56: Xin cho tôi cái chậu - muốn ói quá rồi!

Lâm phụ quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, nói, "Chuyện này..."

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, "Không sao đâu, chú à. Vì Lạc Thanh, tất cả đều xứng đáng, cháu là cam tâm tình nguyện."

Nhưng tôi thì không cam tâm tình nguyện chút nào! — Lâm phụ nghiến răng nghĩ thầm.

"Dữ Tiêu, cháu xem... chuyện này mà làm căng ra, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa cháu với ba cháu sao? Như thế không ổn đâu. Hay là để Lạc Thanh đến tìm ba cháu, xin lỗi một câu, nhận sai một chút, hai người bình tĩnh nói chuyện, đừng vì chuyện này mà rạn nứt quan hệ cha con."

"Không cần đâu ạ." Quý Dữ Tiêu vẫn giữ vẻ bình thản, "Lạc Thanh không làm sai gì cả. Là ba cháu quá độc đoán. Nếu ông ấy bắt cháu lựa chọn, thì ông ấy cũng nên tôn trọng lựa chọn của cháu."

"Nhưng mà... như vậy thì tình cha con giữa hai người phải làm sao đây?"

"Không sao cả," Quý Dữ Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, "Cháu có Lạc Thanh là đủ rồi. Chỉ cần em ấy ở bên cạnh, những thứ khác đều không còn quan trọng."

Lâm phụ:...... Đứa con bất hiếu! Tình yêu não tàn đến mất trí! Những thứ đó mà không quan trọng hả?! Không có một chút chí hướng nào à?!
Tức chết ông đây rồi!

Lâm phụ cố gắng đè nén cơn giận và sự bất mãn trong lòng, tiếp tục nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
"Dữ Tiêu à, chúng ta để Lạc Thanh lấy cháu, cũng không phải để hai cha con cháu trở mặt nhau. Cháu làm vậy, Lạc Thanh sẽ khó xử lắm đấy."

Lâm Lạc Thanh vội gật đầu phụ họa, "Ừ ừ."

"Đừng buồn." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nhìn cậu, "Em mà buồn, tim anh cũng đau theo."

"Dữ Tiêu......" Lâm Lạc Thanh xúc động gọi.

"Còn gọi anh là Dữ Tiêu sao?"

Lâm Lạc Thanh: Hả, gọi là gì nữa?

Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mềm giọng, "Ông xã ~"

"Ừ, bà xã ~"

"Ông xã thật là tốt ~"

"Bà xã vui vẻ là anh thấy mãn nguyện rồi ~"

Lâm Lạc Thanh mặt mày ngọt ngào, nắm lấy tay anh.

Quý Dữ Tiêu cầm tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ một cái.

Đối diện, Lâm phụ và Trần Phượng: ...............

Xin cho tôi cái chậu — muốn ói quá rồi!

Buồn nôn chết đi được!!!

"Khụ." Lâm phụ ho một tiếng, cố tình cắt ngang hình ảnh "chướng mắt" trước mặt, rồi nghiêm giọng trách móc nhìn Lâm Lạc Thanh:
"Lạc Thanh, con như vậy là quá không hiểu chuyện rồi đó."

Lâm phụ nói: "Chồng con vì con mà giờ đến việc làm cũng không có, con không thấy áy náy sao?"

Lâm Lạc Thanh lập tức đổi thành gương mặt ngoan ngoãn, kiên định đáp:
"Không sao đâu, con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi anh ấy!"

Đây có phải vấn đề cố gắng hay không đâu?!
Vấn đề là nếu nó như thế này thì chúng ta còn hợp tác kiểu gì nữa?!

"Dữ Tiêu à, Lạc Thanh đầu óc đơn thuần thì thôi đi, cháu không thể cũng đơn thuần giống nó được. Ba cháu bây giờ chỉ còn mỗi mình cháu là con trai, nếu cháu mặc kệ công ty thì ai sẽ lo đây?"

"Anh họ cháu." Quý Dữ Tiêu bình thản trả lời.

"Thế sao được!" Lâm phụ lập tức bất mãn, "Lỡ như anh họ cháu có tâm địa không tốt, công ty xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu!"

"Không sao cả." Quý Dữ Tiêu vẫn dửng dưng, "Giờ cháu đã không quản chuyện công ty nữa, có vấn đề gì thì cũng chẳng liên quan đến cháu. Cháu chỉ cần lo cho Thanh Thanh là đủ rồi."

"Con sẽ ngoan ngoãn." Lâm Lạc Thanh vội vàng cam đoan, thành khẩn nói, "Tuyệt đối không để anh phải lo lắng quá nhiều."

"Lo nhiều cũng không sao." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, "Ai bảo giờ em là chuyện lớn nhất của anh."

Lâm Lạc Thanh đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
"Ông xã, anh thật sự quá tốt... Em có tài đức gì mà lại được anh yêu sâu đậm như vậy, em thật sự cảm động muốn khóc."

Nói rồi, hàng mi cậu khẽ rung, quay đầu nhìn về phía Lâm phụ và Trần Phượng:
"Ba mẹ, hai người cũng thấy cảm động đúng không? Tình cảm chân thành tha thiết thế này, thật sự khiến người ta xúc động đến mức rơi nước mắt."

Lâm phụ: ...

Trần Phượng: ...

Cảm động cái đầu nhà ngươi!

Tôi lại muốn ói tiếp lần nữa!
Lúc mang thai tôi còn chưa thấy buồn nôn đến thế này!

Lâm Lạc Kính về đến nhà, vừa vào cửa đã bắt gặp một cảnh tượng "tình chàng ý thiếp" như vậy — cái người anh trai từng bị đuổi khỏi nhà kia của hắn, đang cùng người mà hắn từng thích ngồi sát bên nhau, nhìn nhau đắm đuối, còn ba mẹ hắn thì biểu cảm cực kỳ vi diệu, muốn nói mà lại thôi.

Lâm Lạc Kính sững người trong giây lát, ngẩn ngơ đứng tại huyền quan.

Lâm Lạc Thanh nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra là cậu em "tiện nghi" kia của mình đã về.

Ánh mắt Quý Dữ Tiêu cũng đuổi theo hướng nhìn của cậu, trông thấy Lâm Lạc Kính đang đứng đó. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Lâm Lạc Kính bỗng trở nên lúng túng, có phần không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu ta nhìn Quý Dữ Tiêu, môi khẽ mấp máy, dường như đang lưỡng lự có nên chào hỏi một tiếng không — nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Quý Dữ Tiêu đã thu hồi ánh nhìn, quay đầu tiếp tục dịu dàng ngắm nhìn Lâm Lạc Thanh — hoàn toàn phớt lờ người kia.

"Tiểu Kính về rồi à." Trần Phượng nở nụ cười, "Mau vào đây đi, hôm nay anh con cũng về đấy."

Lâm Lạc Kính đương nhiên biết hôm nay Lâm Lạc Thanh sẽ trở về. Mấy ngày trước ba mẹ hắn đã bắt đầu mong chờ chuyện này, chuyện ấy khiến Lâm Lạc Kính khó chịu không ít, thậm chí còn có cảm giác bọn họ thật sự muốn đón Lâm Lạc Thanh trở lại.

Trần Phượng an ủi hắn:
"Làm sao có chuyện đó được, cũng đâu phải thật lòng muốn nó trở về. Chẳng qua là muốn nhờ Quý Dữ Tiêu giúp ba con kiếm tiền thôi."

Nghe mẹ nói vậy, Lâm Lạc Kính mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Chỉ là, từ trước đến nay hắn chưa từng coi trọng Lâm Lạc Thanh, bảo hắn ở nhà đợi sẵn để mở cửa đón người kia về — chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Thế nên sáng sớm hắn đã ra ngoài chơi với bạn bè, ăn uống xong xuôi mới thong thả trở về nhà.

Nhưng hắn không ngờ, sau từng ấy thời gian, một lần nữa nhìn thấy Quý Dữ Tiêu, hắn vẫn như cũ — vẫn khiến hắn kinh diễm.

Không tự chủ được, ánh mắt hắn lại lần nữa rơi trên người Quý Dữ Tiêu. Lúc này, Quý Dữ Tiêu đang nhìn Lâm Lạc Thanh, dường như hoàn toàn không hề trông thấy hắn.

"Tiêu ca." Hắn bước lại gần, gọi một tiếng.

Quý Dữ Tiêu chỉ "ừ" nhạt một tiếng, không để ý đến hắn.

Lâm Lạc Thanh liếc qua ánh mắt dính chặt lấy Quý Dữ Tiêu kia, nhìn một cái cũng chẳng buồn liếc về phía mình, âm thầm nghĩ:
Diễn đến vậy rồi mà hắn còn lười tiếp chiêu, Trần Phượng thì mong không nhịn nổi mà thốt lên 'nó là con ruột tôi đấy', thế mà hắn vẫn cứ ra cái vẻ "ngươi là ai, ta không quen", đúng là đại thiếu gia có khác.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn Quý Dữ Tiêu kia là sao?
Chẳng phải trước kia hắn không thích Quý Dữ Tiêu sao?

Chờ đã — Lâm Lạc Thanh đột nhiên nhớ ra, lúc Quý Dữ Tiêu chưa gặp chuyện, thật ra Lâm Lạc Kính từng rất để tâm đến anh.

Cho nên hắn mới cố ý tiếp cận, mới tìm đủ mọi cách nhờ người quen, tạo cơ hội xuất hiện trước mặt Quý Dữ Tiêu.

Trần Phượng cũng vì chuyện đó mà đánh liều hỏi Quý Dữ Tiêu có bằng lòng cho hắn một cơ hội, thử tìm hiểu với Lâm Lạc Kính hay không.

Nói vậy thì, Lâm Lạc Kính đối với Quý Dữ Tiêu không phải hoàn toàn không có cảm tình, chỉ là sau khi Quý Dữ Tiêu bị thương hai chân, hắn mới dần dần thoái lui. Hắn không muốn cưới một người tàn tật, càng không muốn bị người khác cười nhạo vì điều đó.

Lâm Lạc Thanh nghĩ thông rồi, quay sang nhìn Lâm Lạc Kính thêm mấy phần hứng thú.

Cho nên hắn giờ tính là gì đây?
Nhớ lại mối tình đầu đầy say đắm à?
Không biết xấu hổ.

Mà đúng là lúc này, Lâm Lạc Kính cũng thật sự đang nhớ lại cái thời mình từng say mê Quý Dữ Tiêu.

Khi đó, Quý Dữ Tiêu phong độ ngời ngời, kiêu ngạo phóng khoáng, nơi nào có anh đứng, nơi ấy liền trở thành phong cảnh đẹp nhất.

Anh tuấn mỹ, khí chất bất phàm, ánh mắt phượng hơi nhướng lên, như thể chẳng ai lọt nổi vào tầm mắt của anh.

Mọi người đều nói anh cao ngạo, kén chọn, khó gần — nhưng cũng chính vì vậy mà ai ai cũng mong mình sẽ là "ngoại lệ", trở thành người có thể lọt vào ánh mắt anh, khiến anh phải cúi đầu vì mình.

Lâm Lạc Kính cũng không ngoại lệ. Hắn dốc hết tâm tư, không tiếc công sức xuất hiện trước mặt Quý Dữ Tiêu, mong anh sẽ để mắt tới hắn.

Chỉ là hắn không ngờ, kế hoạch còn chưa kịp thành công, Quý Dữ Tiêu đã gặp chuyện.

Hai chân anh bị thương, từ đó về sau không còn có thể đứng lên, không thể tự đi lại — trở thành một người tàn tật.

Lâm Lạc Kính khi nghe tin đó, đã buồn bực rất lâu —
Không phải vì thấy tiếc cho Quý Dữ Tiêu, mà là vì người kia thành ra như thế rồi, hắn sau này còn theo đuổi kiểu gì đây?

Theo đuổi một công tử nhà giàu, phong độ nhẹ nhàng, chuyện đó còn dễ chấp nhận được. Nhưng nếu là một người tàn phế... thì thật sự quá mất mặt.

Lâm Lạc Kính cảm thấy bản thân không chịu nổi sự mất mặt ấy, thế nên hắn quyết định từ bỏ.

Nhưng hắn không ngờ, hơn một tháng sau, lại nhận được cuộc gọi từ Quý Dữ Tiêu. Người kia nói rằng đồng ý cho hai người một cơ hội, bằng lòng kết hôn với hắn.
Lâm Lạc Kính không cảm thấy vui mừng, mà chỉ thấy giống như đang nghe người điên nói mớ.

Anh ta đã là một kẻ tàn phế rồi, là một người tàn tật, chính mình làm sao có thể kết hôn với một người như vậy được?

Huống chi hai chân Quý Dữ Tiêu đều bị thương, ai biết có ảnh hưởng đến chỗ nào khác không? Nhỡ đâu... bị thương thật rồi, chẳng phải hắn phải sống cảnh "góa chồng khi chồng còn sống" sao?

Lâm Lạc Kính không muốn.
Từ nhỏ đến lớn hắn được nuông chiều, thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh mình phải kết hôn với một người tàn phế, rồi ngày ngày chăm sóc người ấy. Nghĩ thôi đã thấy sợ.

Huống chi bên cạnh Quý Dữ Tiêu còn có thêm một "cái đuôi nhỏ" — tương đương với kết hôn rồi phải làm cha kế, một người chăm hai, lại càng không được!

Lâm Lạc Kính như thường lệ, đem chuyện này kể với Trần Phượng.
Nghe xong, bà không những không để hắn từ chối mà còn đưa ra một chủ ý còn "hay hơn" — để Lâm Lạc Thanh thay thế hắn.

Tuy rằng chuyện này có phần mạo hiểm, nhưng nếu thành công, thì coi như leo lên được cái cây to Quý gia, cuộc đời đổi vận, xe đạp hóa mô tô. Trần Phượng nghĩ tới đây liền cảm thấy đáng để đánh cược!

Bản thân bà ta vốn cũng là loại người "liều" — vì ngoại tình với người đàn ông đã có vợ mà có được hôm nay, cho nên những chuyện suy đồi đạo đức thế này, bà ta cũng chẳng thiếu dũng khí.

Lâm Lạc Kính thì không có ý kiến gì.
Hắn vốn dĩ đã không ưa gì Lâm Lạc Khê và Lâm Lạc Thanh, bây giờ Lâm Lạc Khê đã chết, còn Lâm Lạc Thanh thì phải gả cho một kẻ tàn phế, đúng là quá hoàn hảo.

Hai mẹ con phối hợp ăn ý, bắt đầu lên kế hoạch.

Mà hiện tại — khi đứng trước mặt người kia, Lâm Lạc Kính mới phát hiện Quý Dữ Tiêu vẫn giống như trước kia: phong thần tuấn lãng, khí thế bức người.
Đôi mắt phượng kia vẫn xinh đẹp tinh xảo, hơi khơi mào, chỉ là trong mắt chưa từng có bóng dáng hắn. Nhưng khi anh nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, hình ảnh của hắn lại phản chiếu trong đôi mắt đen trắng rõ ràng đó.

Lâm Lạc Kính bỗng dưng thấy trong lòng có chút u oán, cũng chẳng rõ là vì cái gì. Có lẽ bởi vì, khi chưa gặp lại thì chỉ nghĩ người kia đã là một kẻ tàn phế.

Nhưng một khi gặp rồi, mới phát hiện:
Anh vẫn đẹp đẽ như xưa, khí chất xuất chúng, khiến người ta vừa nhìn đã không thể nào quên.

Anh mà không bị tàn phế thì tốt rồi.
Lâm Lạc Kính thầm nghĩ. Như vậy, hắn đã sớm đồng ý kết hôn với anh rồi.

Trần Phượng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Quý Dữ Tiêu, chẳng buồn để ý đến Lâm Lạc Thanh, vội vàng kéo hắn ngồi xuống, cười nhìn Lâm Lạc Thanh, nói:
"Tiểu Kính vốn đang tụ họp với bạn bè ở bên ngoài đó. Vừa nghe tin mọi người đến là vội vã chạy về ngay. Dù sao cũng là anh em, nó vẫn rất nhớ con."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, thân thiện gật đầu:
"Ừ, con biết. Em trai vẫn luôn rất tốt, nếu không thì cũng sẽ không nhường cơ hội cho con, để con kết hôn với anh Dữ Tiêu.
Thật lòng cảm ơn em đấy, Tiểu Kính. Nếu không nhờ em, anh cũng không thể gặp được một người vì anh mà không oán không hối, bất chấp hậu quả như vậy. Cảm ơn em nhiều nhé!"

Lâm Lạc Kính:......
Hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng như có ruồi bay vào, buồn nôn đến mức muốn nôn ra tại chỗ.
Cái tình huống quỷ quái gì đây?!

Hắn để Lâm Lạc Thanh kết hôn với Quý Dữ Tiêu, đâu phải để cậu vui vẻ, mà là để cậu khó sống!
Huống chi, mẹ hắn rõ ràng đã nói, Lâm Lạc Thanh căn bản không muốn kết hôn với Quý Dữ Tiêu, thậm chí còn vì chuyện đó mà đòi ba triệu!
Thế quái nào bây giờ lại quay ra cảm ơn hắn?!

"Thật sao?"
Lâm Lạc Kính nhìn cậu chằm chằm, nghiến răng hỏi:
"Tiêu ca sao có thể vì anh không oán không hối, bất chấp hậu quả được?"

Lâm Lạc Thanh ân cần giúp hắn lấp vào phần kịch bản còn thiếu:
"Cũng không có gì lớn lao đâu, chỉ là ba của anh ấy không thích anh, thế là anh ấy lập tức rời khỏi công ty nhà họ, từ nay không quan tâm đến chuyện nhà họ nữa. Em thấy như vậy là đủ không oán không hối, bất chấp hậu quả không? Ba mẹ em cũng thấy cảm động lắm, còn em thì sao? Có cảm động không?"

Lâm Lạc Kính:!!!!

Hắn khó tin nhìn về phía Quý Dữ Tiêu —
Kết quả lại thấy bên môi anh vậy mà... lại hiện lên một tia ý cười!

Anh cười?!
Anh thế mà lại cười chỉ vì một câu của Lâm Lạc Thanh?!

Hồi đó, hắn hao tổn tâm sức đứng trước mặt anh, chỉ đổi lại được một câu "Tránh ra" đầy ghét bỏ.
Còn bây giờ, Lâm Lạc Thanh chỉ nói một câu, mà anh lại cười?!

Lâm Lạc Kính không thể chấp nhận nổi.
Hắn nghiến răng nói:
"Anh đang nói linh tinh đấy. Tiêu ca sao có thể là loại người như thế!"

Nói xong, hắn nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, như đang đợi anh phủ nhận.

Quý Dữ Tiêu liếc qua, giọng nhàn nhạt, nhưng đầy khí thế, thốt ra một câu đã từng bị Lâm Lạc Thanh cười nhạo là lời thoại khùng điên máu chó:
"Tại sao lại không thể? Ai dám chặt cánh của em ấy, tôi sẽ hủy thiên đường của kẻ đó. Người chắn giết người, Phật chắn giết Phật, ba tôi cũng không ngoại lệ."

Lâm Lạc Kính:......
Không biết nên nói gì luôn.

Lâm phụ:......
Bị chấn động đến không nhúc nhích.

Trần Phượng:......
Bị sốc đến choáng váng.

Ngay cả Lâm Lạc Thanh cũng không nhịn được, ngón chân trong giày co giật:
Không phải chứ, anh thực sự nhớ câu đó luôn à?!
Quá khùng điên rồi đó!
Lực sát thương đúng là tăng cấp số nhân!

———////

Nhớ vote cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro