Chương 31: Quý Mộc đến
Lâm Lạc Thanh vươn tay kéo Lâm Phi xuống khỏi đùi, nắm bàn tay nhỏ vào lòng, hơi ngơ ngác:
"Sao tự dưng lại nói như thế?"
"Sao lại nghĩ là mình không đáng được người ta thích?"
Lâm Phi rất kiên nhẫn giải thích, giọng điệu mềm mại như đang đọc sách giáo khoa:
"Con không thích nói chuyện, cũng không hay cười, không thường cùng mọi người nói chuyện... Mẹ nói rồi, con như vậy, người khác sẽ không thích. Nhưng Tiểu Ngư thì khác, em ấy nói chuyện nhiều, lúc cười còn rất đáng yêu, ai nhìn cũng quý, thế nên... cái này cũng bình thường thôi mà."
"Bình thường cái đầu nhỏ của con ấy."
Lâm Lạc Thanh suýt chút nữa chưa nghe xong đã buột miệng phản bác.
"Mỗi người một tính cách riêng, chẳng lẽ nói nhiều cười nhiều mới gọi là ngoan, là đáng yêu, là được thích? Với cậu, con rất đáng yêu rồi, cũng rất ngoan. Cậu chính là thích cái kiểu này của con đấy."
Lâm Phi ngẩn người, "Nhưng mà mẹ con nói..."
"Mẹ con nói sai rồi."
Lâm Lạc Thanh đại khái cũng đoán được dụng ý của Lâm Lạc Khê. Từ khi cậu xuyên đến đây, chưa từng nghe Lâm Phi nhắc đến bất kỳ bạn học hay bạn bè nào. Thằng bé sinh ra đã có tính cách lạnh nhạt, với người khác và với sự việc xung quanh đều chẳng mấy quan tâm. Thế giới của nó, yên tĩnh và tự do như mặt hồ không gợn sóng.
Có lẽ Lâm Lạc Khê chỉ đơn giản là hy vọng con trai mình có thể sống như những đứa trẻ khác—có bạn bè, được yêu quý. Nên mới nói những lời ấy, mong con trở nên hoạt bát hơn một chút.
Chỉ là, Lâm Phi không phải loại người vì người khác mà thay đổi. Thằng bé chẳng bao giờ tìm cách làm hài lòng ai, chỉ nghĩ rằng mình không được yêu quý nên cũng chẳng đòi hỏi ai phải yêu quý mình.
"Mỗi người có sở thích khác nhau," Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng nói, "Có người thích ăn táo, có người lại mê chuối. Con không cần biến mình thành chuối, vì ngoài kia vẫn sẽ có người mê táo như điếu đổ. Nên chỉ cần sống đúng là mình, vui vẻ là được rồi, không cần gồng mình hay hối tiếc điều gì cả."
Lâm Phi ngẩn ra, như chưa bao giờ nghĩ được thông suốt như thế, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ bối rối pha lẫn ngạc nhiên.
Lâm Lạc Thanh nghiêng người lại gần, đưa tay còn lại lên khẽ xoa mặt thằng bé:
"Tiểu Ngư rất ngoan, rất đáng yêu, đúng là thế. Nhưng con cũng vậy—chỉ là đáng yêu theo một kiểu khác. Mà cậu thì lại thích con theo cái kiểu này hơn. Cho nên cậu nguyện ý, lúc nào cũng thích con nhất."
"Con rất tốt, con không có gì sai cả. Ý nghĩ của mẹ con chỉ đại diện cho mẹ thôi, không đại diện cho cậu, càng không thể đại diện cho cả thế giới. Người lớn cũng có khi sai—mà chuyện lần này, mẹ con sai thật rồi. Vậy nên con không cần cảm thấy bản thân có vấn đề gì cả. Cứ sống theo cách mà con thấy thoải mái, lớn lên theo cách con muốn. Như vậy là đủ."
"Bởi vì, mặc kệ con là ai, cũng sẽ luôn có người yêu thương con như chính con vậy."
"Trên đời này có táo, có chuối, có lê, có nho, có bưởi... Mỗi loại vị khác nhau, nhưng đều có người thích. Con hiểu không?"
Lâm Phi lặng lẽ nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, thằng bé khẽ gật đầu:
"Con hiểu rồi."
"Cho nên từ giờ đừng nói mấy câu kiểu cậu thích Tiểu Ngư hơn nữa nhé," Lâm Lạc Thanh nửa trêu nửa nghiêm, "Cậu nói rồi—cậu thích nhất là con, vậy thì cần gì phải thích người khác nữa? Lần sau có ai hỏi, con cứ lớn tiếng mà nói: Cậu con thích nhất là con! Dù con không hay nói chuyện, chẳng mấy khi cười—cậu vẫn thích con nhất!"
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Phi hiện lên niềm vui khó giấu, nụ cười ấy mảnh như làn sương mai, nhẹ như gió thoảng, như thể len ra từ khóe môi lúc chẳng ai để ý, chính bản thân còn chưa kịp hay biết.
Đôi mắt thằng bé lấp lánh như mặt hồ sau cơn mưa, trong veo mà lộng lẫy.
Lâm Phi khẽ "ừ" một tiếng, giọng nhỏ xíu như gió thoảng.
Lâm Lạc Thanh đưa tay bẹo nhẹ má cậu bé, sau đó mới kéo tay cậu tiếp tục bước về phía trước.
Lâm Phi cúi đầu, nhìn cái bóng của mình dưới đất.
Cậu bước đi rất khẽ, từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ yên tĩnh quá mức. Cả cách đi cũng không giống những cậu bé khác, không hấp tấp, không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng như mèo con lướt trên sàn gỗ.
Cậu giẫm lên từng mảng bóng râm loang lổ dưới gốc cây, cứ như đang chơi trốn tìm với ánh sáng mặt trời, từng bước đi đều len vào những vùng tối xen giữa ánh nắng.
Lâm Lạc Thanh nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Lâm Phi đang khéo léo né nắng, từng bước đều dẫm đúng vào bóng cây, như thể có quy luật vậy. Bóng cậu bé dính sát bên chân, nghiêng nghiêng núp dưới ánh mặt trời.
Nhìn hành động mang hơi thở trẻ con ấy, Lâm Lạc Thanh bất giác cong khóe môi:
— Cuối cùng thì, vẫn là một đứa trẻ.
Lâm Phi lúc trưởng thành sẽ chẳng còn để tâm mấy chuyện này. Cậu sẽ không vui hay buồn chỉ vì ai đó thích hay không thích mình.
Cậu sẽ lạnh nhạt như một ngọn núi băng ngàn năm chưa tan, không cần ai làm bạn, cũng không nghĩ tới chuyện làm bạn với ai.
Nhưng Lâm Phi bây giờ thì khác, cậu vẫn để tâm – có thể không nhiều, nhưng ít nhất là có.
Cậu vẫn còn nhỏ, còn mềm mại và mong manh, trái tim vẫn rộng mở hướng về thế giới này. Nếu chẳng có mùa xuân ghé đến, cậu cũng không đau buồn, nhưng nếu có tia nắng xuân chiếu tới, cậu sẽ dang hai tay ra, cảm nhận làn gió ấm áp lướt qua má.
Lâm Lạc Thanh cúi người, bất ngờ bế bổng Lâm Phi đang mải mê chơi với bóng cây.
Lâm Phi đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày, dùng ánh mắt quen thuộc – ba phần nghi hoặc, ba phần kinh ngạc và bốn phần "đành chịu vậy" – nhìn cậu:
"Sao vậy?"
"Không gì cả, cậu chỉ muốn ôm ôm con thôi." Lâm Lạc Thanh thản nhiên đáp. "Lâu lắm rồi cậu chưa được ôm cháu."
Lâm Phi lập tức trưng ra biểu cảm chán ghét:
"Rõ ràng hôm qua cậu mới ôm rồi."
"Thật sao?" Lâm Lạc Thanh mặt dày cãi chày cãi cối, "Cậu không nhớ."
Lâm Phi thở dài một tiếng như ông cụ non, cảm thấy trí nhớ cậu nhà mình chắc cũng cần đi bảo trì.
Nhưng cuối cùng cậu nhóc cũng chẳng phản kháng, vẫn yên ổn tựa vào ngực Lâm Lạc Thanh. —— Thôi kệ, ôm thì ôm đi, quen rồi mà.
Cậu nhóc đã quá quen với việc bao dung Lâm Lạc Thanh, chẳng thèm đôi co nữa.
Hai người dắt nhau đi xếp hàng mua đồ ăn vặt, tay xách nách mang một túi lớn nào là bánh ma khoai, su kem, bánh bướm rồi thong thả quay về nhà.
Về tới nơi thì Quý Nhạc Ngư đã ngồi ngoan ngoãn trong lòng Quý Dữ Tiêu xem TV, vừa thấy họ về liền giơ tay nhỏ vẫy vẫy:
"Chú Lâm, anh Phi, lại đây!"
Lâm Lạc Thanh mở túi bánh ra hỏi:
"Muốn ăn không?"
Quý Nhạc Ngư cúi đầu nhìn một cái, rút ra mấy cái su kem, ăn một cái, còn không quên đút cho Quý Dữ Tiêu ăn.
Quý Dữ Tiêu liếc cậu một cái, hỏi:
"Đây là lý do cậu đuổi Tiểu Lý về trước?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu ngay tắp lự:
"Ừ."
Quý Dữ Tiêu rõ ràng không tin cậu vì vài cái bánh mà đuổi người ta về sớm, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói:
"Đi rửa tay, tới giờ ăn cơm rồi."
"Biết rồi~" Lâm Lạc Thanh cười toe, kéo Lâm Phi đi xuống lầu một rửa tay.
Cơm nước xong xuôi, thì Quý Mộc cũng tới.
Hắn nhấn chuông cửa, dì Trương ra nhìn một cái rồi quay vào gọi điện cho Quý Dữ Tiêu:
"Quý Mộc tiên sinh đang ở ngoài, nói tới đưa quà mừng tân hôn cho ngài."
Quý Dữ Tiêu nhếch môi cười khinh:
"Cho hắn lên phòng ngủ tôi."
"Dạ."
Nói xong, Quý Dữ Tiêu dập máy, tự mình đẩy xe lăn đi về phía phòng.
Lâm Lạc Thanh thấy anh định đi, gập sách lại hỏi:
"Ai tới thế?"
"Anh của Quý Hòe." Quý Dữ Tiêu nói tỉnh queo, "Đi thôi, đi kiểm tra quà cưới của chúng ta nào."
Lâm Lạc Thanh lập tức bật dậy, cười tít mắt đẩy hắn về phòng ngủ.
Quý Mộc vừa vào phòng đã liếc thấy thang máy ngay trong phòng.
Khóe môi hắn cong cong, cười mà như không, trong bụng thầm nghĩ:
— Cũng đúng thôi, chân cẳng ra thế kia, còn lên nổi cầu thang chắc?
Hắn bước vào, đi thẳng tới thang máy, bấm tầng lầu.
Quý Mộc thực ra không thường xuyên đến chỗ Quý Dữ Tiêu. Mối quan hệ giữa họ khá bình thường; thường thì khi gặp nhau, họ chỉ trao đổi vài câu xã giao. So với Quý Dữ Tiêu, Quý Mộc thích giao tiếp với Quý Dữ Lăng hơn. Quý Dữ Lăng ôn hòa, lịch sự, biết cách cư xử và luôn tôn trọng mọi người. Ngược lại, Quý Dữ Tiêu kiêu ngạo và lạnh lùng; nếu gặp người không thích, anh ta thậm chí không buồn nói chuyện.
Nhớ lại ánh mắt cười như không cười của Quý Dữ Tiêu trước đây, Quý Mộc cảm thấy không thoải mái. Nhưng ngay sau đó, anh lại vui vẻ nghĩ: dù Quý Dữ Tiêu có kiêu ngạo nửa đời người thì sao chứ? Giờ đây, anh ta cũng đã rơi vào cảnh khốn khó. Một người tàn tật, cưới một người vợ như vậy, thật đáng cười. Thôi, ai lại đi so đo với một người tàn tật chứ. Quý Mộc phủi quần áo, chỉnh tề bước ra ngoài.
Quý Dữ Tiêu đã ngồi ở ban công chờ hắn, bên cạnh là Lâm Lạc Thanh. Cậu nhìn khu vườn đầy hoa ngoài ban công, suy nghĩ: "Có nên xây một khu vui chơi cho Tiểu Ngư và Phi Phi không?"
Quý Dữ Tiêu không phản đối: "Nếu muốn thì cứ làm đi, vừa hay bọn trẻ có chỗ chơi cùng nhau."
"Vậy lát nữa tôi sẽ hỏi ý kiến bọn trẻ," Lâm Lạc Thanh nói.
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên, Quý Mộc bước vào. Lâm Lạc Thanh quay lại và thấy một người đàn ông với ngũ quan đoan chính, có vài nét giống Quý Hòe; chắc hẳn đó là anh trai của Quý Hòe, Quý Mộc. Cậu mỉm cười lịch sự: "Chào anh."
Quý Mộc bình tĩnh đánh giá cậu. Quả thật, diện mạo không tồi; không ngạc nhiên khi cậu ta có thể khiến Quý Dữ Tiêu kết hôn. Với khuôn mặt như vậy, thêm vài lời ngon tiếng ngọt, đối với một người vừa trải qua tổn thương nặng nề về thể xác và tinh thần, không thể không xem là một chiếc phao cứu sinh.
"Chào cậu," Quý Mộc mỉm cười nói. "Tiểu Hòe đôi khi không hiểu chuyện, lời nói có thể không được chú ý. Hy vọng cậu không để tâm; em ấy không có ý gì xấu, cũng không nhằm vào cậu."
Quý Dữ Tiêu cười nhạt: "Cô ấy đã 22 tuổi mà còn không hiểu chuyện, vậy tôi nghĩ không phải là không có ý xấu, mà là không có đầu óc."
Quý Mộc:...
Lúc này, Quý Mộc mới cúi đầu nhìn Quý Dữ Tiêu. Anh ngồi nghiêng người trên xe lăn, lười biếng, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nhướng lên, đầy châm biếm và trào phúng. Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, trông có vẻ ốm yếu, tăng thêm vài phần uể oải.
Từ sau khi xảy ra chuyện, anh luôn như vậy: tính tình không tốt, thất thường. Trước đây còn nói chuyện tử tế, giờ thì không châm chọc vài câu dường như không chịu được.
Cũng đúng, từ vị trí cao rơi xuống, trở thành như bây giờ, ai mà không hận đời, huống chi là Quý Dữ Tiêu.
Trước kia, anh luôn coi thường người khác, dường như không ai lọt vào mắt. Giờ đây, anh phải ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn người đối diện, thậm chí không thể nhìn thẳng, chỉ có thể ngước lên.
Tâm trạng Quý Mộc lập tức tốt lên. Anh tiến gần Quý Dữ Tiêu, nhìn xuống người trước mặt. Chưa bao giờ anh cảm thấy người này nhỏ bé và yếu ớt đến vậy, dễ bị bắt nạt.
"Tiểu Hòe không biết nên mua gì cho cậu. Tôi nghĩ bên cậu cái gì cũng không thiếu, thay vì chúng tôi đoán mò, chi bằng tặng tiền mặt, cậu muốn gì thì tự mua.
"Đây là 166 triệu. Trong đó, 66 triệu là quà mừng tân hôn từ Tiểu Hòe, chúc cậu lục lục đại thuận, mọi việc suôn sẻ. 100 triệu là từ tôi, hy vọng hai người có thể toàn tâm toàn ý, trọn đời bên nhau."
Hắn đưa chi phiếu qua, Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nhận lấy, trên mặt mới lộ ra nụ cười: "Anh đúng là biết nói chuyện hơn em gái mình. Vậy cảm ơn anh họ đã chúc phúc."
"Không cần khách sáo, Tiểu Tiêu giờ đã khác xưa, tôi là anh, tự nhiên nên quan tâm cậu nhiều hơn."
Đôi mắt Quý Dữ Tiêu lập tức lạnh lẽo. Anh nhìn Quý Mộc, lạnh lùng nói: "Vậy là tốt rồi"
Quý Mộc nhạy cảm nhận thấy Quý Dữ Tiêu đang chế nhạo mình. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy Quý Dữ Tiêu đang cúi mắt, không thèm liếc nhìn anh một cái, như thể trong mắt anh ta chưa từng có sự tồn tại của mình.
Quý Mộc lại bắt đầu cảm thấy bất mãn, nhưng đây dù sao cũng là nhà của Quý Dữ Tiêu, vì vậy hắn nhanh chóng bình ổn sự oán giận trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Vậy tôi về trước."
"Về đi." Quý Dữ Tiêu đáp lời một cách thờ ơ.
Quý Mộc xoay người, dứt khoát rời đi.
Khi đi đến cuối hành lang, hắn gặp Quý Nhạc Ngư đang cầm một ly nước chuẩn bị trở về phòng.
Quý Mộc gọi: "Tiểu Ngư."
Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn hắn, tiến đến gần và ngọt ngào chào: "Chú."
Quý Mộc mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cậu bé: "Dạo này con có khỏe không?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu.
"Chú của con có mắng con không?"
"Không ạ." Quý Nhạc Ngư cười đáp.
Không nhận được câu trả lời mong muốn, Quý Mộc cảm thấy hơi thất vọng.
Hắn nhìn Quý Nhạc Ngư, giọng nói dịu dàng: "Mấy ngày trước Tiểu Hạo và các bạn đã đi công viên giải trí, con có muốn đi không? Vài ngày nữa, chú sẽ dẫn con đi công viên chơi nhé?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu: "Con phải làm bài tập."
"Vậy khi nào con làm xong bài tập, chúng ta sẽ đi."
Quý Nhạc Ngư thở dài, buồn rầu nói: "Làm sao mà làm xong được ạ? Sao chúng con có nhiều bài tập thế, còn người lớn thì không phải làm bài."
"Vậy con cũng đừng làm nữa." Quý Mộc cười nói, "Chú sẽ giúp con nói với giáo viên."
"Không được đâu." Quý Nhạc Ngư cúi đầu nhìn ly nước trong tay, "Không làm bài tập thì không phải là đứa trẻ ngoan, con muốn làm đứa trẻ ngoan."
Quý Mộc nhìn cậu bé với vẻ mặt buồn rầu vì bài tập, chỉ cảm thấy rằng trẻ con thì phiền não lớn nhất chính là bài tập.
"Vậy được rồi, khi nào con muốn đi chơi, hãy gọi điện cho chú."
Quý Nhạc Ngư gật đầu: "Vâng."
Quý Mộc xoa má cậu bé, tiếc nuối nói: "Nếu con là con của chú thì tốt biết mấy, như vậy, chú có thể dẫn con đi chơi bất cứ lúc nào."
Hắn nói tiếp: "Dù sao thì, Dữ Tiêu hiện tại, dù muốn dẫn con ra ngoài, cũng không thể cùng con chơi được."
Quý Nhạc Ngư nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng, không nói gì.
Quý Mộc cho rằng cậu bé ngượng ngùng, buông tay, lại vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Vậy chú đi đây, hẹn gặp lại."
"Vâng." Quý Nhạc Ngư đáp.
Quý Mộc vẫy tay chào, rồi đi xuống cầu thang.
Quý Nhạc Ngư đứng ở cửa, nhìn theo hắn xuống cầu thang, chậm rãi tiến đến lan can hành lang.
Cậu bé nhìn Quý Mộc rời khỏi cầu thang, mở cửa đi ra ngoài. Trên mặt cậu không còn nụ cười, chỉ còn sự bối rối.
Hắn ta đến đây làm gì?
Hắn ta đã nói gì với chú của mình?
Quý Nhạc Ngư nghe thấy hắn ta đến liền đi đến cửa phòng của Quý Dữ Tiêu, nhưng lần này, họ nói chuyện ở ban công, nên Quý Nhạc Ngư không nghe được nội dung cuộc trò chuyện.
Quý Nhạc Ngư ôm ly nước, nước trong ly đã nguội. Cậu đã chờ Quý Mộc một lúc.
Thật hy vọng hắn ta không nói với chú điều gì không nên, ví dụ như—dù muốn dẫn con đi chơi, cũng không thể cùng con chơi được.
Nếu không, chú chắc chắn sẽ không vui, và những người khiến chú không vui cũng sẽ không thể vui vẻ.
Quý Nhạc Ngư vuốt ve chiếc cốc trong tay, quay trở lại phòng mình.
Quý Dữ Tiêu liếc nhìn tấm séc trong tay, rồi đưa cho Lâm Lạc Thanh: "Cho cậu."
Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên: "Cho tôi?"
"Cậu không phải muốn quà mừng tân hôn sao? Cậu muốn thì là của cậu."
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc: "Lời nói không sai, nhưng Quý Mộc và Quý Hòe đều là nể mặt anh mới cho, hơn nữa số tiền này cũng quá lớn, tôi không dám nhận."
Quý Dữ Tiêu cười nhẹ: "Đây con số lớn? Một trăm triệu sáu mà thôi, không đáng nhắc tới."
Lâm Lạc Thanh: ... Các anh ... người giàu đều coi tiền như rác sao?! Một trăm triệu sáu đó! Còn không đáng nhắc tới! Số tiền này còn chưa đủ lớn sao?!
Lâm Lạc Thanh lại một lần cảm nhận được sự nghèo khó của mình!
Quý Dữ Tiêu nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cậu, kéo người lại gần, đặt tấm séc vào tay cậu: "Cầm đi, cậu muốn chính là của cậu, về sau cậu cũng sẽ có nhiều tiền hơn, chồng của cậu có tiền, không thiếu chút tiền tiêu vặt này."
Lâm Lạc Thanh: ... Ngài thật sự là đến để giúp đỡ người nghèo sao? Chuyên nghiệp giúp đỡ người nghèo! Phải làm cho người bên cạnh thoát nghèo làm giàu?!
Quá cao thượng đi!
Vì Quý tổng vỗ tay!
"Vậy tôi tạm thời nhận, chờ khi nào anh cần, tôi sẽ trả lại anh." Lâm Lạc Thanh cân nhắc nói.
Quý Dữ Tiêu cảm thấy không cần thiết: "Dù sao cậu cầm là được, muốn tiêu thì tiêu, không muốn tiêu thì giữ lại sau này tiêu."
Hắn nói xong, còn không quên nhắc nhở: "Nhưng trước tiên hãy đổi tiền mặt, séc sẽ không sinh lãi."
Lâm Lạc Thanh giơ tay làm động tác OK: "Đã biết ~"
Cậu vui vẻ cất tấm séc đi, dự định ngày mai đi giải ước, tiện thể đổi séc.
————-
Má ơi. Gần 3,5k từ. Gõ muốn tèo teo teo luôn.
Gặp tui não cá vàng, nhiều khi xưng hắn xưng anh. Có gì quý zị bỏ qua nhé.
Xin ít vote để tui có thêm động lực nèo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro