo phản xạ hơi né đi, ánh mắt liếc cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh cười dịu dàng, ánh mắt sáng long lanh: "Cố lên nhé! Phi Phi là tuyệt nhất luôn đó!"

Lâm Phi: ... Cậu của con thật sự... đơn thuần đến đáng lo.

Cậu khẽ thở dài, cảm thấy việc Lâm Lạc Thanh không biết bộ mặt thật của Quý Nhạc Ngư cũng có khi lại là chuyện tốt.

Nếu biết rồi... thể nào cũng bị dọa cho sợ.

Cuối cùng người phải dỗ dành lại chắc cũng là cậu thôi.

Ai...

Lâm Phi nhìn Lâm Lạc Thanh, trong ánh mắt vô thức mang theo chút bao dung và bất đắc dĩ.

Lâm Lạc Thanh giúp Lâm Phi tắm xong, bế cậu lên giường, lại hôn cậu một cái, lúc này mới dịu dàng dặn dò: "Ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lâm Phi đáp.

Lâm Lạc Thanh tắt đèn rồi rời khỏi phòng ngủ của cậu.

Cậu cũng không vội về phòng mình, mà đi xuống bếp, lấy một hộp kem, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Chuyện tới nước này, gần như đã rõ ràng hết rồi.

Quý Hâm mắng Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư không chịu được bị nhục mạ nên trả thù, đẩy Quý Hâm xuống nước. Sau đó lại nói là do Quý Hâm tự trượt chân ngã.

Lâm Phi có mặt ở đó, cuối cùng đã lựa chọn đứng về phía Quý Nhạc Ngư, sau khi về còn hứa giữ bí mật giúp cậu nhóc.

Thế nên Lâm Phi không nói gì, Quý Nhạc Ngư cũng không thừa nhận, chỉ có một mình Quý Hâm là nói ra sự thật.

Lâm Lạc Thanh cắn một miếng kem, mát lạnh thấm vào đầu lưỡi, vị chocolate đậm đà lan tỏa.

Cậu nghĩ, bước tiếp theo nên làm gì đây?

Cậu không thể trực tiếp nói với Quý Nhạc Ngư rằng: "Việc con làm là sai rồi, làm vậy rất dễ gây ra chuyện lớn." Bởi vì cậu không có chứng cứ. Một khi Quý Nhạc Ngư phát hiện ra cậu đã biết chuyện, chắc chắn sẽ nghĩ là Lâm Phi bán đứng cậu nhóc.

Chuyện đó sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa hai nhóc, vậy nên cậu không thể làm rõ chân tướng.

Nhưng cậu cũng không thể dẫn Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đi tìm Quý Hâm, lỡ Quý Hâm buột miệng nói ra điều gì, không chỉ Quý Nhạc Ngư sẽ cảm thấy bị nghi ngờ, mà cả Lâm Phi cũng vậy.

Như thế cũng chẳng tốt cho ba người họ sống chung dưới một mái nhà.

Không thể làm rõ, cũng không thể ép chuyện, vậy chỉ còn cách âm thầm nghĩ cách khiến Quý Nhạc Ngư tự mình sửa sai.

Chỉ là... làm sao để nhóc đó cam tâm tình nguyện sửa đây? Chứ không phải ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn chẳng thèm để tâm?

Lâm Lạc Thanh cảm thấy thật sự quá khó!

Quá khó!

Lần đầu tiên nuôi con, cậu đã đụng ngay một nhóc con "khó nuôi" đến vậy sao?

Vừa không thể tổn thương tâm lý nó, lại không thể mặc kệ, còn phải quan tâm đến cảm xúc, mà vẫn phải hướng dẫn cho nó đi đúng đường.

Thật sự là — dùng bút lông vẽ lên vỏ ốc trơn —— khó đến đau đầu!

Lâm Lạc Thanh ăn hết sạch cả hộp kem, lúc này mới tạm gác chuyện Quý Nhạc Ngư lại.

Tuy cậu không quá tin Quý Nhạc Ngư, nhưng lại rất tin tưởng Lâm Phi. Nếu hôm nay nhóc đã gật đầu đồng ý với cậu, vậy thì chắc ít nhiều cũng sẽ nhắc nhở Quý Nhạc Ngư.

Mà Quý Nhạc Ngư, có lẽ cũng sẽ nghe được đôi chút... chăng?

Lâm Lạc Thanh cũng không dám chắc. Nhưng nuôi dạy một đứa trẻ vốn là một quá trình chậm rãi. Cậu phải cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư chút thời gian, phải có kiên nhẫn, phải xem hành động tiếp theo của Quý Nhạc Ngư như thế nào.

Vậy nên, Lâm Lạc Thanh quyết định tạm thời án binh bất động, quan sát tình hình rồi mới tính tiếp.

Khác hẳn với sự đau đầu rối ruột của Lâm Lạc Thanh vì cái nhóc mèo đen bánh trôi kia, lúc này đây, Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện của Quý Nhạc Ngư.

Hắn đang suy nghĩ về một chuyện khác — cha hắn, Quý Chấn Hồng.

Quý Dữ Tiêu ngồi trong bồn tắm, thần sắc nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ những việc đã xảy ra hôm nay. Cuối cùng, trong đầu lại vang lên lời mà Quý Chấn Hồng từng cố ý nhấn mạnh qua điện thoại: "Đưa cả Tiểu Ngư theo, ba muốn gặp nó."

Ông thật sự muốn gặp Quý Nhạc Ngư sao?
Hay là chỉ đang nhắm đến những tài sản phía sau cái tên "Quý Nhạc Ngư" đó?

Quý Dữ Tiêu thật sự nghĩ mãi không thông — tại sao ông lại cũng muốn chia phần thừa kế của anh hắn?

Rõ ràng từ khi anh hắn bắt đầu vào công ty, ông đã bắt đầu ủy quyền, tiến hành chuyển giao quyền lực, nhưng vì sao đến khi anh hắn mất rồi, lại quay sang hỏi hắn đòi lại cổ phần?

Không phải ông từng không muốn tự mình điều hành mọi việc nữa sao?

Rốt cuộc là vì cái gì?

Rõ ràng khi anh hắn còn sống, từng nhiều lần đề cập rằng công ty nên do hắn tiếp quản. Khi đó, cha hắn cũng chẳng hề tỏ ra có ý kiến gì. Vậy tại sao đến bây giờ, lại sợ hắn nắm giữ quá nhiều cổ phần?

Quý Dữ Tiêu nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

Hắn lại nhớ đến cái ngày hôm đó — ngày luật sư tuyên đọc di chúc của anh trai hắn.

Sáng hôm đó, cha hắn còn nói với hắn:
"Anh con đi rồi, di sản của anh để lại thì để cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư bây giờ vẫn còn nhỏ, chúng ta chia nhau ra giữ giùm nó một phần, con giữ một phần, ba giữ một phần, đợi nó trưởng thành rồi giao lại hết cho nó."

Quý Dữ Tiêu không phản đối, vì đề nghị này thực sự rất hợp lý. Quý Nhạc Ngư là con trai duy nhất của anh hắn, đương nhiên nên là người thừa kế toàn bộ tài sản của anh hắn. Mà hiện tại nhóc vẫn chưa trưởng thành, để hắn và cha mình cùng giám sát là chuyện rất tự nhiên.

Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của mọi người, sau khi tang lễ kết thúc, có một người đến tìm hắn, hỏi:
"Ngài là Quý Dữ Tiêu tiên sinh?"

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Cậu là?"

"Tôi là luật sư của tiên sinh Quý Dữ Lăng. Năm năm trước, anh ấy từng viết một bản di chúc, vậy nên, xin nhờ ngài giúp tôi triệu tập các thân nhân của anh ấy, để tôi có thể hỗ trợ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh ấy."

Quý Dữ Tiêu sững người. Những người thân khác trong nhà họ Quý cũng đều kinh ngạc không kém.

Lúc này tang lễ vừa kết thúc, đám thân thích còn nấn ná ở lại Quý gia. Ai nấy đều nảy sinh hy vọng rằng trong bản di chúc không ai biết đến kia, có thể sẽ có phần liên quan đến mình, nên không ai rời đi, mà đều ngồi chờ ở phòng khách.

Quý Chấn Hồng và Quý Dữ Tiêu ngồi rất gần nhau, giữa hai người là Quý Nhạc Ngư.

Nhóc nhìn đám người hoặc rướn cổ, hoặc ghé tai nhau thì thầm, trông có vẻ hơi chán.

Là người thừa kế hợp tình hợp lý nhất, nhưng lại chính là người ít quan tâm đến di chúc này nhất.

Nhóc ngồi trên ghế sô-pha, ánh mắt lơ đãng quét qua từng người, chỉ có Quý Dữ Tiêu nhận ra vẻ nhàm chán đó. Hắn đưa tay ôm nhóc vào lòng, dỗ dành:
"Chờ một chút, nghe thử xem ba con muốn nói gì."

"Ba con mất rồi mà." Quý Nhạc Ngư khẽ nói, giọng buồn bã.

Cả ngày hôm nay tâm trạng của nhóc không hề tốt. Khuôn mặt vốn thường xuyên tươi cười giờ đã hoàn toàn vắng bóng nụ cười.

Nhóc tựa vào lòng Quý Dữ Tiêu, nghe hắn nhẹ giọng nói:
"Trong di chúc của ba con, chắc chắn có điều gì đó dành cho con. Ông ấy thương con như vậy, nhất định sẽ để lại lời nào đó."

"Thật không?" Quý Nhạc Ngư ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn hắn.

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Thật."

Thực ra, hắn cũng không hiểu vì sao anh hắn lại muốn lập di chúc — mà còn là từ năm năm trước, cũng chính là năm Quý Nhạc Ngư chào đời.

Vì vậy, hắn thật sự không đoán được anh mình trong di chúc đã viết những gì.
Nhưng vì đó là quyết định của anh, Quý Dữ Tiêu vẫn như trước, luôn lựa chọn tôn trọng. Hắn rất bình tĩnh, thậm chí cả quá trình hầu như không nhìn vị luật sư kia lấy một cái, trái lại, phần lớn thời gian vẫn là trò chuyện cùng Quý Nhạc Ngư.

Luật sư lấy di chúc ra, bắt đầu tuyên đọc.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, thậm chí là quá nhanh — bởi vì bản di chúc này vô cùng đơn giản: Quý Dữ Lăng để lại toàn bộ tài sản của mình, bao gồm cả động sản lẫn bất động sản, tất cả đều cho Quý Dữ Tiêu.

Không để lại gì cho đứa con trai duy nhất của mình.
Cũng không để lại gì cho người cha mà anh luôn kính trọng.
Mà là, để lại toàn bộ cho người em trai mà anh luôn tin tưởng từ nhỏ.

Quý Dữ Tiêu hoàn toàn sững sờ.

Tất cả mọi người có mặt tại đó cũng không thể tin nổi vào tai mình.

Quý Chấn Hồng thì càng không thể chấp nhận nổi:
"Sao có thể như vậy?! Đây thật sự là di chúc của Tiểu Lăng sao? Làm sao nó có thể không để lại gì cho con trai mình mà lại để hết cho em trai nó? Chuyện này không thể nào!"

"Đây đúng là di chúc do tiên sinh Quý Dữ Lăng viết, hơn nữa đã được công chứng. Nếu ông không tin, có thể kiểm tra lại."

Luật sư quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư đang ngồi trong lòng hắn, giọng nói ôn hòa:
"Ở đây còn có ba phong thư, lần lượt được tiên sinh Quý Dữ Lăng viết cho tiên sinh Quý Dữ Tiêu, tiên sinh Quý Nhạc Ngư, và cô Hữu Thành Vi."

Nghe thấy tên mình, Quý Nhạc Ngư lập tức vui mừng quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu, giọng reo lên:
"Thật sự có thư để lại cho con!"

Nhóc vui vẻ nhảy xuống từ đùi Quý Dữ Tiêu, chủ động vươn tay nhận lấy bức thư từ tay luật sư, lễ phép nói:
"Cảm ơn chú."

Sau đó, nhóc quay lại bên cạnh Quý Dữ Tiêu, đưa bức thư dành cho hắn, còn mình thì ôm hai bức thư còn lại — một của nhóc, một của mẹ.

Quý Dữ Tiêu đến lúc này vẫn còn quá kinh ngạc, hắn gần như lập tức xé phong thư, mở ra xem nội dung anh trai để lại cho mình.

Nội dung bức thư rất đơn giản. Một phần là lời giải thích vì sao anh lại làm như vậy, phần còn lại là những lời gửi gắm dành cho đứa con mồ côi.

Quý Dữ Tiêu đọc lướt qua, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Cuối cùng hắn cũng hiểu được nỗi lòng khổ tâm của anh trai mình.

"Kẻ không có tội, nhưng sở hữu ngọc quý thì lại mang tội."

Quý Nhạc Ngư chào đời khiến Quý Dữ Lăng lần đầu cảm nhận được sinh mệnh quý giá đến nhường nào — nhưng đồng thời cũng khiến anh lo sợ lòng tham từ bên ngoài sẽ kéo đến.

Anh quá hiểu vợ mình: cô xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, nhưng lại hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyện thương trường. Cô không thích, cũng không giỏi trong việc quản lý tài sản. Điều cô mong muốn chỉ là được nhảy múa — làm điều mình yêu thích, sống cùng người mình thương yêu.

Quý Dữ Lăng yêu sự dịu dàng và đơn thuần của cô, nhưng cũng vì thế mà sợ. Sợ rằng một khi mình không còn nữa, cô — với tính cách ấy — lại sở hữu một khối tài sản quá lớn, sẽ trở thành tâm điểm của tai họa.

Anh sinh ra và lớn lên trong hào môn, đã chứng kiến quá nhiều mặt tối và sự đấu đá khốc liệt trong giới thượng lưu.

Cho nên anh hiểu rõ, khi năng lực và tài sản không tương xứng, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Đặc biệt là — cô còn có một đứa trẻ.

Quý Nhạc Ngư còn quá nhỏ. Một quả phụ và một đứa trẻ mồ côi — một tổ hợp như thế, thật sự quá dễ dẫn tới bi kịch.

Vì vậy, Quý Dữ Lăng lặng lẽ để lại cho Thành Vi một khoản tiền. Một khoản đủ lớn để với lối sống giản dị của cô, sống mấy đời cũng không hết.

Trước đó, anh cũng đã tặng cô châu báu, trang sức, nhà ở, xe cộ — tất cả đều có. Dù anh qua đời, Thành Vi vẫn có thể tiếp tục sống trong nhung lụa, không phải loay hoay nơi mặt đất khốn khó.

Mà sau tất cả những điều đó, anh đem toàn bộ tài sản còn lại giao cho Quý Dữ Tiêu.

Bởi vì anh quá hiểu người em trai này — một người em mà anh đã chứng kiến trưởng thành. Anh biết rõ tình cảm của Quý Dữ Tiêu dành cho mình, cho nên anh tin tưởng: cho dù bản thân có rời đi, Quý Dữ Tiêu nhất định sẽ chăm sóc Thành Vi và Quý Nhạc Ngư.

Thậm chí, đến khi Quý Nhạc Ngư trưởng thành, có đủ năng lực bảo vệ bản thân và bảo vệ mẹ, thì Quý Dữ Tiêu nhất định sẽ đem toàn bộ di sản này trả lại cho nhóc.

Không phải mỗi anh em đều có thể thật lòng với nhau. Nhưng thế gian này vẫn luôn có những cặp huynh đệ như thế.
Và Quý Dữ Lăng biết, em trai mình — chính là một người như vậy.

Anh đã lường trước hai tình huống có thể xảy ra.

Một là: anh đã mất, nhưng Thành Vi vẫn còn.

Với khả năng ấy, anh hy vọng Quý Dữ Tiêu có thể tôn trọng lựa chọn của Thành Vi. Nếu cô gặp được người phù hợp, muốn tái giá, mong em hãy ủng hộ cô ấy. Nếu cô không gặp được ai phù hợp, cũng không muốn bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa, thì cũng đừng khuyên nhủ làm gì.

Chỉ có một điều duy nhất anh không mong muốn xảy ra, đó là: nếu Thành Vi vì đau buồn quá mức mà muốn quyên sinh, thì xin em hãy ngăn cô ấy lại, nói cho cô biết, Quý Nhạc Ngư vẫn còn, và vì nhóc, cô cần tiếp tục sống, cần có một chút vướng bận với thế gian này.

Tình huống thứ hai, cũng là điều anh sợ hãi nhất: nếu anh đã mất, và cả Thành Vi cũng không còn nữa.

Vậy thì, xin Quý Dữ Tiêu hãy giúp anh chăm sóc Quý Nhạc Ngư. Nếu sau này em gặp được người mình yêu, và người đó cũng bằng lòng, vậy thì có thể nhận nuôi Quý Nhạc Ngư, coi như con trai. Nếu người đó không muốn, vậy thì cứ để nhóc là cháu trai của em — như bây giờ — cũng được rồi.

Quý Dữ Lăng không viết rằng, sau khi Quý Nhạc Ngư trưởng thành thì có được thừa kế toàn bộ di sản hay không.

Vì anh biết — cho dù mình có viết thế nào, cho dù anh có nói với Quý Dữ Tiêu rằng thật ra, anh chỉ muốn em giữ lại một nửa tài sản thôi, thì Quý Dữ Tiêu cũng sẽ không làm vậy. Em nhất định sẽ trả lại toàn bộ những gì anh để lại, không thiếu một phần nào, cho Quý Nhạc Ngư.

Từ nhỏ em trai anh đã có tính cách như thế. Quý Dữ Lăng hiểu rất rõ, nên cũng không tốn quá nhiều lời cho điều ấy.

Anh chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến em trai mình.

Anh biết, tại thời điểm này, anh đã ích kỷ. Khi đem tất cả tài sản chuyển cho Quý Dữ Tiêu, cũng đồng nghĩa với việc khiến ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía em. Còn Thành Vi và Quý Nhạc Ngư, nhờ vậy mà có thể tránh được tai họa — có thể yên ổn sống những ngày tháng sau này, nhờ sự sắp đặt từ trước bằng tiền tài anh để lại.

Mà em — em chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn phiền toái không cần thiết.

Đây là lần đầu tiên, từ khi trưởng thành, Quý Dữ Lăng với tư cách là một người anh trai, lại đem rắc rối đổ lên đầu em mình. Anh thật lòng xin lỗi.

Nhưng anh muốn bảo vệ vợ con anh.

Anh tin, Quý Dữ Tiêu có thể gánh vác khối tài sản khổng lồ mà anh để lại, cũng tin rằng em sẽ chăm sóc tốt cho họ — những người mà anh yêu thương nhất đời.

Cho nên, cuối cùng anh ấy đã viết rằng:
【Hy vọng em có thể cưỡi mây bay thẳng, vươn tới bầu trời rộng lớn hơn. Nếu có kiếp sau, anh sẽ là một người anh trai có trách nhiệm hơn.】

Quý Dữ Tiêu đọc xong bức thư, mắt đỏ hoe, ôm Quý Nhạc Ngư trở lại đùi mình, nhẹ nhàng hôn lên trán nhóc một cái.

Hắn quay sang nói với luật sư: "Tôi hiểu rồi."

Câu nói ấy, ý nghĩa đã rất rõ ràng — hắn đồng ý tiếp nhận toàn bộ di sản mà Quý Dữ Lăng để lại.

Quý phụ không đồng ý. Sau khi luật sư rời đi, ông liền tranh luận với hắn:
"Chẳng phải chúng ta đã bàn kỹ từ trước rồi sao? Di sản sẽ để lại cho Tiểu Ngư, hai chúng ta cùng làm người giám hộ cho thằng bé mà?"

"Đây là di nguyện của anh con." Quý Dữ Tiêu bình thản đáp. "Con sẽ làm theo ý nguyện của anh ấy."

Anh hắn đã vất vả đến vậy, đã tỉ mỉ đến mức đó chỉ để bảo vệ vợ con mình. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng. Vậy nên hắn tôn trọng sự lựa chọn của anh trai.

"Con làm vậy... con có biết người ngoài sẽ nói gì không?" Quý phụ lạnh lùng nói. "Họ sẽ nói anh con vừa mất, con liền chiếm đoạt toàn bộ di sản vốn thuộc về con trai anh ấy. Họ sẽ nói con tính toán đủ đường, ngay cả đứa cháu cũng không buông tha."

"Con không quan tâm." Quý Dữ Tiêu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Muốn nói gì thì cứ nói, con không để bụng."

"Vậy còn Tiểu Ngư?" Quý phụ gằn giọng. "Sau này nếu thằng bé nghe được những lời ấy, nó sẽ nghĩ thế nào?"

"Nó sẽ không tin." Quý Dữ Tiêu nhìn thẳng cha mình. "Con sẽ giải thích rõ với thằng bé, để nó hiểu cha nó đã dành bao nhiêu tâm sức, để nó biết cha nó yêu nó đến thế nào."

Nhìn gương mặt bình thản không gợn sóng của hắn, Quý phụ chỉ cảm thấy đau đầu.
"Con nhất định phải cố chấp như vậy sao? Chẳng phải làm như ta nói thì sẽ ổn thỏa hơn sao?"

"Nếu anh con chưa từng viết di chúc, thì con sẽ làm vậy." Quý Dữ Tiêu đáp. "Nhưng anh ấy đã viết, thì con sẽ tôn trọng ý muốn của anh ấy."

Hắn khẽ khuyên cha:
"Con biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Con không để tâm, cha cũng đừng lo lắng vì con nữa. Con là người từng bò ra khỏi Quỷ Môn Quan, nếu thật sự có ngày phải chết, thì những ngày đang sống hiện tại... cũng là lời lãi rồi."

Quý phụ nghe đến câu này thì im lặng, định nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm miệng.
Trong mắt ông, hiện lên một phần đau thương và xót xa — như thể lại nhớ đến vụ tai nạn xe bất ngờ kia, lạnh lẽo và vô tình đến thế.

Còn Quý Dữ Tiêu, trước giờ chưa từng nghi ngờ phụ thân mình.

Cho dù sau khi di chúc của Quý Dữ Lăng được công bố, người phản đối lớn tiếng nhất là cha hắn, Quý Dữ Tiêu vẫn luôn cho rằng ông chỉ đang lo lắng cho mình. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại nét mặt và lời nói của cha lúc đó, hắn lại không dám chắc như vậy nữa.

Ông muốn có được phần di sản của anh hắn — ít nhất là một nửa.

Vì sao chứ?
Quý Dữ Tiêu nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

Hắn lại nhớ đến khoảng thời gian năm ngoái, hoặc có thể sớm hơn một chút, vào lúc cuối thu đầu đông. Hôm đó, hắn và anh trai cùng trở về nhà thăm cha, sau bữa trưa thì hắn lên phòng mình nghỉ ngơi một lát.

Khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hắn định lên tầng trên xem phim trong phòng chiếu thì đi ngang qua thư phòng của cha — và nghe thấy giọng của anh trai.

Họ hình như đang tranh cãi, giọng Quý Dữ Lăng cực kỳ nghiêm khắc, anh nói:
"Chuyện này tốt nhất đừng để Tiểu Tiêu biết!"

Lúc đó hắn thấy rất nghi hoặc — có chuyện gì mà mình không thể biết?

Hắn đi tới, vừa đúng lúc thấy Quý Dữ Lăng đẩy mạnh cửa bước ra. Nhìn thấy hắn đứng ngoài cửa, anh thoáng kinh ngạc.

"Chuyện gì mà không thể để em biết?"
Quý Dữ Tiêu hỏi thẳng.

———
Edit chương này mà thương anh trai quá. Lo nghĩ chu toàn cho vợ, con và em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro