42: Nghi ngờ
Quý Dữ Lăng sững người một lúc, dường như không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy. Mãi một lúc sau, anh mới bất đắc dĩ thở dài, khoác vai hắn rồi cùng bước lên cầu thang.
"Ba định để anh làm chủ tịch." Anh nói.
Quý Dữ Tiêu kinh ngạc rồi mừng rỡ: "Đây là chuyện tốt mà."
"Tốt cái gì mà tốt." Quý Dữ Lăng liếc hắn, "Rõ ràng em mới là người phù hợp hơn anh, em mới nên tiếp quản công ty. Anh đã từ chối ông ấy một lần, vậy mà ông ấy vẫn muốn thuyết phục. Anh thật sự tức quá, lúc đó mới quát ông ấy một câu."
Anh nhìn Quý Dữ Tiêu, giọng điệu dần trở lại vẻ ôn hòa thường ngày: "Em là em trai anh, em giỏi hơn anh rất nhiều. Ông ấy không nên qua loa quyết định như vậy, như thế là không công bằng với em."
"Cho nên anh mới không muốn để em biết?"
"Anh sợ em buồn."
Quý Dữ Tiêu bật cười, cảm thấy anh trai mình thật sự lo xa quá rồi: "Sao em có thể buồn vì chuyện như thế được chứ? Em còn muốn vui tới mức ra trước cửa đốt hai dây pháo nữa ấy. Còn anh nữa, rõ ràng biết em không muốn quản lý công ty, vậy mà còn để dành vị trí cho em, lúc đó anh lại không sợ em không vui à?"
Quý Dữ Lăng bất đắc dĩ gõ nhẹ lên đầu hắn: "Vậy cả đời này em khỏi vui luôn đi."
Quý Dữ Tiêu bật cười, ghé sát lại thì thầm: "Thế thì để em nói cho anh biết một chuyện, nhưng anh đừng kể cho ai khác đấy."
"Cái gì?" Quý Dữ Lăng nghi hoặc.
"Thật ra bây giờ em là tổng tài rồi."
Quý Dữ Lăng: ???
"Năm em đại bốn, lúc đó anh cứ hỏi em bận cái gì, sao không về nhà, sao không đến công ty đúng không? Em nói là bạn học nhờ giúp đỡ gì đấy, thật ra là em đang bận khởi nghiệp."
Quý Dữ Lăng sửng sốt.
"Sao em không nói gì với anh?"
"Anh nói vậy chẳng khác nào bảo em không cần mặt mũi nữa à? Nhỡ mà thất bại thì sao? Cho nên lúc chưa có thành tích, em nào dám mở miệng nói với anh."
Nghe vậy, Quý Dữ Lăng nhướn mày: "Vậy xem ra bây giờ có thành tích rồi?"
"Năm nay vừa lên sàn thành công." Quý Dữ Tiêu cười nói.
Ánh mắt Quý Dữ Lăng nhìn em trai càng thêm vui mừng.
Anh vẫn luôn cảm thấy năng lực của Quý Dữ Tiêu vượt xa mình, chỉ là vì sự tồn tại của anh nên Quý Dữ Tiêu luôn né tránh chuyện Quý thị, sợ bị nói là tranh giành vị trí với anh.
Kỳ thực Quý Dữ Lăng chẳng hề để tâm đến điều đó, anh tình nguyện để Quý Dữ Tiêu ngồi vào vị trí cao hơn, phát huy năng lực của mình. Chỉ là Quý Dữ Tiêu từ sớm đã lựa chọn tránh đi, nhường lại Quý thị cho anh.
Nhìn em trai mình, ánh mắt Quý Dữ Lăng vừa tự hào vừa dịu dàng: "Được rồi, nếu bây giờ em đã tự tay gây dựng được công ty riêng, vậy anh cũng không ép em nữa."
"Anh nói nhé đấy." Quý Dữ Tiêu vui vẻ nhìn anh, "Vậy anh chút nữa phải nói rõ với ba, nói anh đồng ý làm chủ tịch. Anh không nhanh chân thì Quý Mộc là người đầu tiên muốn nhào vô làm kìa."
Quý Dữ Lăng bật cười, nói với hắn: "Không vội."
Khi đó, Quý Dữ Tiêu chỉ nghĩ anh trai mình cãi nhau với ba là vì chuyện chức vụ. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế.
Chuyện đó không phải điều mà hắn không thể biết, nếu không Quý Dữ Lăng đã không thẳng thắn kể ra sau khi bị hỏi đến như vậy.
Nhưng giọng điệu mà anh dùng khi nói câu kia trong thư phòng lại nghiêm khắc chưa từng thấy. Anh trai hắn xưa nay luôn ôn hòa, chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ba.
Chỉ vì cảm thấy ba thiên vị mà nghiêm khắc như thế sao?
Quý Dữ Tiêu càng nghĩ càng thấy rùng mình.
Sau tai nạn năm ấy, hắn từng hoài nghi rất nhiều người—tất cả thân thích nhà họ Quý, từng người bên cạnh anh trai hắn, thậm chí là đối thủ trong giới kinh doanh. Thế nhưng, người duy nhất hắn chưa bao giờ từng nghi ngờ... lại chính là cha ruột của mình.
Đó là cha của hắn và anh trai hắn, là người cùng họ chảy chung một dòng máu.
Hắn sao có thể hoài nghi ông được?
Mỗi lần hắn chống đối ông, đều chỉ vì muốn mượn sự bất mãn thật sự kia để thể hiện bộ dạng nóng nảy, bất cần hiện tại của mình—diễn cho người khác xem.
Nhưng... cha hắn thật sự vô tội sao?
Quý Dữ Tiêu không dám chắc nữa.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu hoài nghi người cha ruột của mình.
Hắn ngồi trong bồn nước lạnh không biết từ bao giờ đã chẳng còn ấm, cảm giác lạnh thấm tận vào xương.
Đêm tối mịt, Quý Dữ Tiêu cảm thấy, đêm dài của đời hắn... có lẽ, chỉ vừa mới bắt đầu.
⸻
Quý Nhạc Ngư vẫn luôn chờ đến khi Lâm Lạc Thanh rời khỏi phòng Lâm Phi, lúc này mới từ phòng ngủ của mình bước ra. Nhóc khép cửa lại, xoay người đi vào phòng ngủ của Lâm Phi.
Vẫn là không yên tâm, nhóc muốn hỏi thử Lâm Phi xem Lâm Lạc Thanh đã nói gì với cậu, liệu mình có lỡ lời nói điều gì không nên nói không.
Lâm Phi đã ngủ rồi, nhưng vừa nghe có động tĩnh thì đã đoán được là nhóc. Cậu bật đèn lên, nhìn Quý Nhạc Ngư đang lén lút đứng ở cửa, trong mắt là bốn phần bất đắc dĩ, ba phần bình tĩnh và ba phần "quả nhiên là nhóc".
Quý Nhạc Ngư chẳng chút ngượng ngùng, cười toe với cậu, rồi đi đến mép giường, chớp mắt nói:
"Em ngủ một mình không được. Em có thể ngủ cùng anh không?"
Lâm Phi trước đó đã từng ngủ với nhóc một lần, nên lần này cũng không từ chối, chỉ nghiêng người nhường chỗ.
Quý Nhạc Ngư lập tức cởi giày, trèo lên giường.
Vừa nằm xuống, nhóc đã chui vào chăn, quay sang nhìn Lâm Phi, hỏi:
"Cậu của anh nói gì với anh vậy?"
Lâm Phi nhìn nhóc, thấy đôi mắt sáng rực như hai ngôi sao, tràn đầy mong chờ.
Lâm Phi cũng không định kể cho nhóc biết những lời mà Lâm Lạc Thanh đã nói với mình — Quý Dữ Tiêu vốn rất ghét ai nghi ngờ Quý Nhạc Ngư. Nếu nhóc mà biết Lâm Lạc Thanh có ý nghi ngờ, chưa chắc đã kìm được mà không nói lại với Quý Dữ Tiêu. Đến lúc đó, hai người kia cãi nhau là chuyện rất có thể xảy ra.
Cậu không muốn vì chuyện này mà Lâm Lạc Thanh bị mắng, nên không thể nói ra.
"Không có gì đâu."
"Thật không đấy?" Nhóc nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Thế em nghĩ cậu ấy có thể nói gì với anh?" Lâm Phi hỏi lại.
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu suy nghĩ. Cũng đúng. Lâm Lạc Thanh xưa nay vẫn rất tin tưởng mình. Lúc nãy chỉ lo mình không vui nên mới nhắc đến chuyện này, chứ chắc chẳng hỏi Lâm Phi điều gì.
"Em cứ tưởng chú ấy sẽ dặn anh sau này gặp chuyện như thế thì phải bảo vệ bản thân trước, rồi mới giúp người khác."
Lâm Phi nghe xong liền biết ngay câu đó là do Lâm Lạc Thanh đã nói với nhóc.
Cậu giơ tay tắt đèn, trở mình nằm xuống, "Người cứu là em chứ có phải anh đâu, cậu ấy không dặn anh chuyện đó."
Ừ thì... nghĩ lại cũng hợp lý, Quý Nhạc Ngư thầm gật đầu.
"Vậy anh không kể gì với chú ấy thật à?" Nhóc nhỏ giọng hỏi.
Lâm Phi cảm thấy mấy câu kiểu này thực sự rất dư thừa.
"Nếu không tin anh, anh có nói không kể, em cũng đâu tin. Còn nếu đã tin rồi, thì lúc nãy anh vừa về, em hỏi là đủ, cần gì lặp lại nữa?"
Cậu nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Quý Nhạc Ngư nằm im, nghe xong lại càng trằn trọc, chẳng chợp mắt nổi.
Nhóc mở mắt nhìn vào bóng tối dày đặc, tự trấn an rằng Lâm Phi có thể tin tưởng được.
Lần trước đã hứa không kể gì cho Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh, quả thật không kể.
Vậy lần này chắc cũng giữ lời.
Hơn nữa, trong phòng họp, cậu còn đứng ra giúp mình nữa.
"...Tối nay, cảm ơn nha." Nhóc thì thầm.
"Không cần cảm ơn." Giọng Lâm Phi vẫn đều đều, không hề dao động.
Quý Nhạc Ngư xoay người lại nhìn cậu. Lâm Phi nằm thẳng, im lặng, ánh đèn đã tắt từ lâu nên không nhìn rõ nét mặt.
"Quay qua đây đi." Nhóc nhỏ giọng gọi.
Lâm Phi thở dài, đành xoay người, quay mặt về phía nhóc.
Quý Nhạc Ngư nhìn cậu, đêm tối đến nỗi không thể nhìn rõ mặt Lâm Phi, nhưng nhóc vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ phía đối diện.
Nhóc rướn người lại gần thêm chút nữa, định nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng biết phải mở miệng thế nào.
Lâm Phi thì không rối rắm nhiều cảm xúc như vậy. Thấy nhóc không nói lời nào, cậu lại nhắm mắt định ngủ tiếp.
Một lúc sau, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nhóc khe khẽ vang lên, "Anh biết sao chổi là gì không?"
Lâm Phi ậm ừ một tiếng, đáp, "Sao chổi."
"Không phải cái đó." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng giải thích, "Là kiểu người sẽ khiến người xung quanh gặp chuyện không may, gọi là sao chổi."
Lâm Phi nghe đến đây mới hơi nghi hoặc mở mắt ra. Dĩ nhiên cậu biết cái cách nói đó, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là một đứa nhỏ như Quý Nhạc Ngư — không thích đọc sách, lại càng không ưa làm bài tập — sao lại biết được từ đó?
"...Ừm." Cậu chỉ khẽ đáp lại.
Giọng Quý Nhạc Ngư có chút buồn buồn. Nhóc như thể đang ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, "Em chính là sao chổi."
Tiếng nói rất khẽ, nhưng lại nặng nề đến lạ.
"Không phải." Lâm Phi lập tức phản bác.
Quý Nhạc Ngư không ngờ cậu lại nói thế, hơi sững lại vì ngạc nhiên.
"Là thật mà," nhóc nói, "Bà nội và mẹ Quý Hâm đều nói như thế."
"Em không phải." Lâm Phi nói chắc nịch.
Quý Nhạc Ngư không hiểu vì sao Lâm Phi lại khẳng định như thế. Rõ ràng chính nhóc cũng cảm thấy mình là.
"Hồi đó cả nhà gặp tai nạn xe, ba mẹ em đều mất, chú thì bị thương, chỉ có mỗi em không sao." Nhóc lặp lại lời Quý Chấn Thải từng nói với mình, "Người như vậy chính là sao chổi, chuyên mang xui xẻo cho người khác. Bởi thế mới khiến người thân chia ly, còn bản thân thì không sao, sống rất dai."
"Vậy nên em đúng là như thế."
Lâm Phi khẽ thở dài. "Không phải."
"Tai nạn là chuyện bất ngờ, ba mẹ với chú em bị thương đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là gì? Là chuyện đột nhiên xảy ra, không ai lường trước được."
"Vậy tại sao em lại không sao?" Quý Nhạc Ngư hỏi lại.
Lâm Phi làm sao biết được vì sao nhóc không bị gì.
Cậu trầm mặc một lúc, rồi quyết định đổi cách giải thích để nhóc dễ hiểu hơn.
"Ba mẹ anh cũng mất rồi." Cậu nói bình thản, "Nhưng anh vẫn còn sống. Thế nhưng chẳng ai gọi anh là sao chổi, nên em cũng không phải. Hiểu chưa?"
Quý Nhạc Ngư chớp mắt, đầy tò mò, "Ba mẹ anh mất thế nào?"
"Mẹ anh bệnh, ba thì gặp tai nạn. Anh chưa từng gặp ông ấy, chỉ nghe mẹ nói ông ấy mất rồi."
Quý Nhạc Ngư khẽ gật đầu, nhưng chẳng bao lâu đã lại nghĩ ra một điều khác.
"Nhưng anh, cậu của anh không bị thương. Nên anh không phải. Còn em, chú em bị thương, nên em là sao chổi."
Lâm Phi: ...
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được cái gọi là mệt mỏi trong tâm trí là như thế nào.
Thế là lại nghĩ ngợi một lúc, rồi nói với Quý Nhạc Ngư: "Ông nội của anh mất rồi, nhưng ông nội của em thì vẫn còn."
"Ông nội của anh cũng mất rồi?!" Quý Nhạc Ngư kinh ngạc thốt lên.
Sao lại thêm một người nữa!
Vậy là bên Lâm Phi, người mất còn nhiều hơn nhóc một người rồi!
"Ừ." Lâm Phi bình thản đáp, "Mẹ anh nói, cả ông bà nội đều mất hết rồi."
Còn cả bà nội nữa!
Lại thêm một người!
Quý Nhạc Ngư gần như choáng váng.
Nếu nhóc là sao chổi, vậy thì Lâm Phi chắc chắn là kiểu cây chổi đại diện cho vệ sinh toàn trường, cho nên mới khắc nhiều người đến thế!
"Mẹ anh nói, sinh – lão – bệnh – tử là chuyện bình thường, đó gọi là số mệnh."
Quý Nhạc Ngư ngơ ngác, "Mệnh chẳng phải là còn sống à?"
"Không, là vận mệnh." Lâm Phi nghiêng đầu nhìn nhóc, hơi khinh thường: "Em đọc ít sách quá."
Cậu nói tiếp: "Ông bà anh lớn tuổi nên mất, mẹ thì bệnh nên mất, ba gặp tai nạn nên cũng mất, mấy chuyện đó không liên quan đến anh. Cho nên ba mẹ với chú của em, dù mất hay bị thương, cũng không liên quan gì đến em hết. Không tin thì mai hỏi chú thử xem, xem chú nói thế nào."
Lời cậu nói khiến trái tim Quý Nhạc Ngư như được buông lỏng phần nào, giọng nhóc nhỏ nhẹ: "Thật à?"
"Ừ." Lâm Phi vẫn bình tĩnh.
Quý Nhạc Ngư không nhịn được mà khẽ mỉm cười, trong lòng như có ánh sáng ấm áp khe khẽ lay động.
"Vậy tức là... em không phải sao chổi?"
"Dĩ nhiên là không phải."
"Cũng không phải tại em mà ba mẹ mất, chú bị thương?"
"Chắc chắn không phải."
"Vậy về sau cũng sẽ không gây họa cho ai nữa?"
Câu này thì... chưa chắc, Lâm Phi thầm nghĩ.
"Nếu em không đẩy người khác xuống nước."
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc tức tối hừ một tiếng, tự ôm lấy má mình rồi xoay người quay lưng lại, không thèm để ý tới Lâm Phi nữa.
Lâm Phi khẽ cười, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.
Nhóc nằm yên một lúc lâu, rón rén quay đầu liếc cậu một cái. Thấy Lâm Phi chẳng nói gì, cũng không động đậy, nhóc đành phải quay lại, giọng đầy tức giận:
"Em đâu có muốn hại chết cậu ta. Em nói rồi mà, em chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi."
"Nhưng cậu ta thật sự có thể chết đuối." Lâm Phi vẫn nhắm mắt, giọng bình thản. "Lần sau không được như vậy nữa."
Nhóc mím chặt môi, không lên tiếng.
Lúc này Lâm Phi mới mở mắt, nghiêng đầu nhìn nhóc, hỏi:
"Hiểu chưa?"
Nhóc hiểu, nhưng rõ ràng là không muốn chấp nhận.
"Không cố ý hại chết cậu ta cũng không được sao?"
"Mẹ anh lúc bị bệnh cũng không muốn chết, bác sĩ cũng không muốn, anh cũng không, cậu của anh cũng vậy. Nhưng mà, mẹ anh vẫn mất."
Giọng Lâm Phi lặng lẽ vang lên giữa bóng đêm:
"Không phải cứ không muốn là người ta sẽ không chết. Chết là chuyện chẳng ai đoán trước được."
Nhóc lặng thinh.
Khoảnh khắc ấy, nhóc như nhớ lại cha mẹ mình, nhớ đến Quý Dữ Tiêu. Ba nhóc khi sắp qua đời vẫn che chở cho mẹ, giống như chú bây giờ đang bảo vệ nhóc. Thế nhưng, mẹ vẫn không qua khỏi.
Ba cũng không muốn mẹ mất, nhưng muốn cũng chẳng thay đổi được gì.
"... Biết rồi." Nhóc khẽ nói.
Chỉ là vừa dứt lời, môi nhóc đã bĩu ra, rõ ràng chẳng vui vẻ gì, giọng cũng đầy miễn cưỡng.
Lâm Phi nhớ đến những lời Lâm Lạc Thanh đã dặn trong phòng tắm, hiếm khi nói nhiều thêm một câu:
"Không được đẩy người khác xuống nước. Những chuyện khác cũng không được làm. Có thể cãi nhau, có thể đánh nhau, nhưng ngoài hai chuyện đó ra, thì không. Hiểu chưa?"
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc thấy cậu thật quá nhiều quy tắc rồi đấy!
Nhóc hừ một tiếng rõ to, cố tình xoay lưng lại, dùng hành động để bày tỏ sự bất mãn của mình.
"Làm được không?" Lâm Phi hỏi nhóc.
"Em chỉ cần không đẩy người xuống nước là được rồi chứ gì?" Quý Nhạc Ngư cò kè mặc cả, "Lần sau em cẩn thận một chút, không để người khác phát hiện, thế là được mà?"
Lâm Phi: ...
Đây là vấn đề có bị phát hiện hay không sao?!
Vấn đề là căn bản không nên làm như thế ngay từ đầu!
"Không được đụng vào nước, không được đụng vào lửa, không được chạm vào dao kéo hay các thứ nguy hiểm khác." Cậu nghiêm túc nhấn mạnh.
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc cảm thấy cậu rõ ràng là đang gây khó dễ cho nhóc!
"Em không làm." Nhóc cứng đầu từ chối.
Lâm Phi cũng không ép. Cậu đã nhắc nhở, Quý Nhạc Ngư không chịu nghe, cậu cũng chẳng còn cách nào.
"Ờ." Lâm Phi nhàn nhạt đáp một tiếng, không nói thêm gì.
Nhóc chờ mãi, phát hiện cậu thật sự không định khuyên thêm câu nào.
Nhóc sững sờ nhìn cậu—vậy là xong rồi à?
Chỉ một chữ "ờ" thôi sao?
"Ờ" là có ý gì? Là đồng ý? Là chấp nhận? Là mặc kệ?
Vậy là kết thúc thật hả?!
Nhóc không hiểu sao cảm thấy hơi bực mình. Nhóc trở mình, "bịch" một cái đập cả người lên đệm, âm thanh rầu rĩ như một con cá nhỏ đang quẫy đuôi hất nước, chỉ tiếc là Lâm Phi hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, cứ như chẳng hề nghe thấy.
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc nổi giận, xoay người tức tối nói:
"Anh như này là sao? Nói xong thế là hết à?"
"Chứ còn gì nữa?" Lâm Phi thấy nhóc đúng là... hơi phiền thật.
Nhóc giận thật rồi:
"Anh không thể khuyên em thêm lần nữa được à?!"
Lâm Phi—người từ bé đến giờ chưa từng khuyên ai đến lần thứ hai: ...
Cậu bất đắc dĩ mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang phía nhóc.
Trời đêm tối mịt, Lâm Phi không nhìn rõ nét mặt Quý Nhạc Ngư, nhưng cậu đoán nhóc chắc đang phồng má, trông không khác gì một con mèo nhỏ đang nổi cáu.
"Không được làm mấy chuyện mà anh vừa nói, được không?" Lâm Phi hỏi lại.
Nhóc mếu máo, khó chịu lẩm bẩm:
"Anh khuyên người gì mà kỳ cục vậy..."
Nghe ra vẻ cực kỳ có lý:
"Anh phải dỗ dành em chứ, không dỗ thì sao em chịu đồng ý được."
Lâm Phi: ... Nhóc này đúng là trẻ con thật đấy!
Cũng giống Lâm Lạc Thanh.
Chỉ là, may mà giờ, Lâm Phi cảm thấy bản thân đã khá biết cách dỗ người khác rồi.
Vì thế cậu vươn tay, xoa đầu nhóc một cái, giọng nhẹ nhàng:
"Ngoan."
Quý Nhạc Ngư lúc này mới thấy thoải mái hơn một chút trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ không phục, nói:
"Yêu cầu của anh nhiều quá, anh đổi sang cái nào đơn giản đi."
Lâm Phi nghĩ nghĩ:
"Vậy em làm chuyện xấu thì phải nói trước với anh một tiếng, nếu anh không đồng ý, thì không được làm."
Quý Nhạc Ngư: ???
"Anh có biết cái gì gọi là 'chuyện xấu' không hả? Nói trước cho người ta biết, thế còn gọi là chuyện xấu sao?"
Hơn nữa—dựa vào cái gì mà anh nói không được thì em không được làm chứ!
"Em cũng biết đó là chuyện xấu mà." Lâm Phi bình tĩnh đáp.
Quý Nhạc Ngư: ...
Thôi được rồi, ngoan thì đúng là không nên làm chuyện xấu thật.
"Vậy nếu em làm chuyện xấu ở trường, còn phải gọi điện thoại báo trước cho anh sao?"
"Ừ."
Quý Nhạc Ngư ôm trán.
"Cãi nhau thì không cần, đánh nhau cũng không cần gọi trước." Lâm Phi bổ sung.
"... Cảm ơn anh nhiều nha." Quý Nhạc Ngư nghiến răng nói.
"Không có gì." Lâm Phi đáp rất thong dong.
Nhóc lại "hừ" một tiếng thật mạnh, tỏ rõ sự bất mãn.
Nhưng dù có bực đến đâu, cuối cùng cũng không phản đối nữa.
Lâm Phi xem như nhóc đã đồng ý, thu tay về, lại nhắm mắt, chuẩn bị ngủ.
Nhưng cậu định trước là chẳng thể yên ổn mà ngủ nổi.
Vì chưa đến bao lâu sau, nhóc lại bắt đầu làm ầm lên.
Nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy mình bị thiệt—Lâm Phi chẳng đáp ứng nhóc điều gì, vậy mà nhóc thì bị ép đồng ý một đống quy tắc. Nghĩ tới nghĩ lui thấy thật không công bằng, càng nghĩ càng bực mình.
Quý Nhạc Ngư quay đầu lại, thấy Lâm Phi vẫn nằm thẳng bất động như đã ngủ, tự nhiên lại thấy càng khó chịu.
Nhóc nhổm người dậy, ghé sát vào tai Lâm Phi, cố tình "hừ" một tiếng thật mạnh ngay bên tai.
Lâm Phi: ...
Cậu ngước mắt nhìn nhóc:
"Em chưa ngủ à?"
Ngủ, ngủ, ngủ!
Anh chỉ biết ngủ!
Quý Nhạc Ngư cảm thấy mình lại muốn nổi giận!
Loại người như Lâm Phi nhất định phải dạy dỗ mới được!
"Em còn chưa đồng ý với anh đâu đấy." Nhóc cố ý nói.
Lâm Phi: "... Ờ."
"Em đang giận đấy." Quý Nhạc Ngư bực bội nói.
Lâm Phi: "Ờ."
"Ờ cái gì mà ờ! Anh không nên dỗ dành em à?!"
Quý Nhạc Ngư thật sự sắp bị cậu chọc điên rồi!
Lâm Phi: ...
Cậu cảm thấy nhóc thật là vừa bướng bỉnh, vừa trẻ con.
So với Lâm Lạc Thanh thì lúc này đúng là không giống nhau chút nào.
Hơn nữa—không phải vừa mới dỗ rồi sao?
Lâm Phi bất đắc dĩ giơ tay, xoa đầu nhóc:
"Ngoan."
Chỉ vậy thôi?!
"Anh chỉ biết mỗi chiêu này thôi hả?" Nhóc không nhịn được phun lời.
Lâm Phi vô cùng thành thật:
"Ừ."
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc thở dài:
"Anh có thể ôm em một cái mà."
Rồi lại không nhịn được mà than:
"Sao anh lại ngốc như vậy chứ."
—————
Em Tiểu Ngư cưng quá dị nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro