54: Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng

"Vậy thì không được." Lâm Lạc Thanh xoa xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói, "Cậu làm vậy là vì con, đâu phải vì bản thân mình."

"Nhưng rõ ràng là cậu muốn mà." Lâm Phi nhìn cậu, giọng chắc nịch.

"Con với cậu mà còn phân chia rạch ròi như thế à?" Lâm Lạc Thanh véo má cậu nhóc một cái, cười khẽ, "Của cậu cũng là của con thôi. Nhưng con còn nhỏ, cậu giữ giúp con trước. Chờ đến khi con mười tám tuổi—à không, đợi con lên cấp ba, cậu sẽ đưa hết lại cho con."

Lâm Phi biết "cấp ba" là gì, mà thời gian cậu còn cách đó rất xa, nên nói trắng ra là tiền vẫn nằm trong tay Lâm Lạc Thanh.

Cậu gật đầu một cái đầy hài lòng, xem như đồng ý.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn cậu nhóc:
"Vậy sau này con lớn rồi kiếm được tiền, đừng quên cậu đó nha."

Cậu nhóc vốn định lớn lên rồi sẽ rời khỏi Lâm Lạc Thanh: ...

Lâm Lạc Thanh thấy cậu không gật đầu, trong mắt lại bình tĩnh đến kỳ lạ, xen vào đó là một tia chột dạ mỏng manh.

Lâm Lạc Thanh:!!!

"Ánh mắt đó là sao? Đừng nói là con đang tính chuyện lớn lên rồi sẽ bỏ rơi người cậu dịu dàng, tốt bụng, hết mực quan tâm con đấy nhé?"

Vừa nói dứt câu, cậu đã nhào tới cào Lâm Phi:
"Hôm qua cậu kể chuyện Hồ Lô Oa cho con nghe, con quên rồi à? Con phải giống Hồ Lô Oa, làm một đứa trẻ hiếu thảo, biết chưa?"

Trên người Lâm Phi chẳng có chỗ nào sợ nhột, bị cào cũng chẳng buồn cười nổi, chỉ cảm thấy Lâm Lạc Thanh đúng là hay quên. Trước đây rõ ràng đã biết cào cậu cũng vô ích, sao giờ còn làm nữa?

Cậu nhóc ngồi đó, nghiêm túc nghĩ: Lâm Lạc Thanh hiện tại đã hay quên như thế, sau này cậu trưởng thành, cậu ấy chắc chắn sẽ càng hay quên hơn... Đến lúc đó nếu cậu bỏ đi thật, vậy thì phải làm sao đây?

Ai, thôi thì không đi nữa. Lỡ như có ai bắt nạt cậu ấy thì không ổn.

Nghĩ vậy, Lâm Phi trở tay, cào lại Lâm Lạc Thanh.

Mà Lâm Lạc Thanh thì sợ nhột hơn cậu nhóc nhiều. Cậu nhóc vừa chạm vào, hắn đã không nhịn nổi bật cười.

"Con làm gì thế ha ha ha, đừng có cào cậu, ha ha ha, không cần cậu rồi mà còn muốn cào cậu, không cho cào ha ha ha!"

Lâm Phi cũng bật cười.

Trong tiếng cười khe khẽ, cậu khẽ nói: "Con đâu có không cần cậu."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng rất đỗi kiên định: "Con sẽ cho cậu, chờ con kiếm được tiền."

"Thật không đó?" Lâm Lạc Thanh ôm cậu nhóc vào lòng, hôn một cái lên má cậu, "Không gạt cậu đấy chứ?"

Lâm Phi gật đầu.

Thật ra cậu nhóc không thích người khác hỏi "Thật không?", cũng giống như lần trước Quý Nhạc Ngư hỏi cậu "Cho nên anh không nói với người ta?", cậu đã thản nhiên đáp lại: "Nếu em không tin anh, thì dù anh nói là không, em cũng chẳng tin. Mà nếu em tin anh, thì em không cần phải hỏi."

Thật hay giả, vốn dĩ là do người ta có tin hay không. Không tin thì thật cũng thành giả.

Chỉ là với Lâm Lạc Thanh, cậu lại luôn phá lệ bao dung. Mỗi lần bị hỏi như vậy, cậu đều kiên nhẫn gật đầu, cho một đáp án dứt khoát.

Sự để tâm, kiên nhẫn và bao dung hiếm hoi ấy, đều trao hết cho người trước mặt này. Một cách tự nhiên, cậu nhóc còn chưa kịp nhận ra rằng, với Lâm Lạc Thanh, cậu đã có một sự đặc biệt, rất khác biệt.

Cậu nhóc giống như một cái cây chưa nở hoa, vậy mà lúc Lâm Lạc Thanh dừng chân dưới tán cây ấy, cành lá lại khẽ lay động, lộ ra nụ hoa bé xíu đang ẩn giấu bên trong. Thế nên với người ngoài, Lâm Phi là đứa trẻ cao ngạo, lạnh nhạt, chẳng dễ gần. Nhưng trong mắt Lâm Lạc Thanh, cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ dịu dàng mà kiên cường.

Cậu nhóc dựa vào lòng Lâm Lạc Thanh, ngước mắt nhìn cậu, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, nói nhỏ: "Nhưng con không chắc mình sẽ kiếm được nhiều tiền."

Cậu nhóc đã từng thấy mẹ mình vất vả đi làm kiếm tiền. Kiếm tiền hình như là chuyện rất khó, cho nên mẹ mới luôn thiếu tiền như vậy.

Lâm Phi không biết sau này mình lớn lên, sẽ kiếm được bao nhiêu.

Lâm Lạc Thanh nghe cậu nhóc nói câu đó, trong lòng chỉ cảm thấy... nhóc này đúng là quá xem thường bản thân rồi.

Nhóc con khiêm tốn này ơi, sau này con chính là nhân vật đình đám trên Forbes đấy!
Biết bao nhiêu cậu ấm cô chiêu bị ba mẹ mình so sánh với con đến phát khóc!
Con là ác mộng của mấy cậu công tử, là người trong mộng của bao tiểu thư nhà giàu!
Con sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, không những bước vào giới thượng lưu, mà còn đứng ở trung tâm của thế giới ấy!
Nếu bảo con là ánh trăng sáng thì cũng chẳng quá lời đâu!

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, mắt lấp lánh đầy tin tưởng:
"Yên tâm đi, sau này con lớn, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền! Cậu tin con mà!"

Cậu ôm cậu nhóc trong lòng, nhẹ nhàng lắc lắc, nói với vẻ chờ mong:
"Chờ sau này con lớn, cậu chờ con phát tiền tiêu vặt cho cậu đấy."

Nói xong, cậu thân mật nhéo nhéo mũi Lâm Phi một cái.
Cậu nhóc hình như thật sự thấy chuyện này rất thú vị, ánh mắt sáng hẳn lên.
"Ừm." Cậu nhẹ nhàng đáp.

Lâm Lạc Thanh bật cười, cúi xuống hôn lên má cậu nhóc một cái, lại nán lại với cậu nhóc thêm chốc lát, rồi mới rời khỏi phòng.

Lâm Phi ngồi lại một mình trên ghế, nhìn trang sách trước mặt. Trước kia cậu nhóc chỉ mong mau chóng trưởng thành, muốn có thể tự bảo vệ bản thân, muốn có một cái chậu hoa thuộc về riêng mình. Nhưng hiện giờ, cậu nhóc lại bắt đầu hy vọng sau khi lớn lên sẽ có thật nhiều, thật nhiều tiền.

Cậu nhóc từng được cậu cho tiền tiêu vặt không ít, cho nên cậu nhóc cũng không thể phát tiền tiêu vặt cho cậu ít quá được.
Cậu nhóc chống cằm, ánh mắt kiên nghị, âm thầm hạ quyết tâm: sau này nhất định phải trở thành người có thật nhiều tiền!

Bằng không... làm sao đủ để phát tiền tiêu vặt cho cậu được?

Giải quyết xong chuyện của cậu nhóc, Lâm Lạc Thanh liền đến thư phòng của anh, tiếp tục đọc kịch bản.

Một ngày trôi qua, đến khi đêm khuya yên ắng, Quý Dữ Tiêu nghiêng đầu nhìn người đang bước vào phòng tắm. Tối qua tâm tư bị nhóc kia cắt ngang, giờ phút này lại một lần nữa âm ỉ trở lại.

Anh cũng không rõ mấy ngày nay cậu suy nghĩ thế nào rồi.
Là định giữ mình trong sạch, đoạn tuyệt hết thảy dục niệm? Hay là muốn thuận theo bản tính, tùy ý buông lỏng?

Ánh mắt anh cứ thế dõi theo người trước mặt, trong lòng lặng lẽ suy đoán.

Lâm Lạc Thanh bị anh nhìn đến phát hiện, ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi:
"Anh nhìn em làm gì vậy?"

"Nhìn cho vui thôi." Anh đáp.

Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu là cục đá trước cửa nhà người ta chắc? Còn có thể "nhìn cho vui" à?

Cậu chân thành đề nghị: "Anh đổi cái lý do khác nghe cho hợp tình hợp lý một chút được không?"

Quý Dữ Tiêu nghe xong, chậm rãi nở nụ cười.

"Được thôi." Anh đáp, "Nhìn người đẹp."

Lâm Lạc Thanh vừa lòng gật đầu, lúc này mới đặt điện thoại xuống, bước xuống giường, đi đến trước mặt anh.
"Anh nhìn em như vậy, em sẽ cảm thấy... anh có ý gì đó với em đấy."

"Ý gì?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

Lâm Lạc Thanh chớp chớp mắt, ghé sát vào tai anh, thì thầm:
"Đương nhiên là mấy cái ý tưởng không thể cho ai biết rồi."

Giây tiếp theo, cậu liền bị anh vòng tay ôm ngang eo, kéo ngồi thẳng lên đùi anh.

Lâm Lạc Thanh: ...

Anh cong môi cười, "Là ý tưởng không thể cho ai biết nào cơ?"

"Người lớn rồi, còn có thể là cái gì chứ?" Cậu nâng ngón tay, móc lấy cổ áo anh, khẽ kéo.

Quý Dữ Tiêu lập tức hiểu ra — vợ mình rõ ràng muốn giải phóng bản năng.

Anh nắm lấy ngón tay đang kéo cổ áo mình, giữ chặt trong lòng bàn tay, hỏi lại:
"Chỉ như vậy đã muốn rồi à?"

"Chẳng lẽ anh không muốn? À... chắc là không thật sự muốn đâu."

Anh bật cười, kéo cậu đứng dậy, thuận tay vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, "Đi tắm trước đi."

Lâm Lạc Thanh trong lòng thầm oán: Câu này của anh nghe thế nào cũng dễ gây hiểu lầm lắm đấy!

Cậu cố ý khom lưng, liếc nhìn anh với ánh mắt tràn đầy dụ hoặc, giọng cũng mềm hẳn xuống:
"Không tắm cùng nhau sao?"

Quý Dữ Tiêu: ... Em ấy thật sự là nhiệt tình như lửa!

"Chờ em tắm xong rồi nói."

Lâm Lạc Thanh liền đoán trước được sẽ bị từ chối như vậy.
Cậu biết dù mình có liều đến đâu, anh cũng không dễ gì thật sự hành động.
Dù sao... anh vẫn hay xấu hổ như thế.

Cậu duỗi thẳng lưng, nhìn anh cười một cái, xoay người bước vào phòng tắm.

Quý Dữ Tiêu ngồi lại, tựa vào thành ghế, ánh mắt dõi theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, trong lòng âm thầm tán đồng với những gì Ngụy Tuấn Hòa từng nói.

Anh có định lực, anh có thể nhịn — nhưng vấn đề là, vợ của anh rõ ràng không muốn nhịn.
Mỗi ngày đều khiến anh phải chịu đựng, thật sự là không thích hợp.

Tuổi trẻ mà, máu nóng hừng hực, nếu nghẹn quá lâu rồi sinh bệnh thì đúng là không hay.

Nghĩ vậy, đến khi Lâm Lạc Thanh vừa ra khỏi phòng tắm, anh liền điều khiển xe lăn tiến vào.

Phòng tắm vẫn còn phảng phất hơi nước chưa tan, không khí mờ mịt nóng hầm hập, chưa cần nhắm mắt cũng đã khiến người ta thả lỏng đến mức suy nghĩ miên man.

Trong đầu anh lập tức hiện ra dáng vẻ Lâm Lạc Thanh vừa rồi ở đây...
Quý Dữ Tiêu ho khẽ một tiếng, vội vàng ép bản thân dời khỏi mấy hình ảnh không đứng đắn đó.

Nóng quá. Anh nghĩ. Và... buồn quá.

Cảm giác trong không khí dường như ái muội đến mức có thể tan ra.
Quý Dữ Tiêu nhanh chóng động tay, trượt người vào trong bồn, cảm nhận nhiệt độ nước ấm áp xoa dịu da thịt, lặng lẽ ngâm mình trong đó.

Anh không tắm lâu, rất nhanh sau đó đã thay áo ngủ và đi ra khỏi phòng tắm.

Lâm Lạc Thanh thấy anh đi ra, lập tức cười tủm tỉm đón lời:
"Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, Quý tiên sinh, anh có nguyện cùng em đổi lấy ngàn vàng không?"

Quý Dữ Tiêu: ......

Quý Dữ Tiêu ném khăn tắm cho cậu, rồi đẩy xe lăn đến mép giường.
Lâm Lạc Thanh đón lấy, ngồi xuống bên giường, vừa lau tóc cho anh vừa cười cười như thể đang có mưu đồ gì.

Cậu thật sự chẳng đứng đắn chút nào — vừa lau tóc vừa cố tình ghé sát vào người anh, thỉnh thoảng thổi một hơi vào tai, một lúc lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào qua cổ anh.
Cậu ỷ vào việc anh sẽ không làm gì mình, nên càng thêm táo bạo.

Quý Dữ Tiêu cảm nhận rõ ràng sự trêu chọc từ cậu, chỉ thấy người này thật sự không biết trời cao đất dày là gì.

Lâm Lạc Thanh lau khô tóc cho anh, hai tay thuận thế vòng lên cổ anh, môi gần như chạm vào vành tai anh, nhỏ giọng thì thầm:
"Lau xong rồi, tiếp theo chúng ta có phải có thể làm... chuyện khác không?"

Quý Dữ Tiêu quay đầu lại, môi vừa khéo lướt qua môi cậu.
Lâm Lạc Thanh theo phản xạ muốn lùi lại, lại bị anh giữ chặt.

Anh giữ gáy cậu, ghì cậu lại, môi dán lên môi cậu, hỏi nhỏ:
"Em có phải đang nghĩ... dù em làm gì, anh cũng sẽ không làm gì em?"

Lâm Lạc Thanh đúng là nghĩ vậy thật.
Cậu cảm thấy mình đã hiểu anh quá rõ — anh có sự kiêu ngạo của riêng mình, nên sẽ thấy xấu hổ, thấy tự ti, không muốn để người khác nhìn thấy hai chân giờ đã không còn hoàn mỹ của mình.

Chính vì vậy, cậu mới dám hết lần này đến lần khác chọc anh.

Cậu chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, vẻ mặt đầy ngây thơ:
"Đâu có đâu."

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, cúi đầu hôn cậu một cái thật mạnh rồi buông ra, sau đó tự mình chống tay trèo lên giường.

Lâm Lạc Thanh không mảy may nhận ra có điều gì bất thường, chui ngay vào chăn, nói với anh:
"Ngủ thôi."

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, thấp giọng nói:
"Xuân tiêu một khắc, em chỉ muốn... đi ngủ?"

Lâm Lạc Thanh vẫn chẳng khác gì trước kia — chẳng biết sợ là gì — ngẩng đầu hỏi anh:
"Vậy giờ sao? Muốn phù dung trướng ấm, độ đêm xuân à?"

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, vén chăn lên:
"Ngủ đi."

Lâm Lạc Thanh đắc ý vô cùng. Thấy chưa, cậu đoán là chẳng có chuyện gì xảy ra mà.
Cậu như mọi lần lại gần, Quý Dữ Tiêu đưa tay ôm cậu vào lòng.

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu lên theo phản xạ, chờ đợi anh hôn mình.
—— Dạo gần đây, mỗi lần đi ngủ Quý Dữ Tiêu đều hôn cậu, thành ra cậu cũng quen rồi.

Quý Dữ Tiêu thấy cậu ngước mặt lên, vẻ mặt đầy chờ mong, không nhịn được khẽ bật cười.
Anh không để cậu thất vọng, cúi đầu hôn cậu, từng cái hôn mềm mại và tỉ mỉ, nhẹ nhàng như gió xuân dưới ánh đèn dìu dịu trong phòng.

Lâm Lạc Thanh khẽ nhắm mắt, từng nụ hôn giống như mưa xuân chậm rãi rơi xuống.

Đột nhiên, cậu mở bừng mắt, kinh hoảng nhìn Quý Dữ Tiêu, mặt đỏ bừng như thể sắp bốc cháy đến nơi.
"Anh... anh anh đang làm gì vậy?!"

Quý Dữ Tiêu vẫn tiếp tục động tác, giọng dịu dàng:
"Xuân tiêu một khắc... không phải em muốn à?"

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy cả người mình như bị nhét vào trong lò nướng, mặt đỏ đến mức tưởng như máu sắp trào ra.

Cậu vội đưa tay kéo tay anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt.
"Không muốn à?"

"Không muốn!" Lâm Lạc Thanh thẹn thùng hét nhỏ.

"Nhưng anh thấy lúc em trêu anh, rõ ràng là rất muốn mà."
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười:
"Trước đây đúng là anh nghĩ chưa chu đáo. Chúng ta kết hôn rồi, mà anh cái gì cũng không làm, đúng là có hơi... ép buộc em quá. Em còn trẻ, máu nóng dễ bốc, nhu cầu phát tiết cũng nhiều. Nhất là còn ngày ngày ngủ bên cạnh nam thần của mình, nếu chẳng làm gì... chẳng phải dễ nghẹn ra bệnh à?"

"Cho nên đêm nay anh giúp em... giải phóng thiên tính một chút."

Lâm Lạc Thanh chỉ thấy mình đúng là đang bị nướng chín từ trong ra ngoài, cậu vội vàng lắc đầu:
"Không cần! Em không cần!"

"Nếu không cần, thì mỗi ngày còn rủ anh 'cùng nhau độ đêm đẹp' làm gì?"

Quý Dữ Tiêu rõ ràng chẳng tin lấy nửa chữ, lòng bàn tay anh ấm áp, giọng dỗ dành cực kỳ dịu dàng:
"Ngoan nào... giải phóng thiên tính một chút sẽ dễ chịu hơn."

Lâm Lạc Thanh cắn môi, sợ trong lúc không kiềm được mà phát ra tiếng gì không nên.
Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng lại hoàn toàn không ngăn được động tác của anh.

Tới lúc này, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ câu tự tìm đường chết.
Cái gì mà trêu chọc? Cái gì mà không sợ? Chính là cậu tự tìm đường chết!

Nghĩ vậy, cậu cúi đầu, bất chấp tất cả mà hôn lên môi anh.

Quý Dữ Tiêu bình thản đón lấy, vừa hôn lại vừa siết nhẹ vòng tay.
Lâm Lạc Thanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, để mặc tiếng thở gấp trượt ra khỏi kẽ răng, cả người rúc vào lòng Quý Dữ Tiêu, mặt đỏ ửng, mắt long lanh như nước, từng chút một hé môi nghênh đón nụ hôn của anh — vừa như uất ức, lại như đang chờ mong.

Quý Dữ Tiêu chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu — khiến tim anh không khỏi rung động dữ dội.
Anh ôm lấy cậu, không nhịn được lại hôn tiếp, mãi đến khi đôi môi kia bị anh hôn đến đỏ bừng mới chịu dừng lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống bên môi cậu.

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy giây phút ấy, xuân về hoa nở, ráng chiều phủ khắp nhân gian.

Cậu xấu hổ đến mức cúi gằm mặt, một lúc lâu sau mới hồi lại tinh thần, thẹn quá hóa giận lật người qua chỗ khác, không dám nhìn Quý Dữ Tiêu nữa.

Quý Dữ Tiêu thật không ngờ người ngày thường trêu chọc chẳng biết ngượng là gì, vậy mà chỉ mới một chút động tay đã đỏ mặt đến mức này.
Cái này gọi là gì nhỉ... Diệp Công thích rồng, hay Lâm Công mê xe?

Anh đưa tay rút khăn giấy, từ tốn lau sạch tay mình, rồi nghiêng người kéo cậu ôm vào lòng.

Lâm Lạc Thanh né né, nhưng chẳng dùng bao nhiêu sức, thành ra cũng chẳng né được.

"Xấu hổ à?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

"Anh mới xấu hổ ấy." Lâm Lạc Thanh kiên quyết không nhận.

"Không phải em vẫn luôn muốn sao? Nói thì hăng lắm, sao đến lúc này lại xấu hổ?"

Lâm Lạc Thanh tức đến mức quay lại véo anh một cái.

Quý Dữ Tiêu vẫn dịu dàng, đưa tay ôm cậu chặt hơn, dỗ:
"Không sao đâu, sau này quen là được."

"Còn có sau này?!" Lâm Lạc Thanh giật mình.

Quý Dữ Tiêu điềm nhiên như không:
"Dù kỹ thuật của anh có tốt đến đâu, thì cũng đâu thể 'một lần đỉnh một năm' được."

Lâm Lạc Thanh: ......
Cậu gật gật đầu, nhìn anh, sắc đỏ trên mặt cuối cùng cũng dịu đi chút.
Cậu nói:
"Anh nói đúng. Việc này phải thường xuyên làm thì mới tiến bộ, cho nên... em cũng giúp anh một tay."

Dứt lời, cậu vươn tay chọc về phía Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu hoảng hốt giữ chặt tay cậu lại, giật mình hỏi:
"Em định làm gì?"

"Giúp anh chứ làm gì." Lâm Lạc Thanh hậm hực nói, "Anh cũng cần giải phóng thiên tính mà, chẳng phải anh cũng dễ nghẹn ra bệnh lắm sao?"

"Cái đó thì... chắc chắn là không rồi." Quý Dữ Tiêu lặng lẽ nắm tay cậu lại trong lòng bàn tay mình.

Lâm Lạc Thanh bực đến mức đá anh một cái, bất mãn nói:
"Dựa vào đâu vậy? Anh thì được giúp em, còn em thì không được giúp anh."

"Anh không cần."

"Vậy em cũng không cần."

"Lúc trước rõ ràng em đâu có tỏ vẻ là không cần."

"Thứ em muốn không phải cái đó!" Lâm Lạc Thanh tức giận nói.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, kéo cậu vào lòng:
"Được rồi, ngủ đi."

"Không công bằng." Lâm Lạc Thanh nhìn anh chằm chằm.

"Vậy em muốn công bằng kiểu gì?"

"Đương nhiên là mỗi người một lần."

Quý Dữ Tiêu: ...

Lâm Lạc Thanh đối diện ánh mắt anh, không hề có ý lùi bước.

Quý Dữ Tiêu không còn cách nào khác, đành nói:
"Lần sau đi."
"Lần sau là khi nào?" Lâm Lạc Thanh hỏi vặn.

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh giơ tay tắt đèn, bình tĩnh nói:
"Đương nhiên là khi nào thích hợp."

Lâm Lạc Thanh: ... Sao không nói thẳng là "lần sau thì là lần sau" đi cho rồi, cứ để em treo lơ lửng thế này à!

Nhưng cuối cùng cậu cũng không làm khó thêm, trong lòng vẫn để ý đến những điều khiến Quý Dữ Tiêu ngượng ngùng. Cậu chỉ lẩm bẩm:
"Vậy nhớ đấy, trước khi đuổi em đi quay phim, chuyện này nhất định phải giải quyết cho huề nhau."

Quý Dữ Tiêu: ... chuyện này...

"Bằng không em sẽ nghỉ luôn ba tháng, về nhà ăn Tết thật."
"Ăn Tết không tốt à?" Quý Dữ Tiêu trêu.

Lâm Lạc Thanh bực mình cấu anh một cái:
"Anh mơ à, nếu kéo đến tận Tết, em bỏ anh thật đấy."

Lúc này thì Quý Dữ Tiêu thật sự không nhịn nổi mà bật cười.

"Cười cái gì?" Lâm Lạc Thanh nhìn anh, "Đến lúc đó anh ăn Tết cùng giấy ly hôn đi."

"Nam thần em cũng nỡ bỏ à?" Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Anh phạm tội gì cơ chứ?"

"Trông thấy mà ăn không được, đành mong được giải khát thôi. Hy vọng anh có thể có một ngày ... khô héo!"

Quý Dữ Tiêu bật cười nhẹ:
"Được rồi."
"Dù sao trước khi đuổi em đi đoàn phim thì cũng phải xử lý chuyện này cho công bằng đấy."

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh thật sự cảm thấy chuyện này có hơi... khó giải quyết.
Cuối cùng anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Lâm Lạc Thanh lại cố tình hừ một tiếng.

Quý Dữ Tiêu lại cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa, cuối cùng cũng dỗ được người trong lòng không còn tức giận nữa.

Một đêm bình yên.

Lâm Lạc Thanh tựa trong lòng anh, giữa hơi thở dịu dàng ấy mà chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, Quý Dữ Tiêu dây dưa không rời, cậu ngửa đầu, để mặc anh hôn, khuôn mặt đỏ bừng như vừa bị nước làm ướt.
Cậu như chiếc thuyền nhỏ bị cuốn trôi giữa triều dâng, ôm lấy Quý Dữ Tiêu, theo từng đợt sóng mà lên xuống, vòng eo cũng nhấp nhô giữa biển thủy triều.

Bốn bề mênh mông, cậu như thể trôi nổi giữa mây trời, lại như rơi xuống đáy biển sâu.
Trong ánh sáng đầu tiên của buổi sớm, cậu khẽ ngân nga một tiếng thật khẽ, chim bay lướt qua, cá nhảy khỏi mặt nước.
Cậu như rong biển, quấn quýt lấy thân hình Quý Dữ Tiêu không rời.

Nơi chân trời xa tít, chỗ trời và biển giao nhau cuối cùng cũng rạng lên chút ánh sáng của buổi bình minh.

Lâm Lạc Thanh lúc tỉnh dậy, cả người ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

Phải đến khi hoàn hồn lại, cậu mới lặng lẽ xuống giường, tranh thủ lúc rửa mặt mà len lén giặt cái quần lót của mình.

Tại sao lại mơ thấy cái loại mộng đó chứ!

Đều tại anh!

Nếu tối qua Quý Dữ Tiêu không đột nhiên như vậy...

Cậu sao có thể nằm mơ xuân mộng được chứ?!

Lâm Lạc Thanh nghiến răng nghiến lợi chà tay thật mạnh, chỉ hận cái tay này không phải đang nắm lấy chính anh — nếu được thì cậu nhất định phải xoa cho Quý Dữ Tiêu một trận ra trò cho hả dạ!

Đến khi thấy cậu đem quần lót ra ban công phơi, Quý Dữ Tiêu mới nhạy bén nhận ra chút gì đó.

Anh khẽ bật cười, cảm thấy "vợ" mình đúng thật là đáng yêu không chịu nổi.

Sáng sớm, mỗi lần cậu nhìn sang anh lại cảm thấy kỳ cục, như thể giữa hai người đang bao trùm bởi một làn hơi thở ái muội, mơ hồ như có lửa âm ỉ, chỉ cần một tia là bốc cháy.

Thế nên cậu dứt khoát bám lấy cậu nhóc Lâm Phi suốt cả buổi sáng, coi như để hạ nhiệt.

Lâm Phi thì đã quen với việc bị cậu mình dính lấy, thậm chí còn chủ động nói:
"Cậu ơi, con đi với cậu đến nhà ông nhé."

"Không cần đâu." Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc, "Con ngoan ngoãn ở nhà đọc sách là được rồi, để cậu với chú Quý của con đi."

Cậu nhóc vốn chẳng có chút tình cảm nào với người ông ngoại này, nên khi nghe cậu nói không cần đi, chỉ im lặng gật đầu.

Lâm Lạc Thanh ngồi cạnh cậu nhóc đọc sách một lúc, chợt nhớ ra điều gì liền đi sang phòng Quý Nhạc Ngư:
"Tiểu Ngư, không phải con nói sau này muốn học bài cùng anh Phi Phi à?"

Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn học:
"Con đọc xong quyển nào thì nhớ đặt một quyển lên bàn anh con nhé."

Quý Nhạc Ngư khi ấy vẫn đang chơi máy tính bảng: ......

Lâm Lạc Thanh bước tới, bế bổng nhóc lên một cái:
"Đi nào, ba ba đưa con đi tìm anh."

Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ dụi đầu vào vai ba ba, chỉ thấy cuộc đời này thật gian truân không kể xiết.

Rốt cuộc ai lại thích đọc sách chứ!

À, có Lâm Phi thích. Thế nên trên đời mới tồn tại mấy người kỳ cục như vậy đấy!

Nhóc vòng tay ôm lấy cổ ba ba, mặt mũi đầy ấm ức.

Lâm Lạc Thanh bật cười, hôn nhóc một cái, rồi lại hôn thêm cái nữa:
"Không thích học đến thế à?"

Người bình thường ai lại thích học chứ!

Nhóc nhìn ba ba, vẻ đáng thương dâng đầy trong đôi mắt:
"Thích..."

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Không sao đâu, không thích thì không thích. Con nít mà, cứ vui vẻ thoải mái là được, đợi sau này vào tiểu học rồi đọc sách đàng hoàng cũng chưa muộn."

"Giờ con đọc sách cũng giỏi lắm đấy chứ." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nói với cậu, "Chỉ là con không thích phải học thêm ngoài giờ thôi. Với cả, dù con không đọc sách thì điểm của con cũng vẫn cao mà."

"Đúng rồi, Tiểu Ngư nhà chúng ta thông minh thế cơ mà." Lâm Lạc Thanh cười híp mắt, "Ba ba với ba con sắp phải ra ngoài, nên muốn để con với anh con ở nhà chơi với nhau, hai đứa trò chuyện hoặc làm bạn với nhau cũng được. Nếu con không muốn học thì cũng không cần ép, vào phòng anh con chơi máy tính bảng cũng được như thường."

"Ba ba với ba muốn đi ra ngoài á?" Nhóc nghe vậy tinh thần liền tỉnh táo hẳn, "Con cũng đi cùng được không?"

"Lần này thì không được." Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc, nhẹ giọng nói, "Lần này là đi gặp ông nội của con – một ông cụ tính tình rất xấu, không đáng để con phải gặp."

Bị ba ba nói vậy, Quý Nhạc Ngư cũng tò mò ông nội trông ra sao, là người thế nào. Nhưng nghe nói là người xấu tính, trong lòng nhóc cũng âm thầm nghĩ: vậy chắc cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

"Ông nội tính tình không tốt, ba ba còn muốn đến gặp ông làm gì vậy?"

"Vì muốn lấy lại đồ thuộc về anh con."

"Là cái gì ạ?"

"Tiểu Ngư biết tiền là gì không?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

"Ừm, chính là cái đó đấy."

Quý Nhạc Ngư hơi nghi hoặc – là có ý gì nhỉ? Tiền của Lâm Phi ở chỗ ông nội sao?
Vậy thì đúng thật là phải lấy lại rồi.

Từ sau chuyện ở phòng họp lần trước, nhóc đã hiểu rất rõ – ông ngoại không đáng tin, mấy ông chú bác khác cũng không đáng tin nốt. Chỉ có chú là người đáng tin nhất. À, còn có ba ba nữa.

Cho nên, đồ của Lâm Phi vẫn nên để ở chỗ ba ba là tốt nhất, giống như đồ của nhóc đều ở chỗ chú.

"Vậy ba ba nhất định phải lấy lại đồ cho anh nha!"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh dịu dàng đáp.

——————-
Vote cho mình để mình có động lực nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro