57: Phu xướng phụ tuỳ
Không khí trong phòng thoáng chốc như đông cứng lại.
Quý Dữ Tiêu nhìn Lâm phụ, Trần Phượng và Lâm Lạc Kính ngồi đối diện, sắc mặt ba người cứ như vừa bị đau dạ dày tập thể, khiến anh cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Không hổ là lời thoại anh đã thầm thuộc lòng bấy lâu, quả nhiên lực sát thương không nhỏ — lần sau có thể đem nói cho ba anh nghe thử.
Anh khẽ cong môi, cười một tiếng:
"Thế nào, mọi người không ai nói gì hết à? Là cảm động quá sao?
Thật ra cũng không cần đến mức đó, dù sao thì tình cảm của tôi với Thanh Thanh... đã sớm bệnh nặng đến không thuốc cứu rồi.
Nếu tình yêu là một loại tội lỗi, thì tôi nguyện bị kết án chung thân."
Lâm phụ:......
Sao cậu không đòi luôn án tử hình đi cho xong!
Ông vội cắt ngang lời Quý Dữ Tiêu, không muốn tiếp tục nghe mấy câu khiến người ta nhức đầu ấy nữa:
"Dữ Tiêu, con không cần phải nói nữa. Chúng ta đã hiểu con đối với Lạc Thanh có bao nhiêu tình cảm.
Là ba, ta thật sự rất cảm động.
Nhưng bây giờ con lại mặc kệ chuyện công ty hoàn toàn như vậy, về sau định cho Lạc Thanh cuộc sống thế nào?
Vì Lạc Thanh, con cũng nên trân trọng sự nghiệp của mình, không thể chỉ làm theo cảm tính."
"Không sao đâu ạ."
Lâm Lạc Thanh vội nói chen vào:
"Cuộc sống giản dị mới là chân thật nhất.
Chỉ cần có thể ở bên người mình yêu, ăn rau ăn cháo cũng là hạnh phúc.
Ba, bây giờ con đã hiểu ra rồi — trước kia là do con quá vật chất, không hiểu được chân lý của cuộc sống là phải biết trân quý những gì đang có.
Cho nên hiện tại, con chỉ muốn cùng Dữ Tiêu sống một cuộc đời bình dị mà hạnh phúc."
Cậu quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu, rồi lại nhìn về phía Lâm phụ, chân thành nói:
"Bây giờ con đã có ba, lại có Dữ Tiêu, tình thân và tình yêu đều đủ đầy, con nên thấy mãn nguyện rồi."
Lâm phụ:......
Thấy đủ thì mặc con, chứ ông đây là chưa thấy đủ đâu!
Chuyện này là sao chứ?!
Con trai ông vừa mới kết hôn xong, sao lại như biến thành một người khác vậy?!
Lẽ nào đây chính là cái gọi là... "kết hôn xong thì sẽ trưởng thành"?!
Lâm phụ nghẹn họng không biết nói gì, mọi điều nên nói, nên khuyên, ông đều đã nói cả rồi.
Nhưng Quý Dữ Tiêu thì không để tâm, Lâm Lạc Thanh lại càng không để bụng, ngược lại còn có vẻ tích cực đến mức kỳ lạ.
Ông quay đầu nhìn về phía Trần Phượng, ý bảo bà nói gì đi, nhưng Trần Phượng chỉ liếc ông một cái, ra hiệu đừng vội.
Lúc này mà gây chuyện trước mặt Quý Dữ Tiêu thì có nhiều chuyện không tiện nói rõ, chi bằng đợi anh ta rời đi rồi lén bàn với Lâm Lạc Thanh.
Nghĩ đến đây, Trần Phượng cũng đổi giọng:
"Được rồi, đừng nói những chuyện đó nữa. Lạc Lạc con khó khăn lắm mới về được một chuyến, hôm nay đừng vội đi, mấy hôm trước mẹ đã dọn dẹp lại phòng cho con rồi, chính là để con tối nay về đây nghỉ ngơi một chút."
"Chuyện này chỉ sợ không được đâu ạ," Lâm Lạc Thanh từ chối, "Con đã hứa với bọn nhỏ là hôm nay sẽ về sớm, không thể thất hứa."
"Chuyện nhỏ mà, để Dữ Tiêu về nói với bọn nhỏ một tiếng là được."
"Không dễ thế đâu mẹ," cậu bật cười, "Anh ấy sao mà trông nổi bọn trẻ, đến lúc hai đứa cùng nhau khóc thì ai chịu nổi."
Quý Dữ Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời:
"Ừ, Thanh Thanh nói rất đúng. Cả anh và bọn nhỏ đều không nỡ xa em."
Lâm Lạc Kính nghe hai người một người xướng, một người hoạ, tức muốn bốc hỏa.
Cái cảm giác này... giống như mình bỏ bao công sức, rốt cuộc lại đi làm áo cưới cho người khác.
Dù có nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu nổi, chuyện này rốt cuộc là sao?
Tại sao Quý Dữ Tiêu lại thích Lâm Lạc Thanh chứ?!
Một người cao ngạo như anh ta, ánh mắt lúc nào cũng ở trên đỉnh đầu, sao lại nhìn trúng loại quê mùa như Lâm Lạc Thanh?
Mà Lâm Lạc Thanh cũng thế, rõ ràng trước đó còn bài xích chuyện cưới xin như vậy, sao giờ lại bình thản chấp nhận Quý Dữ Tiêu?
Anh ta là một kẻ tàn phế!
Gả cho một người như vậy, không thấy tức giận à?
Hắn trong lòng xoay chuyển đủ đường, cuối cùng cũng đợi được lúc Lâm Lạc Thanh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lâm Lạc Kính lập tức đi theo, miệng thì nói, "Tôi đi rửa tay."
Nhà vệ sinh tầng một ở biệt thự nhà họ Lâm có thiết kế khô – ướt tách biệt, nên hai người không đụng chạm nhau.
Cả hai cùng đi tới bồn rửa tay, Lâm Lạc Kính mở vòi nước, vừa rửa tay vừa cố ý cười nhạo:
"Cậu sống với tên tàn phế đó cũng không tồi ha. Tôi đã nói rồi mà, hai người đúng là hợp nhau. Thế nào? Sống cùng tàn phế, sướng lắm đúng không?"
Lâm Lạc Thanh thật sự không ngờ hắn lại không đợi được mà trào phúng ngay lúc này, đúng là chẳng có tí kiên nhẫn nào, điểm này... còn kém xa mẹ hắn.
"Ghen à?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Lâm Lạc Kính cười lạnh, "Tôi ghen? Tôi ghen vì cậu gả cho một tên tàn phế à? Đừng quên, cậu lấy được hắn là do tôi nhường cho cậu đấy."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Tôi không quên. Cho nên tôi rất cảm ơn cậu đã nhường cơ hội này cho tôi. Chỉ là, nếu em trai tôi có thể đừng nhìn chằm chằm chồng tôi như thế, có lẽ tôi sẽ càng tin lời cậu nói."
Lâm Lạc Kính:!!!
"Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt cậu đâu có rời khỏi anh ấy mấy đâu? Người yêu cái đẹp là lẽ thường, chồng tôi đẹp trai như vậy, cậu không rời mắt nổi cũng là bình thường thôi. Nhưng mà, dù cậu có thích thế nào, cậu cũng phải nhớ... đó là chồng tôi, đúng không?"
"— Dù sao, cũng chính tay cậu đẩy anh ấy cho tôi mà."
Lâm Lạc Kính nghe cậu cứ lặp đi lặp lại mấy lời đó, tức đến mức máu dồn lên não, vung tay định túm cổ áo Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh nhanh tay chụp lấy tay hắn, mỉm cười nói:
"Sao? Định động tay rồi à? Cậu tức đến mức này, tôi phải nghĩ là không chỉ ghen mà còn... hối hận nữa đấy?"
"Tôi không có!" Lâm Lạc Kính hoảng loạn phủ nhận.
"Vậy thì tốt rồi," cậu gật đầu, "Dù sao cậu cũng thấy rõ rồi mà — anh ấy bây giờ toàn tâm toàn ý với tôi, tình cảm chân thành, trong mắt trong lòng đều chỉ có tôi. Nếu cậu thực sự thích anh ấy, thì chỉ còn biết ôm lấy mình mà khóc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro