59: Chúng ta là người một nhà, mãi mãi ở bên nhau
Lâm Lạc Thanh:?
Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ nói: "Em chỉ là tình cờ nghĩ đến thôi."
"Thật sao? Vậy nên em thầm yêu 'nam thần' của mình mười lăm năm, rồi phát hiện người ta sắp cưới người khác, mà em lại chẳng ghen chút nào?"
Lâm Lạc Thanh: ...
Được rồi, với tính cách của cậu như anh hiểu thì chắc chắn là phải ghen.
"Em có ghen." Lâm Lạc Thanh thở dài thừa nhận.
"Ghen gì cơ?"
Lâm Lạc Thanh không nói nổi: "Em ghen... Ghen vì anh từng định cưới Lâm Lạc Kính, ghen vì anh suýt chút là kết hôn với người khác, thế đủ chưa?"
Tài xế Tiểu Lý đang lái xe phía trước thầm nghĩ: Chà, nhìn mà xem, phu nhân nhà họ ghen cũng dữ dằn phết đấy chứ.
Quý Dữ Tiêu tỏ ra rất hài lòng, giọng dịu dàng giải thích với cậu: "Không cần ghen, lúc đó anh chỉ bị hoàn cảnh ép buộc thôi. So ra thì cậu ta có vẻ phù hợp hơn một chút, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến tình cảm cả. Em yên tâm."
Lâm Lạc Thanh nghe xong thì lại cảm thấy khó hiểu. Tình huống như thế nào mới khiến anh buộc phải cưới Lâm Lạc Kính?
Ngay cả khi Lâm Lạc Kính từ chối, anh lại chọn một người thay thế—và người ấy là cậu. Vậy rốt cuộc cậu và Lâm Lạc Kính giống nhau ở điểm nào?
Nghĩ một lát, Lâm Lạc Thanh cũng đoán được vài phần: diện mạo không tệ, gia thế tương đương, đều không được Quý gia chào đón.
Mà anh biết rõ Quý gia không thích cậu, nhưng chỉ hai ngày sau khi cậu đồng ý, anh đã vội vàng dẫn cậu về gặp cha mình, còn nhân tiện tuyên bố rút khỏi Quý thị.
Tại sao lại rời khỏi Quý thị?
Là vì muốn "ẩn mình" tạm thời sao?
Hay vì trong Quý thị còn có điều gì nguy hiểm mà cậu chưa biết?
Chợt, một cái tên hiện lên trong đầu Lâm Lạc Thanh—Quý Dữ Lăng.
Trước khi Quý Dữ Lăng qua đời, gần như đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Quý thị.
Cho nên... Quý Dữ Tiêu đang nghi ngờ cái chết của anh trai mình không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là có người đứng sau sắp đặt — một vụ ám sát sao?
Lâm Lạc Thanh vô thức quay sang nhìn anh.
Quý Dữ Tiêu hơi nhếch khóe môi, ánh mắt như cười như không: "Sao vậy? Không tin à?"
Lâm Lạc Thanh vội vã gật đầu: "Tin."
Cậu tạm thời đè lại dòng suy nghĩ trong đầu mình, khẽ mỉm cười: "Anh vốn không thật lòng, làm sao có thể thật sự muốn cưới hắn được chứ."
"Đương nhiên." Quý Dữ Tiêu gật đầu.
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, lại mỉm cười lần nữa, lúc này mới lặng lẽ thu ánh mắt về.
Ngoài cửa sổ nắng sớm trong vắt, nhưng trong lòng cậu lại có chút lạnh. Nếu cái chết của Quý Dữ Lăng thật sự không phải ngoài ý muốn, vậy thì hung thủ là ai? Vì sao lại ra tay?
Quý Dữ Tiêu dứt khoát rời khỏi Quý thị, còn cố tình bày ra bộ dạng sa sút, như thể cố ý từ bỏ tất cả, là vì đang nghi ngờ ai đó trong Quý thị ư?
Nhưng nếu kẻ đó có thể thu lợi từ cái chết của Quý Dữ Lăng, thì địa vị hắn trong Quý thị chắc chắn không thấp. Lẽ nào là... người nhà họ Quý?
Không thể nào...
Lâm Lạc Thanh thật sự không muốn tin. Dù sao cũng là người thân có cùng huyết thống, sao có thể ra tay ác độc đến vậy?
Cậu không cam lòng, quá tàn nhẫn rồi... Đối với Quý Dữ Tiêu mà nói, chuyện này quá tàn khốc.
Cậu đổi hướng suy nghĩ, thử tra xét từ nguyên tác, hy vọng tìm được chút manh mối nào đó.
Sau khi trưởng thành, Quý Nhạc Ngư đã báo thù không ít người, nhưng đa số đều là những kẻ từng làm tổn thương cậu và ba. Còn về người cha ruột kia, nhóc gần như chưa từng nhắc đến.
Chẳng lẽ... nhóc cũng biết cha mình không phải chết vì tai nạn, mà là bị mưu sát?
Nếu không biết, thì vì sao lại không biết?
Đối phương tốn công sắp đặt một vụ mưu sát, giết được Quý Dữ Lăng, lại có thể khoanh tay đứng nhìn con trai hắn bình an lớn lên sao?
Lâm Lạc Thanh đột nhiên trừng to mắt, như chợt nghĩ ra điều gì đó.
Quý Dữ Tiêu!
Đúng rồi, là Quý Dữ Tiêu.
Anh nhất định đã tìm ra kẻ đứng sau, và đã báo thù. Chỉ là lúc ấy Quý Nhạc Ngư còn quá nhỏ, nên anh không đành lòng nói cho nhóc biết sự thật tàn nhẫn này.
Sau đó, anh qua đời.
Nhưng có lẽ đến thời điểm đó, kẻ sau màn cũng đã bị anh xử lý xong.
Cho nên Quý Nhạc Ngư mới không biết gì cả, có thể bình yên lớn lên.
Tuy khoảng thời gian sau khi anh mất, nhóc sống cũng không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng... nhóc vẫn sống sót, vẫn trưởng thành.
Vậy thì, việc Quý Dữ Tiêu rời đi một năm sau đó... có liên quan đến kẻ chủ mưu kia không?
Lâm Lạc Thanh lại cố gắng lục lại trí nhớ, tìm kiếm những tình tiết liên quan giữa Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư trong nguyên tác, nhưng tìm thế nào cũng không thấy chút thông tin nào về kẻ đứng sau màn ấy.
—— Điều này cũng dễ hiểu. Nếu Quý Dữ Tiêu thật sự đã âm thầm giải quyết đối phương trước khi mất mà không để Quý Nhạc Ngư biết, thì trong góc nhìn của nhóc đương nhiên sẽ không xuất hiện những tình tiết liên quan.
Mà cậu — với tư cách người đọc — chỉ có thể tiếp nhận câu chuyện qua góc nhìn của Quý Nhạc Ngư, chỉ thấy được những người và những việc có liên quan đến nhóc. Những chuyện không được nhắc tới trong sách, dù có nghĩ nát óc, cậu cũng không thể lần ra manh mối.
Lâm Lạc Thanh khẽ thở dài, trong lòng âm ỉ một nỗi buồn khó tả.
Buồn cho Quý Dữ Lăng đã bị người hãm hại, buồn cho Quý Nhạc Ngư lần lượt mất đi những người mình yêu thương nhất. Càng buồn hơn, là vì Quý Dữ Tiêu — một người em tốt, một người chú tốt, luôn che chở cho mọi người mà lại chịu kết cục như vậy.
Một người như anh, sao có thể chết được chứ? Sao lại có thể chết?
Anh lẽ ra phải sống thật lâu, sống thật tốt mới đúng.
Vì anh xứng đáng. Một người chân thành, nghĩa tình, lỗi lạc như vậy... xứng đáng có một cái kết viên mãn nhất.
Anh không nên cứ thế mà chết trẻ.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu cúi đầu, không nói gì, ánh mắt trầm xuống, trong lòng cũng hơi ngờ vực. Sao vậy? Không phải tin rồi sao? Sao lại có biểu cảm như thế? Không lẽ thật sự đang ghen?
"Đang nghĩ gì thế?" Anh nghiêng đầu hỏi.
Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, im lặng một lúc lâu, sau đó mới dịu dàng nở nụ cười.
"Không có gì," cậu nói, "Mấy hôm nữa em phải đi quay phim rồi, tự dưng cảm thấy hơi buồn."
Quý Dữ Tiêu vừa nghe đến chuyện này, lòng cũng chùng xuống theo.
Dù sao... cậu đi rồi, có tám chín phần là anh lại mất ngủ triền miên.
"Ôi, em vừa nhắc thì anh cũng thấy buồn thật." Quý Dữ Tiêu nói.
"Vậy sau khi em đi, anh nhớ nghĩ đến em nhiều một chút." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.
Quý Dữ Tiêu khẽ bật cười, "Được."
"Đương nhiên, em cũng sẽ nhớ anh."
"Thật sao?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu, đôi mắt sáng như nước.
Cậu mỉm cười, nét mặt thanh thoát nhẹ nhàng, "Em nhớ anh, là sẽ biết nhà ở đâu. Cho nên, anh cũng phải nhớ đến em nhiều một chút, đừng quên là anh vẫn còn một mái nhà."
Quý Dữ Tiêu khựng lại giây lát, mơ hồ cảm thấy những lời này của cậu hình như ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra được là sâu xa ở chỗ nào.
"Được." Anh dịu dàng đáp lời.
Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn anh, chủ động nắm lấy tay anh.
Trong chuyện truy tìm hung thủ, cậu cũng không giúp được gì cho Quý Dữ Tiêu — huống hồ, nhìn anh thế kia, rõ ràng là không muốn cậu nhúng tay vào. Anh thậm chí không hề muốn để cậu biết chuyện.
Vì thế, Lâm Lạc Thanh cũng không tính chen vào. Trong sách, anh có thể tìm được hung thủ chỉ trong một năm. Hiện tại, cậu tin anh cũng có thể làm được như thế.
Cậu chỉ hy vọng anh có thể bình an, hy vọng trên con đường truy tìm chân tướng, có thêm một chút ràng buộc, để đến cuối cùng, vẫn còn điều khiến anh luyến tiếc không rời.
Bọn họ là những người thân thiết nhất trên đời, nhưng cũng là hai cá thể độc lập, có quỹ đạo riêng biệt. Lâm Lạc Thanh nguyện ý sánh bước bên anh, cũng sẵn lòng để anh một mình nhẹ nhàng ra trận.
Cậu là đồng đội tốt nhất của anh, cũng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của anh.
Hai người về đến nhà lúc gần năm giờ. Dì Trương nghe tiếng cửa mở, vừa chạy ra đã hỏi bọn họ muốn ăn gì tối nay, rồi vội vàng quay lại bếp chuẩn bị.
Quý Nhạc Ngư nghe thấy tiếng động, vừa ngoảnh đầu lại thì đã thấy Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu xuất hiện ở cửa. Nhóc lập tức buông sách, hớn hở chạy đến.
"Hai người về rồi à!" Quý Nhạc Ngư vui vẻ reo lên.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, xoa đầu nhóc, dịu dàng hỏi: "Có ngoan ngoãn nghe anh con nói không đấy?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu lia lịa, giọng nói đầy hào hứng: "Con đọc được nửa quyển sách rồi!"
Quý Dữ Tiêu hơi ngạc nhiên: "Thật hả?"
"Đương nhiên! Con ngoan thế cơ mà."
Vừa nói, nhóc còn nghiêng đầu, cố tình làm bộ đáng yêu với Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu bật cười, nhéo má nhóc một cái: "Thế thì ba ba khen con ngoan."
Quý Nhạc Ngư lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Nhưng ngay sau đó, nhóc liền nghe thấy Quý Dữ Tiêu nói tiếp: "Xem ra câu 'gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' vẫn có lý. Sau này ba ba sẽ đặt cho con một cái bàn nhỏ cạnh chỗ Phi Phi ngồi, để hai anh em cùng học nhé."
Quý Nhạc Ngư: ............
Nụ cười trên mặt nhóc lập tức biến mất.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy biểu cảm của nhóc thay đổi, suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Ai mà nghĩ được rằng đại ma vương trong sách khi còn nhỏ lại chỉ là một đứa trẻ không khác gì bạn cùng trang lứa, cũng chẳng thích đọc sách như ai!
Cậu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, nhẹ giọng khuyên: "Anh đừng làm khó con quá, tiểu Ngư còn nhỏ mà, cứ để con chơi thêm vài năm nữa cũng được. Với lại, thành tích con cũng không tệ, không cần ngày nào cũng bắt con đọc sách."
Quý Nhạc Ngư lập tức gật đầu tán thành, cảm thấy ba ba nói đúng không chỗ nào để phản bác được!
Nhóc thông minh như vậy, không cần đọc sách cũng có thể được trăm điểm, thế thì cần gì ngày nào cũng phải vùi đầu vào sách vở chứ!
Đọc sách thì có gì hay, chơi game mới vui!
Quý Dữ Tiêu vốn chỉ là cố ý trêu nhóc cho vui, giờ đùa xong rồi, cảm giác "ác thú vị" cũng thỏa mãn, tự nhiên không còn kiên trì nữa: "Được rồi, vậy không làm cái bàn nữa."
Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng thở phào, ngọt ngào nói: "Ba ba thật là tốt."
Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc, chỉ cảm thấy nhóc con này đúng là đáng yêu quá thể.
Nói chuyện với hai đứa nhỏ một lúc, anh liền vào thư phòng xử lý công việc.
Lâm Lạc Thanh không bận gì, cũng tiện ở lại phòng Lâm Phi chơi với hai nhóc con.
Quý Nhạc Ngư vẫn còn nhớ chuyện cậu đi lấy lại đồ cho Lâm Phi. Nhân lúc Lâm Phi vào nhà vệ sinh, nhóc tò mò hỏi: "Ba ba, đồ của ca ca có mang về được chưa?"
"Chưa." Lâm Lạc Thanh đáp, "Chuyện đòi tiền ấy mà, lúc nào cũng là một quá trình rất chậm."
Quý Nhạc Ngư gật đầu, có chút tiếc rẻ: "Vậy cũng đành vậy."
Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc, trong lòng chợt nhói lên. Cậu nhớ lại khả năng ba ruột của nhóc không phải chết vì tai nạn thật sự, mà là do có người cố ý dựng nên tai nạn. Nỗi đau thương liền theo đó dâng lên không kìm được.
Cậu xoa đầu Quý Nhạc Ngư, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nhóc. Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, như thể có chút khó hiểu.
Nhóc vẫn chưa biết gì cả.
Lâm Lạc Thanh nghĩ, nhóc đúng là bất hạnh, nhưng đồng thời cũng rất may mắn. Nhóc từng trải qua thế giới tàn khốc, nhưng may thay, Quý Dữ Tiêu vẫn có thể giữ gìn thế giới ấy cho nhóc, khiến nó thuần khiết và không tì vết.
Cũng vì vậy, một khi Quý Dữ Tiêu rời đi, thế giới được gìn giữ ấy bị xé toạc, hiện thực trần trụi lộ ra trước mắt, Quý Nhạc Ngư sẽ buộc phải bước từng bước vào vực sâu, để học cách bảo vệ chính mình.
Nhóc không phải chủ động muốn trở thành người tàn nhẫn và vô tình. Nhóc cũng từng giống như bao đứa trẻ bình thường khác, không thích học bài, không thích làm bài tập. Chỉ là con đường trưởng thành của nhóc, so với những đứa trẻ khác, lại gian nan và đen tối hơn rất nhiều.
Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn nhóc, dịu dàng hỏi: "Tiểu Ngư có mong ước điều gì không?"
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vỗ tay, giọng ngọt ngào vang lên: "Muốn ba ba mãi mãi ở bên con."
"Chúng ta là người một nhà, mãi mãi ở bên nhau."
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Được."
Quý Nhạc Ngư cười khanh khách: "Vậy ba ba muốn gì nào?"
Lâm Lạc Thanh chống cằm suy nghĩ: "Muốn con và ca ca con khỏe mạnh, vui vẻ. Muốn ba của con được bình an, mạnh khỏe."
"Thế còn ba ba? Tụi con khỏe mạnh rồi, còn ba ba thì sao?"
"Ba ba đương nhiên cũng muốn được bình an, khỏe mạnh, bằng không thì sao ba ba có thể nhìn con với ca ca con lớn lên chứ?" Lâm Lạc Thanh cười nói.
Quý Nhạc Ngư gật đầu thật mạnh: "Ừm!"
Lâm Phi vừa đi vệ sinh ra, liền thấy hai người họ đang trò chuyện về chuyện này.
Lâm Lạc Thanh hỏi cậu nhóc: "Phi Phi, con có điều gì mong ước không?"
Lâm Phi trầm ngâm một lúc, không nói gì.
Quý Nhạc Ngư liền hối thúc: "Nói đi mà, ca ca ước cái gì vậy?"
Lâm Phi muốn có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân, muốn được lớn lên bình an, muốn kiếm được thật nhiều tiền.
Nhưng cậu nhóc hơi ngại khi nói những điều ấy trước mặt Lâm Lạc Thanh, liền chỉ đáp đơn giản: "Con không có gì muốn cả."
Từ trước tới nay, cậu nhóc vốn luôn tỏ ra vô dục vô cầu, nên câu trả lời này cũng hoàn toàn hợp lý.
Lâm Lạc Thanh không mấy tin tưởng, nhưng vì có mặt Quý Nhạc Ngư nên cũng không hỏi thêm, định đợi lát nữa có thời gian riêng sẽ hỏi lại sau.
Còn Quý Nhạc Ngư thì còn nhỏ, đúng là tin thật rằng Lâm Phi không có gì muốn.
Vì vậy nhóc rất hào phóng nói: "Vậy con chia điều con ước cho ca nha."
Lâm Phi nhìn nhóc: "Em muốn gì?"
"Muốn ba ba mãi mãi ở bên chúng ta, chúng ta là người một nhà, mãi mãi ở bên nhau."
Trước đó, nhóc từng nói là "muốn ba ba mãi mãi ở bên con", nhưng khi Lâm Phi hỏi, nhóc liền tự động đổi thành "chúng ta" rất biết điều.
Lâm Phi nghe vậy, cảm thấy nếu thực sự có thể như vậy, thì đúng là rất tốt.
Cậu nhóc không từ chối, chỉ khẽ đáp một tiếng: "Ừ."
Quý Nhạc Ngư lắc đầu nhỏ, cười tươi: "Vậy là tâm nguyện của tụi mình giống nhau rồi đó!"
Lâm Phi không phản bác: "Ừ."
Quý Nhạc Ngư vui lắm, dù chẳng biết vì sao, nhưng nhóc rất thích cảm giác Lâm Phi có cùng mong muốn với mình.
Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc cười ngọt ngào như thế, trong lòng mềm nhũn cả ra.
Khi những đứa trẻ khác còn đang mơ ước búp bê Tây, xe đồ chơi, thì Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã sớm rời xa những điều con nít ấy. Bọn nhỏ đã đi qua quá nhiều chia ly và tổn thương, bị buộc phải trưởng thành. Tâm nguyện của chúng sớm đã đổi khác—suốt cuộc đời này, điều chúng theo đuổi, điều chúng hy vọng, chỉ là được có một mái ấm, có người thân yêu bên cạnh mà thôi.
Lâm Lạc Thanh cúi người ôm chặt lấy hai đứa nhỏ, trong lòng xót xa, đau đớn.
"Rồi sẽ được." Cậu nói, "Các con ngoan như vậy, muốn gì cũng sẽ có được."
Quý Nhạc Ngư hơi chột dạ—nhóc cũng không ngoan như mình tỏ ra, vậy điều nhóc muốn có thực sự đến được không?
Nhưng rồi nhóc lại nhanh chóng an tâm. Lâm Phi cũng ước giống nhóc mà, Lâm Phi ngoan như thế, chắc chắn sẽ có được, thế thì nhóc cũng sẽ được như vậy thôi!
Quý Nhạc Ngư cười rạng rỡ, thấy mình thật thông minh biết bao.
————-
Mong cả nhà mãi bình an
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro