71: Nhà họ Quý - tổ truyền tự luyến!!!!
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn về phía Diêu Mạc Mạc:
"Chị về trước đi thì hơn."
Diêu Mạc Mạc gật đầu, lại lén liếc Quý Dữ Tiêu thêm một cái — người kia sao vẫn cúi đầu mãi vậy, thật sự là đang giận à?
Nếu đúng thế thì lát nữa Lâm Lạc Thanh chẳng phải còn phải dỗ người ta sao?
Diêu Mạc Mạc vội vàng nói rõ:
"Vậy chị về trước đây. Tiểu Lâm lão sư cứ lo việc của mình, xong xuôi rồi lại tìm chị sau, chị không gấp đâu."
Ý là: cứ từ từ mà dỗ nhé!
Nói xong, cô kéo theo trợ lý rời đi. Trước khi đi, còn quay đầu lại nhìn Quý Dữ Tiêu lần nữa — sao cái dáng vẻ kia... lại cứ thấy giống như là đang ngủ thì phải?
Nhưng cô lập tức lắc đầu phủ nhận cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Đùa gì chứ, ai lại đi đường xa đến thăm ban, chưa kịp gặp người, chưa nói được câu nào đã lăn ra ngủ?!
Dành thời gian đó nằm nhà nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao?
Diêu Mạc Mạc tự thấy mình nghĩ nhiều, chắc chắn là bạn của Lâm Lạc Thanh đang giận nên mới không thèm nói chuyện, hoặc có nguyên nhân gì khác mà cô không biết. Dù là gì đi nữa, tuyệt đối không thể là đang ngủ!
Ừ, cô gật gù, nhanh chóng rời khỏi.
Lâm Lạc Thanh hơi cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn từ dưới lên, liền thấy Quý Dữ Tiêu đang nhắm mắt, hàng mi dài rũ yên tĩnh — ngủ rất say.
...
Thật là, đúng là ngủ thoải mái thật đấy!
"Anh ấy đến khi nào vậy?" Lâm Lạc Thanh hỏi Ngô Tâm Viễn.
"Vừa mới thôi." Ngô Tâm Viễn đáp.
Vừa tới đã ngủ?!
Quả nhiên là đến để "uống thuốc"... mà còn là thuốc ngủ đặc trị!
Lâm Lạc Thanh phồng má, tức tối nhìn người kia, nhìn rồi lại chỉ có thể thở dài bất lực.
Thôi, chồng mình thì biết làm sao được?
Cũng chỉ có thể tiếp tục để anh ấy làm thuốc ngủ đặc trị thôi.
Ngủ thì ngủ đi, chắc dạo gần đây lại không được nghỉ ngơi tử tế, tám chín phần là vì bận chuyện trong nhà mà mệt quá.
"Để anh ấy ngủ thêm một lát đi," Lâm Lạc Thanh khẽ giọng dặn, "đừng ai làm phiền."
Rồi quay sang Ngô Tâm Viễn:
"Anh ấy tỉnh rồi thì gọi em."
"Được." Ngô Tâm Viễn đáp.
Lâm Lạc Thanh lại liếc nhìn Quý Dữ Tiêu thêm một lần, sợ anh bị lạnh nên cẩn thận đắp thêm chăn mỏng cho anh, sau đó mới xoay người đi tìm đạo diễn.
Cũng không rõ lần này Quý Dữ Tiêu đến thăm ban sẽ ở lại được bao lâu, giờ anh đang ngủ, lát nữa mình lại phải quay, anh ấy lại phải chờ, thời gian bên nhau chẳng phải sẽ bị rút ngắn đi sao?
Lâm Lạc Thanh muốn tranh thủ ở cạnh anh lâu thêm một chút, nên định thương lượng với đạo diễn xem buổi quay chiều nay có thể đẩy lên sớm hay không.
Đạo diễn dạo này ấn tượng rất tốt với cả đoàn, đặc biệt là với Lâm Lạc Thanh — mỗi lần diễn xong là y như rằng lại thấy cậu cùng người này người kia luyện thoại, phối hợp như thể đang giúp chỉnh sửa diễn xuất cho cả vai diễn của họ.
Trương đạo diễn hiếm khi gặp được người vừa hòa nhã nghiêm túc, vừa không làm màu, không tỏ thái độ, không gây phiền phức cho đoàn phim — lại còn hết sức tận tâm như vậy — nên trong lòng rất vui.
Huống hồ, cả đoàn còn đang cố gắng thấy rõ.
Mấy ngày nay, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Lạc Thanh, Diêu Mạc Mạc, Lý Hàn Hải, Trương Quyền, Ngô Giai đều tiến bộ thấy rõ — không chỉ lời thoại có cảm xúc hơn, mà cả kỹ năng diễn xuất cũng khá lên đáng kể, so với lúc mới quay đã là một trời một vực.
Trương đạo còn đang suy nghĩ đến chuyện, nếu giữ được phong độ này, cuối cùng có thể không cần lồng tiếng, dùng luôn giọng thật của họ.
Vì thế, khi nghe Lâm Lạc Thanh ngỏ ý muốn điều lịch diễn, đạo diễn hầu như không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay.
Diễn xuất tốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn diễn, còn kéo tinh thần làm việc của cả đoàn lên cao — diễn viên như thế, có điều lịch sớm một chút thì đã sao? Có gì đâu mà khó!
Đến mức, nếu Lâm Lạc Thanh muốn xin nghỉ nửa buổi chiều, đạo diễn cũng chẳng tiếc gì mà duyệt ngay. Thậm chí còn hỏi ngược lại xem nửa buổi có đủ không, nếu không đủ thì cho nghỉ luôn cả ngày.
Làm đạo diễn, ai mà chẳng thích một diễn viên có linh khí, có năng lượng tích cực thế này — chưa kể cậu ấy còn giúp tạo nên một vòng tuần hoàn rất tốt cho cả đoàn phim.
Mấy chuyện nhỏ như vậy, Trương đạo chẳng mấy bận tâm.
Lâm Lạc Thanh thấy đạo diễn đã đồng ý, lập tức đi tìm Diêu Mạc Mạc để nói chuyện.
Diêu Mạc Mạc nghe xong, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
"Vậy là... khoảng cách từ giờ đến lúc chúng ta bắt đầu quay cũng không còn bao lâu nữa?"
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Xin lỗi chị Diêu, anh ấy hiếm khi đến được một chuyến, em cũng thấy ngại khi cứ để anh ấy ngồi mãi ở phim trường chờ."
Diêu Mạc Mạc gật đầu, cô hiểu, cô thông cảm. Chỉ là — việc thử diễn lại đến quá bất ngờ!
Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, mà đã phải diễn rồi?
Đúng là thử thách quá sức với cô mà!
"Vậy chúng ta tranh thủ luyện lại một lần trước khi quay nhé?" Cô đề nghị.
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Diêu Mạc Mạc cầm lấy kịch bản, cùng cậu đi đến góc cách đó không xa.
Vừa đi được mấy bước, cô bỗng nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:
"Cái người bạn kia của cậu... còn giận không?"
"Không có." Lâm Lạc Thanh đáp, "Anh ấy vốn không giận."
"Thế lúc đó anh ấy..."
Lâm Lạc Thanh trầm mặc một lúc, thật sự không tiện nói ra sự thật. Nhưng Diêu Mạc Mạc cứ nhìn cậu chằm chằm, như thể rất tò mò.
Cuối cùng cậu đành bất lực nói:
"Anh ấy không phải giận... chỉ là đang ngủ thôi."
Diêu Mạc Mạc:
"Hả?"
Ngủ???
"Anh ấy mệt quá. Hôm qua thức trắng một đêm để đến gặp em, rồi hôm nay lại không ngủ được trên xe, đến phim trường thì cứ chờ mãi... cuối cùng ngủ lúc nào không hay." Lâm Lạc Thanh cố gắng nghĩ ra lý do nghe hợp lý một chút.
Diêu Mạc Mạc: ...
Không phải vì cô diễn quá dở nên mới khiến người ta buồn ngủ đấy chứ?
Chắc chắn không phải do Lâm Lạc Thanh, vậy thì chỉ có thể là do cô rồi!
Diêu Mạc Mạc hơi chột dạ:
"Ra là vậy."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Nên chị đừng lo, chờ anh ấy tỉnh, em sẽ dẫn anh ấy đến gặp chị."
"Được." Diêu Mạc Mạc gật đầu.
"Nhưng mà vì muốn gặp cậu mà thức trắng cả đêm, Tiểu Lâm lão sư này... người ta thật sự để tâm đến cậu lắm đấy."
Lâm Lạc Thanh: ...
Nói linh tinh gì thế này?
Bịa mà cũng không biết đường bịa à?!
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, né tránh chủ đề:
"Đi thôi, mau đối thoại nốt đoạn còn lại đi."
"Ừ." Diêu Mạc Mạc đáp.
Đến khi Quý Dữ Tiêu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, Lâm Lạc Thanh đã quay xong cảnh diễn buổi chiều với Diêu Mạc Mạc.
Nhờ có "phúc" của anh, Diêu Mạc Mạc trong cảnh diễn ấy nhập vai hoàn hảo, bộc lộ trọn vẹn sự xấu hổ vụng về của một cô gái trẻ yêu đơn phương Mạnh Đào — đến mức đạo diễn Trương cũng phải gật gù khen ngợi cô ngay tại chỗ.
"Lợi hại thật!" Lâm Lạc Thanh chân thành nói.
Diêu Mạc Mạc bật cười, "Cũng là nhờ Tiểu Lâm lão sư dạy tốt."
Nếu không nhờ Lâm Lạc Thanh giảng giải sinh động như thế cho cô hiểu thế nào gọi là "miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo", thì cô đã chẳng thể nhận ra được sự tinh tế trong đó.
"Sĩ diện" không có nghĩa là phủ nhận tình cảm, mà là ngoài miệng thì không chịu thừa nhận. Dù có thừa nhận hay không, thì ánh mắt, biểu cảm cũng sẽ tự động "bán đứng" bản thân — đó mới là sự ngượng ngùng, vụng dại của mối tình đầu.
"Thôi được rồi, Tiểu Lâm lão sư à, hình như bạn cậu tỉnh rồi đó, mau qua với anh ấy đi, hiếm khi người ta vượt đường xa tới đây mà, đúng không?"
"Vậy em đi trước." Lâm Lạc Thanh cũng bật cười.
Diêu Mạc Mạc gật đầu, vẫy tay chào cậu.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa vui, trong lòng tràn đầy mong đợi.
Cậu đi càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như là chạy chậm, chạy một mạch đến trước mặt Quý Dữ Tiêu, gương mặt ngập tràn nụ cười rực rỡ không giấu được.
"Anh tỉnh rồi à."
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, trong khoảnh khắc đó liền có cảm giác như ánh mặt trời đang chiếu rọi vào tim.
Rõ ràng là cuối thu lá rụng, vậy mà lại thấy ấm áp đến lạ.
Anh khẽ "Ừ" một tiếng, thấy niềm vui lộ rõ trong mắt cậu, bật cười:
"Sao lại chạy tới? Gấp cái gì, anh cũng đâu có đi ngay."
Lâm Lạc Thanh không trả lời được. Thật ra cậu cũng không rõ vì sao cuối cùng lại chạy. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, chẳng thể khống chế được, chỉ muốn nhanh nhanh thấy anh, chỉ muốn lập tức xuất hiện trước mặt anh.
Hơi ngốc thật. Nhưng nghĩ lại, Lâm Lạc Thanh lại cảm thấy vui không tả nổi.
Một niềm vui không cách nào kìm nén.
Cậu cười với Quý Dữ Tiêu, đang định nói gì đó, thì đã thấy anh hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng vang lên:
"Cũng đúng, nam thần đột ngột xuất hiện, em kích động đến rối cả lên phải không? Không phải là vội vã chạy tới vì sốt ruột muốn gặp nam thần à? Chậm thêm một giây cũng thấy tiếc."
Lâm Lạc Thanh: ...
Rất tốt. Tâm trạng vui vẻ vừa rồi của cậu lập tức bình ổn lại.
——/
Edit: Rất tốt. Sự cợt nhả của anh đã làm em ngưng cười tủm tỉm
———
Cậu xoay người bước về phía Diêu Mạc Mạc, Quý Dữ Tiêu vội duỗi tay kéo lại:
"Làm gì thế? Gặp được nam thần rồi mà đến nỗi mất phương hướng luôn à?"
Lâm Lạc Thanh: ...
"Đột nhiên nhớ ra còn mấy cảnh với chị Diêu chưa luyện xong, nên tính về lo làm việc đàng hoàng."
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh kéo cậu lại, cúi giọng nói:
"Chồng em đích thân đến tận nơi, vậy mà em còn dám mặt dày ve vãn người phụ nữ khác ngay trước mặt anh?"
"Có thể thấy trước đó tụi em thật sự trong sáng."
"Thật không?" Quý Dữ Tiêu nhướng mày nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Cô ấy vừa nãy còn bảo nếu anh đồng ý, cô ấy muốn chào hỏi với anh một tiếng nữa kìa."
"Được thôi." Quý Dữ Tiêu tỏ vẻ rất bình tĩnh.
"Vậy thì giờ mình về khách sạn trước, lát nữa đi ngang qua cô ấy, em để anh chào hỏi với cô ấy một tiếng."
"Ừ." Quý Dữ Tiêu không phản đối.
Lâm Lạc Thanh đi vòng ra phía sau anh, đẩy xe lăn đưa anh rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ Diêu Mạc Mạc, cậu giữ lời dừng lại trước mặt cô.
"Không phải chị muốn chào anh ấy một tiếng sao?"
Diêu Mạc Mạc nghiêng đầu quan sát Quý Dữ Tiêu. Ánh mắt vừa chạm nhau, Quý Dữ Tiêu khẽ mỉm cười, tuấn tú mà phảng phất mang theo chút lười nhác, như vầng trăng cao trên trời — xa xăm, trầm tĩnh.
Không giống người thường chút nào, Diêu Mạc Mạc thầm nghĩ.
Cô liếc nhìn Lâm Lạc Thanh, hạ giọng hỏi:
"Anh ấy đẹp trai thật đấy. Bạn cậu ai nấy cũng nhan sắc cao vậy à?"
"Tuy rằng cũng không kém, nhưng mà anh ấy là người đẹp trai nhất."
Diêu Mạc Mạc gật đầu, tiến lại gần Quý Dữ Tiêu, dịu dàng nói:
"Chào anh, tôi là chị gái của Lạc Thanh trong phim, tôi tên Diêu Mạc Mạc."
"Quý Dữ Tiêu."
"Tôi... lúc nãy diễn có quá dở không?" Diêu Mạc Mạc hơi do dự nhưng vẫn quyết tâm hỏi.
Không còn cách nào khác, là một diễn viên, ai nhìn thấy người ta xem mình diễn mà ngủ gật — cũng không thể không để tâm.
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu âm thầm nhìn trời.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười:
"Không có đâu."
"Vậy thì tốt rồi." Diêu Mạc Mạc thở phào, "Tôi còn tưởng tôi diễn tệ quá nên mới khiến anh buồn ngủ. Thật ra kỹ thuật diễn của tôi đúng là không giỏi lắm, nên mới thường xuyên nhờ Tiểu Lâm lão sư chỉ đạo. Cậu ấy diễn xuất rất tốt."
Đúng vậy, Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ, tốt đến mức anh xem một lần là ngủ một lần! Ngủ một lần là xem một lần!
Tốt lắm luôn ấy!
Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Ừ, cậu ấy diễn không tồi thật."
Lâm Lạc Thanh: ... Toàn thế giới này chỉ có mình anh là không đủ tư cách nói câu đấy thôi!
"Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Lâm lão sư thất thần lúc đang diễn đó." Diêu Mạc Mạc cười nói, "Bình thường cậu ấy luôn rất bình tĩnh, vậy mà vừa thấy anh xuất hiện, liền đứng ngây ra như tượng, đến lời thoại cũng quên luôn."
Lâm Lạc Thanh: Không phải, ai cho chị nói mấy cái này hả?
Không phải chị bảo chỉ muốn chào hỏi một câu thôi à?!
Diêu lão sư?!
Ngược lại, Quý Dữ Tiêu lập tức tỉnh táo, có chút hứng thú hỏi:
"Thật à? Vừa nhìn thấy tôi là ngây người luôn?"
Anh vừa nói vừa quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh. Cậu ấy vậy mà lại vì anh mà sững người tại chỗ.
Đáng tiếc quá, anh lại không thấy được khoảnh khắc đó.
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu còn chưa kịp phản ứng, bên kia Diêu Mạc Mạc đã gật đầu xác nhận:
"Ừ, có thể thấy cậu ấy thật sự rất bất ngờ khi thấy anh."
Cho nên, mặc kệ trước đó anh có giận hay không, sau này cũng đừng giận nữa nhé — Diêu Mạc Mạc nghĩ thầm.
Nụ cười trên môi Quý Dữ Tiêu càng rạng rỡ:
"Vậy là thật sự bất ngờ rồi."
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu vội vàng đi tới bên cạnh anh, đẩy xe lăn, nói với Diêu Mạc Mạc:
"Chúng tôi về trước đây."
Đi thôi đi thôi, đi nhanh lên — cậu không còn mặt mũi nào nữa rồi!
Nếu cứ nói thêm nữa, sau này cậu còn biết giấu mặt vào đâu trước Quý Dữ Tiêu chứ!
Quý Dữ Tiêu tựa lưng vào ghế, ngoảnh đầu nhìn cậu, cười như không cười.
Lâm Lạc Thanh liếc mắt trừng anh một cái, nghiến răng nghiến lợi:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Quay đầu lại!"
Quý Dữ Tiêu bật cười, "Giận quá hóa cáu rồi hả?"
"Anh mới là người giận quá hóa cáu ấy!"
"Bây giờ là khẩu thị tâm phi."
"Anh mới khẩu thị tâm phi ấy!"
Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Em như vậy, đáng yêu thật đấy."
"Anh mới đáng yêu ấy!"
"Chính xác." Quý Dữ Tiêu không chút do dự gật đầu, "Anh cũng thấy anh rất đáng yêu."
Lâm Lạc Thanh: ...
Cậu cảm thấy mình lại thua rồi!
Trên đời này sao lại có người tự luyến đến mức này chứ?!
Tác giả có lời muốn nói:
Phi Phi: Không chỉ có người như vậy, mà là có hẳn hai người!
Phi Phi: Không hổ là cháu ruột của chú em!
Tiểu Ngư: Đúng đó~
Tiểu Ngư: [kiêu ngạo.jpg]
Nhà họ Quý — tổ truyền tự luyến!
———-
Edit:
"Tự luyến" (自恋) có thể hiểu là tự yêu bản thân một cách quá mức
hoặc ngắn gọn hơn: tự luyến, mê mình, tự mê, tự cuồng, tự yêu mình đến phát cuồng...
Ví dụ:
• "Anh thật tự luyến" → "Anh đúng là mê mình đến mức không ai chịu nổi."
• "Cả nhà Quý gia đều tổ truyền tự luyến" → "Nhà họ Quý đúng là di truyền cái bệnh mê bản thân."
Mặc dù có thể ai cũng hiểu từ "tự luyến" nhưng mình vẫn thêm một bản dịch ở đây để ai chưa hiểu có thể hiểu kĩ. Và dịch hẳn sang tiếng Việt thì hơi kì kì nên mình quyết định để là tự luyến.
——-/////
"Khẩu thị tâm phi" (口是心非) là một thành ngữ Hán Việt, dịch nghĩa đen là "miệng nói có, lòng nghĩ không", hay nói cách khác:
Nói một đằng, nghĩ một nẻo — chỉ tình huống một người miệng thì phủ nhận hoặc không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng lại không phải như vậy.
Thường dùng để miêu tả ai đó ngoài miệng tỏ vẻ không quan tâm, lạnh nhạt, chối bỏ... nhưng thực chất trong lòng lại rất để ý, quan tâm hoặc thậm chí là thích.
———-//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro