Chương 30: Thích ai hơn
Quý Dữ Tiêu thật ra không nghĩ tới mặt này, anh chỉ đơn giản là sợ nhiều người nhiều miệng, sẽ có người nói điều gì không nên nói, khiến Lâm Phi không vui. Lúc này khi nghe Lâm Lạc Thanh nói như vậy thì Quý Dữ Tiêu mới ngẫm nghĩ lại, cảm thấy anh nói cũng đúng.
Họ là người một nhà, không có lý nào chỉ có ba người anh, Lâm Lạc Thanh và Quý Nhạc Ngư về nhà, lại để Lâm Phi một mình ở đây, dù có là do anh suy nghĩ cho Lâm Phi, thì kết quả này đối với Lâm Phi cũng không thể nói là không gây thương tổn.
"Là do anh sơ sót." Quý Dữ Tiêu thành khẩn nói, "Anh chỉ nghĩ lúc đó chúng ta về mà có nhiều người nhiều miệng, thì có thế sẽ nói chuyện không đúng mực, nhưng anh lại không nghĩ đến việc để một mình Lâm Phi ở lại thì thằng bé cũng sẽ không vui. Vậy đưa nó về cùng đi. Lát nữa anh nói với ba một tiếng, để hôm đấy ông ấy nói chuyện chú ý hơn."
"Vâng." Lâm Lạc Thanh gật đầu đáp.
Cậu nhìn đồng hồ, cách giờ Lâm Phi tan học, còn hơn một tiếng.
Lâm Lạc Thanh ngồi yên trong phòng sách để đọc sách một lát, mãi cho đến khi đồng hồ báo giờ đón Lâm Phi kêu lên, thì cậu mới đứng lên, nói với Quý Dữ Tiêu, "Em đi đón Phi Phi."
"Đi đi." Quý Dữ Tiêu cười nói.
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, dịu dàng nói, "Hôm nay là ngày cuối cùng em chỉ đón một mình thằng bé, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đi đón Tiểu Ngư trước, sau đó mới đón Phi Phi."
Quý Dữ Tiêu thắc mắc nhìn cậu, không nói gì.
Lâm Lạc Thanh nở nụ cười, trong giọng nói mang theo ngọt ngào, "Chúng ta đã kết hôn rồi, em cũng là ba của Tiểu Ngư, cho nên tất nhiên là không thể chỉ đi đón Phi Phi, nếu không thì sẽ thành ra không công bằng với Tiểu Ngư?"
Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu nhanh chóng hòa mình vào nhân vật ba ba như vậy, nở nụ cười, "Cũng không cần phải công bằng như vậy. Phi Phi là cháu ngoại của em, em yêu thằng bé nhiều hơn một chút là tất nhiên."
"Lòng em có thể thích nó nhiều hơn một chút, nhưng trên hành động, em không thể chỉ hướng về nó, nếu không thì bọn em sẽ vẫn là hai chủ thể đơn độc. Em phụ trách Phi Phi, anh phụ trách Tiểu Ngư, như vậy thì gia đình này không có ý nghĩa gì cả. Nếu trong nhà có hai người lớn, thì hai đứa nó nên cảm nhận được sự yêu thích của cả hai người lớn, như vậy thì bọn nó mới có thể giống những đứa trẻ khác được, có được hai phần yêu thương giống nhau lại khác nhau từ người lớn."
"Nếu chúng ta là một nam một nữ thì hiện tại nên là một ba và một mẹ, chúng ta sẽ giống một gia đình bốn người bình thường, Tiểu Ngư và Phi Phi cũng sẽ có được tình thương của ba và của mẹ. Nhưng chúng ta không phải một nam một nữ, cho nên chúng ta chỉ có thể cho hai đứa nó hai phần tình thương của ba. Chuyện này không nên bởi vì em không phải người thân của thằng bé, hoặc là em có cháu ngoại của mình và anh cũng có cháu trai của mình mà thay đổi, nếu không thì đối với đứa nhỏ mà nói là rất vô trách nhiệm."
"Bởi vì chúng ta kết hôn, thằng bé cũng sẽ gọi em là ba. Nếu em gánh vác thân phận này thì nên gánh vác trách nhiệm đối với thằng bé."
Trước khi kết hôn, Quý Dữ Tiêu đã từng cực kỳ lo lắng không biết Lâm Lạc Thanh có thể đối xử tử tế với Quý Nhạc Ngư hay không.
Hiện tại đối với anh mà nói, Quý Nhạc Ngư là sự tồn tại đáng quý trọng nhất, anh cần phải chăm sóc tốt cho cậu nhóc, để cậu nhóc bình an, vui vẻ lớn lên, cho nên anh không quan tâm đến mặt gì khác của Lâm Lạc Thanh, anh chỉ mong cậu có thể đối xử tử tế với Quý Nhạc Ngư.
Đây cũng là lý do đầu tiên mà lúc ấy, anh có mấy cái hợp đồng trước hôn nhân với Lâm Lạc Thanh.
Nhưng bây giờ khi nghe lời nói của Lâm Lạc Thanh, anh bỗng cảm thấy mình trước đây đúng là lo lắng nhiều quá.
Tuy rằng anh không biết vì sao cậu hoàn toàn khác với tư liệu điều tra được, nhưng Quý Dữ Tiêu rất vui vì Lâm Lạc Thanh như vậy xuất hiện trước mặt mình, còn kết hôn với mình.
Mỗi một chuyện, mỗi một ý tưởng của cậu đều hoàn mỹ phù hợp với mong đợi và hy vọng của anh.
Cậu thật sự giống như món quà được cẩn thận chuẩn bị được trời cao ban cho để đền bù cho anh. Sao lại có người cảm thấy cậu bình phàm và tầm thường nhỉ?
Rõ ràng là chỉ cần cậu tồn tại trước mắt anh là anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng vui sướиɠ.
Tay Quý Dữ Tiêu kéo lại, điều chỉnh hướng của xe lăn, lăn đền chỗ cậu.
Lâm Lạc Thanh thấy anh lăn xe đến chỗ mình thì thắc mắc đi qua, hỏi anh, "Làm sao vậy?"
Quý Dữ Tiêu vẫy tay, ý bảo cậu sát vào một chút.
Lâm Lạc Thanh cũng không nghĩ nhiều, khom lưng cong đầu gối muốn nghe anh nói chuyện.
Nhưng cậu mới vừa tới gần thì Quý Dữ Tiêu đã vươn tay, kéo cậu ôm vào trong ngực.
Lâm Lạc Thanh lập tức kinh ngạc nghiêng đầu đi, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói, "Nếu bây giờ anh có thể đứng lên, thì anh chắc chắn sẽ đi đến ôm em một cái, nhưng rất xin lỗi, hiện giờ anh không thể đứng lên, cho nên anh chỉ có thể ôm em như vậy."
Mặt Lâm Lạc Thanh trong thoáng chốc đỏ bừng.
Giọng điệu của cậu yếu ớt, lại có hơi ngây ngô không thể nói thành lời, "Vì sao lại bỗng dưng ôm em?"
Quý Dữ Tiêu thả lỏng tay ra, nhìn khuôn mặt phủ màu đỏ của cậu, trong mắt anh tràn đầy nhu tình, "Chắc là do nam thần của em cảm thấy em rất đáng yêu."
Lâm Lạc Thanh bị anh nhìn chằm chằm như vậy, trong phút chốc cũng không biết nói gì, chỉ là trong lòng cậu hình như có con hươu sao nhẹ nhàng dẫm lên.
Trong đầu cậu nghĩ đến câu thơ đó — sáng sớm một hươu sao, dẫm nhẹ lên trán tôi, thế giới đẹp biết bao.
Hiện tại, con hươu sao kia biến thành Quý Dữ Tiêu, nhưng anh cũng không dẫm lên trán cậu mà dẫm vào lòng cậu.
"Em đi đón Phi Phi." Lâm Lạc Thanh vô thức nói.
Cậu mím môi, trong mắt có tia sáng rất nhỏ nhảy lên, cuối cùng cậu liếc mắt nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, xoay người đi ra ngoài.
Quý Dữ Tiêu nhìn bóng dáng của cậu, chậm rãi nở nụ cười.
Vợ anh đúng là ngây thơ đến bất ngờ, rõ ràng ngoài miệng cái gì cũng dám nói, mỗi ngày đều kêu gào đòi kiểm hàng, thế mà anh chỉ hơi chạm một chút cũng có thể đỏ mặt.
Thật là đáng yêu.
Khi Lâm Phi ra cổng trường nhìn thấy Lâm Lạc Thanh thì cậu bé có hơi kinh ngạc. Đằng sau cậu không có chiếc xe quen thuộc của Quý Dữ Tiêu.
Hôm nay ngồi taxi à? Cậu bé thầm nghĩ, đi đến chỗ Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh đi nhanh hơn cậu bé, đến trước mặt cậu bé trước một bước, dắt lấy tay bé, "Đằng trước có một cửa hàng đồ ngọt mới, chúng ta đi mua ít đồ về ăn được không?"
Lâm Phi không có ý kiến, "Vâng."
Lâm Lạc Thanh dẫn cậu bé đi, vừa đi cậu vừa suy nghĩ những lời định nói ở trong lòng.
Cậu cố ý đuổi Tiểu Lý về trước để nói riêng mấy lời với Lâm Phi.
Lời này thật ra cũng không phải là Tiểu Lý không thể nghe, nhưng cậu mong là chỉ có cậu và Lâm Phi nói chuyện với nhau thôi.
"Cậu và chú Quý của cháu đã đăng ký rồi, đăng ký nghĩa là chính thức kết hôn. Sau này cháu không thể gọi anh ấy là chú Quý nữa, phải gọi anh ấy là mợ." Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn về phía Lâm Phi, nhỏ giọng nói.
Lâm Phi nghi ngờ ngẩng đầu, trong mắt là ba phần khó hiểu, ba phần kỳ lạ và bốn phần kinh ngạc, "Đàn ông cũng có thể gọi là mợ ạ?"
Lâm Lạc Thanh:...
"Thế thì hay là cháu gọi anh ấy là cậu?"
"Cậu?" Lâm Phi lặp lại một lần.
Lâm Lạc Thanh nghe giọng phát âm mềm mại của cậu bé, chỉ cảm thấy cậu bé không phải đang gọi 'cậu' mà đang gọi 'cha nuôi'.
"Ừ, cháu gọi anh ấy như vậy đi." Cậu nói.
Lâm Phi gật đầu, nhỏ giọng lặp lại, "Cậu."
Lâm Lạc Thanh nghe thấy, những lời nói ngậm trong miệng lại nuốt xuống.
Cậu cân nhắc một lúc lâu, mới dịu dàng nói, "Như cần cháu sửa lại cách xưng hô thôi, Tiểu Ngư cũng sẽ sửa lại xưng hô tương ứng, về sau thằng bé có thể sẽ gọi cậu là ba."
Lâm Phi "À" một tiếng, sắc mặt bình tĩnh.
Lâm Lạc Thanh cẩn thận quan sát cậu bé, thấy cậu bé hình như không có dao động cảm xúc gì, mới tiếp tục nói, "Thằng bé gọi cậu là ba thì cậu sẽ phải chăm sóc thằng bé như một người ba. Cho nên sau này cậu không thể chỉ đón đưa một mình cháu đi học nữa, cậu cũng phải đón đưa thằng bé, giúp nhóc đấy tắm rửa, nói chuyện phiếm với nó, xem bài tập của nó, giống như cậu đối xử với cháu vậy. Nhưng chú Quý của cháu cũng sẽ làm chuyện tương tự, thành cậu của cháu rồi thì anh ấy cũng sẽ đối xử với cháu giống như Tiểu Ngư. Thế nên sẽ tương đương là cả hai đứa đều có hai người thân, được chứ?"
"Được." Lâm Phi bình tĩnh nói.
"Nhưng cậu vẫn sẽ thích nhất cháu." Lâm Lạc Thanh bảo đảm với cậu bé, "Tuy rằng cháu và Tiểu Ngư đều như là con của cậu, cậu sẽ đối xử bình đẳng với hai đứa, nhưng trong lòng, cậu thích cháu hơn, cháu mãi mãi là bé con mà cậu thích nhất."
Lâm Phi nghe được những lời này của cậu thì trong mắt bé mới thêm chút cảm xúc.
Cậu bé hình như có hơi thắc mắc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, trong đôi mắt trong trẻo không gợn sóng tràn đầy sự trong sáng của trẻ con.
Một lúc lâu sau, Lâm Lạc Thanh nghe được giọng nói bình tĩnh không có cảm xúc gì của Lâm Phi, "Cậu cũng có thể thích Tiểu Ngư hơn."
Cậu bé nói, "Người lớn đều thích trẻ con ngoan ngoãn đáng yêu hơn, cháu biết, cho nên cậu có thể thích em ấy hơn."
Hơn nữa, cậu vốn cũng đâu thích chính mình.
Lâm Lạc Thanh không ngờ cậu bé sẽ trả lời như vậy, kinh ngạc nói, "Cháu nói gì vậy? Cháu không tin à?"
Lâm Phi đúng là không tin lắm. Tuy rằng dạo này hai người họ ở cùng nhau rất tốt, nhưng trước đây, họ sống với nhau cũng đâu có tốt. Cậu bé chỉ là đứa kéo chân sau bị ép không có cách nào đành giao vào tay Lâm Lạc Thanh, cậu bé biết rõ, bé không phải là con của Lâm Lạc Thanh, cho nên Lâm Lạc Thanh không thích cậu bé là chuyện rất bình thường.
Hơn nữa, đứa trẻ như Quý Nhạc Ngư vốn rất dễ khiến người lớn thích. Người lớn thích cậu nhóc là chuyện quá bình thường, cho nên Lâm Lạc Thanh thích cậu nhóc cũng không có gì là sai.
Không cần phải thích mình nhất, cậu bé vốn không làm cho người ta thích giống như Quý Nhạc Ngư, cho nên cậu thích Quý Nhạc Ngư hơn cũng được.
"Em ấy rất dễ để cho người ta thích." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Thích em ấy là chuyện rất bình thường, cho nên cậu có thể thích em ấy hơn."
Lâm Lạc Thanh:!!!
Lâm Lạc Thanh cảm thấy Lâm Phi không có trái tim!
Đây là lời trích dẫn của tra nam mà!
Cháu trai của cậu sao có thể không biết xấu hổ mà nói những lời đó ra khỏi miệng!
"Cháu không hề quan tâm cậu luôn à? Mất công cậu còn thích cháu nhất, cháu đúng là hào phóng, hoàn toàn không cần!"
Cậu nói xong, cố ý quay đầu đi không để ý đến Lâm Phi nữa, tỏ vẻ mình đang rất tức giận.
Lâm Phi đã lâu rồi chưa thấy cậu tức giận. Khoảng thời gian này họ ở chung rất vui vẻ, vui đến nỗi cậu bé đã quên mất Lâm Lạc Thanh cũng sẽ tức giận.
Cậu bé nhìn Lâm Lạc Thanh đang tức giận, những ký ức trước đó lại bay lên, cảnh cậu xấu tính, cậu nhục mạ còn cả cảnh cậu vì tức giận mà giơ tay và chổi lên.
Lâm Phi thật ra cũng không sợ Lâm Lạc Thanh, tính cách bé quá lạnh lùng, những cảm xúc quá mãnh liệt như thích và sợ hãi đối với cậu bé mà nói là cực kỳ xa lạ. Cậu bé vốn không có nhiều cảm xúc như vậy, chứ đừng nói là cho người cậu bé không thích thêm chút cảm xúc nào.
Cho nên cậu bé sẽ không bởi vì Lâm Lạc Thanh đánh mình mà trở nên co rúm, cậu bé chỉ là bình tĩnh tránh né, khi tránh không được thì im lặng chịu đựng, quật cường trưởng thành.
Nhưng cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nếu có thể chung sống tốt với Lâm Lạc Thanh thì cậu bé cũng không muốn mỗi ngày đều đấu trí đấu dũng với Lâm Lạc Thanh, ghét nhau như chó với mèo.
Cậu bé đã từng cho rằng Lâm Lạc Thanh không thể thay đổi được nữa, bé chắc chắn sẽ phải lớn lên trong sự ồn ào ầm ĩ của Lâm Lạc Thanh đến khi mình đủ tuổi có thể tự lập ra ngoài ở.
Nhưng mấy ngày nay, bé phát hiện không phải như vậy, Lâm Lạc Thanh cũng có thể nói chuyện bình thường với bé, có thể chung sống rất tốt.
Lâm Phi thích Lâm Lạc Thanh mấy ngày nay chung sống với bé, nên cậu bé không muốn Lâm Lạc Thanh lại biến về như trước.
Ồn ào khiến người ta chán ghét, như bây giờ là rất tốt.
Nhưng cậu bé lại chọc Lâm Lạc Thanh giận mất rồi.
Lâm Phi chớp mắt, nhìn Lâm Lạc Thanh đang tức giận, trong lòng cậu bé có hơi buồn rầu. Thế này thì phải làm sao bây giờ?
Lúc trước, Lâm Lạc Thanh khi tức giận sẽ mắng bé hoặc đánh bé, nhưng bây giờ Lâm Lạc Thanh không đánh bé cũng không mắng bé. Cậu còn nắm tay bé, chỉ là không thèm nhìn, không để ý tới bé.
Vì sao cậu lại tức giận nhỉ? Cậu bé nói sai gì rồi sao? Nhưng Quý Nhạc Ngư thật sự làm cho người ta thích hơn cậu bé mà.
Bé trộm liếc mắt nhìn Lâm Lạc Thanh, thấy Lâm Lạc Thanh vẫn quay mặt không nhìn bé. Cậu bé do dự một lát, mới nhẹ giọng nói, "Mẹ cháu từng nói, người lớn đều thích trẻ con ngoan ngoãn đáng yêu hơn."
Lâm Lạc Thanh đã để ý thấy cậu bé lén quan sát mình, nhưng trong lòng cậu tò mò, muốn nhìn xem Lâm Phi sau đó sẽ làm như thế nào, có thể chủ động làm hòa với mình không, cho nên cậu mới quay đầu không nhìn bé mãi.
Lúc này bỗng nhiên nghe thấy Lâm Phi nói một câu như vậy, Lâm Lạc Thanh cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cậu bé.
Lâm Phi đứng cạnh con đường cái thật dài, trông cậu bé nho nhỏ, an tĩnh lại yên lặng, giống cây con còn chưa lớn lên, trong dòng người mênh mông vội vàng trên thế gian, sự non nớt của bé dễ dàng bị xem nhẹ.
"Cháu không phải kiểu trẻ con đáng yêu ngoan ngoãn mà người lớn thích," Giọng điệu của cậu bé bình tĩnh không chứa một tia cảm xúc nào, như là bé chỉ đang nói một đạo lý, không chứa vui buồn của chính mình, "Cho nên cậu thích Tiểu Ngư hơn cũng rất bình thường, là tự bản thân cháu không làm cho người ta thích, không phải vấn đề của cậu."
Cậu bé nhìn Lâm Lạc Thanh, vẫy tay với cậu.
Lâm Lạc Thanh nằm mơ cũng không ngờ cậu bé sẽ nói như vậy, cả người cậu đều ngây ngốc, ma xui quỷ cúi người xuống.
Lâm Phi kiễng chân, giơ tay xoa tóc cậu, thanh âm có chút dịu dàng, "Vậy nên cậu đừng nóng giận nữa, ngoan."
Cậu bé nhìn Lâm Lạc Thanh, ánh mắt vừa chân thành vừa mềm mại.
Cậu bé không muốn Lâm Lạc Thanh tức giận, nhưng cậu bé cũng không làm thế nào thì Lâm Lạc Thanh mới có thể không tức giận, bé chỉ có thể học cách cậu dỗ mình để dỗ Lâm Lạc Thanh.
Đây là cách cậu bé học được từ chỗ Lâm Lạc Thanh, trong giây phút này, cậu bé lại bất ngờ trả lại cho Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh nhìn cậu bé, nhìn chằm chằm.
Cậu chưa từng ngờ rằng tình cảnh như thế này sẽ xảy ra, cũng như cậu chưa từng ngờ rằng cậu sẽ nghe thấy được chữ "ngoan" này từ trong miệng Lâm Phi.
Cậu nhìn Lâm Phi, lần đầu tiên phát hiện, cậu bé còn dịu dàng, mạnh mẽ hơn so với cậu tưởng tượng.
Tác giả có lời muốn nói:
Cách sống chung của Lạc Thanh và Phi Phi đại khái là: Lạc Thanh chữa khỏi Phi Phi, Phi Phi chiều chuộng Lạc Thanh.
Phi Phi: dỗ xong người này phải dỗ người kia, dỗ xong em trai lại phải dỗ cậu, nhân viên dỗ người chuyên nghiệp (tuy rằng bé chỉ biết mỗi một chiêu).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro