74: Lâm Phi đánh người

Lâm Lạc Thanh khó tin nhìn điện thoại một hồi rồi cúp máy, quay đầu nói với Ngô Tâm Viễn:
"Em phải xin nghỉ, ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu thế?" Ngô Tâm Viễn hỏi.

"Trường của cháu em."

"Vậy là phải quay lại thành phố à." Ngô Tâm Viễn có chút không muốn để anh về, "Hay thôi bỏ đi, hoặc là bảo Quý tổng đi. Từ đây về thành phố mất ba, bốn tiếng, lúc đến nơi thì trường cũng sắp tan học rồi."

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, "Không được, việc này nhất định em phải đi."

Chuyện Lâm Phi đánh nhau, nghe thế nào cũng thấy kỳ lạ. Với tính cách của Lâm Phi, nếu để Quý Dữ Tiêu đến thay mình, cậu nhóc chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ.
—— Dù gì giữa cậu nhóc và Quý Dữ Tiêu cũng không phải người thân ruột thịt. Ở chỗ mình thì được gọi là "người nhà", nhưng nếu bị coi là "học sinh hư đánh nhau" trước mặt Quý Dữ Tiêu, cảm giác trong lòng Lâm Phi sẽ hoàn toàn khác nhau.

Nói rồi, anh không chần chừ thêm, đứng dậy đi tìm đạo diễn.

Anh vừa bước được vài bước thì loáng thoáng nghe có người gọi:
"Thi Chính, cậu qua đây giúp tôi một chút."

Lâm Lạc Thanh theo bản năng dừng chân, im lặng nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong đám người, anh lờ mờ thấy một người đàn ông rất cao, vai rộng chân dài, dáng người cực kỳ thu hút.

Lâm Lạc Thanh âm thầm lấy làm lạ. Người này là ai? Hình như trước đó anh chưa từng gặp trong đoàn phim. Đoàn phim của họ có người nào tên là Thi Chính sao?

Tại sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?

Anh suy nghĩ ba giây, vẫn không nghĩ ra được, lại nhớ đến chuyện của Lâm Phi nên thôi không bận tâm nữa, tiếp tục đi tìm đạo diễn Trương.

Đạo diễn Trương nghe anh xin nghỉ nửa ngày để về nhà giải quyết việc riêng, ngạc nhiên nói:
"Nhà cậu ở gần đây à?"

"Vâng." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

"Trước giờ không thấy cậu nhắc đến." Đạo diễn Trương cười, "Thế thì đi đi, đừng lo, giải quyết xong rồi quay lại."

Ông thật sự rất quý và quan tâm Lâm Lạc Thanh, sợ anh có việc lớn trong nhà nên còn chủ động hỏi:
"Nửa ngày có đủ không? Hay tôi duyệt cho nghỉ hẳn một ngày, xử lý xong thì tranh thủ chuyện trò với người nhà thêm chút. Công việc của chúng ta ấy mà, đi một lần là nửa năm không thấy mặt người thân."

Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ, đây đúng là một đạo diễn tốt bụng!
Tuy rằng nửa ngày cũng đủ để xử lý chuyện của Lâm Phi, nhưng là người đi làm thì ai lại chê nghỉ nhiều bao giờ?

Vì thế anh không chút do dự gật đầu đồng ý.

Khi Trương Quyền cầm kịch bản đến tìm thì thấy anh đã đi rồi, trợ lý Tiểu Vương đang thu dọn đồ giúp.

"Thầy Tiểu Lâm đâu rồi?" Cậu thắc mắc.

"Xin nghỉ rồi." Tiểu Vương nhìn cậu, "Hôm nay không quay đâu, cậu quay lại vào ngày kia đi."

Trương Quyền kinh ngạc: "Xin nghỉ hẳn một ngày à? Gì vậy trời, thầy Tiểu Lâm có chuyện gì sao?"

"Trong nhà có việc, không phải chuyện lớn đâu, đừng lo."

Trương Quyền lúc này mới yên tâm. Về sau liền đi thông báo cho mọi người rằng lớp "thầy Lâm" hôm nay nghỉ, ngày kia mới học tiếp.

Mọi người đang chuẩn bị cho buổi quay: ... Nháy mắt cảm thấy cuộc đời như trống rỗng!

Đầu tàu "cuốn" (siêng năng) rời đi rồi, họ còn "cuốn" làm gì nữa?

Mọi người nhìn nhau một lượt, cuối cùng quyết định cùng nhau xin nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Làm việc bao nhiêu vòng rồi cũng nên nghỉ một bữa chứ.
Ngay cả học sinh lớp 12 còn được nghỉ nửa ngày sau sáu ngày học liền tù tì, huống hồ gì là mấy người lớn ham ăn biếng làm như bọn họ!

Mọi người vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi bất ngờ này, trong phút chốc, không khí đoàn phim trở nên nhẹ nhàng hẳn. Chỉ tội cho đạo diễn Trương vẫn không ngừng gọi:
"Tập trung, tập trung nào, quay lại, quay lại nữa!"

Lâm Lạc Thanh thì lo lắng sốt ruột phóng xe về, đến nơi cũng sắp tan học rồi.

Trong thời gian ấy, cô giáo đã gọi điện cho anh rất nhiều lần, hỏi sao còn chưa đến. Lâm Lạc Thanh chỉ có thể không ngừng xin lỗi, nói rằng chỗ làm cách quá xa, vừa nhận được điện thoại là lập tức quay về ngay.

Nhưng rõ ràng giáo viên chẳng mấy hài lòng với thái độ chậm trễ của anh.
Đứa trẻ bị Lâm Phi đánh khóc thì đã quay lại lớp học từ lâu, còn Lâm Phi vẫn đang bị phạt đứng trong văn phòng.

"Cậu của em đúng là chẳng để tâm gì cả, giờ này rồi mà vẫn chưa thấy đâu."

Lâm Phi bình thản đáp: "Cậu ấy đang làm việc."

Giáo viên nói: "Làm việc thì cũng không thể bỏ mặc trẻ con được chứ? Giờ đã mấy tiếng rồi, vẫn chưa tới nơi."

Lâm Phi: ...
Cậu không buồn nói chuyện với cô giáo nữa.

Triệu Lôi nhìn cậu, hỏi: "Em vẫn không định xin lỗi Trương Tiểu Tùng à? Giờ không nói, lát nữa cậu em tới, em cũng phải xin lỗi thôi."

Lâm Phi vốn không cảm thấy mình sai, nên tất nhiên không định xin lỗi, chỉ tiếp tục im lặng không nói lời nào.

Triệu Lôi dạy cậu nửa năm nay, coi như cũng hiểu chút ít về tính cách cậu. Tính cách lạnh lùng, không thích giải thích, có cái gì nghĩ trong lòng là để nguyên trong lòng, ai hỏi cũng không nói.

Nếu là ở trường công bình thường, kiểu học sinh như Lâm Phi – môn nào cũng đứng nhất, thành tích xuất sắc – dù có đánh người thì phần lớn giáo viên cũng xuề xòa bỏ qua. Nhưng trớ trêu là trường của họ lại là trường quý tộc tư thục, học sinh đều là con nhà giàu, con nhà quyền thế.

Cả lớp bốn mươi học sinh, buổi họp phụ huynh đầu tiên, gần như phụ huynh nào cũng gửi quà cho cô chủ nhiệm, ý nói rõ ràng: nhà tôi có tiền/có thế, con tôi gửi gắm cô dạy bảo, mong cô lưu tâm.

Triệu Lôi đếm hết quà xong, phát hiện gia đình Lâm Phi là người duy nhất không tặng gì cả.

Cô không rõ là nhà quá giàu nên khinh thường việc đưa quà, hay là quá nghèo nên không có ý thức ấy. Về sau tìm hiểu mới biết, mẹ Lâm Phi đã mất, hiện giờ cậu sống với cậu ruột.

Cô để ý quan sát cậu một thời gian, phát hiện Lâm Phi thực sự chưa từng mặc đồ hiệu, xác nhận chắc chắn – cậu đến từ một gia đình hết sức bình thường.

Triệu Lôi từng gặp kiểu học sinh như vậy – cha mẹ muốn con có môi trường học tốt, chắt bóp từng đồng để con vào trường quý tộc. Lâm Phi chắc cũng là một trong số đó.

Kiểu học sinh này thường nhạy cảm và tự ti, cảm thấy mình không hợp với môi trường xung quanh.

Nhưng Lâm Phi thì khác. Cậu rất tự nhiên, ung dung, chẳng hề cảm thấy mình khác biệt, thậm chí có chút kiêu ngạo.

Có người không hòa nhập vì sợ bị coi thường nên không dám lại gần người khác. Nhưng cũng có người không hòa nhập vì chính mình coi thường người khác, không muốn đến gần.

Lâm Phi rõ ràng là kiểu thứ hai – và cậu đúng là có lý do để như vậy. Thành tích của cậu là tốt nhất lớp, môn nào cũng nhất, nhiều lần đứng đầu toàn khối. Dù trong lớp không hay phát biểu, không gây sự chú ý, nhưng kết quả học tập vẫn đủ khiến cậu nổi bật.

Không có giáo viên nào lại không thích học sinh giỏi. Triệu Lôi cũng là giáo viên, nên ở phương diện này, cô đương nhiên có thiện cảm với Lâm Phi.

Chỉ là cô cũng không phải giáo viên ở trường bình thường, cô là giáo viên của một trường quý tộc. Ở nơi này, đặc biệt là đối với học sinh lớp 1 – năm học còn chưa quá quan trọng – thì thành tích tuy có giá trị, nhưng tuyệt nhiên không phải thứ quan trọng nhất. Ở đây, quyền và thế lực mới thực sự là điều cốt lõi.

Cô không thể đắc tội với những người có tiền có thế kia, cho nên cho dù cô thấy Lâm Phi thông minh, ưu tú đến đâu, cũng tuyệt đối không thể vì thế mà thiên vị cậu.

"Cậu em cho em đi học là để em đánh người à? Huống chi em còn đánh người ta khóc, chỉ cần nói xin lỗi với Trương Tiểu Tùng, viết một bản kiểm điểm thì có gì là khó? Chỉ cần nói mấy câu nhẹ nhàng, bảo nó đừng giận nữa, để mẹ nó cũng đừng làm căng, như thế không tốt hơn sao?" – Triệu Lôi dịu giọng khuyên nhủ.

"Là cậu ta ra tay trước." Lâm Phi điềm đạm đáp.

"Cô biết." – Triệu Lôi thở dài bất lực – "Nhưng em nhìn lại mình bây giờ đi, em có bị thương đâu? Em cũng không khóc. Mặt nó thì bị xước, còn khóc ầm lên. Dù là em tự vệ thì cũng là hơi quá rồi, đúng không?"

Lâm Phi không hiểu cái gì gọi là "không nên". Lẽ nào phải đợi bị đánh rồi mới được phản kháng? Hay là... cậu cũng phải khóc?

Nhưng Lâm Phi vốn không phải đứa trẻ hay khóc. Khóc thì có ích gì? Vô dụng thì tại sao phải khóc? Hơn nữa, chuyện này có gì đáng để khóc?

Cậu không tán đồng lời cô nói, nên lại tiếp tục im lặng.

Triệu Lôi nhìn thái độ ấy thì biết ngay mình lại khuyên uổng công rồi.

Cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết êm đẹp chuyện này, tiễn mẹ Trương Tiểu Tùng đi cho yên, nhưng Lâm Phi lại chẳng hề sốt ruột.

Cậu bình tĩnh đến mức không giống một đứa học sinh lớp một. Không la lối, không khóc lóc, không tỏ ra sợ hãi. Bảo phạt đứng thì cứ đứng, với khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai dửng dưng phạt đứng ở đấy.

Bảo gọi điện cho người giám hộ, ban đầu còn có chút do dự, sau đó cũng không phản đối nữa, chỉ lặng lẽ để mặc cô xử lý.

Triệu Lôi cảm thấy cậu thực sự không giống một đứa trẻ bình thường – quá có cá tính.

Lúc này, mẹ Trương Tiểu Tùng – Hà Ni – vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ với một giáo viên khác về bộ sản phẩm dưỡng da cao cấp mới ra mắt, còn cười tươi nói sẽ tặng một bộ khi về.

Triệu Lôi vừa nghe vừa liếc nhìn Lâm Phi. Cậu cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm, lặng yên đến mức như thể không tồn tại.

Cô khẽ thở dài, trong lòng lại nổi lên một tia trách móc dành cho Lâm Lạc Thanh. Quả nhiên không phải ba ruột, gọi điện biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn tới chậm như vậy – không phải là không định đến thật đấy chứ?

Thật đúng là khiến người ta khó chịu.

Khi cô thở dài đến lần thứ sáu, thì Lâm Lạc Thanh cuối cùng cũng xuất hiện.

Lâm Phi trước đó vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi thấy cậu, không hiểu sao lại hơi luống cuống.

Cậu cảm thấy mình đang làm phiền Lâm Lạc Thanh.

Cậu ấy bận như thế, vậy mà còn vì chuyện đánh nhau của mình mà phải bỏ việc đến trường.

Nhưng Lâm Phi lại không thấy mình sai khi đánh nhau, cho nên cậu không muốn xin lỗi – chỉ có thể để cô giáo gọi người giám hộ đến xử lý.

Tâm trạng mâu thuẫn ấy khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ và lúng túng – một mặt muốn nhìn Lâm Lạc Thanh, một mặt lại không dám nhìn.

Lâm Lạc Thanh vừa bước vào đã thấy ngay cậu, cũng bắt gặp ánh mắt đầy mâu thuẫn ấy của Lâm Phi. Cậu rất ít khi thấy Lâm Phi như vậy. Lâm Lạc Thanh mỉm cười, đi tới đứng bên cạnh cậu, còn tiện tay xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc một cái.

"Chào cô Triệu, tôi là người giám hộ của Lâm Phi, xin lỗi vì đến trễ. Thực sự là chỗ làm cách trường quá xa, thành thật xin lỗi."

Triệu Lôi nhìn khuôn mặt thanh tú điển trai của anh, nhất thời có chút ngỡ ngàng – hai cậu cháu đúng là rất giống nhau, đều rất đẹp trai.

Cô cười nhẹ, khách sáo nói: "Anh tới là tốt rồi, tới rồi thì chúng ta có thể bàn chuyện của Lâm Phi."

Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía Hà Ni – người vẫn còn đang trò chuyện sôi nổi về hàng hiệu – rồi quay sang Lâm Lạc Thanh nói: "Anh chờ một chút nhé."

Sau đó, cô đứng dậy đi về phía Hà Ni:
"Chị Hà, người giám hộ của Lâm Phi đã đến, chúng ta qua đó nói chuyện một chút về chuyện của hai đứa nhỏ nhé."

Hà Ni đã sớm mất kiên nhẫn, cố ý lớn giọng nói:
"Đến thì đến chứ sao, bên này tôi còn chưa nói xong chuyện, chờ đi, đợi tôi nói hết đã rồi hãy bàn tiếp."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, quay đầu liếc nhìn cô ta một cái, liền thấy người phụ nữ trang điểm sắc sảo kia, đôi mắt sắc như dao nhỏ.

Anh không để ý đến cô ta, cúi đầu hỏi Lâm Phi:
"Sao chỉ có một mình con? Đứa trẻ con bị con đánh khóc đâu rồi?"

"Về lớp học tiếp rồi."

"Thế con cứ đứng ở văn phòng thế này từ nãy tới giờ à?"

Lâm Phi bình tĩnh gật đầu.

Lâm Lạc Thanh: ...

Anh thấy cách xử lý chuyện này đúng là không ổn tí nào!

Tính cách Lâm Phi như thế, vốn dĩ không thể là đứa chủ động gây chuyện, chứ đừng nói là đánh nhau. Cậu nhóc nhất định là bên bị động, vậy mà kết quả lại là... bị phạt đứng suốt gần nửa buổi trưa. Nếu không phải Lâm Phi trời sinh tính điềm đạm, chẳng bao giờ để bụng chuyện người khác vui hay giận, thì thử đổi lại là một đứa trẻ yếu đuối khác, sau này chắc chắn sẽ sợ hãi mỗi khi phải đến văn phòng.

Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy không xa có một hàng ghế trống, liền kéo Lâm Phi qua đó, ngồi xuống rồi bế cậu vào lòng.

"Sao lại thế này, hử? Con làm sao mà lại đi đánh người ta chứ? Có phải cậu ta ra tay trước không? Chắc chắn là cậu ta nói gì hoặc làm gì trước đúng không? Con có sao không?"

Vừa nói, anh vừa đỡ cậu đứng dậy, từ đầu tới chân kiểm tra một lượt. Đến khi xác định bảo bối nhỏ của anh vẫn giống y như dáng vẻ trắng trẻo mũm mĩm lúc anh rời đi, lúc này mới yên tâm, ôm cậu trở lại vào lòng.

Lâm Phi: ...

Lâm Phi tuy rằng đã đoán trước Lâm Lạc Thanh sẽ không trách mình, nhưng cậu cũng không ngờ anh lại chưa biết gì mà vẫn tin chắc người ra tay trước là đối phương. Mãi đến lúc này, trong lòng cậu mới thực sự thả lỏng.

Cô giáo Triệu  đã nói nửa ngày, tuy Lâm Phi không tán đồng cách nghĩ của cô, nhưng cậu cũng có chút băn khoăn — lẽ nào đây chính là kiểu suy nghĩ của người lớn?

Cậu biết người lớn nghĩ khác trẻ con. Cậu lo Lâm Lạc Thanh cũng là người lớn, sẽ nghĩ giống cô giáo Triệu.

Đặc biệt là — cô Triệu lại còn là giáo viên.

Mà trong mắt người giám hộ, giáo viên thường sẽ là người không sai.

May mà, Lâm Lạc Thanh không nghĩ như vậy.

"Sao lại không nói gì thế?" Lâm Lạc Thanh nhìn vào mắt cậu nhóc. "Cậu ta làm gì con mà khiến con phải đánh cậu ta hả?"

Anh nói rồi lại đoán:
"Có phải cậu ta quá đáng quá, nên con ngại không muốn nói không?"

Lâm Phi thực sự có chút không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chuyện này kỳ thật cũng rất đơn giản.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cậu nhớ tới chuyện tối qua đã quyết định là sẽ gọi video cho Lâm Lạc Thanh.

Nhưng khi lấy điện thoại ra, cậu lại thấy hơi ngượng, lại lo không biết Lâm Lạc Thanh có đang nghỉ trưa hay không, còn cảm thấy mình đột nhiên nhắn cho anh như vậy, hình như là... rất nhớ anh.

Ở trước mặt Lâm Lạc Thanh, cậu luôn có chút ngốc nghếch, vừa trẻ con vừa ngượng ngùng. Cho nên, cậu cứ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Lâm Lạc Thanh, ngón tay nhỏ nhấn tới nhấn lui, mãi mà không dám nhấn vào nút gọi video.

Ngay lúc đó, Trương Tiểu Tùng và bọn trẻ quay trở lại.

Cậu ta vốn đã chẳng ưa Lâm Phi, giờ nhìn thấy Lâm Phi đang cầm một chiếc điện thoại màu hồng nhạt, lại còn dán đầy hình lấp lánh, liền sấn lại gần, mắng to:
"Đồ ăn trộm!"

Lâm Phi không thèm liếc cậu ta một cái, coi như cậu ta không tồn tại.

Chính ánh mắt dửng dưng này khiến Trương Tiểu Tùng càng thêm ghét, nhân lúc Lâm Phi đang bấm trên điện thoại, bất ngờ vươn tay giật phắt lấy.

Lâm Phi vội lao lên giành lại, nhưng đám bạn của Trương Tiểu Tùng đã chắn trước mặt, ngăn cản cậu.

Trương Tiểu Tùng cầm điện thoại, hô lớn:
"Cái điện thoại này đúng là màu hồng nhạt, lại còn dán lấp lánh, chắc chắn là điện thoại của con gái! Mày ăn trộm điện thoại của con gái người ta mà không biết xấu hổ à!"

Nói xong, cậu ta lại hét lên:
"Có ai mất điện thoại không? Có bạn nữ nào đánh rơi điện thoại không? Là Lâm Phi ăn trộm đó, mọi người mau kiểm tra đi!"

Lâm Phi nhìn thấy chiếc điện thoại của Lâm Lạc Khê trong tay cậu ta, liền đẩy bạn của Trương Tiểu Tùng ra, xông tới đoạt lại điện thoại từ tay cậu ta. Trương Tiểu Tùng thấy thế, vội ném điện thoại về phía bạn mình.

"Bốp" một tiếng, bạn cậu ta không bắt được, điện thoại rơi xuống đất.

Lâm Phi gần như ngay lập tức giận đến bốc hỏa.

Cậu chạy tới định nhặt điện thoại, nhưng bạn của Trương Tiểu Tùng ở gần hơn, giành cầm lên trước. Lâm Phi lập tức túm lấy cậu ta, trước khi đối phương kịp ném điện thoại đi, cậu đã giữ chặt tay hắn, đoạt lại chiếc điện thoại của mình.

Trương Tiểu Tùng không ngờ cậu lại giành được, liền lao lên tranh lại. Trong lúc giằng co, hai bên động tay động chân, thế là hỗn chiến bắt đầu từ đó.

Lâm Phi từ nhỏ không có cha hay anh em, nhưng kinh nghiệm đánh thật thì vượt xa mấy cậu ấm được nuông chiều từ bé. Cậu ra tay vừa nhanh, vừa chuẩn, lại chẳng nương tay, chỉ trong chốc lát đã khiến mấy đứa kia khóc rống.

Đặc biệt là Trương Tiểu Tùng – kẻ đầu têu – bị ăn một cú ngay mặt, đỏ một mảng, đau đến mức òa khóc chạy đi tìm cô Triệu Lôi, tố Lâm Phi đánh cậu ta.

Triệu Lôi ban đầu định khuyên can, muốn Lâm Phi xin lỗi là xong chuyện. Nhưng Lâm Phi không đồng ý, Trương Tiểu Tùng cũng không chịu, trực tiếp gọi điện cho mẹ, nói mình bị bắt nạt. Hà Ni lập tức xông thẳng đến trường, yêu cầu phải nghiêm trị Lâm Phi, tuyệt đối không để con bà bị ấm ức.

Triệu Lôi không còn cách nào, đành phải gọi điện cho Lâm Lạc Thanh, nhờ anh đến.

Lâm Phi chỉ dùng vài câu ngắn gọn kể lại toàn bộ sự việc, không mang theo cảm xúc gì, chỉ đơn giản là tường thuật lại sự thật.

Lâm Lạc Thanh nghe xong, chỉ cảm thấy cậu nhóc của anh quá oan ức!

Anh nói rồi mà, Lâm Phi làm sao có thể là đứa đi đánh người ta trước được? Với tính cách của cậu, người khác không động đến thì cậu còn chẳng buồn phản ứng lại. Quả nhiên, là bên kia sai trước!

"Điện thoại đâu?" Anh hỏi. "Vẫn còn dùng được chứ?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Thanh: Tôi đã nói rồi mà, nhóc con nhà tôi vô tội!

Lạc Thanh: Như thế này mà còn muốn bắt nhóc con nhà tôi xin lỗi? Nằm mơ đi!

Lúc này ở đoàn phim:

Diêu Mạc Mạc, Lý Hàn Hải, Trương Quyền, Ngô Giai: Nghỉ thôi, dừng tự đấu đá nội bộ đi, nghỉ một ngày!

Mọi người: *Dễ chịu quá ~*

Tô Dĩnh – mặt mày mơ hồ không hiểu chuyện:
Bọn họ sao lại vui thế nhỉ?

————
Edit:

Tui cũng muốn nghỉ quá. KPI 1 ngày 10 chương để mai thực hiện đê 😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro