67: Cùng nhau chăm chỉ

Lý Hàn Hải nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cảm như AI của Lâm Lạc Thanh trên màn hình suốt nửa ngày, sau đó lại quay sang xem poster tuyên truyền, nơi Lâm Lạc Thanh mỉm cười rạng rỡ không giấu nổi — một hình ảnh sinh động hoàn toàn trái ngược.

Một người như robot.
Một người sinh động đến kỳ cục.

Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, kỹ năng diễn xuất của một người có thể tiến bộ vượt bậc đến mức này sao? Không qua giai đoạn tích lũy lượng biến, vậy mà trực tiếp chuyển hóa thành chất biến?

Cái này cũng quá khó tin rồi!

Chẳng lẽ sau hai bộ phim đó, cậu ta phát hiện ra khuyết điểm của bản thân, nên quyết tâm trau dồi một năm, không nhận phim, không quay quảng cáo, không tham gia hoạt động, chỉ chăm chăm rèn giũa kỹ năng diễn xuất?

Thế nên bây giờ một năm sau quay lại, giống như phượng hoàng niết bàn, vương giả trở về?

Lý Hàn Hải lập tức tưởng tượng ra một đoạn nghịch tập kinh điển kiểu "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo", sau đó quay sang hỏi trợ lý:
"Cậu ấy trong một năm này ngoài việc không đóng phim thì có phải cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào, không nhận quảng cáo, không xuất hiện trong chương trình tạp kỹ nào đúng không?"

Trợ lý: ......

Ca, anh có biết diễn viên tuyến 18 là gì không đấy?

Ai mà đi mời mấy người tuyến 18 đó chụp quảng cáo, tham gia show, hay dự sự kiện chứ?
Tình yêu giúp đỡ người nghèo à?
Có ai vội đến mức phải tự bỏ tiền mời họ lên lịch trình không?

"Không có." Trợ lý đáp gọn.

Nhưng vì Lý Hàn Hải từ khi debut đã có độ nổi tiếng kha khá, chưa từng nếm trải cảm giác "tuyến 18" là như thế nào, nên căn bản không biết đãi ngộ của một diễn viên vô thanh vô tức là ra sao.

Trong mắt anh, mọi chuyện đúng như suy đoán — Lâm Lạc Thanh đã chăm chỉ tu luyện suốt một năm, giờ quay lại giới giải trí, dùng diễn xuất hiện tại để tẩy sạch vết nhơ trong quá khứ.

Quả thực... rất có tâm!

"Ăn được gian khổ mới thành người trên người."
"Người chậm phải cần cù để bù thông minh."
"Người xưa thành tựu cũng chẳng coi thường ai!"

Nỗ lực như vậy, cũng khó trách kỹ năng diễn xuất hiện tại của mình lại có chút kém hơn cậu ta.

Lý Hàn Hải càng nghĩ càng cảm thấy nể phục, trong lòng dần dần có thêm vài phần thưởng thức với Lâm Lạc Thanh. Phải nói thật, có thể bỏ hết hoạt động thương mại, dốc lòng mài giũa diễn xuất suốt một năm, đúng là điều mà không phải diễn viên nào cũng làm được.

Anh tự hỏi bản thân — liệu mình có làm được như vậy không?

Nghĩ đến đây, Lý Hàn Hải lại liếc nhìn poster tuyên truyền của Lâm Lạc Thanh thêm mấy lần. Vừa nhìn, anh lại nhớ đến chuyện trước đó netizen chê bai tạo hình của anh.

Thế là anh mở lại bức ảnh mà netizen ghép ba bộ phim liên tiếp để chứng minh tạo hình của mình không thay đổi.

Quả nhiên, gần như không khác biệt mấy.

Anh vốn là xuất thân thần tượng, năm đó còn đứng trên sân khấu, luôn phải thể hiện mặt tốt nhất của bản thân để thu hút fans bầu chọn, cổ vũ cho mình.

Về sau, Lý Hàn Hải thành công debut ở vị trí C và nổi bật, thế nhưng cũng từ đó hình thành thói quen khi làm tạo hình — luôn biết cách phát huy điểm mạnh, che đi điểm yếu, chỉ xuất hiện trước mặt fans với hình ảnh đẹp nhất.

Lúc bắt đầu quay phim, bộ đầu tiên anh diễn là một bộ phim hiện đại. Khi đó, cả fans lẫn anti-fan đều đang chờ xem anh sẽ mất mặt ra sao. Netizen cũng hóng hớt xem sau khi rời sân khấu, hình tượng của anh trên màn ảnh sẽ thế nào — liệu có còn khí chất bức người như trước, hay là nhan sắc sẽ tụt dốc không phanh?

Lý Hàn Hải là người rất rõ ràng về bản thân mình. Anh biết mình không phải diễn viên chính quy, giữa chừng mới chuyển hướng, trên con đường diễn xuất có lẽ cũng khó đạt thành tựu lớn. Vậy nên ưu thế lớn nhất của anh chính là gương mặt và độ nổi tiếng.

Cũng chính vì thế, anh đặc biệt quan tâm đến tạo hình của mình. Khi phát hiện stylist đoàn phim làm tạo hình không như ý, anh lập tức dùng quyền lợi của nam chính để mạnh tay thay đổi stylist, điều chuyên viên trang điểm riêng vào đoàn phim cho mình.

Thực tế chứng minh, quyết định lúc đó của anh hoàn toàn chính xác.

Đó là bộ phim đầu tiên của anh sau khi debut, dù là fans biết rõ anh bước ra từ show tuyển chọn hay netizen từng hóng anh xấu mặt, thì cũng chẳng ai kỳ vọng quá nhiều vào khả năng diễn xuất của anh. Nhưng nhờ tạo hình vẫn cực ngầu, cộng thêm nhân thiết "soái khí – cool ngầu – quyến rũ", không những anh không bị mất fan mà còn thu hút thêm rất nhiều người theo dõi. Thành công này khiến nhiều đạo diễn phim thần tượng bắt đầu chú ý đến anh.

Cũng vì thế, Lý Hàn Hải càng kiên định với cách làm của mình — về sau đóng phim hiện đại, anh đều đích thân chỉ định stylist và chuyên viên trang điểm riêng.

Thế nhưng lần này — netizen lại không dính chiêu nữa rồi.

Lý Hàn Hải suy nghĩ một hồi, rồi lại nhìn tạo hình của Lâm Lạc Thanh.
"Hãy liên hệ với Imie, bảo cô ấy tới đây ngay, mang theo dụng cụ và trợ lý của cô ấy." Anh dặn dò trợ lý.
Trợ lý "ờ" một tiếng, tuy có phần khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Sáng hôm sau, khi Lâm Lạc Thanh tới phòng hóa trang chuẩn bị trang điểm, cậu phát hiện Imie không có mặt. Thay vào đó là một chuyên viên trang điểm khác.

"Tôi tên là Linda, từ giờ sẽ do tôi phụ trách tạo hình cho cậu." Cô ta nói.
Lâm Lạc Thanh: ???
"Không phải Imie phụ trách tạo hình cho tôi sao?"
"Cô ấy bây giờ phải qua làm tạo hình cho Hải ca, nên tổ trưởng bảo tôi sang thay." Linda giải thích.

Lâm Lạc Thanh: Hả?

Khác với sự ngơ ngác của Lâm Lạc Thanh, Ngô Tâm Viễn – người vừa tối qua còn xem Weibo tuyên truyền khen ngợi rần rần – ngay lập tức đứng ra phản đối:
"Chuyện này sao chúng tôi không được biết? Dù có thay người thì cũng phải thông báo trước chứ, sao lại không nói gì hết vậy?"

Đùa cái kiểu gì thế này, hắn chẳng muốn đổi người chút nào. Tối qua Weibo của Lâm Lạc Thanh hút fan rần rần, chẳng phải vì tạo hình trên poster rất đẹp trai sao?

Cho thấy Imie làm tạo hình rất được lòng công chúng. Giờ mà đổi người, lỡ như Linda không làm tốt, không bằng Imie, vậy thì không chỉ hình tượng trong phim bị tụt hạng, mà đến lúc đó người ta còn bảo ảnh trên poster là do... ánh đèn lừa đảo!

Ngô Tâm Viễn cực lực phản đối.

Linda nghe vậy, hơi nghi hoặc hỏi, "Tổ trưởng không gọi điện cho các anh sao? Rõ ràng anh ấy bảo sẽ gọi mà..."

"Không có đâu."
Ngô Tâm Viễn vừa nói xong thì Imie liền chạy vào.

Cô nhìn ba người đang nói chuyện, kéo Linda qua một bên, thì thầm vài câu rồi xin lỗi, bảo Linda đi hỗ trợ nghệ sĩ nữ bên kia. Sau đó, cô mới đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, hạ giọng giải thích:
"Cậu chờ một lát nha. Tối qua không hiểu sao Hải ca đột nhiên gọi tôi đến thử tạo hình cho anh ấy. Sau khi thử xong, sáng nay tổ trưởng nói anh ấy muốn tôi chính thức đảm nhận tạo hình luôn, nên giờ tôi phải làm cho anh ấy trước, rồi mới làm cho cậu. Nhưng tôi xem lịch quay rồi, cậu diễn sau anh ấy, sẽ không bị trễ đâu."

Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Được rồi."

Ngô Tâm Viễn vẫn khó hiểu:
"Sao tự nhiên lắm trò thế, lúc trước còn không cho cô làm, giờ lại nhất định đòi cô làm, vậy anh ta có đồng ý để cô tiếp tục làm tạo hình cho Lạc Thanh không?"

Ngô Tâm Viễn quá hiểu mấy diễn viên nam nữ chính rồi — stylist của họ thường chỉ được phép phục vụ riêng cho họ, nếu phải dùng chung với người khác là không chấp nhận được, làm gì có chuyện nói gọi là đến được là đến.

Imie cũng không dám chắc hoàn toàn. Sáng nay cô mới nhận được tin, nhưng thực ra từ tối qua khi Lý Hàn Hải gọi cô đến, cô đã có linh cảm.

Hôm qua anh hỏi cô:
"Cô vốn định tạo hình thế nào cho tôi?"

Anh sẽ không hỏi vậy nếu không có lý do. Khả năng duy nhất là anh cũng đã đọc được mấy bài bàn tán trên diễn đàn, biết netizen đang phàn nàn chuyện tạo hình của anh ba phim như một.

Imie theo bản năng cảm thấy — đây có thể là một cơ hội.

Lý Hàn Hải nổi tiếng và thu hút sự chú ý hơn Lâm Lạc Thanh rất nhiều. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì trước đây anh ta đóng phim thần tượng suốt mà tạo hình thì y chang nhau, lần này đột nhiên thay đổi phong cách chắc chắn sẽ tạo nên bàn tán — và cũng chắc chắn sẽ bị hỏi lần này là ai làm tạo hình cho anh ta.

Trong cái vòng giải trí đầy bon chen này, không ai là không muốn nổi tiếng. Imie cũng hy vọng mình có thể trở thành stylist có tiếng nói, có danh tiếng. Vì vậy, cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội, dốc lòng thể hiện tay nghề khi tạo hình cho Lý Hàn Hải.

Lúc rời đi, Lý Hàn Hải không nói gì, Imie trong lòng bất an, lo lắng hỏi:
"Anh cảm thấy được chứ?"
Lý Hàn Hải chỉ bảo trợ lý đưa cô ra ngoài.

Imie còn tưởng anh không hài lòng, tâm trạng chán nản quay về phòng, suýt nữa thì bật khóc — cảm thấy mình có lẽ đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá.

Thế nhưng sáng hôm sau, cô nhận được cuộc gọi từ tổ trưởng, nói Lý Hàn Hải muốn cô tiếp tục phụ trách tạo hình cho anh ta về sau. Imie vui mừng như điên.

Niềm vui tìm lại được hy vọng vừa mất khiến cô sau khi cúp máy mới nhớ ra — nếu cô sang bên Lý Hàn Hải, vậy còn Lâm Lạc Thanh thì sao?

Cô vội vã gọi lại, tổ trưởng nói:
"Ta sẽ sắp xếp Linda qua bên đó."

Linda thực ra giỏi làm tạo hình cho nghệ sĩ nữ hơn, với nam nghệ sĩ thì nghiên cứu không sâu bằng. Imie vừa nghe vậy, lập tức thấy áy náy.

Cô rất có ấn tượng tốt với Lâm Lạc Thanh, lại cảm thấy cậu thật sự rất thành thật, nên cứ có cảm giác mình giống như đang bắt nạt người hiền lành.

Hơn nữa, việc Lý Hàn Hải chịu để cô làm thử tạo hình, một phần không nhỏ là nhờ công của Lâm Lạc Thanh — cậu giống như một người mẫu xuất sắc, phô diễn hoàn hảo tạo hình mà cô làm ra. Nhờ thế Lý Hàn Hải mới cảm thấy cô có tay nghề và đồng ý cho cô thử.
Nếu lúc đó Lâm Lạc Thanh không yêu cầu tạo hình gần gũi nhân vật như vậy, cũng sẽ chẳng có hiệu quả như hôm nay, đương nhiên sẽ không có luôn cả cơ hội lần này.

Vậy mà giờ cô rời đi, chẳng phải là vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván hay sao?

Imie vì thế tranh luận với tổ trưởng cả nửa ngày, nói cô có thể phụ trách cả hai người cùng lúc. Tổ trưởng nhắc nhở:
"Chuyện này không phải cô muốn là được, mà là xem Lý Hàn Hải có chịu hay không."

"Nhưng cũng phải thử chứ! Nếu không thì quá bất công với Lâm Lạc Thanh rồi!"
Tổ trưởng cảm thấy cô vẫn còn quá ngây thơ, vì vậy định dùng hiện thực để dạy cô một bài học.
"Vậy thì cô đi thử đi."

Imie lúc này mới thở hổn hển chạy đến, thuyết phục Linda rút lui.

"Dù sao chút nữa em cũng sẽ nói chuyện với anh ấy. Nếu không được thì lúc đó lại tìm cách giải quyết." Cô cắn môi nói với Ngô Tâm Viễn.

Ngô Tâm Viễn nghe xong, có hơi lo lắng.

Lâm Lạc Thanh thì cảm thấy cô đã làm rất tốt.

Cô không phải tổ trưởng tổ hóa trang, cũng không có nhiều quyền quyết định, nhưng đã cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi cho cậu.

"Đi đi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Cứ làm tạo hình cho anh ấy trước đã, rồi hỏi sau cũng được. Nếu không được thì cũng đừng ép bản thân, công việc của em cũng đâu dễ dàng gì."

Imie nhìn cậu, chỉ thấy cậu quả nhiên quá thật thà.

Trong giới giải trí mà còn có người như vậy sao?

Cô lại càng cảm thấy nếu mình rời đi, thật sự là bắt nạt người thật thà.

"Em nhất định sẽ cố gắng hết sức." Cô vừa dứt lời thì trợ lý gọi tới, nói Lý Hàn Hải đã đến.

Imie vội vàng nói thêm đôi câu với Lâm Lạc Thanh, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

—— Trừ buổi đầu tiên vì phòng hóa trang của Lý Hàn Hải có vấn đề nên phải dùng chung với Lâm Lạc Thanh và Trương Quyền, từ đó trở đi, ngày nào anh ta cũng dùng phòng hóa trang riêng của mình.

Ngô Tâm Viễn thấy Imie rời đi mới thở dài, quay sang nói với Lâm Lạc Thanh:
"Anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Đến lúc đó tám chín phần mười là tụi mình phải đổi stylist. Tôi đi xem thử ngoài Imie ra thì mấy người còn lại trong đội này có trình độ thế nào. Chuyện này mình có lý mà — mình có quyền chỉ định chuyên viên trang điểm."

"Được." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Cậu ngồi xuống ghế, vừa đợi Imie vừa nghịch điện thoại.

Đang chơi thì bên cạnh chợt vang lên một giọng nữ:
"Chào thầy Lâm, nếu bây giờ anh không bận gì, có thể diễn lời thoại với tôi một chút không?"

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu, mới phát hiện người trước mặt là Ngô Giai — nữ diễn viên đóng vai người yêu của cậu trong phim.

Ngô Giai cười với cậu. Rõ ràng cô vẫn chưa được hóa trang.
"Diêu tỷ với Tô tỷ đang làm tạo hình, còn chưa tới lượt tôi. Thấy rảnh cũng chẳng làm gì, nên tôi nghĩ hai ta tranh thủ diễn lời thoại luôn đi."

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Được."

Cậu để ý thấy Trương Quyền vẫn đang làm tạo hình, mắt lim dim, sợ làm phiền anh ta nên cùng Ngô Giai ra ngoài hành lang diễn tập.

Hai ngày gần đây Ngô Giai vẫn chưa có cảnh quay, nhưng ngày nào cô cũng đúng giờ có mặt ở phim trường, để nghe chỉ đạo và quan sát mọi người diễn xuất.
Cô sớm đã nhận ra đạo diễn có vẻ rất hài lòng với kỹ năng diễn xuất của Lâm Lạc Thanh, nên trước khi bắt đầu diễn lời thoại, cô chủ động nói:

"Thầy Lâm, nếu anh thấy tôi diễn chỗ nào chưa ổn thì cứ nói thẳng nhé. Tôi chưa đóng phim nhiều, diễn xuất có thể chưa tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi."

"Được thôi, nhưng những gì tôi nói cũng chưa chắc đã đúng. Nếu em có ý kiến khác cũng cứ nói với tôi." Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp.

"Vâng." Ngô Giai gật đầu.

Hai người nói xong liền bắt đầu luyện tập cảnh quay buổi sáng hôm nay.

Diêu Mạc Mạc vừa hóa trang xong, bước ra khỏi phòng thì bắt gặp cảnh Lâm Lạc Thanh đang luyện thoại với Ngô Giai ngoài hành lang.

Diêu Mạc Mạc:!!!

Mới sáng sớm thôi mà!

Mới vừa ngủ dậy thôi đó!

Sao đã bắt đầu tập luyện rồi?

Ngô Giai, chị còn chưa hóa trang mà!

Có cần phải tranh thủ dữ vậy không?

Cuốn quá rồi đó!

Diêu Mạc Mạc cảm thấy đoàn phim này thật quá đáng sợ. Không chỉ nam chính "cuốn", mà vai phụ cũng "cuốn", giờ đến cả nữ chính cũng bắt đầu "cuốn" rồi!

Chuyện Lý Hàn Hải và Lâm Lạc Thanh diễn xuất tốt hơn cô thì còn chấp nhận được, vì dù sao họ cũng không thể "diễm áp" cô về giới tính. Nhưng nếu Ngô Giai mà cũng diễn hay hơn, thì đến lúc đó không chỉ bị so sánh, mà cô còn có nguy cơ bị dẫm lên để người ta leo lên vị trí cao hơn.

Nghĩ đến đây, Diêu Mạc Mạc cảm thấy không cầm kịch bản trong tay là không yên tâm được.

"Hôm nay còn quay sớm lắm, chị nghỉ một lát trên xe nhé?" Trợ lý nói.

Nghỉ ngơi cái gì chứ, Diêu Mạc Mạc giờ còn lòng dạ nào mà nghỉ!

Cô chạy thẳng về phía Lâm Lạc Thanh. Đợi cậu nói chuyện xong với Ngô Giai, cô liền lên tiếng:
"Thầy Lâm, nếu anh và Giai Giai đã tập xong mà chưa bận gì, có thể cùng tôi luyện thoại một chút không?"

Cô cười nói:
"Thầy Lâm cũng biết rồi đấy, tôi không giỏi lời thoại lắm, nên muốn tranh thủ diễn với anh vài lần, tránh để lúc quay thật lại sai."

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Được thôi."

Không xa đó, Lý Hàn Hải vừa làm xong tạo hình, đang đi cùng Imie tới tìm Lâm Lạc Thanh để học hỏi kinh nghiệm:
...Hắn hình như đã tới muộn một bước.

Không đúng, mấy diễn viên nữ trong đoàn phim này rốt cuộc là sao vậy?
Ai cũng chuyên nghiệp như thế sao?!

Liều mạng quá rồi!

Diễn viên nữ của đoàn phim khác thì chỉ lo tạo scandal, còn diễn viên nữ bên đoàn phim mình lại một lòng thi đua diễn xuất!

Quá không giống người thường đi!

Tác giả có lời muốn nói:

Diêu Mạc Mạc: Cuốn quá cuốn rồi, đoàn phim tụi mình cuốn quá đi mất, ô ô ô, một con học dốt như tôi thật sự rất khổ mà.
Lý Hàn Hải: Đoàn phim chúng tôi thật sự rất chuyên nghiệp! Nơi khác nữ diễn viên toàn lo gây chuyện, còn bên tôi nữ diễn viên chỉ lo luyện kỹ năng diễn! Thật sự không giống người thường!
Ngô Giai: Lớp trưởng (Lý Hàn Hải) và bí thư chi đoàn (Diêu Mạc Mạc) đều đi tìm ủy viên (Lạc Thanh) học bù rồi, vậy tôi — người còn chưa làm hết mấy bộ đề của ủy viên — lại càng phải đi học nhóm thôi!
Lạc Thanh: Rất tốt, rất hài hòa, mọi người đều rất cố gắng. Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc bên các đồng nghiệp trong đoàn phim!

【Tiểu kịch trường】

Lạc Thanh trong mắt Lý Hàn Hải: Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ xem thường thiếu niên nghèo! Một năm đã đến — Long Vương trở lại ngôi!
Lạc Thanh chân thật: Anh à, tôi là nam chính Tấn Giang, không phải nam chính Khởi Điểm.
(ngụ ý: ẻm là nam chính kiểu chữa lành nhẹ nhàng, không phải kiểu lên cấp "sảng văn" ầm ầm đâu ạ).

————
Edit Tuệ An Nhiên:
Vote đi, vote đi nè. Lâu quá chưa được gặp 2 bé con rồi. Đã hiểu cảm giác của ba Quý, ngóng ba Lâm về từng ngày. Edit mấy khúc này cứ thiếu thiếu cái gì đó. Chắc là thiếu "miếng hài", "miếng thính" của 2 baba 😝😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro